Có lẽ Vương Thái Phi của phủ Lang Nha chẳng thể ngờ rằng, bà ấy chính là con ba ba trong mắt Cổ Li. Trên đường bà đi đến đền Bạch Mã, ngôi đền lớn nhất ở Lạc Dương để dâng hương, thì giữa đường bà bị một nhóm người bịt mặt tấn công. Bọn chúng bịt mắt Vương Thái phi và kéo bà đến một căn phòng nhỏ, mặc dù không biết mình đang ở đâu, nhưng trong lòng bà vẫn thầm ôm chút cơ may nghĩ rằng có thể dùng tiền để xử lý những tên cướp này. Dù rằng, bà ấy đã hơn bốn mươi, nhưng vì thường xuyên bảo dưỡng nhan sắc nên trông cũng không tệ, có thể trở thành đối tượng bị cướp sắc cũng nên.
Dẫn đầu là một gã trùm kín hết đầu với thân thể cao lớn cường tráng, cùng với đôi mắt dữ tợn, hắn cất giọng hỏi: “Bà có đúng là Vương phi Lang Nha?” Vương Thái phi vừa đáp lại một tiếng “Phải” thì con dao sắc bén kia đã kề sát cần cổ bà. Vẫn còn chưa nói đến tiền chuộc đã vội vàng muốn giết chết con tin. Vương Thái phi hoảng sợ tới mức nhắm chặt mắt chuẩn bị từ biệt trần gian, thì bỗng nhiên vang lên tiếng kim khí va vào nhau, một thanh kiếm chặn ngang vừa vặn ngăn cản hành động ấy.
“Chờ đã, còn chưa hỏi rõ ràng mà!”
Vương Thái phi run rẩy mở mắt ra, liền nhìn thấy một tên cướp khác cũng bịt kín mặt, trên người hắn mặc chiến áo màu thiên thanh. Cao hơn cái gã dữ dằn kia một chút, nhưng ánh mắt của người này lại phức tạp khó đoán.
“Còn hỏi gì nữa, chỉ cần một nhát dao, chuyện này sẽ kết thúc.” Giọng điệu của tên hung thần kia khá thiếu kiên nhẫn.
Người mặc áo thiên thanh mặc kệ hắn ta, người này đi tới chỗ Vương Thái phi, từ trong ngực áo lấy ra thứ gì đó, phủ phục hỏi: “Bà biết món đồ này không?”
Vương Thái phi run rẩy nhìn qua, đó là một cây trâm làm bằng răng sói, có hình dạng đặc biệt và trông rất quen mắt. Trong ánh mắt của người mặc áo thiên thanh tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, hắn cứ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Vương Thái phi, không buông tha cho bà dù là biểu hiện nhỏ nhất.
Vương Thái phi vẫn đang nheo mắt suy nghĩ, còn tên cướp dữ tợn thì trở nên sốt ruột, vội thúc giục: “Bà ta sẽ không nói đâu!”
Người mặc áo thiên thanh vẫn nhất mực nhìn bà chằm chằm, nhỏ giọng khẽ khàng nói câu khó hiểu, “Linh Nhi……muội ấy, không còn sống được bao lâu nữa.”
Kẻ hung tợn sửng sốt nhìn đồng bọn. Vẻ mặt Vương Thái phi thì mờ mịt, bà dùng ánh mắt van xin, thân thể càng ngày càng run rẩy dữ dội. Ban đầu, trong đáy mắt người mặc áo thiên thanh dường như có một sự mong đợi nào đó, nhưng hiện giờ sự kỳ vọng đó đã dần dập tắt, ánh nhìn càng ngày càng lạnh giá. Người này đứng thẳng dậy, nhét lại cây trâm vào trong ngực áo.
Rồi đột nhiên, tên hung thần kia giương kiếm hướng đến trước ngực Vương Thái phi mà không hề báo trước. Người mặc áo thiên thanh nhanh chóng xoay lại, dùng thanh kiếm chặn lưỡi dao đang đe dọa đến tính mạng bà. Lưỡi dao bị hất ra quẹt một đường dọc theo cánh tay Vương Thái phi. Chất tơ lụa tức khắc bị xẻ toạc, máu tuôn ra ngay lập tức, trong nháy mắt cánh tay áo của bà bị nhuốm máu đỏ rực.
Vương Thái phi khiếp sợ. Sau khi cánh tay bị quẹt trúng, cơn đau dữ dội truyền lên đại não, bà cúi đầu nhìn tay áo nhuốm máu đỏ, toàn thân liền co giật, nghiêng đầu ngất xỉu.
Tên hung thần hừ lạnh một tiếng: “Giả vờ!”
Người mặc áo thiên thanh phủ phục bên cạnh thân thể Vương Thái phi, nghiêng người vỗ nhẹ lên mặt bà rồi mở mí mắt của bà kiểm tra: “Bà ấy chóang váng là thật, không phải giả vờ.” Chàng lại kiểm tra vết thương của bà, may mà vết thương không sâu.
Chàng tháo khăn che mặt ra, lộ ra ngũ quan đẹp đẽ như điêu khắc, chàng bất mãn nhìn đồng bọn: “A Lạc, hôm nay huynh làm sao vậy? Cứ muốn giết người như thế!”
A Lạc cũng tháo mảnh vải che mặt xuống, ánh mắt có phần né tránh: “Chúng ta tốn nhiều công sức như vậy, không phải chỉ đợi đến ngày hôm nay sao? Kết thúc sớm, mọi người đều được giải thoát, có thể chuyên tâm đi làm những việc mình muốn làm.”
A Diệu nhìn Vương Thái phi đang nằm bất tỉnh, sắc mặt bà tái nhợt, chàng lắc đầu nói: “Bà ấy không phải là Thẩm Cẩm Tú.”
A Lạc kinh ngạc: “Làm sao đệ biết?”
A Diệu cười khẩy: “Y thuật của Thẩm Cẩm Tú rất giỏi, không thể có chuyện nhìn thấy máu lại ngất xỉu.” Tin tức nhỏ nhoi này cũng do ‘người đó’ tiết lộ dưới những lần chàng bị tra hỏi.
A Lạc sững sờ, một chút thất vọng lóe lên trong mắt hắn.
*****
Lúc Vương Thái phi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Bà bị bọn chúng vứt trên một sườn dốc ở ngoại thành, một nơi hoang vu không một bóng người. Vết thương trên cánh tay chỉ được băng bó đơn giản, song những đồ vật đáng giá trên người bà đều bị bọn chúng cướp đi. Bà đã phải chịu đựng cơn đau đến khi trở về phủ Lang Nha. Mặt mũi thì nhem nhuốc, đầu tóc thì rối bù, bụng đói kêu ùng ục, nhưng bà vẫn nghĩ đến cây trâm răng sói đó. Vì sao nó lại giống với trâm cài của Dương Hiến Dung đến thế?
Bà đã kể lại chi tiết mọi chuyện với nhi tử của mình, thế nhưng Tư Mã Duệ nhất quyết không tin đại tiểu thư nhà họ Dương lại đi cấu kết với bọn cướp. Trong thiên hạ này có nhiều trâm cài như vậy, lẽ nào lại có sự trùng hợp? Vả lại, thật bất tiện khi đến hỏi thẳng Hiến Dung, ai lại đi thừa nhận chứ? Và nếu như báo quan, Dương gia cũng không thể để nha môn tùy ý tra hỏi.
Ngoại trừ cây trâm này ra, Vương Thái phi chẳng thể đưa ra manh mối nào khác, hơn nữa vào lúc này, tại Lạc Dương còn xảy ra một sự việc kinh hoàng hơn: Thái tử Tư Mã Duật âm mưu soán vị!
Đây là sự việc đáng nguy, chỉ trong một thời gian ngắn, chuyện vô căn cứ này đã lan truyền khắp thành Lạc Dương. Song, hết thảy mọi người đều biết, việc này là do Giả hậu vu oan hãm hại. Bà ta đã dùng đứa con của muội muội bà ta để bày ra câu chuyện sinh nở của mình, song lời nói dối quá rõ ràng nên quan lại trong triều không dễ dàng bị mua chuộc. Thái tử cũng đã trưởng thành, sự thông minh thì không thành vấn đề, lại không có huynh đệ thân cận nào ngang tài ngang sức để cạnh tranh. Ngai vàng mai sau nhất định sẽ là của Thái tử. Quần thần không ngu ngốc, dù Giả Nam Phong có rãi nhiều tiền đến thế nào cũng không thể ngăn cản bọn họ bí mật đứng xếp hàng bên cạnh Thái tử. Giả Nam Phong cũng biết rõ rằng, hiện giờ nhà họ Giả còn đang ngông cuồng tự cao tự đại, nhưng một ngày nào đó nếu Thái tử kế vị thì họ Giả khó mà bảo toàn tính mạng.
Vì lợi ích của cả gia tộc, Giả Nam Phong buộc phải ra tay với Thái tử.
Nội dung bức thư tạo phản viết như sau: “Bệ hạ phải tự kết liễu mình đi, nếu không tự kết liễu mình, ta vào cung kết liễu cho. Giả hậu cũng nên tự kết liễu mình đi. Nếu không, ta kết liễu cho. Ta đã hẹn với mẫu thân ta là Tạ phi đồng thời nổi dậy, diệt hết hậu hoạn, lập con ta Tư Mã Đạo Văn lên làm Vương, và Tưởng Thị (phi tử của Tư Mã Duật) làm Hoàng hậu.”
Nét chữ rất nguệch ngoạc, thậm chí có những chữ không ra hình ra dáng, rõ ràng có thể thấy vết tích của những lần sửa chữ sau đó. Và điều khiến mọi người không thể tin được nhất chính là, đường đường là một Thái tử có sự thông minh hiểu biết, sao kiểu văn có thể vụng về như vậy? Về sau có nhiều tin đồn khác nhau được tung ra, là do Giả Hoàng hậu đã chuốc say Thái tử, vì quá say nên trong cơn mơ hồ Thái tử đã viết ra bức thư như thế.
Cho dù chứng cứ chưa đủ và lý do thì khá gượng ép, nhưng vì Giả hậu đã nắm chắc vị Hoàng đế ngớ ngẩn trong tay, thế nên bà ta đã lấy danh nghĩa của Hoàng đế mà phế truất ngôi vị Thái tử của Tư Mã Duật và còn giam cầm ba người con thơ của Thái tử trong lãnh cung ở thành Kim Dung, sau cùng Giả Nam Phong còn giết luôn Thục phi Tạ Cửu, là mẫu thân của Tư Mã Duật cùng với một nhi tử của Thái tử. Về phần Thái tử phi, vì nàng là con gái của Thượng thư Vương Diễn, ông ta chính là người đã tổ chức nên buổi cắn thuốc tập thể mà A Diệu từng đến tham gia. Một con cáo già như Vương Diễn chắc chắn sẽ đưa nhi nữ của hắn rời xa Thái tử ngay lập tức và cắt đứt mọi quan hệ với Thái tử.
Trong thành Lạc Dương đang diễn ra trận gió tanh mưa máu như vậy, mỗi người trong hoàng tộc Tư Mã đều gặp nguy hiểm, ai cũng sợ rằng sẽ liên lụy với Thái tử. Vì thế, sự việc của Vương Thái phi phủ Lang Nha bị bọn cướp uy hiếp sẽ trôi vào quên lãng mà thôi, không có ai quan tâm đến câu chuyện nhỏ như hạt vừng hạt đỗ ấy nữa. Ngay cả Tư Mã Duệ cũng không ủng hộ mẫu thân mình đi tìm công lý, thì Vương Thái phi đành phải gác chuyện sang một bên. Vì cảm thấy khó chịu và thiệt thòi trong chuyện này, nên bắt đầu từ đây, bà ấy càng không hài lòng với Dương Hiến Dung và con đường cầu thân của Tư Mã Duệ sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Trong khoảng sân tam tiến của Liễu phủ, sắc mặt Cổ Li khó coi đến mức có thể vắt ra được một bát thuốc đặc.
“Đến Lạc Dương đã hai tháng nay, tại sao cũng không có tiến triển gì, thời hạn ba tháng cũng chỉ còn lại một tháng nữa, lẽ nào ba người chúng ta phải quay trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ!” Nàng ta giận đến mức chỉ có thể đập bàn vài cái để phát tiết.
A Lạc lãng tránh bằng cách quay đầu hướng về phía ngoài song cửa sổ: “Ít nhất thì A Diệu sẽ không chết.”
Sắc mặt A Diệu nặng nề: “Ta cũng giống như hai người.”
“Dương Hiến Dung, chỉ có Dương Hiến Dung!” Cổ Li bước từng bước chậm rãi trong phòng, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, “Từ nay về sau, cả ngày đều phải dán mắt vào nàng ấy! Nàng ấy làm gì, gặp gỡ những ai đều phải báo lại cho ta!”
A Lạc gật đầu, nhấc chân muốn đi ra ngoài, nhưng A Diệu đã ngăn lại: “Ta với A Lạc sẽ thay phiên nhau.”
A Lạc vội xua tay: “Một mình ta đủ rồi. Vả lại, còn có các huynh đệ trong đoàn múa nữa.”
Cổ Li gật đầu đồng ý: “Được rồi, các người thay phiên nhau, mỗi người chịu trách nhiệm một ngày.”
Cổ Li là đội trưởng trong đội, A Lạc không cách nào phản bác nên đành phải bằng lòng. Chỉ là lúc không ai để ý, ánh mắt A Lạc nhanh chóng lóe lên một tia lo lắng.
*****
*Chú thích:
Thái tử Tư Mã Duật chỉ có hai thê thiếp:
– Thái tử phi Vương Huệ Phong, con gái của Vương Diễn.
– Phi tử Tưởng Tuấn. (Chính là người phi tử trong bức thư tạo phản có nhắc đến: muốn lập “Tưởng thị” làm Hoàng hậu)
*****