Hai chiếc xe đã đến dưới lầu khách sạn.
Tưởng Thịnh Hòa và Lục Bách Thanh lên chiếc thứ nhất, chiếc xe sau đưa Lạc Kỳ và mấy người khác quay về khách sạn.
“Tổng giám đốc Tưởng, đi đâu ạ?” Tài xế dò hỏi.
Lục Bách Thanh tiếp lời, cố ý nói: “Quay về trường học,” anh giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay, “Còn chưa tan học tự học buổi tối, về cho bọn chúng thêm một chương kiểm tra.”
Tưởng Thịnh Hòa vốn đang chống trán nhắm mắt dưỡng thần, bị chọc tức nên men rượu cũng tan mất một nửa, mở mắt nhìn nghiêng Lục Bách Thanh, “Làm người một lần đi, bỏ qua cho học sinh của anh đi thôi.”
Anh dặn dò tài xế lái xe: “Đưa anh ấy về nhà.”
Lục Bách Thanh sống ở gần đây, đi xe chừng 15 phút. Hôm nay trời mưa, đường đi kẹt xe hơn bình thường, nửa giờ mới đưa anh ấy đến nơi.
Trước khi xuống xe, Lục Bách Thanh mời anh: “Đến nhà chơi một lát nhé?”
Tưởng Thịnh Hòa từ chối: “Hôm nay muộn quá rồi, lần sau đi.”
Lục Bách Thanh cảm giác hẳn không có lần sau, ký hợp đồng hạng mục xong, Tưởng Thịnh Hòa không cần đến nữa, chờ Lạc Kỳ kết hôn, anh càng không thể nào đến Thành phố Tô.
Trên đường đi ngược về khách sạn, điện thoại di động của Tưởng Thịnh Hòa vang lên, là dãy số của trưởng bối tại Thượng Hải, chắc hẳn đã thay anh giải quyết chuyện công ty của ba Lạc Kỳ.
Cuộc gọi được nghe máy, đối phương đi thẳng vào vấn đề: “Bác đã tìm người tiết lộ tin tức cho Bùi Thời Tiêu, nếu cậu ta để ở trong lòng, công ty của Lạc Trí Khưu còn có hy vọng biến tổn thất thành lợi ích.”
Tưởng Thịnh Hòa một lần nữa cảm ơn, “Làm phiền bác rồi. Có thời gian con sẽ đi thăm bác ạ.”
“Được, chờ con đến uống một ly với bác.” Ông hỏi: “Sức khỏe của ba con và cô con sao rồi?”
“Ba con thì con không biết. Cô thì cũng ổn ạ.”
“Con đấy. Chuẩn bị chống đối ba con đến cùng sao?”
Tưởng Thịnh Hòa cười cười, không nói chuyện.
Không phải anh muốn chống đối với ba mà là ba không quen nhìn thấy anh. Sức chiếm hữu của ba quá mạnh, nhưng lại không nắm giữ anh trong lòng bàn tay được, kể từ khi anh trưởng thành, giữa anh và ba cũng không có sự ôn hoà nữa.
– –
Buổi chiều ngày kế, bọn họ lên đường quay về Bắc Kinh.
Lần này đặt được khoang thương gia trên tàu, tính bảo mật cao. Lên tàu rồi, Lạc Kỳ đóng cánh cửa nhỏ trong buồng lại, hoàn toàn ngăn cách với những người khác, cũng không cần nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa nữa.
Chỗ ngồi có thể kết nối với màn hình để xem phim, Lạc Kỳ không có hứng thú mà tựa vào lưng ghế, sau đó nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Tối hôm qua nằm mơ một cái giấc mơ kỳ quái, trong mơ cô vẫn còn đang học đại học, trong nhà chưa phá sản, cô cũng không cần mỗi ngày đều liều mạng nghĩ cách trả nợ nữa.
Cô đi đến trường đại học của Bùi Thời Tiêu để gặp anh ta, đến cửa trường học, cuộc gọi không gọi được, người nhận điện thoại nói cô sai gọi rồi. Rõ ràng chính là số điện thoại di động của Bùi Thời Tiêu, nhưng người bên đầu kia điện thoại không phải là anh ta.
Không gọi được cuộc gọi, cô đến căn hộ tìm anh ta, nhưng vẫn không có tìm thấy.
Lúc cuống cuồng thì tỉnh dậy.
Túi xách chấn động, Lạc Kỳ lấy điện thoại di động trong túi xách ra.
Bùi Thời Tiêu hỏi cô: [ Lên tàu rồi à? ]
[ Ừm. ]
Hôm nay đến trạm thì cô không gửi tin nhắn báo cáo, anh ta chủ động nhắn qua.
Bùi Thời Tiêu lại hỏi: [ Bận công việc à? ]
[ Không, đang suy nghĩ về giấc mơ tối hôm qua. ]
[ Giấc mơ gì mà đến bây giờ còn nhớ? ]
[ Trong mơ không liên lạc được với anh. ]
Bùi Thời Tiêu gửi đến hai tin nhắn ghi âm thoại, giọng nói dịu dàng an ủi cô: “Đó là giấc mơ. Thực tế là không thể.”
“Họp thì anh cũng nghe cuộc gọi của em, sẽ không có việc không liên lạc được với anh.”
Lạc Kỳ kết thúc trò chuyện: [ Ừ. Em không sao, anh làm đi, em xem tài liệu một lát. ]
Cô mở máy tính bảng ra, đăng nhập vào hòm thư.
Vừa mở email, tin nhắn của em họ đi vào: [ Chị, túi đến rồi, em đã ghi địa chỉ căn hộ của chị, ngày mai có thể nhận được rồi. ]
Lạc Kỳ: [ Đến rồi thì chụp ảnh gửi cho em. Cảm ơn bé Vũ. ]
Lạc Vũ nhanh như bay đánh chữ: [ Hai ta là ai với ai chứ, chị cũng không phải không biết em yêu chị nhiều cỡ nào mà (xấu hổ) ]
[ Chị, cho dù không ai yêu chị đi nữa, thì em vẫn sẽ yêu chị. ]
Lạc Kỳ đã quen buồn nôn khi Lạc Vũ như vậy, nhắn lại một sticker xoa đầu với cô ấy.
Lạc Vũ lại gửi đến một đoạn dài: [ Nói với chị một tin tốt, công ty bọn em có hạng mục ở Bắc Kinh, em chủ động xin hạng mục thường trú, đến lúc đó tới Bắc Kinh tìm chị chơi. Bây giờ em là bé quản lý rồi đấy, tháng sau tăng tiền lương, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trả nợ, chị không cần tiết kiệm như vậy nữa. Đến ngày hè rồi, vóc người chị tốt như vậy thì mua thêm mấy chiếc váy đẹp để mặc đi, đừng lãng phí vóc người đẹp! ]
Lạc Vũ luôn có thể khiến cho cô cảm động, cô làm sao có thể để cho Lạc Vũ giúp trả nợ chứ, [ Hạng mục còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc? Sang năm chị quay về Thượng Hải rồi. ]
Lạc Vũ: [ Chừng hai năm. Không sao, không phải còn nửa năm sao. Chờ em đến thì em muốn ngày nào cũng đến chỗ của chị để ăn ké uống ké, còn chiếm đoạt giường của chị nữa đấy! ]
Lạc Kỳ cười, [ Đến lúc đó đạp em xuống gầm giường. ]
Cô trò chuyện với em họ thì tâm trạng luôn có thể thay đổi.
Nửa đoạn sau của đường xe, Lạc Kỳ chỉnh điện thoại di động thành im lặng, chuyên chú đọc tài liệu hạng mục.
Lúc đến trạm thì trời đã tối, Lạc Kỳ và ông chủ thuận đường, nên đi nhờ xe của anh.
Tài xế lái xe đến, cô mở cánh cửa kế bên người lái rồi ngồi vào.
Tưởng Thịnh Hòa ngồi ở hàng sau, mấy lần nhìn nghiêng phía trước, ánh sáng buồng xe mờ tối, anh chỉ nhìn thấy gương mặt nghiêng của cô.
Đoạn đường không có cây che đi, ánh sáng đèn đường đi vào cửa sổ xe rồi ngắn ngủi rơi ở trên người cô.
Lúc này ánh sáng bên trong xe thoáng được điểm sáng, gương mặt nghiêng của cô cũng thay đổi rõ ràng.
Mọi chuyện tiếp đến của hạng mục tại Thành phố Tô không cần anh hỏi tới nữa.
Anh nói: “Hạng mục có vấn đề gì thì cô trực tiếp tìm Thư ký Cư trao đổi.” Do Thư ký Cư báo cáo với anh.
Lạc Kỳ xoay mặt trả lời ông chủ: Vâng, Tổng giám đốc Tưởng.”
Trong thời gian ngắn không cần lại tiếp xúc với Tưởng Thịnh Hòa, nhất thời cảm thấy ung dung.
Đưa Lạc Kỳ đến nhà, xe hơi lái về phía biệt thự của Tưởng Nguyệt Như.
Hai ngày trước Tưởng Nguyệt Như đã xuất viện, ở nhà tĩnh dưỡng.
Tưởng Thịnh Hòa có phòng của mình ở trong nhà Tưởng Nguyệt Như, lúc nhỏ hầu như là ngày nào cũng ở nhà bà, sau khi lớn lên thì anh cũng thường xuyên ở chỗ này với bà.
Tưởng Ti Tầm đã quay về New York nên bà ở nhà một mình, anh dự định tối nay ở lại đây.
Dì giúp việc đang ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối, bà ở phòng khách xem tivi.
Tưởng Nguyệt Như tắt tivi, “Tính đúng là con sẽ đến mà.”
Tưởng Thịnh Hòa phụ họa: “Tính thế nào ạ?”
“Thiên cơ, sao có thể tùy tiện nói ra được.”
“Vậy cô tính một chút cho Tưởng Ti Tầm, xem khi nào thì anh ấy mới kết hôn, khi nào hoa đào mới hoàn toàn đứt.”
“…” Bà nào có bản lĩnh đó, “Con chỉ biết chọc tức cô đi.”
Tưởng Thịnh Hòa cười, ngồi xuống ở bên cạnh bà, “Hôm nay sao rồi? Vết thương của cô còn đau không?”
“Tạm ổn. Lớn tuổi rồi, khôi phục chậm.”
Tưởng Nguyệt Như nói tới chuyện đi công tác, “Lần này đi Thành phố Tô, con hơi dễ dãi quá nhé. Lần sau chú ý một chút, đừng để cho người ta nhìn ra.”
Tưởng Thịnh Hòa giả vờ nghe không hiểu, “Dễ dãi gì ạ?”
Cầm điều khiển từ xa trong tầm tay rồi mở tivi xem.
Tưởng Nguyệt Như chọc thủng: “Ký hợp đồng thì nhiều lắm là hai ngày là đủ, con đi một lần là bốn ngày. Người khác không biết tại sao, cô còn có thể không biết dụng ý của con ư? Lần trước Lạc Kỳ về nhà, nghe nói cô giải phẫu rồi thì vội vàng về, không có thời gian ở nhà với ba mẹ nhiều hơn, lần này con đã bù lại thời gian cho cô ấy rồi đấy.”
Tưởng Thịnh Hòa không tiếp lời, không phủ nhận.
– –
Tiếp đến một khoảng thời gian rất dài, Lạc Kỳ đều không cần chạm mặt Tưởng Thịnh Hòa, trong công tác chỉ cần trao đổi với Thư ký Cư.
Tưởng Nguyệt Như luôn ở nhà tĩnh dưỡng, cô dính ánh sáng mà lượng công việc được giảm nhanh.
Từ khi đi làm cho đến nay, đây là ba tháng thoải mái nhất.
Trong khoảng thời gian này, cô và ông chủ ‘cùng khung’ duy nhất một lần là ở trong vòng bạn bè của Lục Bách Thanh. Lục Bách Thanh đăng mấy tấm hình của con trai.
Bấm like xong, cô đang chuẩn bị bình luận thì phát hiện ông chủ cũng bấm like bài này.
Chỉ cần bình luận là ông chủ là có thể nhìn thấy.
Không có bất cứ do dự nào, cô thoát ra.
Vào tháng chín, ngày lấy giấy chứng nhận kết hôn cũng càng ngày càng gần.
Trong mấy tháng này, cô và Bùi Thời Tiêu cũng chỉ gặp nhau hai lần, Bùi Thời Tiêu có hạng mục ở nước ngoài, hầu như một nửa thời gian đi công tác ở nước ngoài.
Tháng trước, cô có hai ngày nghỉ ngơi, mà anh ta cũng đúng lúc về nước vào ngày đó. Cô đi đến Thượng Hải một chuyến, trước khi đi thì không nói với Bùi Thời Tiêu vì muốn cho anh ta một niềm vui bất ngờ.
Đến căn hộ, cô nhắn lại cho anh ta: [ Sau khi xuống máy bay thì đi công ty hay là về nhà luôn? Nếu như đi công ty, thì anh cũng cố gắng hết sức về sớm một chút để dùng cơm. ]
Anh ta hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì nói xin lỗi cô: Anh đi công tác còn chưa trở về, hành trình tạm thời có thay đổi, còn phải ở đây thêm mấy ngày. Vốn dự định tối sẽ nói với em.
Một khắc kia cô không thể nói được cô có tâm trạng gì, anh ta kéo dài thời gian quay về mà cũng không nói với cô trước.
“Kỳ, anh đi gặp em.”
Cô không xem là thật.
Bởi vì mỗi lần anh ta nói đến gặp cô, đến tột cùng thì nguyên nhân đều do công việc bị trì hoãn.
Ở trong căn hộ của anh ta một đêm, sáng ngày thứ hai cô quay về Bắc Kinh. Buổi chiều xuống trạm, ở cửa trạm, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở trong nhóm người.
Bùi Thời Tiêu phong trần mệt mỏi đến đón cô.
Anh ta bay cả đêm để về từ nước ngoài, ngồi máy bay mười mấy giờ để đến đón cô.
Trong một chốc nhìn thấy anh ta, cô vẫn cảm thấy sự nhiệt liệt của anh lúc còn trẻ.
Rốt cuộc là cái gì đã thay đổi.
Lại là cái gì vẫn không thay đổi đây.
Chuông báo thức vang lên, Lạc Kỳ hoàn hồn. Tháng tám gặp mặt một lần ở trạm xe, Bùi Thời Tiêu đưa cô quay về căn hộ, chập tối lại vội vã chạy tới sân bay, bay trở về tiếp tục bàn hạng mục. Đến hôm nay, bọn họ lại là một tháng không gặp mặt nhau.
Cách mấy phút, chuông báo thức lần nữa vang lên, đã mười giờ rưỡi.
Cô tắt chuông báo thức, gọi video cho mẹ, thúc giục mẹ đi ngủ.
Khương Nghi Phương vừa tắm xong, đang chuẩn bị lên giường, “Yên tâm, mẹ không thức đêm nữa, nói mười giờ rưỡi ngủ thì nhất định mười giờ rưỡi ngủ.” Thức đêm nữa thì bà lo lắng sức khỏe tồi tệ, người chịu thiệt vẫn là con gái.
“Đúng rồi,” bà hỏi con gái: “Con và Thời Tiêu lấy giấy chứng nhận kết hôn ở đâu? Quay về lấy à?”
Lạc Kỳ: “Chắc chắn là quay về Thành phố Tô để lấy rồi ạ, thuận tiện chụp ảnh cưới luôn.”
“Áo cưới còn chưa xong mà.”
“Không sao, chụp một bộ dạng cổ phong trước.”
Trò chuyện với mẹ vài câu, cô cúp điện thoại để cho mẹ đi ngủ.
Lạc Kỳ tắm xong thì sấy khô tóc tai, điện thoại di động vẫn rất yên tĩnh, Bùi Thời Tiêu có thể còn ở công ty tăng ca, không gọi video cho cô.
Nằm trên giường, cô gửi tin nhắn cho Bùi Thời Tiêu: [ Em ngủ trước đây. ]
Cuộc gọi của Bùi Thời Tiêu xuất hiện tiếp theo, “Hôm nay ngủ sớm vậy?”
“Ừ. Mấy ngày trước thức đêm, vành mắt quá đen. Sắp lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi, còn phải chụp ảnh cưới nữa, phải giữ trạng thái tốt một chút.”
Nói đến lấy giấy chứng nhận kết hôn, bàn tay đóng cửa của Bùi Thời Tiêu hơi ngừng lại, “Không phải em có hai ngày em thích sao?”
“Ừm.” Một ngày vào cuối tháng chín, một ngày vào giữa tháng mười.
Thật ra thì cũng không phải là ngày đặc biệt gì, chẳng qua là đặc thù đối với cô mà thôi, đó là lúc cuộc đời cô ở dưới đáy, trong lúc lơ đãng Bùi Thời Tiêu đã khiến cho cô cảm động, là hai lần cô luôn khắc trong tâm khảm. Trong số hai lần, tháng chín lần đó khiến cho cô rung động, cho nên muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn vào ngày đó. Có lẽ bản thân anh ta cũng không biết vì sao hai ngày này đặc biệt nhất, thậm chí vượt qua mỗi một ngày kỷ niệm của bọn họ.
Bùi Thời Tiêu nói: “Vậy tháng mười chúng ta lấy giấy chứng nhận kết hôn.”
Đầu ngón tay của Lạc Kỳ rơi trên chốt mở, chậm nửa giây mới bấm tắt, phòng đột nhiên đen nhánh một mảnh, “Không phải đã nói là tháng chín sao? Ngày đó anh có việc ư?”
“Ngày mốt lại phải đi công tác, hạng mục ở Gia Châu, nói ít thì cũng phải ở lại ba tuần, có thể còn phải lâu hơn một chút nữa. Anh lo lắng tháng chín không kịp, đến lúc đó em lại không vui.” Ổn thỏa một chút thì vẫn là tháng mười lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Anh lại nói: “Tháng sau anh không bận như vậy nữa.”
“Được, chờ anh hết bận đi.”
Bùi Thời Tiêu bảo cô đi ngủ sớm một chút, chúc ngủ ngon xong thì cúp điện thoại.
Ngay tại cánh cửa phòng làm việc đã bị khóa, có người đứng ở cửa một lúc lâu, rồi vẫn cất bước đi đến một gian phòng làm việc khác.
Cửa phòng làm việc của Thôi Bồng không khóa, cô ta đang nhìn chằm chằm máy vi tính ngẩn người.
‘Cộp cộp’, Bùi Thời Tiêu nhẹ nhàng gõ hai cái.
Thôi Bồng ngẩng đầu, chẳng qua là im lặng nhìn anh ta, ánh mắt dịu dàng.
Bùi Thời Tiêu thúc giục cô: “Tắt máy vi tính về thôi.” . Đam Mỹ Hay
Lần này Thôi Bồng cùng anh đi Gia Châu, “Còn chưa làm xong, cố làm quen với tài liệu thêm một chút nữa trước khi em đi công tác.” Cô ta rê chuột, “Anh đi trước đi.”
Bùi Thời Tiêu bất đắc dĩ, đi vào đóng cánh cửa rồi ngồi xuống bên cạnh cô ta.
Cô ta căn bản không xem tài liệu, chỉ muốn anh ta ở lại với mình nhiều thêm một lúc. Ngay trước mặt của anh ta, cô ta bấm mở trang mạng tin tức không sợ hãi, anh ta nhìn thấy rồi nhưng cũng không nói gì cả, còn ở bên cạnh cô ta để xem tin tức.