Năm Tháng Huy Hoàng

Chương 22: Kim hào (1)



Liễu phủ vừa nhận được một thiếp mời khác.

Kể từ khi A Diệu được các nhà phả học xác nhận thân phận sĩ tộc thì Liễu phủ – Hà Đông mỗi ngày đều nhận được ít nhất từ hai đến ba thiếp mời. Mà ngày hôm nay cũng giống như vậy, song người mời lần này lại có lai lịch rất khí thế. Dương Hiến Dung nhận được tin từ A Lạc nên đã vội vàng đến dinh phủ để cùng bày mưu tính kế.

“Vương Diễn là người thuộc dòng chính của gia tộc Thái Nguyên Vương, là tỷ phu của đương kim Hoàng thượng, đồng thời được phong là Đại tướng quân. Tính tình của người này thường rất cay nghiệt, có yêu có hận, nếu huynh không đến dự tiệc chắc chắn sẽ đắc tội với ông ta.”

Bị Vương Diễn ghi thù không tính là gì, nhưng nếu bị ông ta đào ra chuyện mạo danh sĩ tộc thì coi như lợi ít hại nhiều. Chính vì điều này, A Diệu vẫn phải đi dự tiệc. Bữa tiệc lần này không đơn giản chỉ là ăn uống tiệc tùng qua loa, thế nên Dương Hiến Dung buộc phải có mặt để chỉ dẫn A Diệu, giúp chàng không mắc phải sai lầm.

Trông thấy A Diệu không có hứng thú với những kiểu yến tiệc của sĩ tộc, Hiến Dung liền động viên tinh thần chàng: “Ngày mai, huynh cứ mang cây trâm đến đó. Vị phu nhân thứ ba của Vương Diễn thuộc hàng thứ tộc, hôm ở phủ Triệu Vương bà ấy đã không đến, vì vậy chúng ta thử lại cách này xem, nói không chừng lại có cơ hội.”

A Diệu nhìn thấy tinh thần không biết mệt mỏi của Dương Hiến Dung nên đành phải gật đầu.

Ngày hôm sau, Dương Hiến Dung mặc trang phục của người hầu, nàng cùng với A Diệu ngồi bên trong xe ngựa, còn A Lạc ngồi bên ngoài đánh xe. A Diệu lại mặc áo bào với ống tay áo rộng thùng thình và dài thượt, mỗi lần mặc những y phục rườm rà như vậy chàng cảm thấy không thoải mái chút nào. Cùng với việc phải ở trong một không gian nhỏ hẹp với Hiến Dung càng khiến chàng không được tự nhiên.

Dương Hiến Dung có chút ngượng ngùng, nàng hắng giọng tìm chủ đề để bắt chuyện: “Hôm nay chúng ta đi đến trại ngựa của Vương Diễn, người Lạc Dương gọi nơi này là ‘Kim Hào’.”

“Tại sao được gọi là ‘Kim Hào’?”

“Vì đất đai ở Lạc Dương rất đắt đỏ, vậy mà Vương Diễn đã mua đất trong nội thành để xây trại ngựa, giá của những mảnh đất này xấp xỉ một lượng vàng trên mỗi xích. Vả lại……” Nàng ngập ngừng, mang vẻ mặt chán ghét: “Một lát nữa đây thôi, huynh sẽ thấy được ‘Kim Hào’ xứng đáng với tên gọi của nó.”

Giọng của A Lạc từ ngoài xe truyền vào: “Tới nơi rồi.”

Cỗ xe ngựa đậu trước một cánh cổng lớn được quét bằng lớp bột vàng, thậm chí con sư tử đá trước cổng còn lớn hơn cả những ngôi nhà khác. A Lạc thản nhiên nhảy xuống xe ngựa. Một chiếc kiệu do bốn người khiêng cũng dừng lại bên cạnh, xung quanh chiếc kiệu được phủ tấm màn trắng, người ngồi bên trong là một nam nhân sĩ tộc trông rất gầy yếu. Bốn tên kiệu phu thì ăn mặc rất đẹp đẽ, còn đánh đầy phấn má hồng, trông y như mông khỉ chẳng ra đâu vào đâu. Một trong số đó đang ngồi xổm xuống, nhìn tư thế này chắc định cõng người nam ốm yếu kia.

Lớn tướng rồi còn muốn người ta cõng, không tự đi được à? A Lạc oán thầm trong bụng, hắn kinh thường “Xí!!!” một tiếng.

A Diệu cũng nhảy ra khỏi xe ngựa, chiếc mão cao chàng đang đội vô tình quét qua mắt ngựa, khiến con ngựa hoảng sợ hí lên một tiếng, A Lạc vội vàng dỗ dành trấn an nó.

Đúng lúc này, người nam đang trèo lên lưng của kiệu phu bị một phen hoảng sợ kinh hãi, hắn chỉ tay vào con ngựa, toàn thân thì run rẩy: “Cái này… làm sao có thể nuôi được thứ này? Đây là muốn dọa chết người sao?”

A Lạc lấy làm lạ, vỗ vỗ đầu ngựa: “Chỉ là một con ngựa thôi mà, làm sao có thể hù chết người được?”

Tên sĩ tộc đó siết chặt tay lại, giọng hắn khàn như vịt đực kêu to: “Trời ơi, nó mà là ngựa sao? Rõ ràng là hổ gào thì có!”

A Diệu và A Lạc bất lực đưa mắt nhìn nhau.

Tên sĩ tộc trông có vẻ kinh hoảng, hắn phát vào người kiệu phu đang cõng hắn như thể đang đánh xe ngựa. Kiệu phu nhận được hiệu lệnh của hắn nhanh chóng cõng hắn ta đi nhanh vào cửa. Lúc này Dương Hiến Dung đã bước xuống xe, nàng nhún vai với hai người nam và nói nhỏ: “Ở thành Lạc Dương, hơn phân nửa quý tộc không biết đến ngựa…”

A Lạc vẫn chưa thể tin được: “Hôm nay không phải chúng ta đến trại ngựa sao? Bọn họ không biết ngựa, vậy thì chúng ta tới đây làm gì?”

Dương Hiến Dung chỉ vào cổng vàng xa hoa kia: “Bước vào cửa ngươi sẽ biết thôi.”

Bãi giữ ngựa rộng lớn đầy lớp vàng tươi rực rỡ, bao phủ toàn bộ cả một mẫu đất, đúng là dùng tiền đắp đất nên. A Diệu và A Lạc chỉ biết giương mắt nhìn không thốt nên lời, líu ríu nói: “Chẳng trách nó được gọi là ‘Kim Hào’……”

A Lạc rất thích ngựa, hắn nhìn chung quanh: “Đây không phải là trại ngựa ư? Vậy ngựa đâu?”

Dương Hiến Dung nhìn các sĩ tộc đang tâng bốc nịnh nọt lẫn nhau, nàng mỉa mai chế nhạo: “Có bao nhiêu quý tộc biết cưỡi ngựa đâu chứ? Nơi này chủ yếu được dùng cho các phe phái thôi.”

Các nhà quý tộc ngồi xung quanh trại ngựa, mỗi người ngồi một ghế và có vài cái bàn ở đó. Chỉ có một cái khay được đặt trên bàn và chỉ có một viên thuốc nho nhỏ nằm ở giữa khay. Không có biểu diễn ca múa, không có những màn trình diễn của vũ nữ, thậm chí không có những người hầu phục vụ rượu và các món ăn.

Bữa tiệc này gọi là gì vậy? Có phải gần đây giới quý tộc đã tu tâm dưỡng tính rồi không, bọn họ từ bỏ lối sống xa hoa phung phí rồi sao, đang bắt đầu hồi tưởng cuộc sống cực khổ trước kia mà nhớ đến cuộc sống hạnh phúc ở hiện tại ư?

Dương Hiến Dung nhìn đến những viên thuốc nhỏ kia rồi nhếch mép, mọi bí mật đều nằm ở nơi này.

A Diệu nhìn chằm chằm vào viên thuốc đó, chàng cầm lên và ngửi, nó có mùi của lưu huỳnh. Chàng nhìn sang hai bên, thấy các quý tộc đều nhìn những viên thuốc với vẻ mặt thèm thuồng, không ngừng nuốt nước bọt. Vương Diễn ngồi ở hàng ghế trên cùng, ông ta gật gật đầu, cầm lấy viên thuốc trước mặt rồi cho vào miệng, nuốt xuống như món ngon vật lạ. Nhìn thấy người chủ tiệc đã bắt đầu, những sĩ tộc khác không thể chờ đợi thêm được nữa mà nuốt ngay viên thuốc ấy.

Dương Hiến Dung đang quan sát nét mặt của từng người, nàng liếc thấy một người mặc áo đạo sĩ phía sau Vương Diễn khiến nàng không khỏi sửng sốt. Người này khoảng chừng hai mươi lăm đến hai mươi sáu tuổi, dáng vẻ ngay thẳng, tướng mạo đoan chính, vẻ mặt thì ôn hòa. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt, hai tay đặt trên đầu gối, như thể không hòa hợp với mọi chuyện phàm tục trên đời. Hắn mặc áo bào đạo sĩ rộng rãi, cùng búi tóc cao chót vót, càng làm tăng thêm sự đẹp đẽ cao thượng giống như thần tiên.

Dương Hiến Dung cúi đầu trốn sau lưng A Lạc, trong lòng nàng thầm vui mừng. Người đó đang khép hờ mắt và có lẽ không nhìn thấy nàng. Kỳ thực, nàng nên nghĩ đến việc sẽ gặp hắn trước khi đến đây. Hắn là quý ngạch phò của gia chủ Vương Diễn, buổi tụ tập long trọng như vậy hắn nhất định phải đến để tâng bốc nhạc phụ rồi. Hắn chính là Đông Hải Vương Tư Mã Việt, được người dân Lạc Dương quen thuộc hơn với biệt danh – Tu Đạo Vương gia.

Tư Mã Việt là tông thất của nhà Tấn, về thế thứ trong dòng họ thì hắn thuộc dòng thứ nên cũng không có quyền thế gì. Tổ phụ của Tư Mã Việt là Hoàng đệ của Tư Mã Ý. Luận về vai vế, Tư Mã Việt là Hoàng thúc của Hoàng đế Tư Mã Trung hiện giờ. Chỉ vì cách nhau quá nhiều tầng lớp nên hắn không thân thiết lắm với những người nằm trong trung tâm quyền lực và hắn cũng không có ý muốn tới gần bọn họ.

Tư Mã Việt tôn thờ tư tưởng Vô vi của triết gia Lão Tử, hằng ngày hắn thường đi thăm các vị Đạo sĩ, hỏi han những vị bằng hữu, hắn cũng tu luyện đan dược và không thích nghe chuyện chính sự. Nếu có người bàn chuyện chính sự trước mặt hắn, hắn sẽ bịt tai lại và mắng nhiếc người khác là họa, không muốn để những lời nói thô tục tầm thường như vậy làm ô uế bản thân.

Dương Hiến Dung nghĩ đến mối quan hệ của nàng với người này, trong lòng khẽ động, nàng đang chìm đắm trong tâm tưởng liền cảm thấy ống tay áo bị ai đó kéo nhẹ. Nàng ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của A Diệu, chàng hỏi nhỏ: “Làm sao thế?”

Dương Hiến Dung thu lại suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng đáp: “Bọn họ nghiện thuốc.”

A Diệu khó hiểu nhìn nàng, Dương Hiến Dung liền giải thích: “Đây là loại bột Ngũ thạch tán rất nổi tiếng. Là một loại thuốc mà các sĩ tộc chuyên dùng để tu luyện giúp an thần dưỡng tính, trường sinh bất tử và là vũ khí cần thiết cho sự trụy lạc.”

Ngũ thạch tán? A Diệu nhớ rằng, hình như loại thuốc này đã được nhắc đến trong buổi học chàng từng tham gia trước khi đến Lạc Dương, nhưng chàng không biết dùng nó thế nào và vì cái gì mà bọn họ lại cùng nhau cắn thuốc.

A Lạc nhìn thấy một số chum vại lớn trong góc, liền hỏi: “Thế còn cái kia?”

Những chum vại lớn đó nằm ở bên trái Hiến Dung, nàng đang trả lời A Diệu và nàng không đáp lại câu hỏi của A Lạc. A Lặc cảm thấy quái lạ nên đã chọc chọc vào cánh tay Hiến Dung, ngón tay hắn chỉ về bên trái nàng: “Những cái đó dùng để làm gì?”

Lúc này Dương Hiến Dung mới có phản ứng, nàng nhìn theo ngón tay của A Lạc rồi nói: “Đợi một lát ngươi sẽ biết.”

A Lạc liếc nhìn mắt trái của Hiến Dung, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Một lúc sau, A Diệu và A Lạc mở to mắt hết cỡ nhìn chúng sinh đang hóa điên hóa dại trước mặt họ. Những người sĩ tộc nuốt viên thuốc đó đều đi chân trần bước rất nhanh xung quanh trại ngựa, đầu tóc thì bù xù rối tung, y phục cũng cởi tung ra hết, trông hành vi rất phóng đãng, đôi mắt bọn họ thì đỏ thẫm, bừng bừng tức giận, còn mang theo giọng điệu gắt gỏng chửi mắng. Triệu chứng này rõ ràng có thể thấy ở những kẻ nghiện ma túy thời hiện đại.

Một kẻ trong số đó chỉ lên trời rồi cười ha hả: “Người đời đều say, chỉ có ta tỉnh!”

Một kẻ khác thì nhảy loạn xạ điên cuồng: “Không đúng không đúng, trên trời dưới đất chỉ có ta là độc nhất!”

Vương Khải chỉ vào tên cường hào bụng bự bên cạnh, hung hăng hét lớn: “Thạch Sùng ngươi là cái thá gì mà dám giàu hơn ta! Ai mà không biết, tất cả tiền của ngươi đều có được là do cướp bóc từ các lái buôn. Lục Châu, thê thiếp xinh đẹp của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ được phái đến để hầu hạ Vương Khải ta!”

Thạch Sùng, người giàu có nhất kinh thành, nhịn không được tùy tiện mắng chửi, ông ta tiến tới túm tóc Vương Khải: “Ngươi dám động đến mỹ nữ của ta, ta sẽ dùng cây san hô đánh chết ngươi! Ta sẽ đánh chết ngươi!”

Hai người họ xoắn lấy nhau quay vòng vòng, đánh nhau loạn cả lên không còn ra thể thống, mọi chiêu trò quỷ quyệt đều lôi hết ra dùng. Không một ai ở xung quanh đến khuyên ngăn, vì những người ở đó đều bận làm chuyện của mình. Một trại ngựa lớn như vậy không cần phải dắt ngựa đi dạo, chỉ cần cắn thuốc thì so với việc dắt ngựa còn có sức sống mãnh liệt hơn nhiều.

Ở phía đối diện, có rất nhiều sĩ tộc đang đứng bao vây những chum nước và xối nước từ trên đầu xuống, trông vẻ mặt từng người đều ngây ngất.

Dương Hiến Dung nói rõ nguyên nhân: “Sau khi dùng ngũ thạch tán, bọn họ đều bị kích thích, toàn thân sẽ có cảm giác khô khan nóng bức, vì vậy họ cần dội nước lạnh lên người để hạ nhiệt.”

A Lạc khó mà tin nổi: “Tại sao lại nuốt cái thứ này làm gì? Người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.”

“Bởi vì nuốt vào rồi sẽ khiến cả người lâng lâng nhẹ bẫng, bồng bềnh như muốn lên tiên. Thứ bột ngũ thạch tán này cực kỳ có tiếng, giá cả thì lại đắt, một viên thuốc thôi cũng đủ cho người nghèo sống hết mười năm. Vì nguyên do đó, ngũ thạch tán cũng được xem là biểu tượng cho thân phận và địa vị của tầng lớp quý tộc. Có thể mời mọi người cùng nhau đến hưởng dùng ngũ thạch tán thì càng tỏ ra sự hào phóng tột bậc của gia chủ.”

Đương lúc Dương Hiến Dung nói chuyện, đột nhiên có một người mặc áo đạo sĩ tóc tai bù xù cầm kiếm lao về phía nàng và hét lên: “Đúng là con ruồi to, hãy để ta giương kiếm giúp dân trừ hại.”

Chính là Đông Hải Vương Tư Mã Việt – người vừa khơi dậy muôn vàn cảm xúc trong nàng! Lúc hắn ngồi sau lưng Vương Diễn rõ ràng trông rất bình thường, thế mà cắn thuốc vào rồi lập tức trở nên điên loạn như vậy. Tâm trí Hiến Dung như rơi vào chốn tối tăm, bây giờ trong đầu nàng chỉ có câu hỏi “Liệu hắn có nhận ra mình không?” mà hoàn toàn không để ý rằng thanh kiếm của Tư Mã Việt đang lao về phía ngực nàng. Bất thình lình có một bàn tay kéo nàng lại thật mạnh khiến nàng không thể đứng vững mà ngã vào một vòm ngực ấm áp. Cuối cùng, Tư Mã Việt cũng loảng choạng bước ngang qua Hiến Dung.

Dương Hiến Dung ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một đôi đồng tử đen như ngọc lấp lánh tia sáng lạnh lẽo, tia sáng ấy chiếu thẳng vào lòng nàng. Dương Hiến Dung nhất thời ngẩn ngơ, một lúc sau nàng mới nhận ra mình đang ở trong vòng tay của chàng. Nàng dùng cả hai tay đẩy ngực chàng ra, nàng muốn thoát khỏi lồng ngực đó, nhưng A Diệu lại không muốn buông. Dương Hiến Dung có chút bực, càng cố sức đẩy chàng mạnh hơn. Không ngờ đến, một tay chàng nhanh chóng xoay nàng nửa vòng, hai ngón tay còn lại chàng kẹp thanh kiếm bay từ đầu bên kia tới. A Diệu quăng thanh kiếm xuống đất, chàng bất ngờ nắm chặt tay người đó rồi ấn người hắn xuống, Tư Mã Việt là người vừa cầm kiếm đâm Hiến Dung.

Sau đó Hiến Dung mới biết, vừa rồi công tử Liễu Quang Minh ôm chặt nàng không buông, không phải vì chàng có hành động lỗ mãng mà là vì tính mạng của nàng!

Tư Mã Việt nằm trên mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu hỗn loạn cuối cùng cũng có chút tỉnh táo, hắn nghi hoặc nhìn về phía Dương Hiến Dung. Nàng lập tức quay đầu lại, lấy tóc che đi nửa khuôn mặt.

Cũng may Tư Mã Việt đã cắn thuốc, nên thần chí không còn tỉnh táo. Hắn đứng dậy, chân nam đá chân chiêu, chỉ tay vào A Diệu và la lên rằng: “Ngươi, ngươi… nhà ngươi không phải sĩ tộc……”

Cả ba người đều sửng sốt. A Lạc cầm con dao găm giấu trong tay áo tiến lên một bước, định giết chết hắn ta. A Diệu vội vàng giữ tay A Lạc lại. Hiện giờ đang có rất nhiều người ở đây không thể nào manh động, hơn nữa người này còn mang thân phận là Vương gia!

A Diệu cảnh giác hỏi: “Ngươi dựa vào đâu lại nói như vậy?”

Tư Mã Việt mở rộng tà áo, giọng hắn khàn đục lầm bầm lẩm bẩm: “Nếu là sĩ tộc…… thì tại sao không tiếp nhận ngũ thạch tán?”

Dương Hiến Dung vội vàng thoát khỏi vòng tay A Diệu, nàng khẽ nói: “Huynh phải giả vờ làm ra vẻ giống những người ở đây đi!”

A Diệu lập tức hiểu ra. Nhiều sĩ tộc đều trong tình trạng như thế này, duy chỉ có mình chàng vẫn còn tỉnh táo sáng suốt, nhất định sẽ khơi dậy sự nghi ngờ. A Diệu nhíu mày, chàng đành miễn cưỡng xé bỏ y phục sao cho lộn xộn rồi giả vờ như kẻ điên cuồng. Chàng chỉ tay vào Tư Mã Việt, bước chân xiêu vẹo không vững, giọng nói cũng khàn đục: “Ai……ai, là ai nói ta……không nuốt thuốc hả? Đến đây đến, đến đây nào, chúng ta cùng nhau đi bắt ruồi xem ai nhiều hơn ai…..”

Buổi chiều hôm đó, A Lạc thật sự được mở mang tầm mắt, chẳng những được nhìn thấy đủ loại trò hề của đám hoàng thân quốc thích, mà hắn còn phải nhịn cười để xem A Diệu thỏa sức biểu diễn. Một chốc thì đệ ấy chạy đi xối nước, một chốc thì múa kiếm loạn xà ngầu, thậm chí đệ ấy còn nhảy cả vũ điệu cưỡi ngựa. Trong lòng A Lạc thực sự đồng cảm với A Diệu. Không ngờ đóng vai đám quý tộc nhà Tấn lại mệt mỏi như vậy, mỗi ngày đều phải trang điểm cộng với việc ăn uống không tiết chế, hơn nữa còn phải giả vờ múa may quay cuồng điên loạn như kẻ thần kinh. Về phần Hiến Dung, càng về sau, nàng càng bình tĩnh và thoải mái hơn, không còn giấu giếm vì sợ bị nhận ra. Không cần biết có bao nhiêu người ở đây biết nàng ấy, bởi vì họ đã quên hết mọi thứ sau khi cắn thuốc rồi.

*****

▪︎ Chú thích:

– Xích: thước Trung Quốc (đơn vị đo chiều dài, bằng 1/3mét)

*****

Truyện chỉ được chính chủ đăng ở hai nơi:

• Wattpad: @NhuocVu1911

• WordPress: (Ai muốn đọc thì inbox hoặc để lại email, mình sẽ gửi địa chỉ WordPress)

* Những nơi khác mà đăng truyện này đều là hàng trộm.*

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.