Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em

Chương 16



Đưa hạng mục cho Bùi Thời Tiêu, Tưởng Thịnh Hòa không rảnh rỗi tự mình ra mặt, tiếp đến có không ít chuyện cần anh phí tâm tư. Lúc này, anh gọi cho Tần Mặc Lĩnh.

Loại chuyện này Tần Mặc Lĩnh am hiểu nhất, là người được lựa chọn đúng nhất.

“Cậu đưa tài nguyên nước ngoài cho Bùi Thời Tiêu?”

“Ừm.”

Tần Mặc Lĩnh giận đến bật cười, ‘kẻ khôn không sa vào con sông tình yêu’, lời nói này không giả. Nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa điên cuồng thành dạng này, Lạc Kỳ kết hôn rồi, anh lại còn phải đưa tiền quà.

Kết hôn tặng hạng mục, chờ Lạc Kỳ sinh con, sợ không phải là anh muốn thu mua nhà máy sữa bột để làm quà tặng.

“Muốn tặng thì tự cậu tặng. Tớ không rảnh.”

Tưởng Thịnh Hòa biết anh hiểu lầm, giải thích vài ba lời: “Lạc Kỳ và Bùi Thời Tiêu chia tay rồi. Tặng anh ta mấy hạng mục, để cho anh ta không rảnh phiền Lạc Kỳ nữa. Cũng không phải tặng không, hạng mục trong nước của anh ta tớ giành hết.”

Tần Mặc Lĩnh vốn đã ném điện thoại di động được mở loa lên bàn, đang cầm bút ký tài liệu. Nghe thấy Tưởng Thịnh Hòa vừa nói như vậy, anh ấy nhặt điện thoại di động lên, “Giao chuyện này cho tớ.”

Anh ấy lại hỏi thêm một câu: “Là làm không để lại dấu vết đúng không?”

“Không cần cố hết sức che che giấu giấu, chuyện xong, Bùi Thời Tiêu phát hiện thì phát hiện. Anh ta biết là tớ ngáng chân thì có thể làm gì.”

“Hiểu rồi.”

Tưởng Thịnh Hòa không nói cảm ơn, Tần Mặc Lĩnh cũng không hỏi nhiều, kết thúc cuộc gọi.

Anh và Tần Mặc Lĩnh trước giờ như vậy, không có thói quen truy cứu tận gốc. Thật ra thì Tần Mặc Lĩnh cũng không biết anh nhớ nhung Lạc Kỳ đã sáu năm, còn cho rằng anh về nước rồi mới có chút ý tứ với Lạc Kỳ.

Chẳng qua là cũng không thể để cho Tần Mặc Lĩnh biết được, biết được rồi kiểu gì cả đêm không viết luận văn ngắn để chế giễu anh.

Thư ký Cư gõ cửa đi vào, Tưởng Thịnh Hòa thu lại suy nghĩ.

“Tổng giám đốc Tưởng, cần hoãn lại buổi họp không ạ?” Đã đến thời gian họp video, ông chủ chậm chạp không online, cô đành phải đến thúc giục một chút.

Tưởng Thịnh Hòa: “Không cần.”

Điện thoại di động chỉnh thành im lặng, đồng thời mở máy vi tính.

– –

Sau khi từ chỗ Tưởng Thịnh Hòa quay về, Lạc Kỳ đi đến phòng làm việc của Tưởng Nguyệt Như để thưa lại.

Tưởng Nguyệt Như tò mò phản ứng của cháu trai, hỏi Lạc Kỳ: “Tổng giám đốc Tưởng nói sao?”

“Chẳng nói gì ạ.”

Không nên mà.

Chuyện này làm cho Tưởng Nguyệt Như không thể tưởng tượng nổi, chuyện liên quan đến Lạc Kỳ, cháu trai bận rộn đi nữa cũng sẽ dành ra chút ít sức lực để chú ý.

“Tối nay còn phải tăng ca à?” Bà hỏi.

Lạc Kỳ thành thật trả lời: “Vâng ạ. Hai ngày trước không vào trạng thái, có không ít công việc đang chất đống.”

“Mang theo máy vi tính, đến nhà tôi tăng ca.” Tưởng Nguyệt Như lên tiếng không cho phân bua, sau đó cầm áo khoác lên, “Tôi muốn ăn lẩu, ăn một mình thì vô nghĩa.”

Yêu cầu của cấp trên, Lạc Kỳ không cách nào từ chối. Thật ra thì cô biết Chủ tịch Tưởng bảo cô sang đó tuyệt đối không phải là bởi vì một mình ăn lẩu thì vô nghĩa, là lo lắng trạng thái của cô, mời cô ăn lẩu giải sầu nỗi đau chia tay.

Tưởng Nguyệt Như rời khỏi trước, Lạc Kỳ quay về phòng làm việc cầm máy vi tính và tài liệu quan trọng rồi tự lái xe đi. Cô thường xuyên sang nhà Tưởng Nguyệt Như, quen việc dễ làm.

Ba ngày sau, ba mẹ còn đang tức giận, không gọi cho cô lấy một cuộc, nửa câu quan tâm cũng không có, cô chủ động gọi điện thoại cho bọn họ thì bọn họ không nghe máy.

Đang trách cô.

Trách cô không nói trước rồi thương lượng, nói hủy bỏ hôn lễ là hủy. Trong nhà phá sản, thân thích cũng ở sau lưng chê cười, cô lại gặp phải chuyện này, trên gương mặt ba mẹ chắc chắc không nén giận được.

Đang mất hồn, bác gái cả gọi cho cô.

Đây là cuộc gọi thứ tư bác gái cả gọi cho cô từ khi chia tay đến nay.

Lạc Kỳ do dự mấy giây, bấm vào nút trên màn hình để trả lời.

“Kỳ Kỳ, không phải bác nói con chứ con không hiểu chuyện quá rồi đấy. Con biết ba con con khó khăn cỡ nào không? Con chỉ lo cho bản thân mà mặc kệ sự sống chết của người nhà! Bác còn cho rằng Thời Tiêu phạm sai lầm lớn gì không thể tha thứ được, hỏi một chút mới biết chính là gặp dịp thì chơi, mối quan hệ cũng chưa là thật, con có cần phải kiếm cớ như vầy không?”

Giống như mọi lần, bác gái cả vừa đến là ập một trận quở trách lên đầu cô.

Lạc Kỳ lười nói chuyện, nể mặt anh họ, cô nhịn không cúp điện thoại.

Vẫn còn đang tiếp tục quở trách.

“Khuyên bảo con chia tay đều là mấy người không muốn nhìn con sống tốt đẹp, con đừng mất hi vọng, người khác nói gì thì con tin cái đó không hà!”

“Nghe bác cả khuyên một câu đi, điều kiện của Thời Tiêu tốt như vậy, bỏ qua cơ hội này thì không có cơ hội tốt hơn nữa! Cũng không phải là sai lầm lớn, cho nó chút dạy dỗ, để cho lòng nó hiểu rõ là được.”

Bác gái cả nói rất lâu, Lạc Kỳ không đáp lại lời nào.

Nhìn thấy cô dầu muối không vào, trong lòng bác gái cả nổi giận.

“Con cũng không phải tầm hai mươi nữa, chưa đầy hai năm thì đã ba mươi rồi, còn muốn tìm kiểu gì nữa đây?”

“Con đừng quên nhà con còn thiếu nợ đầy *ít, ngay cả một căn nhà ra hồn mà cũng không có. Con có thể còn chưa biết nhỉ, công ty kỹ thuật mà ba con đầu tư cổ phiếu năm nay không được hiệu quả và lợi ích lắm, chống đỡ nổi tới sang năm được hay không cũng khó nói.”

“Thiếu hơn mười triệu, năm nào mới có thể trả hết nợ đây? Người bình thường nhà ai dám lấy con hả? Cũng là Thời Tiêu không chê, không quan tâm, con người thì phải thiết thực!”

Lạc Kỳ rốt cuộc cũng mở miệng: “Bác cả, bác yên tâm, con sẽ không giựt nợ, tiền thiếu nhà các bác, trong ba năm, ngay cả vốn và lãi thì sẽ trả cho các bác không thiếu một đồng đâu.”

Bác gái cả còn muốn nói điều gì đó, cô trực tiếp cúp điện thoại.

Không rảnh tức giận bác gái cả, Lạc Kỳ đang nghĩ đến công ty ba đầu tư cổ phiếu, khó trách nửa năm gần đây mỗi lần về nhà đều không gặp được ba, đã vậy ba còn gầy đi.

Thì ra không phải như mẹ nói, vì muốn trong hôn lễ của cô mặc tây trang dễ nhìn nên cố ý giảm cân, mà bởi vì hiệu quả và lợi ích của công ty không tốt, ông ưu sầu vì áp lực lớn.

Chưa được mấy phút, nhóm chat gia đình náo nhiệt, bác gái cả đang tố cáo cô trong nhóm chat. Mấy người cô rối rít giúp bác gái cả, chỉ trích cô không biết tốt xấu, trong mắt không có người lớn.

Đúng lúc giao lộ trước mặt là đèn đỏ.

Lúc chờ đèn tín hiệu, Lạc Kỳ mở điện thoại di động, xem xong đống tin nhắn thì gửi tin nhắn riêng cho ba: [Tiền thiếu nhà bác cả để con trả. Kết hôn là không thể nào. ]

Thật ra thì trong xương cốt của cô rất phản nghịch, những năm gần đây bởi vì gia đình suy tàn, bọn họ luôn cảm thấy cô không còn sức mạnh nữa, sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô xóa tin nhắn rồi thoát khỏi nhóm chat gia đình, chặn toàn bộ WeChat của tất cả thân thích phê bình chỉ trích cô mấy ngày trời.

Thế giới rốt cuộc cũng thanh tĩnh.

Cho đến khi xe hơi lái đến cửa biệt thự của Tưởng Nguyệt Như, lồng ngực của Lạc Kỳ còn đang bốc lửa. Đau khổ chia tay bị ba mẹ và thân thích trong nhà chọc tức mà bay hết một nửa.

Tưởng Nguyệt Như thích ăn tối ở trong sân, ánh sáng mờ tối, xung quanh buồn tẻ, một mình vừa lơ đãng vừa ăn, bà hưởng thụ loại cô độc này.

Dì giúp việc đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu lẩu, mang bàn ăn ra sân trước.

Tưởng Nguyệt Như giải phẫu xong thì không dính đến rượu nữa, tối nay lấy rượu cherry dì giúp việc đã ủ ra.

Lạc Kỳ thu lại ly rượu của mình, “Cháu không uống đâu ạ, phải tăng ca.” Lại chỉ vào chỗ đậu xe xe hơi. Khu biệt thự bắt xe không tiện, cô phải lái về.

Tưởng Nguyệt Như không miễn cưỡng, rót nửa ly cho chính mình. Chuyện Lạc Kỳ chia tay, bà không nói tới một chữ, “Kỳ nghỉ 1/10 cháu tính đi đâu chơi?”

Lạc Kỳ không có dự tính gì cả, “Đi quanh vùng ngoại ô ạ.”

Đi ra bên ngoài giải sầu còn phải tiêu tiền, ở chung quanh tìm một chỗ để chơi, một ngày có thể quay về thì không cần ở bên ngoài. Tiền thiếu nhà bác Hai giống như ngọn núi mà đè trên đỉnh đầu cô.

“Hiện tại cháu ở đâu?”

“Cháu ở khách sạn.”

Tưởng Nguyệt Như nhấp một hớp rượu cherry, “Ở khách sạn không tiện. Trước khi tìm được nhà thích hợp thì ở nhà cô đi. Năm sáu căn phòng đều trống.”

Lạc Kỳ từ chối khéo: “Nhà cháu tìm được rồi, thứ bảy dọn nhà ạ.”

Tưởng Nguyệt Như quan tâm: “Nhà mướn có xa công ty không?”

“Không tính là quá xa.” Lạc Kỳ nói vị trí đại khái, bên kia đều là tiểu khu cũ kỹ.

Tưởng Nguyệt Như tính toán khoảng cách, thời gian di chuyển ít nhất năm mươi phút. Bà biết căn hộ Lạc Kỳ sống trước kia, cho dù đi bộ đến công ty thì cũng sẽ không vượt hai mươi phút. Hiện tại mướn xa nhà như vậy, là phương diện kinh tế không cho phép.

Bà cười cười, “Thời gian di chuyển của hai ta cũng gần giống nhau.”

Lạc Kỳ cũng cười, đơn thuần xét từ khoảng cách thì đi từ khu biệt thự đến công ty cũng gần bằng đi từ phòng thuê của cô đến công ty.

Lẩu trong nồi được nấu, dì giúp việc đưa thức ăn đến, tổng cộng mười mấy món được đặt ở trong chiếc đĩa tinh xảo trong khay, số lượng không nhiều, đều là các món cô thích ăn.

Tưởng Nguyệt Như bỗng nhiên nhớ đến có thể vừa ăn vừa xem phim, “Cháu muốn xem phim gì?”

“Cháu sao cũng được, căn bản không có phim nào mà cháu không xem.”

“Vậy thì xem một bộ phim chữa lành đi.” Là một bộ phim Tưởng Thịnh Hòa đề cử với bà, trong mấy tháng nghỉ ngơi ở nhà, bà không có việc gì làm thì xem nó, cảm giác mỗi một lần xem đều không giống nhau.

Lạc Kỳ cho rằng xem ở trong máy vi tính, đang chuẩn bị lấy máy vi tính của mình ra.

“Cháu ngồi đi, không cần máy vi tính.” Tưởng Nguyệt Như nói: “Có màn chiếu, dễ lắm, chúng ta kết nối với màn hình để xem.”

Không cần mười phút, người làm trong nhà đã cố định màn chiếu xong, tắt tất cả đèn sáng trong mảnh sân, đèn đường ngay cổng cũng tắt luôn.

Lạc Kỳ và Tưởng Nguyệt Như nhìn màn chiếu rồi ngồi xem.

Đầu phim xuất hiện, Tưởng Nguyệt Như hỏi: “Trước kia xem qua chưa?”

Đâu chỉ xem qua, hôm nay là lần thứ năm rồi.

Lạc Kỳ cười nói: “Cháu lưu trong tệp tổng cộng bốn bộ phim, có bộ này, xem trăm lần cũng không chán.”

“Thật là đúng dịp.” Tưởng Nguyệt Như thán phục duyên phận kỳ diệu.

Ở trong mảnh sân vắng vẻ và yên tĩnh, ăn lẩu xem bộ phim điện ảnh mình thích, đây là hai tiếng thoải mái nhất sau khi Lạc Kỳ chia tay.

Xem phim bao lâu thì ăn lẩu bấy lâu.

Xem xong thì cũng ăn xong, dì lại đưa trái cây đến.

Tưởng Nguyệt Như đưa một miếng dưa hấu cho Lạc Kỳ, “Tối nay không tăng ca nữa. Yên tâm, cháu không tăng ca thì bầu trời ngày mai cũng không sập được.”

Lạc Kỳ quyết định không tăng ca nữa, “Nghe lời Chủ tịch Tưởng thì có tương lai.”

Hai người cười, vừa ăn vừa nói chuyện.

Lạc Kỳ phát hiện mỗi lần mình ăn trái cây ở chỗ của Tưởng Nguyệt Như thì đều có thể gọi Tưởng Thịnh Hòa đến, ăn miếng dưa hấu được một nửa thì Tưởng Thịnh Hòa đến.

Cô vội đứng lên, “Chào Tổng giám đốc Tưởng.”

Chân còn chưa đứng vững thì bị Tưởng Nguyệt Như kéo về ghế, “Cháu đứng lên làm gì. Lúc tan làm thì không nhiều quy tắc như vậy, chào hỏi là được.”

Tưởng Thịnh Hòa không ngờ Lạc Kỳ ở đây, buổi tối anh thường xuyên chạy bộ đến nhà cô ruột, cùng lúc rèn luyện thì còn có thể nói chuyện với cô.

“Mọi người trò chuyện đi.” Anh đi lên lầu tắm.

Tắm xong, tóc tai chỉ sấy khô một nửa, thay một bộ đồ vận động sạch sẽ, Tưởng Thịnh Hòa đi xuống lầu đi vào mảnh sân, Lạc Kỳ còn ở đây.

Tưởng Nguyệt Như xem giờ, sắp chín giờ rưỡi rồi, cô hỏi Tưởng Thịnh Hòa: “Con có chuyện gì không?”

Tưởng Thịnh Hòa rót một ly nước ấm uống, “Không sao, chạy bộ đúng lúc chạy đến đây.”

Nếu không có chuyện gì, Tưởng Nguyệt Như hạ lệnh đuổi khách, “Vậy các con về đi, ngày mai còn phải đi làm. Cô cũng mệt rồi.”

Lạc Kỳ âm thầm thở phào, tối nay lẩu ăn hơi nhiều, Tưởng Thịnh Hòa ở đây, tất cả thần kinh của cô cũng không tự chủ căng thẳng, bất lợi cho tiêu hóa.

Tưởng Thịnh Hòa buông ly nước rồi rời trước khỏi.

“Chủ tịch Tưởng, cô nghỉ ngơi sớm một chút.” Lạc Kỳ cáo từ.

“Lái xe chậm một chút.”

Tưởng Nguyệt Như đưa cô đến bãi xe, nhìn cô lái xe ra khỏi mảnh sân.

Lạc Kỳ vừa lái xe d mấy trăm mét, trước mặt có một bóng dáng thon dài đi vào tầm nhìn.

Ông chủ biết bảng số xe của cô, không dừng lại để khách sáo thì không lễ phép.

Cô đạp nhẹ phanh xe, từ từ dừng lại.

Tưởng Thịnh Hòa nghe tiếng thì xoay mặt, đúng lúc cửa sổ xe của cô hạ xuống, bốn mắt nhìn nhau. Hiện tại anh có thể không có gánh nặng khi nhìn cô, không cần trái với đạo đức nữa.

“Tổng giám đốc Tưởng, cần chở một đoạn không?”

Lạc Kỳ hi vọng nghe được trả lời là không cần.

Song, Tưởng Thịnh Hòa dường như cân nhắc mấy giây, “Vậy làm phiền cô rồi.”

Lạc Kỳ: “…”

Cô khẽ mỉm cười, “Không phiền.”

Lúc này điện thoại di động của Tưởng Thịnh Hòa kêu lên, anh lướt mở để nghe, nói câu: “Không cần đến, Trợ lý Lạc ở đây, ngồi xe của cô ấy rồi.”

Lạc Kỳ suy đoán anh đang nói chuyện với tài xế.

Cô xem như giúp tài xế một chuyện, tài xế không cần chạy tới chạy lui nữa.

Tưởng Thịnh Hòa cúp máy, nhìn sang cô, “Tôi lái. Lái sang bên đường chờ tôi mấy phút.”

Anh xoay người đi tới biệt thự.

Anh chủ động lái xe, Lạc Kỳ mong cũng không được.

Tài lái xe của cô bình thường, nếu Tưởng Thịnh Hòa ngồi hàng sau, thì một đường đi của cô cũng phải như ngồi bàn chông.

Lạc Kỳ đậu ở ven đường, xuống xe ngồi vào ghế phụ.

Mấy phút sau, Tưởng Thịnh Hòa quay về, trên sống mũi có thêm một chiếc kính gọng vàng, buổi tối lái xe không đeo mắt kính thì nhìn đường xá có chút cố sức.

“Tổng giám đốc Tưởng, ngài cận thị?” Cô không có lời nói thì tìm lời để nói, không thể để cho buồng xe luôn im lặng.

Tưởng Thịnh Hòa hơi nghiêng gương mặt, dư quang lướt qua cô một ánh mắt, cô rốt cuộc cũng chủ động nói chuyện với anh, nhưng chữ ‘ngài’ khiến thân phận của bọn họ cách nhau rất xa.

Anh “Ừ” một tiếng, lại nói với cô: “Cận ba độ.”

“À, vậy còn tốt.” Thật ra thì Lạc Kỳ cũng không quan tâm cụ thể anh cận mấy độ.

Tiếp đến lại không có lời nói có thể nói nữa.

Lần này là Tưởng Thịnh Hòa bắt chuyện: “Sức khỏe của Chủ tịch Tưởng còn chưa khôi phục, trong công việc, cô trông chừng nhiều hơn.”

“Được, Tổng giám đốc Tưởng, ngài yên tâm.”

Tưởng Thịnh Hòa không muốn trò chuyện tiếp nữa, mỗi một câu trò chuyện, cô sẽ nói thêm một chữ “ngài”.

Anh tiện tay mở radio rồi tùy tiện điều chỉnh đài, đúng lúc phát ca khúc.

Trong khoang xe có tiếng nhạc, ông chủ không nói chuyện nữa mà luôn chuyên chú lái xe, Lạc Kỳ bèn từ từ thả lỏng, một khi không có chuyện thể làm thì không cần cẩn trọng bản thân nữa, suy nghĩ dễ dàng chạy xa theo tiếng hát rồi nhớ về thuở xưa.

“Cô sống ở đâu?” Tưởng Thịnh Hòa hỏi.

Không ai đáp lại anh.

Tưởng Thịnh Hòa quay đầu nhìn cô một ánh mắt, cô đang nhìn kính chắn gió xuất thần.

Đại khái lại đang nhớ đến ai đó rồi.

Luôn đắm chìm trong bi thương thì lại càng không dễ dàng đi ra được, anh chỉnh nhỏ radio, nhỏ đến mức cơ hồ không nghe được nữa.

Lấy điện thoại ra gọi cho Thư ký Cư, tùy ý dặn dò vài câu để sắp xếp công việc của ngày mai.

Giọng nói mát lạnh của ông chủ vang lên bên tai, Lạc Kỳ đột nhiên hoàn hồn, nhàn rỗi thì dễ nghĩ bậy, cô lấy điện thoại di động trên giá đỡ để xem email.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn thấy suy nghĩ của cô quay về thì anh cúp điện thoại, đặt điện thoại di động của mình lên giá đỡ của cô.

Nghe hát suốt chặng đường, sau khi một ca khúc kết thúc, thì tiết mục này cũng kết thúc theo, đến thời gian quảng cáo.

Lạc Kỳ nghiêng gương mặt nhìn ngoài cửa xe, không đoán chính xác Tưởng Thịnh Hòa sống ở đâu.

Tưởng Thịnh Hòa không quay về chỗ ở của mình, vào một khắc khởi động xe, anh đột nhiên quyết định dẫn cô về nhà anh xem thử, để cho cô biết chỗ anh ra đời rồi lớn lên là như nào.

Đi vào cần giấy thông hành, xe của Lạc Kỳ bị ngăn lại.

Tưởng Thịnh Hòa mở cửa sổ, thò đầu ra để người gác cổng nhìn cho rõ ràng là ai rồi trực tiếp cho vào.

Lạc Kỳ vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chỗ này càng yên tĩnh hơn khu biệt thự chỗ ở của Tưởng Nguyệt Như, trên đường đi của tiểu khu hầu như không nhìn thấy người đi đường.

Xe dừng lại ở trước một ngôi biệt thự, Tưởng Thịnh Hòa cởi dây an toàn, không bảo cô đi vào ngồi vì không thích hợp, “Cẩn thận một chút, chú ý an toàn.”

“Không sao.” Lạc Kỳ xuống xe, đổi sang chỗ điều khiển.

Ông chủ vừa xuống xe, ngay cả bầu không khí trong xe cũng tự do tung tăng.

Tưởng Thịnh Hòa không chờ xe của cô phát động, càng không đưa mắt nhìn cô rời khỏi mà cất bước đi vào sân biệt thự.

Từng phút từng giây nhắc nhở bản thân anh là ông chủ, chừng mực nên có thì phải có, uy nghiêm nên có thì không thể thiếu. Cô vừa thất tình, anh không thể có bất cứ hành vi vượt quy tắc nào, để tránh hoàn toàn phản tác dụng khiến cho cô nhận ra cái gì đó, rồi từ đó tránh né anh.

Như vậy thì mất nhiều hơn được.

Thứ anh có chính là thời gian, cũng phải cho cô thời gian từ từ thoát khỏi đoạn tình cảm trước.

Đến nhà, dì giúp việc nói với anh mẹ đã ngủ, “Chắc hẳn còn chưa ngủ, dì đi lên lầu gọi cho.”

“Không cần gọi đâu. Dì nói với mẹ con tối mai con trở lại dùng cơm.”

Tưởng Thịnh Hòa không ở nhà lâu mà lái xe của mẹ trở về.

Trên đường đi, anh nhận được cuộc gọi của Tưởng Nguyệt Như.

Tưởng Nguyệt Như bình thường ngủ trễ, tối nay càng không ngủ được, trong vòng một ngày mà long trời lở đất, ai có thể nghĩ tới Lạc Kỳ chia tay trước khi lấy giấy chứng nhận kết hôn đâu.

Cho dù là vui vẻ, thì bà cũng không ngừng giội nước lạnh cho mình, định để cho bản thân giữ bình tĩnh, bởi vì vui quá thì thường thường sẽ xảy ra chuyện buồn.

Có vài lời nói, bà nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn phải nói với cháu trai.

“Cho dù theo đuổi thì trạng thái tâm lý của con cũng phải bình thản, Lạc Kỳ vừa chia tay, chắc chắc không có tâm tư nói chuyện yêu đương, con tạm thời không nhất định sẽ có cơ hội, còn về việc chờ bao lâu thì khó mà nói được.”

Trong lòng Tưởng Thịnh Hòa hiểu rõ, anh đúng lúc cũng có chuyện, “Cô ơi, thương lượng chuyện này với cô.”

Tưởng Nguyệt Như đang suy nghĩ làm sao thì mới có thể ra một chút sức lực thay cháu trai, thì cơ hội đến rồi, “Không cần thương lượng, con nói thẳng đi.”

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Con định điều Lạc Kỳ đến bên con, để làm trợ lý của con.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.