Nhớ vote, love all ❤
***————–***
“Năm hai Đại học, sao anh lại vừa hay đứng ngoài sân ga chờ em?”
“Trường em cho nghỉ trong mấy ngày đó, anh không biết em sẽ về ngày nào, chỉ có thể đến đó trông chừng, chờ bao ngày rốt cuộc cũng gặp được em.”
Tôi và Hứa tiên sinh nói về chuyện cũ năm xưa qua tin nhắn Micro, tất cả nghi vấn trước kia đều hỏi ra. Khi nhìn thấy câu trả lời, trong lòng tôi vô cùng ấm áp. Sau đó lại nhận được một tin nữa.
“Thật ra năm nhất anh chờ đủ năm ngày, nghĩ em sẽ xuất hiện. Sau này mới biết em đi xe chú về. Lúc đó anh nghĩ tạo hóa trêu ngươi, ông trời cũng không muốn anh gặp em. Anh nghĩ duyên phận đã như vậy, nên buông tay thôi. Nhưng năm hai, anh vẫn đi.”
Trong lòng có nơi bị vỡ đê. Tôi luôn nghĩ những năm yêu nhau anh đều nắm quyền chủ động. Không ngờ người vẫn luôn tự ti, do dự, hoài nghi lại là anh.
“Xét thấy hôm nay anh thành thật trả lời nhiều vấn đề, cơm tối trừ thịt bò hầm, anh thích ăn gì em sẽ nấu. ”
“Ăn em.”
[Ad: chương này ngắn mà thâm vler đó chứ… thử tưởng tượng nếu năm đó nam9 bỏ cuộc hoặc nữ9 lại đi nhờ xe chú… thì mối tình sâu đậm đấy lại phải chịu cảnh SE sao!?]
– ———– Hết ————
Bảo Bối Nhỏ, 20/07/2018
200 chữ