A Diệu mờ mịt tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, chàng đang nằm trên một sạp giường, nhưng căn phòng không phải là đại sảnh mà chàng vừa ở. Ngoại trừ những cánh cửa đóng kín và ô cửa sổ nhỏ trên cao, toàn bộ căn phòng đều là những vách tường dày. Ô cửa sổ nhỏ là nguồn ánh sáng duy nhất, song nó lại quá cao so với mặt đất, ánh sáng không thể chiếu xuống hết đã làm cho cả gian phòng trông rất u tối và quái lạ.
Chàng quay đầu lại và ngạc nhiên khi thấy Hiến Dung đang ngủ bên cạnh mình. Vừa vặn có tia sáng từ ô cửa sổ chiếu vào gương mặt nàng, trông nàng như một bông hoa mẫu đơn đang bung nở. Ánh mắt A Diệu bất giác di chuyển xuống, quét qua đường cong đang nhấp nhô và vòng eo thon gọn của nàng, nàng thật sự xinh đẹp và quyến rũ trong gian phòng nửa sáng nửa tối thế này.
A Diệu cảm thấy máu huyết trong người đều trào dâng, chàng nuốt nước bọt, không thể kìm chế lại được nên đã chầm chậm sát lại gần nàng. Càng đến gần, hương thơm trên cơ thể nàng càng nồng đượm. Từng nhịp thở nhè nhẹ của nàng đều khiến cách mạch máu trong cơ thể chàng muốn tắc nghẽn. Thân thể nàng vừa mềm mại vừa hấp dẫn không gì sánh được, khiến người ta hận không thể ấn xuống ngay lập tức mà xoa nắn dày vò. A Diệu run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, hơi thở chàng càng lúc càng gấp gáp.
Khi A Diệu định chạm vào làn da trắng hồng mềm mại và lấy sức trở mình thì suýt nữa chàng ngã lại xuống giường. Cú ngã này đã khiến A Diệu tỉnh táo đi không ít, chàng vừa thở hổn hển vừa suy nghĩ kỹ càng. Thân thể như vậy thật không bình thường, máu toàn thân như muốn trút xuống, trong trà nhất định phải có loại thuốc nào đó làm chàng ngất đi! Là ai muốn gài bẫy chàng?
Sau lưng chàng vang lên tiếng gọi nhỏ nhẹ: “Liễu công tử……”
Tiếng gọi nhẹ nhàng và yếu ớt như vậy càng khiến chàng cảm thấy khó chịu hơn là chết. Tinh lực trong người A Diệu dâng cao như muốn dời sông lấp bể, chàng chỉ muốn quay đầu đi và cố gắng kiềm chế cảm giác này. Bởi vì muốn dành cho nàng sự trong sạch, nên chàng buộc phải di chuyển đến góc tường và dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo kia.
Hiến Dung mơ mơ hồ hồ ngã lại xuống giường, nàng nhìn xung quanh vẫn mơ màng không biết: “Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?”
Hiến Dung nhìn Liễu công tử đang cuộn mình trong góc, chàng đang tựa trán vào tường, trông rất thống khổ. Hiến Dung sửng sốt, vội vàng tiến tới: “Liễu công tử, huynh làm sao thế?”
Ánh mắt A Diệu mờ mịt, sắc mặt ửng hồng, trên trán lộ ra một tầng mồ hôi mỏng. Chàng ngơ ngác nhìn, dường như nhìn thấy Dương Yên năm mười hai tuổi đang đứng trước mặt chàng dịu dàng mỉm cười. Giọng nói của Hiến Dung dường như đến từ một không gian khác rất xa và chàng hoàn toàn không nghe thấy. Chỉ có điều, đôi môi đỏ mọng màu mật ong đó càng lúc càng chiếm lấy tâm trí chàng, đó chính là sự cám dỗ mà chàng không thể cưỡng lại được.
Hiến Dung đặt tay lên trán A Diệu, nàng giật mình hốt hoảng: “Nóng quá—”
Nàng còn chưa nói hết câu đã bị chàng đẩy mạnh xuống đất. Nàng muốn vùng vẫy, nhưng căn bản không thể giãy giụa trước sức mạnh của Liễu công tử. Hiến Dung cố đánh thức ý chí của chàng: “Dừng lại! Dừng lại đi—”
A Diệu thở hổn hển, chàng nuốt nước bọt, không kìm chế được nữa mà cúi đầu xuống người nàng. Hiến Dung vội vàng xoay đầu đi khiến môi chàng cọ vào má và tóc nàng.
Hiến Dung lo sợ, dùng hai tay đánh vào lồng ngực rắn chắc của A Diệu: “Liễu công tử, huynh bị chuốc thuốc rồi, mau tỉnh lại đi! Chuyện này không thể được đâu—” Toàn thân nàng phát run, chỉ có sợ hãi và sợ hãi. Nếu như chàng nhất quyết đến cùng, nàng cũng không có sức để phản kháng lại. Nếu không cưới không hỏi và nếu nàng đánh mất đi trinh tiết, thì chờ đợi nàng phía trước chính là ngõ cụt.
A Diệu càng lúc càng trở nên nóng nảy, một tay chàng chống bên cạnh thân thể nàng, tay kia chàng giữ chặt cổ tay nàng và đưa lên đỉnh đầu. Đôi mắt A Diệu đỏ hoe, khuôn mặt trông rất dữ dằn khó chịu, chàng không còn giống một công tử nho nhã khiêm tốn nữa. Hiến Dung không thể vùng vẫy nỗi, nước mắt lưng tròng: “Liễu công tử, huynh muốn bức chết ta ư?”
Nàng nhắm mắt trong tuyệt vọng, trong lòng đã quyết tâm liều chết, nàng run rẩy chờ đợi phán quyết của số phận. Đợi một lúc, người đang chèn ép nàng như kẹp sắt cũng không tiến thêm nữa. Hiến Dung mở mắt ra thăm dò, thấy Liễu công tử vẫn đang nằm trên người nàng, trong mắt chàng như có lửa bùng lên. Đột nhiên A Diệu buông bàn tay giữ chặt nàng ra, chàng vén tay áo lên rồi dùng móng tay quẹt mạnh lên cánh tay mình, trên tay xuất hiện vài vết xước đến rướm máu.
Hiến Dung giật mình hoảng hốt, vừa định thốt ra lời thì A Diệu liền lật người qua bên, chàng dựa sát vào tường, nặng nề thở dốc: “Mau tránh ra đi! Đừng đến gần ta!!!”
Khi Hiến Dung được thả ra, nàng vội vàng bò đến cửa chính. Cửa đã bị khóa trái, nàng ra sức đập mạnh cửa kêu cứu nhưng không ai trả lời. Nàng dùng thân mình va vào cánh cửa bên kia, nhưng cửa vẫn khóa. Xoa xoa bờ vai đau, Hiến Dung tức giận lên tiếng: “Là ai muốn hãm hại ta thế này?”
Nàng nhìn xung quanh căn phòng tối om, chỉ có một dãy tủ cao, chính giữa gian phòng có một cái sạp, trên sạp đặt một chiếc bàn nhỏ. Dương Hiến Dung nàng không phải loại nữ nhân yếu đuối chỉ biết khóc lóc và chờ đợi, nàng dùng tay áo lau nước mắt, rồi nhấc chiếc bàn nhỏ ấy lên, gắng hết sức đập mạnh mấy phát vào cửa, vang lên tiếng động rất lớn, nhưng rốt cuộc cửa vẫn không mở ra được.
Động tĩnh lớn như vậy mà bên ngoài vẫn không có người mở cửa, Hiến Dung càng thêm chắc chắn có người cố ý gài bẫy nàng. Nhìn biểu hiện của Liễu công tử, e là chính chàng cũng không biết rõ tình hình. Không biết là, trong phủ của Liễu Quang Minh chàng, là ai dám bạo gan làm chuyện như vậy với chủ nhân.
Nàng nhìn Liễu công tử, chàng đang cuộn tròn trên nền đất, cả người run rẩy, chàng để trán chạm dưới mặt đất, cố gắng làm cho cơn nóng của cơ thể lắng xuống bằng cái lạnh của nền đất. Hiến Dung nghĩ đến việc chàng đang cố tự làm tổn thương bạn thân chứ không muốn hại đến nàng, việc làm này khiến nàng vừa cảm kích vừa thương xót, nàng bước đến bên chàng: “Huynh—”
A Diệu càng quát to hơn: “Tránh ra đi! Đừng nói chuyện với ta, cũng không được đến gần ta!”
Nói xong, chàng liền dập đầu xuống nền đất, từng cái dập đầu đều phát ra tiếng không hề nhỏ. Dương Hiến Dung hoảng sợ, vội vàng nói: “Được rồi, ta sẽ không nói chuyện cũng không tiếp cận huynh, nhưng huynh đừng làm tổn thương chính mình nữa.”
Cảm nhận thấy cơn đau đã khiến thần trí A Diệu tỉnh táo đi không ít, nhưng chàng vẫn không thể nhìn Hiến Dung, mà chỉ cắn răng nói: “Nếu ta không tự làm tổn thương chính mình, thì sẽ làm hại đến cô nương……”
Nhìn thấy chàng chịu dày vò như vậy, Hiến Dung làm sao có thể không cảm động. Nàng nhìn xung quanh: “Chúng ta phải làm cái gì đó, không thể ngồi bó tay chịu chết như thế này được.”
A Diệu dùng răng cắn chặt môi, máu chảy ra từ khóe miệng chàng, màu đỏ tươi càng làm tăng thêm vết xanh tím trên mặt: “Đừng để ý tới ta, ta có thể chịu được……”
Gian phòng quá trống trải, không có vật gì sử dụng được, trong lúc nguy cấp Hiến Dung chợt nảy ra cách, nàng lục tìm trong túi tay áo. Cũng may ông trời thương tình, đồ vật trong người nàng không bị lục soát. Nàng lấy từ trong tay áo ra một ít rễ cỏ khô rồi đưa cho A Diệu: “Nào, huynh nhai nuốt cái này đi!”
A Diệu nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy sự hỗn loạn. Hiến Dung buộc lòng phải nhét vào tay chàng: “Cái này gọi là lê lô, dùng để gây nôn.” Sáng nay, lúc nàng đi chữa bệnh từ thiện đã nhìn thấy cây lê lô mọc rất tốt bên ngoài nhà hoang, nàng bị bệnh nghề nghiệp nên đã nhổ sạch hai gốc cây và chỉ lấy thân rễ của nó, nàng bảo Xuân Nhi rửa sạch phơi khô để nàng cất vào túi tay áo. Bây giờ nó thực sự có ích rồi.
Tâm trí A Diệu hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ nhận lấy rễ cỏ, cố gắng nhai nuốt xuống. Loại này nuốt khô như vậy rất đắng, Hiến Dung cũng bất lực không còn cách nào khác, trong phòng này không có lấy một cốc nước. A Diệu cố chịu đựng vị đắng và cuối cùng cũng đã nuốt được nó, Hiến Dung chỉ cho chàng: “Nào, hãy làm theo lời ta nói. Huynh cho ngón tay vào miệng, nhấn sâu vào gốc lưỡi rồi tự mình nôn ra.”
Vị đắng chát khiến tinh thần A Diệu tỉnh táo đi rất nhiều, chàng nghe theo lời Hiến Dung, đưa ngón tay vào móc họng, dốc sức nôn hết ra ngoài. Chàng nôn mửa một lúc, hầu như nôn hết toàn bộ mọi thứ trong dạ dày để loại bỏ triệt để thứ dược tính dơ bẩn kia. Mùi vị này thực sự rất khó chịu, nhưng trái lại nó giúp chàng đánh bay dục vọng ham muốn mãnh liệt trong đại não và giúp lý trí của chàng quay trở lại.
A Diệu chống tay thở dốc, chàng kiệt sức dựa người vào tường. Hiến Dung sờ trán chàng: “Tốt quá rồi, không còn nóng nữa.”
A Diệu mệt mỏi mở mắt, yếu ớt nói: “Đa tạ cô nương……”
“Thật ra, ta mới là người phải cảm ơn huynh.” Hiến Dung ngừng một lát, cất giọng nhẹ nhàng với gương mặt ửng hồng, “Huynh vốn không cần phải chịu đựng sự khó chịu như vậy, ta hoàn toàn không thể nào phản kháng lại được huynh……”
A Diệu lắc đầu: “Làm như vậy có ích lợi gì? Chỉ vì cơn ham muốn thú tính nhất thời, đổi lại ta phải ân hận cả đời.” Ánh mắt chàng sâu thẳm, có một tia sắc bén nhàn nhạt lướt qua, “Ta không muốn quan hệ bừa bãi, huống chi ta càng không muốn bị người có ý xấu lợi dụng.”
Chàng đứng dậy, bước chân tiến lên vững vàng nhưng vẫn còn chút yếu ớt sau cơn mệt vừa rồi, chàng bước ra cạnh cửa, nhấc chiếc bàn nhỏ mà Hiến Dung dùng để đập cửa lúc nãy. Với một tiếng hét lớn, chàng dùng chiếc bàn ấy đập mạnh vào cánh cửa với một sức lực đáng kinh ngạc. Hai cánh cửa đột ngột rơi xuống, nổi lên một đám bụi.
Hiến Dung há hốc miệng nhìn Liễu công tử đang đứng ở lối vào cửa. Vì ngược sáng, nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt chàng, chỉ có ánh mặt trời làm nổi bật thân hình cao lớn ấy, mang một thứ ánh sáng rực rỡ.
Hiến Dung thoát khỏi “Liễu phủ” với đầy sự hốt hoảng và ngờ vực. Đương nhiên, nàng đã giữ lời hứa với Liễu công tử là không nói một lời về chuyện xảy ra trong phòng giam u ám đó, đây cũng là lựa chọn tốt nhất cho nàng.
Trong chiếc xe ngựa lắc lư, Xuân Nhi thấy sắc mặt nàng có chút phờ phạc, Hiến Dung chỉ nói rằng chữa bệnh cả buổi sáng nên có chút mệt. Nàng nghiêng người dựa vào tấm đệm gấm, không khỏi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai người sau khi cánh cửa mở ra.
“Mau rời khỏi đây đi, sau này cô nương đừng lui tới Liễu phủ nữa.” Khi nói lời này, vẻ mặt chàng nghiêm túc đến đáng sợ, trong mắt lóe lên sát khí khiến người ta rùng mình.
Hiến Dung hỏi: “Rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm chuyện này?”
Chàng trầm mặc một lát, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta sẽ cho cô nương một lời giải thích.”
Hiến Dung tin rằng chàng thực sự sẽ có câu trả lời cho nàng, còn định hỏi thêm câu nữa thì Liễu công tử đã vội vàng rời đi, bóng lưng chàng bị ánh tà dương kéo thành một chiếc bóng dài, tựa như một dấu hỏi cô đơn, nhốt luôn trái tim nàng vào bóng tối.
Nàng nhớ lại mảnh giấy bí ẩn đó, mặc dù mẫu thân nàng đã cố gắng hết sức phủ nhận và nhất quyết không tiết lộ mọi chuyện trong lòng bà, song Hiến Dung vẫn cảm thấy tất cả những điều này không hề đơn giản như nàng vẫn tưởng, dù nàng có nghĩ nát óc cũng không có cách nào thăm dò được bí mật bên trong câu chuyện. Nàng chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi số phận cuốn mình vào cơn bão tố không thể nhìn thấy đoạn đường phía trước ấy.
*****
*Chú thích:
– Lê lô: là một vị thuốc quen thuộc hay còn gọi là “lê lư”, có tên khoa học là Veratrum nigrum. Cây này mọc nhiều ở Trung Quốc (tại các vùng Giang Tô, Trấn Giang…) và bộ phận dùng làm thuốc của cây là lá và rễ (chủ yếu là rễ). Trong Đông y, người ta nói vị thuốc này đắng đến nỗi không sắc uống được mà chỉ làm thành viên hoàn để uống thôi. Sách Bản thảo tòng tân còn ghi rằng thuốc này uống vào gây nôn và làm tổn hại tân dịch. Vì vậy, thường thì người ta chỉ dùng thuốc này để điều trị các bệnh ngoài da.
*****