Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 30



Từ xưa có câu: Việc tốt không ra khỏi cửa, việc xấu thì truyền ngàn dặm.

Tin tức xã hội, những thông tin như vậy lan truyền với tốc độ nhanh hơn, chưa đến 5 phút, tất cả các diễn đàn lớn đều bị tìm kiếm đến nghẹn mạng!

Mà chính lúc này Lục Văn Bân và Dương Liễu vừa mới thức dậy.

Lại ngủ trong phòng chính.

Vân Khuynh vừa rời khỏi Lục Gia, Dương Liệu nhanh chóng đem tất cả những vết tích của Vân Khuynh trong phòng này dọn sạch sẽ, còn mời công ty tân trang nhà cửa đến đây, tân trang căn phòng với phong cách sặc sỡ…

Tối hôm qua, cô ta và Lục Văn Bân cũng làm nhiều hiệp đến mực mệt quá ngủ mất.

Hai người đó cứ trần như mộng nằm dưới tấm chăn.

Vừa tỉnh dậy, Dương Liễu theo thói quen sẽ đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.

Trên ngực lại thừa một cánh tay, Lục Văn Bân nhẹ nhàng nói nhỏ: “Liễu Nhi, tỉnh rồi à? Đến đây, làm cái buổi sáng nào!”

“Đồ xấu xa, quay qua bên kia, em coi mấy giờ rồi!” Dương Liễu đẩy Lục Văn Bân qua, mở màn hình điện thoại, còn chưa mở khóa, đã bị những tiêu đề hiển thị trong những ô vuông làm cho giật mình ngồi dậy.

Cái chăn trượt xuống dưới, hai tay cô cầm điện thoại, mở khóa màn hình, nhấp vào tin tức, không ngừng trượt xuống xem.

Nhìn thấy trong bản tin dán đầy những tấm ảnh mờ mờ và một loạt các lời bình luận phía dưới, cô ta tức đến toàn thân run lên.

Vân Khuynh! Nhất định là chủ ý điên rồ của con tiện nhân Vân Khuynh này.

Chắc chắn là cô ta! Vì tối hôm qua cô bị mấy người đàn ông Cao Thúy Vân phái đến làm nhục, bị phát tán, cả bụng đầy cơn giận không có chỗ xả, mới tung ra những tin tức này, dội gáo nước dơ bẩn ấy lên người cô và Lục Văn Bân!

Nhưng tin tức hôm nay đáng lẽ phải là Vân Khuynh phóng đãng trong hôn nhân? Mấy clip của bọn họ đâu? Sao không đưa lên đây? Sao lại để Vân Khuynh tung những tin tức này lên trước?

Phản ứng của Dương Liễu quá mạnh, làm cho Lục Văn Bân nhanh chóng để ý.

‘‘Liễu nhi? Xảy ra chuyện gì thế? Sao em có vẻ…không vui lắm?’’ Lục Văn Bân hỏi.

‘‘Em…’’ Dương Liễu cắn bờ môi mình, quay đầu nhìn Lục Văn Bân, nước mắt tuôn trào như dòng suối, rơi đầy mặt: ‘‘Bân, chúng…chúng ta bị người ta mắng đó!’’

‘‘Những người đó sau khi xem tin tức, đều nói anh là thằng khốn vô tình vô nghĩa, còn nói em là dâm phụ lấy đức báo oán, em…’’

‘‘Sao lại như thế được? Em…sao em lại trở thành Tiểu Tam là người mà người người muốn la muốn đánh được?’’

‘‘Bân, anh từng nói, hai chúng ta mới là một đôi thật lòng yêu thương nhau, chúng ta chỉ là theo đuổi tình yêu của mình, không phải sao?’’

‘‘Nhưng, bọn họ chửi khó nghe lắm…huhuhu’’

Dương Liễu một đằng tỏ thái độ ‘‘Yếu đuối đáng thương’’ và còn ‘‘Oan ức’’, đằng khác liền ném điện thoại ra trước mặt Lục Văn Bân.

‘‘Tin gì, để anh xem?’’ Lục Văn Bân nhăn mày, cầm lấy điện thoại.

Chỉ nhìn sơ qua, đã cắn răng hở lợi ra: ‘‘Đáng chết mà, đây là cái gì đây?’’

‘‘Tin này ai phát tán ra ngoài.’’

‘‘Đám ký giá đáng chết, dám không nói với ta câu nào đã tung những tin tức như vậy ra ngoài!’’

‘‘Không được! Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc kết hôn của chúng ta…còn ảnh hưởng đến công ty…’’

Lục Văn Bân có chút hoảng hốt.

Dương Liễu thấy anh ta không nghĩ tới Vân Khuynh, vừa lau nước mắt vừa nói: ‘‘Bân, xem ra chị em thật sự hận em, trước đây chị ấy còn vu oan em hại chết bà nội, giờ lại…’’

‘‘Thực ra, nếu kết hôn với em, mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh, em cũng có thể không kết hôn với anh, ai bảo lúc đầu, chính em gật đầu đồng ý cho anh và chị kết hôn trước? Bây giờ người ở Vinh Thành đều biết chị em mới là vợ anh, em là thứ gì? Chính là người tình cướp ngôi vợ cả…’’

‘‘Chi bằng giờ em bỏ đứa con, trả anh về bên chị em, sau đó về Vân Gia, làm lại từ đầu rồi tìm người đàn ông mà giả đi! ’’

‘‘Ba mẹ tối qua có nói với em, qua một thời gian nữa, sẽ đem cổ phần chuyển nhượng cho em, em có cổ phần, có tiền, không lo tìm không được người đàn ông muốn cưới mình…’’

Những lời này của Dương Liễu, dù không trực tiếp nói tin tức là do Vân Khuynh tung ra, nhưng cô biết, Lục Văn Bân nhất định sẽ nhận định là Vân Khuynh làm.

Thêm nữa Lục Văn Bân và Vân Khuynh đang ồn ào vụ chia tay, chỉ có thể mong chờ vào cô ta lấy được cổ phần của Vân Gia để bù vào ngân sách trống của Lục Gia, mà Cao Thúy Lan lại một lòng mong chờ cô sớm ngày sinh đứa bé ra…cho nên, bất kể là Lục Văn Bân hay là Cao Thúy Lan, đều không thể bỏ rơi cô, bỏ rơi đứa bé.

Quả nhiên, Lục Văn Bân vừa nghe những lời này, lập tức đưa tay ôm lấy Dương Liễu an ủi nói: ‘‘Liễu nhi, em đang nói bậy gì đó? Em là vợ mà anh đã nhận định, là người từ đầu đến cuối trong lòng anh, người vợ duy nhất, sao anh có thể vì con tiện nhân Vân Khuynh mà bỏ rơi em được chứ?’’

‘‘Lúc ban đầu chúng ta yêu thương lẫn nhau, tình yêu là thứ vĩ đại nhất trên đời này, chúng ta vì tình yêu thì có lỗi gì?’’

‘‘Lỗi là ở con tiện nhân Vân Khuynh đó, cô ta và anh kết hôn lâu như vậy cũng chưa từng gây cho anh bất cứ phiền phức nào, còn luôn giúp công ty, anh cứ tưởng rằng cô ta ngoan hiền, nhưng giờ xem ra, con tiện nhân đó có tâm cơ của một con điếm! Ly hôn muốn phân tài sản thì thôi đi, còn dám bày ra những tin tức này để đối phó với chúng ta nữa?’’

‘‘Anh thấy con tiện nhân đó chán sống rồi! Liễu nhi, em đừng buồn, giờ hai chúng ta là một, không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến thai khí!’’

‘‘Anh lập tức kêu người ra giải quyết việc này!’’

Nói xong, Lục Văn Bân gỡ chăn ra, xuống giường, vào nhà vệ sinh tắm cái, rồi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi gặp mẹ Cao Thúy Lan bàn đối sách.

Lúc anh ta xuống lầu, lại nghe tiếng Cao Thúy Lan đang trách móc một người đàn ông, xem tướng tá, đó là..cậu Cao Hùng?!

Kỳ lạ là, một tay Cao Hùng vắt lên cổ, một chân thì băng bó dày đặc, bên người còn cầm theo cây gậy.

‘‘A Hùng, em làm việc kiểu nào vậy? Chị bảo em tìm mấy người làm nhục Vân Khuynh, chụp hình để cô ta thân bại danh liệt, để cho con tiện nhân đó và Văn Bân sớm ly hôn, cũng là để nhanh chóng cưới Dương Liễu về, đợi sau khi tình hình kinh tế của Lục gia ổn định, ăn nên làm ra, ta còn có thể niệm tình thân thích anh em giúp em mở một công ty nhỏ cơ mà?’’

‘‘Nhưng giờ em nói với chị làm không xong? Chính mình suýt chút nữa cũng tàn phế?’’

‘‘Chị hỏi em, có ai mà không nể mặt Lục Gia nhà ta, mà lại dám đi giúp con tiện nhân Vân Khuynh đó đối phó bạo lực với cậu? Cậu không phải nói là cậu đã tìm được 4 người đi chung với cậu sao? 5 người mà không đối phó nỗi một người?’’

Lục Văn Bân nghe được những lời đó, không biết sao, trong lòng có chút không thoải mái.

Mẹ lại bảo cậu dẫn người đi làm nhục Vân Khuynh?

Bất kể nói sao, Vân Khuynh giờ vẫn là vợ hắn, cho dù cậu không cần, cũng không thể tùy tiện để người đàn ông khác ‘‘hưởng thụ’’ cô ta chứ?

Như vậy chả phải cắm sừng lên đầu hắn sao?

Chuyện như vậy nếu thật sự thành công, lộ ra ngoài, quả thực có thể khiến Vân Khuynh thân bại danh liệt, nhưng cũng phải biết rằng có bao nhiêu người cười nhạo hắn.

Sao mẹ lại không suy nghĩ đến thanh danh hắn cơ chứ?

Sau này anh là người nắm quyền của Lục Thị, chả lẽ để người ta nắm thóp đưa ra làm đề tài bàn tán khi ngồi uống trà ăn cơm sao?

Nhưng cậu không thành công? Ai đã giúp Vân Khuynh?

Lục Văn Bân tiếp tục nghe.

‘‘Chị, thật không phải người em mời đến bất lực, thực sự là người mà giúp con tiện nhân Vân Khuynh đó là người con không ngờ đến!’’ Cao Hùng hậm hực nói.

‘‘Là ai?’’ Cao Thúy Lan hỏi.

Cao Hùng: ‘‘Tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Nhất Hàng!’’

Cao Thúy Lan hùng hổ đứng dậy: ‘‘Em nói ai?’’

‘‘Chị, chị không nghe nhầm, chính là Hoắc Nhất Hàng!’’ Cao Hùng nói: ‘‘Chị không biết, thằng tiểu tử đó lúc ở nước ngoài đã từng luyện võ, tay chân ra tay rất tàn độc! Em còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh đạp phát…bác sĩ nói nếu anh ta dùng sức thêm xíu nữa, cái chân này của em và cánh tay sẽ tàn phế thật!’’

‘‘Chị, Hoắc Nhất Hàng có chút ân oán với Lục Gia nhà ta, hắn giúp con tiện nhân đó, chả phải là có âm mưu chống lại Lục Gia chúng ta sao?’’

‘‘Cái gì? Chú út?’’ Lục Văn Bân nhịn không được nữa, lập tức đi lên trước kinh ngạc hỏi: ‘‘Sao chú ấy lại cùng một phe với Vân Khuynh?’’

Nói tới đây, hắn đột nhiên nhớ lại, lúc ở bệnh viện, hắn cũng gặp Hoắc Nhất Hàng.

Chả lẽ, lúc đó, Hoắc Nhất Hàng đã cố tình muốn tiếp cận Vân Khuynh rồi?

Nếu vậy thì, vậy…

‘‘Chả lẽ, tin tức hôm nay là bẫy của chú út sao?’’

‘‘Tin tức? Hoắc Nhất Hàng làm gì?’’ Cao Thúy Lan thấy bộ mặt đầy hoảng loạn của Lục Văn Bân, nhất thời có dự cảm không lành.

‘‘Mẹ, người tự xem đi!’’ Lục Văn Bân đưa điện thoại của mình cho Cao Thúy Lan.

Lúc này, đã có tin tức mới ra.

< Vụ án ngoại tình của Lục Văn Bân lại có thêm chứng cứ, trước hôn nhân sau hôn nhân đều ngoại tình! Sau nửa năm kết hôn, bồ nhí đã có thai bảy tháng!>

<Cưới đại tiểu thư, ngủ với nhị tiểu thư, Liên Hôn giữa Lục Thị Và Vân Thị, chả phải là cuộc Dối Hôn sao? Lừa tiền? Lừa sắc?>

<Cha mẹ Vân Thị yêu thương con nuôi, lại không tiếc hy sinh hôn nhân của con gái ruột?! Thật là loại bố mẹ khốn nạn!>

Tin mới ra lò, lại dẫn đến một làn sóng bàn luận sôi nổi.

Mèo ăn cá nói: Thấy qua cha mẹ thiên vị, cũng chưa thấy cha mẹ nào thiên vị như Vân Gia, chỉ biết tốt với con người khác, tốt thì cũng không nói gì, còn làm ra chuyện bần tiện, ghê tởm, thất đức như thế, thực sự là, tôi dự đoán là, hai người này, sau này chắc chắn về già không ai nuôi dưỡng…

Mười bảy phần no nói: Chuyện này chắc chắn có âm mưu từ trước, trước tiên cưới Vân Khuynh vào nhà, giúp Lục Gia giải quyết đống lộn xộn, sau đó một chân đá người ta ra, để Dương Liễu vào nhà, kế sách thật thâm độc! Vân Khuynh oan quá! Dương Liễu thật hèn!

Liễu như nói: Chả còn gì đáng nói, chỉ một câu, Thiện có thiện báo, ác có ác báo, đạo trời luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn trời, ông trời sẽ tha cho ai

Tôi là Diệp tử nói: Đây rõ ràng là nhà mẹ đẻ và ba mẹ chồng âm mưu hợp tác ức hiếp Vân Khuynh! Sao tôi lại nói vậy?

• Vân Gia trước giờ thiên vị con nuôi, con nuôi quen bạn trai có bầu chuyện lớn vậy chả lẽ không biết?

• Nếu con nuôi mình và Lục Văn Bân đã chung chạ. Tại sao lại gả con gái ruột mình cho Lục Gia? (Tôi đoán đằng sau đó chắc chắn có dính líu đến lợi ích gì đó, có thể bắt buộc phải gả Vân Khuynh đi mới thực hiện được.)

• Trong bản tin nói lúc Vân Khuynh rời khỏi nhà họ Lục vẫn là gái trinh, cũng tức là, nửa năm kết hôn, Lục Văn Bân chưa đụng vào cô lần nào, anh ta là trai cong sao? Hay chưa từng làm chuyện đó với đàn bà, không có năng lực yêu? Rõ ràng không phải, đứa con trong bụng Dương Liễu ở đâu ra chứ!

Chỉ có khả năng Lục Văn Bân cưới Vân Khuynh chỉ là hình thức, ý đồ thực sự là đã thỏa thuận với Dương Liễu xong hết rồi, thật nhẫn tâm, lấy hôn nhân người đàn bà ra để thành toàn cho cuộc sống vui vẻ và phong lưu bên người tình và chính mình, đê tiện đê tiện! Khốn nạn khốn nạn!

• Sau khi con nuôi từ nước ngoài về, bụng lớn vào Lục Gia, chân tướng Dối Hôn đã lòi ra? Sự thật Vân Khuynh bị ăn hiếp đã lòi ra? Trai khốn nạn và cô em gái đê hèn tâm tư bần tiện lòi ra rồi chứ gì? Cha mẹ Vân Gai tại sao không giúp Vân Khuynh đòi lại công bằng?

Còn nữa, lần trước ở bệnh viện, nghe nói khi Vân Lão phu nhân đang tiến hành phẫu thuật, chỉ có mình Vân Khuynh ở ngoài canh giữ, cha mẹ Vân Gia đang lo chuyện gì đó còn Dương Liễu đi đâu, do cô động! thai! khí!

• Sau khi Vân lão phu nhân không may qua đời, Vân Khuynh về nhà cũ lo mai táng cho Vân lão phu nhân, tại sao cha mẹ không đến? Tại sao người chịu ơn dưỡng dục Dương Liễu đó lại không đến? Thậm chí, Cao Thúy Lan còn một lòng muốn hủy trong trắng Vân Khuynh?

May mà không thành, nếu thực sự thành, tôi sẽ chửi ông trời ba tiếng, ông trời Không Có Mắt!

Như trên, hết!

Kiều Kiều An nói:…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.