Năm Tháng Huy Hoàng

Chương 19: Sức chiến đấu của dương đại tiểu thư (2)



Với nụ cười tươi trên môi, Dương Hiến Dung bước đi một cách nhẹ nhàng tự nhiên hướng về phía đình viện, nàng đến thi lễ với Triệu Vương phi đang ngồi ở giữa: “Hiến Dung chúc Vương phi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”

Nàng khom lưng cúi đầu xuống thật sâu, để những phu nhân ấy có thể nhìn đến bím tóc trên đầu nàng, thế nhưng vẻ mặt của mấy vị phu nhân không có vẻ gì khác thường.

Triệu Vương phi vui vẻ hòa nhã thăm hỏi Dương Hiến Dung: “Hiến Dung mau lại đây, đã nhiều ngày rồi ta không gặp mặt con, ngày càng trưởng thành hơn rồi.”

Dương Hiến Dung nháy mắt ra hiệu với A Diệu đang ở bên cạnh, A Diệu bước lên từng bước nhỏ, chàng cầm trong tay hộp gấm đưa cho Hiến Dung. Nàng mở hộp gấm và lấy ra từ bên trong một cuộn giấy. A Diệu giúp nàng mở cuộn giấy ra và trên đó là một hàng chữ trường thọ được thêu bằng chỉ kim tuyến vàng.

Dương Hiến Dung cười nói: “Hiến Dung tài hèn học ít, không có sở trường về thêu thùa may vá. Con tùy tiện thêu bức tranh trường thọ này khiến Vương phi chê cười rồi.”

Ngày sinh thần của Triệu Vương phi sẽ nhận được nhiều thứ tốt đẹp. Lễ vật mừng thọ từ dinh phủ nhà họ Dương đã được chuyển đến phủ Triệu Vương, vào sáng sớm hôm nay quà mừng đã được kê khai vào sổ và đưa vào trong kho. Dương Hiến Dung là một quý cô chưa xuất giá thì nhất thiết phải tặng món đồ gì để bày tỏ tấm lòng của mình. Nàng đã suy nghĩ về nó cả đêm trước khi nàng nghĩ ra ý tưởng trên. Món quà ấy vừa phải biểu đạt được ngày vui, vừa phải đặc biệt mới lạ. Tất nhiên, nàng hoàn toàn không thể hoàn thành một bức thêu phức tạp như vậy, kỳ thực đằng sau quà mừng này chính là sự nỗ lực của Xuân Nhi.

Một tỳ nữ bước tới cầm lấy hộp gấm đưa cho Triệu Vương phi. Triệu Vương phi mời mấy vị phu nhân ngồi gần đó cùng thưởng thức, bà không khỏi khen ngợi và than thở rằng: “Nhìn người thêu này, nhìn phông chữ này, ta chỉ hận không thể có được một nữ nhi tài mạo song toàn như vậy.”

Triệu Vương phi năm nay vừa vặn bốn mươi tuổi, phu quân của bà là Tư Mã Luân đã bảy mươi. Trước kia Triệu Vương nạp quá nhiều thê thiếp xinh đẹp, khiến ông ta trở thành một ông già teo tóp lép xẹp. Đến khi Triệu Vương phi xuất giá vào vương phủ làm kế thất, thì lão vương gia đã không còn đủ khả năng sinh con với bà. Chính điều này đã trở thành nỗi đau muôn thuở trong lòng Triệu Vương phi.

Các phu nhân có mặt ở đó đều hiểu rõ tâm tư của Triệu Vương phi, phu nhân Thạch Sùng vội vàng thay đổi chủ đề câu chuyện, cười nói: “Đúng à, kiểu so sánh như vậy ta liền muốn mang Minh Ngọc nhà chúng ta ra so rồi.”

Đứng sau phu nhân Thạch Sùng có một vị tiểu thư trông rất giàu sang, chẳng hiểu sao nàng ta luôn lườm nguýt Hiến Dung một cách không vừa lòng. Vị tiểu thư này có tướng mạo khá đặc biệt, da trắng, tóc vàng, dáng người lại cao ráo. Da dẻ thì nhẵn mịn trắng nõn với những đường nét trên khuôn mặt rất đẹp mang một nét đẹp riêng biệt của người ngoại tộc. Đáng tiếc là việc đeo vàng bạc khắp người lại làm mất đi vẻ đẹp độc đáo này, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy thứ ánh sáng trắng vàng lóa mắt kia.

Đây chính là thứ nữ của đại phú hào Thạch Sùng nổi tiếng trong kinh thành. Thạch Sùng ưa thích việc thu thập mỹ nữ, đương nhiên ông ta sẽ không để lọt những mỹ nhân ngoại tộc ở phía bắc Trường Thành. Mẫu thân của Thạch Minh Ngọc là người dân tộc Tiên Bi và Thạch Minh Ngọc đã thừa hưởng di truyền từ bà nên mới có gương mặt lai đặc biệt như vậy.

Triệu Vương phi chuyển đề tài: “Chẳng trách hiện giờ Lang Nha Vương đối với nhà Dương tiểu thư nhớ mãi không quên, chỉ không biết là khi nào hắn đến đề nghị kết thông gia?”

Hầu hết những gia đình giàu có thế gia vọng tộc đều được ăn uống no đủ và thường không có việc gì để làm, vì vậy họ dành mỗi ngày dò hỏi những tin tức bát quái của từng nhà để sống cho qua ngày. Tư Mã Duệ thường chạy đến dinh phủ nhà họ Dương mấy lần, tin tức sớm đã lan truyền đi khắp nơi. Vị thiếu nữ vàng kim giàu có này lại càng thêm bất mãn, cặp mắt như phi đao, hướng về Dương Hiến Dung mà đâm tới, hận không thể mang nàng ra đâm chọc.

Dương Hiến Dung không thèm nhìn đến ánh mắt của Thạch Minh Ngọc, nàng chỉ cúi đầu với vẻ lúng túng khó xử: “Lang Nha Vương là anh hào trong thiên hạ, Hiến Dung nào có thể sánh đôi cùng.”

Thạch Minh Ngọc lạnh lùng hừm một tiếng, nói với ẩn ý châm chọc: “Hiến Dung tỷ có thể nhìn ra tên tuổi kẻ hèn mọn Lang Nha Vương phi ở nơi nào thế? Làm Thành Đô Vương phi còn có uy phong hơn so với Lang Nha Vương phi đấy, nhưng đáng tiếc là đến Đông Hải Vương phi cũng không còn lượt nữa rồi.” Không đợi Hiến Dung trả lời, nàng ta vội vàng nói: “Ồ, đúng rồi, nhân tiện muội nghe nói Tề Vương phi vừa mới qua đời, có lẽ Hiến Dung tỷ vẫn còn khả năng tiếp tục đoạn duyên phận lúc trước đấy.”

Những vị phu nhân có mặt ở nơi này đều biết về những lời bàn tán cũ kỹ đó và họ cũng chỉ bật cười. Thạch Sùng phu nhân nghiêng đầu nhìn Thạch Minh Ngọc đang đứng phía sau, nhưng bà ta không có ý quở trách gì con mình.

Dương Hiến Dung nghiêm mặt nói: “Nữ nhi trong nhà, mọi chuyện hôn nhân đại sự đều hoàn toàn do phụ mẫu làm chủ, Hiến Dung làm sao dám đưa ra ý kiến bừa bãi, huống hồ chi là những suy nghĩ không an phận.” Đây là lời nói bóng gió nàng gửi đến Thạch Minh Ngọc, một nữ nhân còn chưa xuất giá như thế mà lại đi để ý rất nhiều vị hoàng tộc chưa thành thân trong kinh thành, hành vi này chắc chắn là biểu hiện của việc thiếu giáo dục.

Thạch Minh Ngọc tức giận đến ngứa răng, nhưng không có cách gì phản bác lại. Hiến Dung không mấy vui vẻ gì khi tranh cãi với nàng ta ở nơi này, nàng khom người xin cáo lui và đưa A Diệu rời khỏi. Nàng không đi đâu xa, chỉ là trở lại hòn non bộ, nhỏ giọng hỏi A Diệu: “Mọi chuyện thế nào rồi?”

A Diệu lắc đầu.

Dương Hiến Dung không một chút nản lòng, nàng nói: “Không sao cả, vẫn còn rất nhiều vị phu nhân đang ngồi phía trong đình giữa hồ bên kia, ta sẽ qua đó thử từng người một. Huynh cứ đi theo ta, đừng bỏ sót bất kỳ một manh mối nào.”

A Diệu chỉ muốn nhanh chóng tháo bỏ lớp hóa trang nữ tì này càng nhanh càng tốt, chàng thực sự rất mệt mỏi với việc phải diễn kịch khéo léo như thế này rồi. Chàng nói lời thuyết phục: “Những người đến đây ngày hôm nay phần lớn đều là người bình thường và có địa vị cao. Cô nương từng nói mẫu thân của ta rất có khả năng chỉ là kế thất thậm chí có thể là một vị phu nhân nào đó. Sẽ không hiệu quả lắm nếu phải tìm từng người một như vậy, không bằng chúng ta quay trở về đi.”

Dương Hiến Dung kiên quyết lắc đầu: “Không được, nhất định phải tiếp tục tìm kiếm, bà ấy cũng có thể thay đổi thân phận trở thành chính thất cũng nên. Mẫu thân của ta từng nói rằng, bất luận có ra sao cũng đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Hơn nữa ta còn chưa hoàn toàn dò xét qua hết mà.”

Đây là lần đầu tiên Hiến Dung nhắc đến mẫu thân của nàng ngay trước mặt A Diệu. Mí mắt A Diệu giật giật, chàng nhìn Hiến Dung, nhưng cũng vội vàng hạ mắt xuống, giả vờ ung dung thản nhiên đáp: “Có thể nói ra những lời này, mẫu thân của cô nương…… thật khác với những vị phu nhân bình thường.”

Dương Hiến Dung chân thành gật đầu, trong mắt nàng tràn đầy sự cảm phục: “Đúng vậy đấy, nếu không có bà ấy, ta sẽ trở thành một trong những tiểu thư quý tộc giả tạo kiêu căng đó.” Nàng không nói thêm gì nữa mà xua tay với A Diệu nói: “Đi thôi.”

A Diệu không còn cách nào khác đành phải đi theo Dương Hiến Dung đến bữa tiệc ở trong đình giữa hồ. Ngồi bên trong toàn là những vị phu nhân và tiểu thư của bảy đại gia tộc, mỗi người đều ngồi trên cái sạp giường nhỏ với những khay đựng thức ăn được đặt trên chiếc bàn dài ở trước mặt. Ở thời đại này, quy định ăn uống vẫn còn bị phân chia, không giống như thế hệ sau, mọi người đều ngồi vây quanh bàn tròn với nhiều đũa muỗng được xếp ra đồng nhất trên khay hoặc đĩa.

Dương Hiến Dung ngồi quỳ xuống trước chỗ ngồi của nàng và A Diệu ngồi phía sau nàng với tư cách là một a hoàn thân cận. Hiến Dung chỉ ăn vài miếng rồi đứng dậy, nàng cầm một đĩa bánh ngọt lên và đi về phía vị phu nhân gần nàng nhất với nụ cười tươi trên môi: “Quan nội hầu phu nhân, bánh hạt dẻ này rất mềm và ngọt, thật sự ăn rất ngon, ngài nếm thử xem nhé.”

Dương Hiến Dung vừa nói vừa cúi đầu xuống, muốn vị phu nhân ấy chú ý đến những bím tóc trên đầu nàng. Phu nhân cảm thấy lạ, nhưng vì phép lịch sự, bà mỉm cười và lấy một miếng bánh từ trong đĩa. Hiến Dung thấy bà ấy không có phản ứng gì, nàng tiếp tục mỉm cười, bưng đĩa bánh hướng đến người phu nhân bên cạnh: “Thái sư phu nhân, ngài cũng nếm thử xem, thật sự ngon lắm ạ.”

Dương Hiến Dung cố tình gật gật đầu để bím tóc trên đầu nàng lộ rõ hơn, thế nhưng Thái sư phu nhân lại nhìn mà như không nhìn, bà nói: “Việc này… không nên phiền đến Hiến Dung, chúng ta ai cũng có bánh hạt dẻ đặt trên bàn rồi.”

Dương Hiến Dung quay sang người phu nhân hiền đức thứ ba ở trước mắt, nàng giả vờ như một nữ nhi nhỏ bé không hiểu chuyện, nũng nịu nói: “Nhưng mà Hiến Dung nghĩ rằng đĩa bánh của con đặc biệt ngon, nhất định là không giống với đĩa bánh của chư vị đại nhân đâu. Thị trung đại nhân, ngài nếm thử sẽ biết ngay thôi.”

Thị trung phu nhân không thể khước từ, bà cầm lấy miếng bánh nếm thử, nghi ngờ nhìn Hiến Dung rồi gật gù nói: “Ta thấy…… mùi vị cũng giống y như nhau mà.”

Dương Hiến Dung đi đến người tiếp theo, mặc kệ tất cả các quý phu nhân đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng vẫn một mực mỉm cười nói: “Làm sao có thể giống nhau được nhỉ? Thứ sử phu nhân nếu không để tâm, Hiến Dung có thể nếm thử miếng bánh hạt dẻ này của ngài xem thế nào, được không ạ?”

Nàng không đợi đối phương đồng ý, liền cúi đầu lấy một miếng bánh ngọt trong khay của Thứ sử phu nhân, nàng vừa ăn vừa nhìn phản ứng của bà ấy. Nhận thấy không có gì khác thường, thế là nàng mỉm cười đi đến bên bà, lẩm bẩm nói: “Hiến Dung vẫn cảm thấy đĩa bánh của mình có mùi vị không giống.”

Vị tiểu thư Thạch Minh Ngọc giàu có vàng đeo đầy người cùng với một vài tiểu thư quý tộc khác đang bước vào, nàng ta nhìn Hiến Dung một cách kỳ quái: “Hiến Dung tỷ làm gì ở đây thế hả?”

Một vị tiểu thư trẻ tuổi che miệng cười khẩy: “Xem thử đi, các phu nhân mà nàng ta chọn, trong gia đình họ đều có con trai chưa thành thân. Chẳng lẽ nàng ta muốn những phu nhân ở đây xem nàng ta là con dâu sao?”

Những cô nương khác cũng che miệng mỉm cười, có người chợt nghĩ nói: “Chẳng lẽ nàng ta đang khoe khoang à?”

Thạch Minh Ngọc nhíu mày, trong mắt lộ ra tia tức giận: “Khoe cái gì? Hôm nay trang phục và trang sức trên người nàng ta đều rất bình thường, lẽ nào còn có thể so được với nhà họ Thạch của ta sao?”

Thạch Sùng là người giàu nhất kinh thành, giàu có hơn cả hoàng thất. Tuy rằng Thạch Minh Ngọc chỉ là con của tiểu thiếp sinh ra, thế nhưng đã là thê thiếp trong một gia đình giàu có nhất kinh thành thì không thể so sánh với những quý tộc bình thường. Hãy nhìn điệu bộ con nhà giàu lắm vàng nhiều của như Thạch Minh Ngọc sẽ rõ, nhìn những trang sức hoàng kim quý báu mà nàng ta đeo trên phần đầu đã khiến cổ của nàng ta trông ngắn hẳn đi.

Vị tiểu thư kia dành cho Hiến Dung một cái nhếch mép: “Cây trâm trên đầu tỷ ấy mặc dù không đáng giá, nhưng trông cũng đặc biệt đấy.”

Thạch Minh Ngọc nhìn đến cây trâm trên tóc Hiến Dung, trong mắt nàng ta đầy vẻ khinh thường. Một cây trâm cài tóc bị vỡ mà cũng muốn đem ra khoe mẽ, Thạch Minh Ngọc là người chơi rất nhiều đồ trang sức châu báu quý hiếm, vậy mà nàng ta vẫn không khoác lác như Dương Hiến Dung đâu.

Ngay lúc này, có không ít quý phu nhân rỉ tai nhau thì thầm, vẻ mặt ai cũng mang sự chế giễu. A Diệu nghe thấy hai vị phu nhân bên cạnh chàng chế nhạo: “Mẫu thân nó ăn chạy niệm Phật sớm quá nên dạy bảo con cái không tốt rồi.”

Một người khác thấp giọng nói, nhưng không thoát khỏi lỗ tai nhạy bén của A Diệu: “Bà nghe nói chưa, mẫu thân nó năm ấy cũng đã làm những chuyện xấu xa bẩn thỉu như vậy thì làm sao có thể dạy dỗ con gái ngoan được.”

Câu nói này khiến đối phương bật cười: “Thảo nào nó đã mười bảy tuổi rồi mà vẫn chưa xuất giá.”

“Lúc trước nó đã từng hứa hôn với hai người nhưng đều bị hồi lại, cũng đủ thấy đứa con gái này có số mệnh chẳng lành, e rằng sẽ khắc phu cũng nên.”

“Ta không dám để con trai ta lấy một người con dâu như vậy bước vào cửa.”

Lắng nghe những lời lẽ chỉ trích gièm pha dành cho Hiến Dung, A Diệu dần trở nên phát cáu. Hôm nay, chàng đã đi theo Hiến Dung và theo dõi hầu hết các vị phu nhân và tiểu thư của những gia đình quý tộc ở thành Lạc Dương này, mặc dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi nhưng chàng đã thấy những nữ nhân đó đều là hạng người cố làm ra vẻ và họ cũng giống y những nam nhân sĩ tộc trong bữa tiệc rượu ở nhà Vương Khải, cùng là một loại người mà thôi.

Nhìn thấy Hiến Dung biết rõ rằng nàng sẽ bị những người này cười nhạo, sẽ biến thành trò cười được lan truyền trong các gia đình sĩ tộc, nhưng nàng vẫn liều lĩnh không quan tâm mà giúp chàng tìm kiếm người được gọi là “mẫu thân” ấy, tâm trạng của A Diệu càng trở nên phức tạp hơn. Khi Hiến Dung bàn bạc với chàng một lần nữa lúc trốn trong hòn non bộ, A Diệu đã không thể chịu nổi tinh thần chiến đấu kiên cường của nàng.

Ánh mắt Dương Hiến Dung vẫn long lanh sáng ngời, tinh lực luôn dồi dào, nàng xắn tay áo lên nói: “Vẫn còn một nhóm phu nhân đang xem tạp kỹ, họ vẫn chưa nhìn thấy cây trâm này. Bây giờ chúng ta đi qua đó đi.”

Dương Hiến Dung định rời đi, nhưng A Diệu đã nắm lấy cánh tay nàng. Nàng nhìn A Diệu, nhưng A Diệu lại nhìn đi nơi khác, chàng nói: “Đừng đi nữa. Rất nhiều người đang cười nhạo cô nương…”

Thế nhưng, Dương Hiến Dung lại phớt lờ, không để ý đến: “Huynh làm sao vậy? Bình thường ta không thể nào ngồi cùng một chỗ hàn huyên với những phu nhân và tiểu thư này đâu. Vì vậy, ta không quan tâm bọn họ nói những gì.”

A Diệu buột miệng nói ra: “Vô dụng thôi……” Khi nhận ra mình đã lỡ lời, chàng vội vàng chữa lại: “Đừng giúp ta nữa, ta không muốn nợ cô nương quá nhiều.”

Dương Hiến Dung nghiêm mặt nói: “Ta không giúp huynh, việc làm của ta là giúp Linh Nhi cô nương. Muội ấy chỉ còn ba tháng nữa thôi, huynh muốn muội ấy phải ôm nuối tiếc mà ra đi ư?”

A Diệu sững người, chàng vừa định nói gì đó, chợt nhìn thấy một bóng dáng lòe loẹt quen thuộc đang đi qua hòn non bộ. Người nữ nhân này đi theo sau một đạo sĩ trung niên, dáng vẻ lả lướt thướt tha đi ngang qua chàng. Mặc dù nàng ta đang mặc y phục của một a hoàn trông rất bình thường, thế nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra chiếc mũi cao, đôi mắt sâu và làn da trắng, đó chính là Cổ Li!

Dương Hiến Dung lên tiếng thúc giục: “Đi thôi nào, chúng ta cùng qua sân tạp kỹ…”

A Diệu ngắt ngang lời nàng: “Cô nương ở đây đợi ta, ta sẽ quay lại ngay.”

*****

*Chú thích:

– Dân tộc Tiên Bi là dân tộc thiểu số thời cổ, ở vùng Đông Bắc, Nội Mông, Trung Quốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.