Hôm nay, tại thành phố Bắc Kinh. Mùa đông đến lạnh lẽo vô cùng. Tôi đi cùng với Vân Khuê mua trà sữa. Đây có lẽ sẽ là những ngày cuối cùng mà tôi đi chơi nhiều đến vậy.
Tôi và Vân Khuê bị đuổi học vì tội đánh nhau. Lần này là lần thứ hai bị đuổi. Mà mỗi lần đánh nhau như vậy, tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Vân Khuê dù không bị đuổi nhưng vẫn xin đơn chuyển trường cùng tôi.
Tôi khẽ nhìn khung cảnh xung quanh, lại nghĩ đến một chuyện. Hôm qua tôi vô tình đọc tiểu thuyết ngôn tình, tôi thì chẳng thích mấy cái này lắm. Nhưng mà Vân Khuê gửi sang cho tôi vài lần, nên tôi đọc luôn. Cái kết của nó làm tôi khá buồn, cả hai nhân vật chính đều chết vì hỏa hoạn.
Từng câu văn trong tiểu thuyết đánh vào tâm lý tôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều, vì chuyện tình họ quá bi thương. Đến cuối cùng chẳng có một đám cưới trọn vẹn
Vân Khuê huých tay tôi, vẫn thấy tôi đờ người. Cô hét vào tai tôi “Đình Lam, mày bị sao vậy”
Tôi giật mình trả lời “Tao không sao, hét gì thế. Muốn ăn đấm à”
Vân Khuê đưa hai ly trà sữa cho tôi, rồi nó liếc tôi chửi “Tao còn tưởng mày bị điếc đó. Mày ở đây đợi tao, tao đi rút tiền mẹ tao gửi lên”
“Ừ đi lẹ đi”
Vân Khuê bước đi rút tiền, nó là bạn thân của tôi cũng gần 10 năm rồi. Hai chúng tôi là học sinh chuyên đi đánh nhau ở trường. Dù vậy nhưng bọn tôi học hành cũng khá tốt, chưa đến mức bị chửi là ngu dốt.
Tôi ngồi lên ghế gỗ dài, đặt hai ly trà sữa bên cạnh. Tôi khẽ vò hai tay vào nhau. Cái đếch gì trời lạnh thấu xương. Tôi bị chú ý bởi một người thanh niên đi xe mô tô màu đen phân khối lớn. Anh ta gỡ mũ bảo hiểm. Khuôn mặt khá điển trai, đặc biệt là cánh tay trái có hình xăm. Theo tôi nghĩ chắc là dân anh chị.
Có lẽ vì bị tôi nhìn chằm chằm nên anh ta quay sang nhìn tôi. Tôi đang đeo khẩu trang, cặp mắt vẫn dán chặt vào anh ta. Bạn anh ta nhìn tôi cười cười nói với anh ta gì đó tôi không nghe được.
Vân Khuê trở về kéo tay tôi trở lại “Mày mê trai vừa thôi, về. Lạnh chết tao rồi”
Tôi lườm nó “Trai đẹp không nhìn thì nhìn con chó à, đẹp thì tao nhìn. Lắm chuyện”
Vân Khuê gật đầu như gà mổ thóc “Ừ ừ mày nói gì cũng đúng hết. Tao chịu thua mày”
Bọn tôi chửi nhau, chẳng đứa nào vừa, nhưng câu chửi không tục tĩu. Anh ta nheo mắt nhìn theo bóng lưng tôi quan sát. Bạn anh ta cười hỏi “Nhìn gì nhìn lắm thế. Người ta đi rồi, nhìn vẫn còn là học sinh. Thấy sao”
Anh ta liếc, mở miệng nói “Thấy quen quen, chẳng nhớ gặp ở đâu”
“Kệ đi kệ đi, giờ đi đăng ký học kìa. Mày lại bị đình chỉ chuyển trường nữa rồi đó. Tao lạy mày đừng có gây chuyện nữa”
Anh ta châm hút thuốc, miệng nhếch lên đắc ý nói “Sợ cái gì, trường sắp tới học toàn là dân đánh nhau. Tới đó xã stress”
Anh bạn kia thở dài ngao ngán nhìn anh ta. Hắn biết Vương Chanh là đại ca của một băng đản cũng có tầm cỡ, nhưng mà do cái tính tự cao như vậy nên bị đúp học hai năm. Đáng lẽ giờ Vương Chanh phải học đại học mà giờ phải học chung với mấy đứa lớp 11.
******
Tôi sáng sớm dậy sớm, vệ sinh cá nhân thay đồ rồi sang gọi Vân Khuê “Dậy đi con lợn, nay phải nhập học đấy. Trễ là biết tay tao”
Từ trong phòng vọng ra tiếng ghét bỏ “Biết rồi, tao dậy rồi”
Tôi nhìn ngắm đồng phục, là một chiếc áo sơ mi phẳng phiu, chiếc váy dài ngang đùi màu đỏ đen caro sọc thẳng. Trên phía bên ngực phải có thẻ tên nhỏ “Đình Lam”.
Vân Khuê ngáp một cái to ra khỏi phòng, tôi đã chuẩn bị thức ăn sẵn cho hai đứa. Tôi với nó thuê chung cư có hai phòng riêng và phòng bếp riêng. Bọn tôi học xa nhà nên đành phải kiếm tiền trang trải việc học và tiền nhà.
Ăn sáng xong hai chúng tôi đến trường, Vân Khuê căng thẳng vì ngôi trường họ bị chuyển đến là trường dành cho mấy đứa cá biệt, đánh nhau…và các kiểu khác. Tôi bật cười nhìn Vân Khuê châm chọc “Mày quên còn có tao à mà sợ. Yên tâm tao bảo kê mày”
Vân Khuê gật đầu, tôi cùng Vân Khuê cùng nhau đến lớp 11-A3. Hai chúng tôi bước vào, cả đám bàn tán. Họ biết tên tuổi của tôi do tôi từng cầm đầu đi đánh nhau. Chẳng ngán một ai, đụng là đánh đến là đón.
Giáo viên chủ nhiệm đập bàn, rồi nhìn tôi và Vân Khuê nói “Hai em tự giới thiệu đi”
Vân Khuê nở nụ cười tươi thân thiện “Chào các bạn, mình là Vân Khuê. Rất vui khi được học cùng các bạn”
Tôi liếm môi trả lời cho có “Tên Đình Lam”
Giáo viên gật đầu rồi bảo tự chọn chỗ ngồi. Vân Khuê khá xinh xắn nên rất nhiều bọn con trai bảo ngồi cạnh họ. Tôi thì cũng xinh nhưng không đến nỗi gọi là hoa khôi này kia. Vẻ đẹp của tôi được người khác nói là gai góc và lạnh lùng.
Tôi tùy ý nhìn để chọn chỗ, đụng phải ánh mắt của Vương Chanh. Anh ta là người tôi gặp lúc ở bến xe mà. Tôi lúc này mới nhận ra, đợt trước đánh nhau. Có thấy anh ta và một số người bạn anh ta chứng kiến.
Tôi thở dài định bước xuống phía dưới thì Vương Chanh gọi lại “Chỗ này trống, Đình Lam ngồi đi”
Bị gọi thẳng tên tôi có chút bất ngờ. Lưỡng lự thì giáo viên nói xen vào “Em ngồi chỗ đó cũng được đó Đình Lam”
“À vâng” Tôi trả lời rồi vứt cặp bên cạnh bàn. Lấy sách vở ra học bài. Tôi cảm nhận mấy ánh mắt viên đạn của bọn gái nhìn từ lúc đặt mông ngồi bên cạnh Vương Chanh.
Tôi khó chịu nên nhìn đại một đứa đang nhìn tôi, theo khẩu hình miệng thôi chửi khá nhỏ “Nhìn cái gì, móc mắt giờ”
Vương Chanh bên cạnh bật cười, tiếng cười đủ cho tôi nghe. Bạn nữ kia trừng mắt nhìn tôi, tôi lè lưỡi trêu ngươi. Vân Khuê ném cho tôi tờ giấy nhỏ “Này mày chết tới rồi đấy. Bạn bên cạnh mày nổi tiếng, được nhiều người thích. Đặc biệt là tên đàn chị ở khối 12. Trời ơi chọn chỗ ngồi tốt ghê”
Tôi nhìn Vân Khuê, nó đang gầm gừ nhìn tôi. Hay tay chỉ vào mắt như cảnh cáo tôi. Hết tiết học tôi chạy lại chỗ Vân Khuê. Kéo nó đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự “Dậy đi con lợn kia, mày không tỉnh là tao….”
Vân Khuê bật dậy như lò xò. Tôi cười phá lên kéo nó dậy. Vân Khuê dùng dằng bĩu môi “Đi đâu vậy trời”
“Tao đói”
Tôi hỏi đường đến căn tin trường. Vương Chanh ngồi cùng một đám con trai. Có vài đứa con gái là bạn gái của bọn đó.
“A”
Vân Khuê đụng trúng một bạn nữ. Bạn của nhỏ đó túm tóc Vân Khuê chửi “Mày bị đui à, đi thì phải nhìn đường chứ. Mắt mày để trên trời à”
Tôi dựt tóc con nhỏ đang nắm tóc Vân Khuê. Nhỏ kia đau quá buông ra tính nắm tóc tôi thì bị tôi tát cho nằm bẹp trên đất. Vân Khuê ứa nước mắt vì đau, thút thít bên cạnh tôi “Đụng có tý làm gì căng vậy bạn học”
Nhỏ bị đụng nhìn tôi từ đầu đến chân. Khoanh tay nhìn tôi, tức giận chửi “Bị đui thì tao nói bị đui. Ranh con mới vào mà láo không”. Ngôn Tình Nữ Phụ
Tôi sửa lại tóc bị rối. Nhìn đểu chẳng thèm quan tâm. Nắm tay Vân Khuê kéo đi. Cả đám ở căn tin và Vương Chanh được một màn đánh nhau part time. Nhỏ đó nhìn ra lệnh cho đàn em. Con kia nghe lệnh cầm chai nước ném vào đầu tôi.
Tôi bị choáng Vân Khuê đỡ lấy tôi. Nó hốt hoảng “Sao không, mấy đứa kia bị điên rồi”
Tôi quay lại nhìn chăm chăm vào đám kia. Một số đứa tiến tới, tôi đẩy Vân Khuê sang một bên. Tôi cầm lấy khay thức ăn trống đập vào đầu đứa đầu tiên, đứa thứ hai tôi cho một cú đầu gối vào bụng. Đứa cuối cùng tôi xoay người đẹp mắt, đôi chân thẳng tắp đá vào đầu làm nó ngất luôn.
Tôi chống nạnh nói “Còn đứa nào thì lên luôn. Tao đánh một thể”
Tôi lau vết xướt trên má, do bị đứa thứ hai cào trúng. Trong căn tin im lặng không ai lên tiếng, Vương Chanh thích thú nhìn tôi. Anh từng thấy tôi đánh nhau rồi, đó là khoảng 4 tháng trước. Bây giờ lại được dịp xem tiếp.
Tôi nhìn cái đám kia vẫn không dám đến, tôi phủi tay nói chế giễu “Đông mà như vậy thì yếu đừng ra gió”
Tôi và Vân Khuê chọn chỗ ngồi để ăn. Vân Khuê muốn tìm băng cá nhân cho tôi. Tôi xua tay không cần. Lát về xử lý sau, Vân Khuê không chịu, lên tiếng với mọi người trong căn tin “Cho hỏi ở đây có ai có băng cá nhân không”
Vương Chanh nghr thấy vậy nói Khiêm Chung “Có không”
Khiêm Chung nhíu mày, đôi mắt mở to nghi hoặc hỏi “Mày quan tâm”
“Hỏi có hay không”
Khiêm Chung nhìn cô em bên cạnh hỏi. Cô em đó có, lười biếng đứng dậy đưa cho Vân Khuê rồi về chỗ. Vân Khuê cẩn thận dán lên chỗ vết xước kia cho tôi.
Bị thương nhỏ nhưng Vân Khuê rất lo cho tôi. Vân Khuê mua vài bánh ngọt để tôi ăn đỡ đói.
Và một ngày học kết thúc trong vô vị. Tôi ra cổng đợi Vân Khuê. Vân Khuê ở lại trực nhật nên ra trễ hơn tôi. Tôi thì được phân tuần sau mới trực.