Lạc Vũ không ngờ Thiếu Đầu Óc sẽ xuống xe đánh người trước, bấm màn hình hai cái mới tắt video, nhét điện thoại di động vào trong túi xách, rồi mở cửa xông tới. Cửa xe cũng không đóng.
Thừa dịp Thôi Bồng kinh hoảng thất thố, Lạc Vũ túm tóc cô ta rồi kéo đến, nhắm ngay gương mặt của Thôi Bổng rồi tát một cái, chưa hết giận, cô trở tay lại là một bạt tai, “Con mẹ mày, làm tao mắc ói nửa năm rồi đấy! Chưa bao giờ gặp thứ đê tiện như mày! Cực hợp với Bùi Thời Tiêu luôn!”
Thôi Bồng bị đánh ngơ ngác, tóc tai bị kéo đứt một nhúm, lúc xô đẩy thì cổ cũng bị Lạc Vũ cào trầy.
Lý trí của Lạc Vũ còn ở đây, không để ý tới xử lý Thôi Bồng mà chạy đi ngăn cản Lạc Tân, cô lo lắng Lạc Tân ra tay không biết nặng nhẹ, lỡ như đánh tàn phế Bùi Thời Tiêu thì nhà họ Bùi sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó còn liên lụy chị họ nữa.
“Lạc Tân!”
Cô từ sau lưng ôm anh, “Đừng đánh nữa, đánh mấy cái là được rồi, không đáng vì thứ người như vậy!”
Hai mắt Lạc Tân đỏ bừng, còn muốn đánh nữa, nhưng bị em gái ôm chặt.
Sợ vô tình làm em gái bị thương, anh từ từ bình tĩnh lại.
Bùi Thời Tiêu lau một chút tia máu ở khóe miệng, từ đầu đến cuối không đánh trả, bình phục trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn sang Thôi Bồng ở bên xe.
Thôi Bồng đang nhìn thẳng anh ta, nước mắt lả tả trượt xuống, tủi thân không nói hết được.
Mấy người im lặng.
Điện thoại trong túi xách rung lên, Lạc Vũ thả Lạc Tân ra, vừa lấy ra xem thì là cuộc gọi của chị họ.
Cô hít sâu rồi nghe máy, “Chị.”
Lạc Kỳ đã nghe được tin nhắn ghi âm thoại trước đó, bên trong xen lẫn giọng nói của Lạc Tân, rồi cô cảm giác không đúng, trong lòng hốt hoảng một cách khó hiểu, “Em và Lạc Tân đi tìm Bùi Thời Tiêu rồi? Em sao thế? Bé Vũ, nói thật đi.”
“Chị, không dự định lừa chị. Em và Lạc Tân đến chặn Bùi Thời Tiêu, Lạc Tân đánh anh ta rồi.” Mũi Lạc Vũ cay cay, “Chị, xin lỗi. Em phá hủy hạnh phúc của chị rồi.”
Chặn người, đánh người.
Từ ngữ như vậy quá nhạy cảm.
Nghĩ đến các loại vấn đề kỳ lạ của Lạc Vũ trong khoảng thời gian này, có ngu đi nữa thì Lạc Kỳ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cái gọi là bạn trai của bạn học chung thời đại học của Lạc Vũ ngoại tình thật ra chính là Bùi Thời Tiêu ngoại tình.
Bàn tay cầm điện thoại di động run rẩy.
Trái tim giống như bị người ta xé toang.
Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, để cho giọng nói của mình nghe như bình tĩnh, “Bé Vũ, không sao, không liên quan đến em, là bản thân anh ta đã hủy đoạn tình cảm này, Lạc Tân đánh hay lắm. Em đã sớm biết rồi à? Xin đi hạng mục thường trú ở Bắc Kinh là để ở bên cạnh chị có phải không?”
Lạc Vũ nghẹn ngào, cái gì cũng không nói được.
“Bé Vũ, đưa điện thoại di động cho Bùi Thời Tiêu, để anh ta nghe máy.”
Lạc Vũ đi về trước mấy bước, căm hận lườm Bùi Thời Tiêu, cắn răng nghiến lợi: “Chị tôi tìm anh!”
Bùi Thời Tiêu suýt không cầm được điện thoại di động, giống như nặng ngàn cân.
Trong điện thoại im lặng một hai phút.
Anh ta không đợi được chất vấn, không đợi được tố cáo, nửa câu cũng không có.
“Là tôi quá tự tin với mình rồi. Tôi cho rằng mấy tháng nay anh không thân thiết với tôi, lúc lạnh lúc nóng với tôi là bởi vì nhà anh từ đầu đến cuối không hài lòng tôi, nên anh bắt đầu dao động.”
Thì ra không phải.
“Mười năm rồi… Bùi Thời Tiêu, sao chúng ta đi đến bước này thế?”
Tim Bùi Thời Tiêu như bị dao cắt, “Kỳ, đừng khóc, anh đi tìm em ngay, để nhận lỗi với em.”
“Không cần. Đáng đánh thì Lạc Tân đã đánh thay tôi rồi, chúng ta chấm dứt tại đây.” Lạc Kỳ cúp điện thoại.
Cúp điện thoại xong, nước mắt bất chợt rơi xuống mà không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Biết rõ không đáng để khóc, nhưng cứ không khống chế được mà khóc, thoáng hít thở một chút, lục phủ ngũ hình như đang đau nhói.
Sử dụng nửa túi khăn giấy, rốt cuộc cũng lau khô.
Hít thở thông suốt được rồi, Lạc Kỳ xóa sạch khung đối thoại của Bùi Thời Tiêu, cho dù khoảng thời gian này có mâu thuẫn, cô cũng chỉ xóa bỏ tin nhắn của ngày đó, những tin nhắn trước đó cô vẫn không chịu xóa dù chỉ là một tin nhắn.
Căn hộ bây giờ đang sinh sống, còn có món quà quý trọng nhận được lúc đính hôn phải trả lại cho anh ta hết, tạm thời phải giữ lại phương thức liên lạc, cô hủy bỏ ghim tin nhắn.
Lạc Kỳ đứng ở bên cửa sổ phòng làm việc, mặt trời rơi xuống, ánh nắng chiều màu hồng tím ngập tràn cả bầu trời, dịu dàng lại chữa lành.
Mà hai mắt cô trống rỗng, không biết đang nhìn cái gì.
Lạc Vũ lo lắng cho cô, gửi tin nhắn đến: [ Chị, chị muốn khóc thì khóc đi. Không mất mặt. Chị còn có em mà, bất kể là lúc nào thì em cũng đều yêu chị. ]
Lạc Kỳ chụp hai tấm ảnh ánh nắng chiều rồi gửi cho Lạc Vũ, [ Không sao. Ở công ty tăng ca. ]
Lo lắng em họ áy náy tự trách, ngược lại cô an ủi em họ: [Hôm nay em không đi chặn anh ta, thì chị và anh ta cũng không đi xa được. Thật ra thì bọn chị đã xảy ra vấn đề rồi, chỉ chờ anh ta về nói thôi. Chẳng qua là trước thời hạn hai ba ngày, không khác biệt gì cả. ]
[Chị, chị dự định nói thế nào với bác hai? ]
Lạc Kỳ chưa nghĩ ra cách mở miệng với ba mẹ, hiện tại đầu óc hỗn loạn.
Lần nữa ngẩng đầu, bầu trời đã bắt đầu tối, dần dần không nhìn thấy ánh nắng chiều nữa.
[Bé Vũ, giúp một chuyện nhé. Lên mạng xem nhà giúp chị, sạch sẽ là được, tiền mướn phòng đừng quá cao, khuất một chút cũng không sao. Tốt nhất là nội trong hai ngày có thể dọn qua đó.]
Lạc Kỳ ngồi về trước bàn làm việc, tìm ra điện thoại của thư ký Dương tổ chức khách sạn làm tiệc cưới tại Thành phố Tô rồi gọi đi.
Thư ký Dương nghe nói Lạc Kỳ muốn hủy tiệc cưới thì ngơ ngẩn, vội vàng lấy điện thoại di động từ bên tai ra trước mắt, để xác định là dãy số của Lạc Kỳ.
Nếu như là khách hàng khác, hủy bỏ thì hủy bỏ, đi theo lưu trình mà thôi, nhưng tiệc cưới của Lạc Kỳ liên quan đến nhà họ Bùi, cô ta không dám khinh thường.
“Cô Lạc, lỗ mãng hỏi một chút, là sửa đổi ngày cưới hay là muốn đặt ở khách sạn khác của chúng tôi? Tôi cho người sắp xếp thích đáng.”
“Hôn lễ bị hủy bỏ rồi.”
“…”
Thư ký Dương có ấn tượng khắc sâu đối với Lạc Kỳ, đẹp cao ngạo và lạnh lùng, giọng nói dễ nghe. Cuối tháng năm đến để đặt tiệc đính hôn, ngắn ngủi bốn tháng mà hôn lễ này đã khiến cho đông đảo danh viện trong Thành phố Tô hâm mộ, thế mà đã bị hủy rồi.
Nhà họ Bùi không đồng ý ư?
Không nên như thế chứ.
Nếu không đồng ý thì sẽ không tìm đến Chủ tịch Triệu để sắp xếp khách sạn làm tiệc cưới rồi.
“Cô Lạc, như vậy đi, tôi giữ cho cô sảnh tiệc cưới thêm hai tuần lễ nữa, hai tuần lễ sau, nếu cô không gọi điện thoại cho tôi, thì đến lúc đó tự động hủy bỏ.”
“Cảm ơn ý tốt của cô, không cần đâu. Một lát nữa tôi gửi tin nhắn cho cô, sẽ nói rõ là tôi tự mình hủy bỏ tiệc cưới, thuận tiện cho bên cô giải quyết theo lưu trình.”
Nói cảm ơn thêm lần nữa xong, Lạc Kỳ cúp máy.
Biên tập xong nội dung tin nhắn thì lại bày tỏ sự áy náy và cám ơn.
Tin nhắn được gửi đi, hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian mấy năm qua giữa cô và Bùi Thời Tiêu.
Hôn lễ hủy bỏ, không bao lâu sau, ba mẹ sẽ biết được từ bên nhà Bùi Thời Tiêu.
Biết được từ trong miệng người khác chi bằng cô chính miệng nói ra.
Trong lúc áy náy, Lạc Kỳ gọi cho mẹ.
“Tan làm rồi?”
Giọng nói vui vẻ của mẹ truyền từ loa đến.
“Mẹ, con nói mẹ nghe một chuyện.”
“Chuyện gì? Con nói.”
Thì ra nói ra khỏi miệng là khó khăn như vậy, một khi nói ra, niềm vui của ba mẹ rơi vào khoảng không, lại phải bị thân thích trong nhà một lần chê cười, không biết bọn họ có thể chịu được hay không.
“Mẹ, con và Bùi Thời Tiêu chia tay rồi, anh ta có người khác. Con đã hủy bỏ hôn lễ. Xin lỗi. Con đã khiến cho mẹ và ba thất vọng.”
“Mẹ?”
“Mẹ, mẹ nói một câu đi ạ.”
Không phải Khương Nghi Phương không nói, “Ầm!” một tiếng, không bắt được điện thoại di động nên rơi ở trên gạch sứ, màn hình chia năm xẻ bảy rồi tắt máy.
Lạc Kỳ gọi lại thì không cách nào kết nối được.
Sau đó, ba nhanh chóng nói với cô: [ Điện thoại di động của mẹ con sơ ý bị rớt hỏng rồi. ]
Lạc Trí Khưu không để ý tới con gái, trong nhà đã hoàn toàn nổ tung.
Hiện tại ông và vợ đang ở trong nhà của bác cả, buổi chiều áo cưới của con gái đã đến cửa hàng, lấy về xong thì vợ lo lắng để trong nhà cũ bị ẩm, nên đưa đến biệt thự nhà anh cả.
Người một nhà đang cười cười nói nói chuẩn bị ăn cơm, một cuộc gọi của con gái xuất hiện, tiếng cười im bặt.
“Lạc Kỳ còn để chúng ta vào mắt sao? Không nói tiếng nào đã hủy bỏ hôn lễ. Đứa bé này tuỳ hứng quá rồi, bình thường chuyện gì các em cũng để mặc nó, nó bị các em chiều hư mất rồi! Chuyện lớn như vậy, nó… nó cũng không thương lượng nữa.” Bác gái cả ấn ấn thái dương, “Không được, các em nhanh gọi điện thoại cho nó đi, hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thời Tiêu không phải loại trẻ con đó được, có phải ở giữa có hiểu lầm rồi không.”
“Có phải nó bị ngu rồi không? Ở đâu tìm được đối tượng có điều kiện tốt như Thời Tiêu chứ?”
“Ngẩn ra làm gì nữa, mau gọi điện thoại cho nó đi!”
Bệnh tim của bác gái cả sắp bị Lạc Kỳ chọc tức mà xuất hiện.
Lạc Trí Khưu nhìn chị dâu, mặt lộ vẻ khó xử.
Hiện tại con gái hẳn rất khổ sở, ông nói sao đây? Lại nói gì đây?
“Vừa gọi rồi, không bắt máy.”
Ông đành phải nói dối.
“Đứa bé này, ghê gớm quá rồi.” Bác cả nghĩ đến mối hợp tác với nhà họ Bùi, nói không chừng ngày nào đó bị đứt, miệng không lựa lời nói: “Mới sống cuộc sống thoải mái không cần trả nợ được mấy tháng thôi, mà nó đã không biết bản thân mấy cân mấy lượng. Ban đầu cũng không nên trả hết nợ một lần được, thật sự tưởng mình là cô chủ nhà giàu, tất cả mọi người đều phải cung phụng nó hả, tính tình không nhỏ nhỉ.”
Vừa dứt lời, bác trai cả đá nhẹ bà ta một cái, bảo bà ta nói chuyện chú ý một chút.
Bác gái cả lạnh lùng hừ hai tiếng.
Sắc mặt Lạc Trí Khưu và Khương Nghi Phương khó coi, lại không thể phản bác, anh cả hỗ trợ trả hết món nợ hơn mười triệu trước thời hạn, ân huệ to bằng trời, cho dù chị dâu nói chuyện khó nghe, thì nể mặt anh cả, bọn họ có ý kiến thì cũng phải nhịn.
Bác gái cả chỉ huy bác trai cả: “Anh gọi điện thoại cho Lạc Vũ, hỏi Lạc Vũ có biết tình huống không. Nếu thật sự không được thì đi Bắc Kinh một chuyến. Hôn lễ cũng đã được quyết định rồi, nói không kết hôn thì không kết hôn, để cho người ngoài nhìn vào cười cợt. Có ai mà cả đời được hôn nhân viên mãn đâu chứ? Tiền bắt vào tay thì mới chân thực.”
Tình thế của bác cả khó xử, việc kinh doanh trong nhà bị ảnh hưởng thì ông gấp gáp hơn ai hết, nhưng ông ta lại không thể không màng một chút tình cảm lo cho em trai nhà mình được, “Ăn cơm trước, thức ăn nguội rồi, ăn cơm xong rồi nói.”
Lạc Trí Khưu và Khương Nghi Phương không ở lại dùng cơm, một khắc cũng không ở lại thêm được.
Lên xe, Khương Nghi Phương lấy điện thoại ra, thử mở máy một lần nữa, nhưng màn hình vẫn màu đen, không có phản ứng gì cả.
Lạc Trí Khưu nghiêng người thắt dây an toàn cho vợ, “Chắc là hỏng rồi. Ngày mai mua cái mới.”
“Không mua, phí tiền. Cầm đi sửa một chút, có thể sử dụng là được.”
Nghĩ đến còn thiếu nhà anh cả hơn mười triệu, bà im lặng thở dài.
Lạc Trí Khưu đưa điện thoại di động của mình cho vợ, “Gọi cho con gái đi.”
Khương Nghi Phương nhận lấy điện thoại di động, để ở trên hộp tay vịn, “Không gọi. Anh cũng không được gọi, nếu Lạc Kỳ gọi đến thì đừng cho nó sắc mặt tốt. Chuyện hủy bỏ hôn lễ chưa xong đâu. Nói với nó không muốn kết hôn thì đừng về nhà!”
Lạc Trí Khưu không dám tin, “Em nói gì vậy?”
“Anh nghe em nói hết lời đã.”
Vừa nghe thấy con gái nói đã hủy bỏ hôn lễ, bà giống như nhìn thấy sấm sét giữa trời quang.
Chờ bà bình tĩnh, khó chịu thì khó chịu, nhưng cũng tôn trọng quyết định của con gái.
Khương Nghi Phương đau lòng con gái, “Hôn lễ vừa bị hủy bỏ, việc kinh doanh nhà bác cả của nó bị ảnh hưởng, chúng ta nợ nhà bác cả nó nhiều tiền như vậy, anh đã bao giờ nghĩ tới áp lực của nó lớn cỡ nào không.”
Lạc Trí Khưu im lặng.
Khương Nghi Phương làm như vậy là bất đắc dĩ, hôn lễ hủy bỏ, hoàn toàn mất mối quan hệ với nhà họ Bùi, một hai năm sau này, bác gái cả của Lạc Kỳ sẽ không để im.
Con người cũng ích kỷ, bà cũng không ngoại lệ, không nhìn được bất cứ ai quở trách con gái, càng không nhìn được trước cả nhà bác cả, con gái bị ân huệ chèn ép đến mức hèn mọn mà không cách nào phản bác lại được.
Đến lúc đó, bác cả nói khó nghe đi nữa thì bà và chồng nghe thôi, áp lực để bản thân bọn họ gánh, để cho con gái được thanh tĩnh.
Những năm qua con gái chưa sống tốt được một ngày nào, chi một phân tiền thì cũng phải ghi vào sổ sách. Qua hai năm nữa thì con gái đã ba mươi tuổi, không thể để cho mười năm tốt đẹp nhất của đời người của nó cũng dùng để trả nợ thay bọn họ được.
“Tiền còn nợ, chúng ta nghĩ cách trả. Không thể liên lụy nó nữa.”
Lạc Trí Khưu lo lắng cho con gái: “Kết hôn không thành công, chúng ta lại không thông cảm cho nó, nó không chịu nổi đâu.”
“Anh không hiểu, chúng ta có thông cảm cho nó không thì bây giờ căn bản không ảnh hưởng đến nó được, lần này Bùi Thời Tiêu đã tổn thương nó một cách triệt để, so với bị thương trong tình cảm, chuyện khác đều không tính là gì cả.”
Cho dù ngày nào bọn họ cũng ở cạnh con gái, thì cũng không cách nào xoa dịu được nỗi đau mà sự phản bội của Bùi Thời Tiêu mang đến cho nó.
Khương Nghi Phương cân nhắc nhiều lần mới dám làm như vậy.
Cũng không phải là sau này cứ mãi bày ra sắc mặt với con gái, chờ công ty nhà bác cả cô an ổn qua sang năm, không có nỗi phiền lòng nữa, đến lúc đó lại giải thích với cô cho đàng hoàng.
Cũng chỉ mấy tháng mà thôi, không tới một năm. Lạc Vũ đúng lúc ở trong Bắc Kinh, để cho Lạc Vũ trông chừng nhiều hơn, hai chị em đi ra ngoài chơi một chút thì cũng tốt hơn là ngày nào cũng lo lắng món nợ trong nhà đang thiếu.
Khương Nghi Phương bảo chồng yên tâm: “Con gái sẽ không nghĩ không thông, chút chuyện này không đánh ngã nó được. Năm đó công ty chúng ta phá sản, thiếu người ta mấy ngàn vạn, ngay cả học phí mà nó cũng không bỏ lỡ, anh lại bị bệnh, đó mới là trời sập. Không phải nó vẫn đi làm học xong đại học như thường sao, còn chống đỡ cái nhà này của chúng ta nữa. Con gái mạnh mẽ hơn chúng ta. Anh không cần lo.”
Lạc Trí Khưu chỉ hận bản thân vô năng, cho xe chạy, “Nghe theo em.”
– –
Lạc Kỳ lại gửi tin nhắn cho ba, ba không nhắn lại.
Chắc hẳn đang tức giận cô nên cố ý không nhắn lại. Cô tự tiện hủy bỏ hôn lễ, khiến cho bọn họ không ứng phó kịp, không dễ ăn nói với nhà bác cả.
Cô và Bùi Thời Tiêu chia tay, việc kinh doanh của nhà bác cả chắc chắn ảnh hưởng đến, có thể vì vậy mà mất đi khách hàng lớn là nhà họ Bùi.
Nhưng cô cũng không thể vì việc kinh doanh của nhà bác cả mà tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sau đó chôn vùi cả đời của mình vào đó.
Lấy gương trang điểm ra, cẩn thận dặm lại lớp trang điểm.
Mắt khóc sưng, dựa vào trang điểm thì không cách nào cứu được.
Cô lật tìm trong túi xách, kính râm không ở trong túi xách.
Lại chờ nửa giờ, lúc sắp bảy giờ, cho rằng đồng nghiệp đã rời đi gần hết, Lạc Kỳ đeo túi xách đi vào thang máy.
Trong thang máy, âm thanh giày cao gót thanh thúy đi từ xa đến gần.
Tưởng Thịnh Hòa vừa vươn tay bấm nút thang máy, vô thức xoay mặt nhìn, bốn mắt nhìn nhau.
Lạc Kỳ: “…”
Một ngày xui xẻo nhất đời người.
Mắt vừa đỏ vừa sưng, trước giờ không chật vật như vậy, nhưng còn gặp gỡ ông chủ.
“Tổng giám đốc Tưởng.” Cô cười không ra được thật, gương mặt là cứng đờ.
Mười phút trước, Tưởng Thịnh Hòa trò chuyện với cô xong, lại uống một ly cà phê mới cáo từ, đi sớm nửa phút thì cũng không gặp được cô.
Phàm là mắt không mù thì đều có thể nhìn ra cô vừa khóc, khóc rất thương tâm.
Cửa thang máy mở ra, anh không đi vào.
Không nhìn thấy cô khóc thì thôi, nhìn thấy rồi thì cuối cùng không thể xem như chuyện không liên quan.
Anh nhìn cô, đè lại cơn sóng lớn trong lòng, “Công ty nào gây khó khăn cho cô?”
“Không có.”
Lạc Kỳ không hi vọng ông chủ hiểu lầm tư chất tâm lý của cô kém, năng lực ứng phó với căng thẳng không ổn, bị bên hợp tác gây khó khăn đôi câu đã tủi thân đến mức rơi nước mắt.
“Không phải là vì công việc. Cãi nhau với bạn trai, phụ nữ vừa cãi nhau thì sẽ như vậy. Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng quan tâm.”
Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, “Về sớm một chút.”
Làm ông chủ, hỏi nhiều nữa thì không thích hợp, cất bước đi vào thang máy.
Anh đi thang máy chuyên dùng, Lạc Kỳ ở bên cạnh chờ thang máy bình thường, không làm điều thừa mà bảo cô đi vào thang máy chuyên dùng.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, nhưng dừng ở đó không nhúc nhích.
Tưởng Thịnh Hòa nhìn một nút con số, phát hiện quên nhập tầng lầu nên vươn tay bấm tầng B1.
Đi từ thang máy ra, tài xế đã lái xe đến bên cạnh chờ.
Thang máy bình thường bên cạnh mới đến lầu hai mươi hai, anh thu lại ánh mắt rồi ngồi vào xe.
Xe hơi lái ra khỏi bãi xe ngầm, Tưởng Thịnh Hòa gọi điện thoại cho Tưởng Ti Tầm.
Tưởng Ti Tầm bên kia là sáng sớm, vừa mới mở mắt.
Tưởng Thịnh Hòa đi thẳng vào vấn đề: “Giúp em điều tra một người.”
“Được. Ai?”
“Bùi Thời Tiêu.”
Tưởng Ti Tầm cảm thấy hiếm lạ, “Không phải em và cậu ta luôn nước giếng không phạm nước sông, ngay cả tên cậu ta cũng không muốn nhắc sao. Sao đột nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện của cậu ta?”
“Chính là không cảm thấy hứng thú nên mới bảo anh hỗ trợ điều tra.” Tưởng Thịnh Hòa giải thích: “Vừa gặp Lạc Kỳ, khóc sưng mắt rồi.”
Tưởng Ti Tầm kinh ngạc không thôi, trước kia nghe mẹ đề cập tới Lạc Kỳ đặc biệt mạnh mẽ, ban đầu nhà cô gặp phải nhiều chuyện như vậy mà cô cũng không rơi một giọt nước mắt nào, mà thật sự chống đỡ được.
Có thể khiến cho cô khóc sưng mắt thì không phải chuyện nhỏ.
Anh khách quan phân tích: “Lạc Kỳ khóc ở công ty, nói không chừng là bởi vì chuyện của công ty, bắt tay điều tra từ công ty trước.”
“Là bản thân Lạc Kỳ nói cãi nhau rồi. Khiến cho cô ấy khóc thành như vậy, không lấy chồng cũng được.”
“… Em nghiêm túc ư?”
Tưởng Thịnh Hòa nói: “Anh thấy em giống như nói đùa?”
Anh không phải người tốt cỡ nào đâu.
Cảm giác đạo đức thì có, nhưng không nhiều đến mức giống như một thánh nhân.
Cô khóc thành như vậy, ngay cả hỏi thêm một câu mà anh cũng không cách nào hỏi được.
Tưởng Ti Tầm chợt cười một tiếng, tỏ thái độ: “Bất kể em làm gì, anh đều trái đạo đức ủng hộ em.”
Tưởng Thịnh Hòa không phải hoàn toàn không có lý trí, “Xem thử gần đây Bùi Thời Tiêu đã làm gì chuyện chọc tới Lạc Kỳ, chuyện nhỏ đừng nhúng tay, nếu như là về mặt giới hạn, thì không cần cho anh ta thêm cơ hội nữa.”