Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 34-2: Tôi là anh họ của cậu ấy? (2)



Tần Mặc có chìa khóa nên chắc sẽ không gõ cửa, hơn nữa mục đích của anh dọn đến khu nhà này là để tìm sự yên tĩnh, cho nên ngoài việc thỉnh thoảng Bạch Tiêu ghé qua thì còn lại chẳng lúc nào có người tìm anh cả.

Tô Song Song tỏ vẻ vô cùng cảnh giác, đang muốn đứng lên xem thế nào thì đột nhiên cửa bị đẩy ra, ấy người tiến vào là một cô gái có dáng người vô cùng yểu điệu, đôi mắt ngay lập tức trợn tròn, lúc này cô mới nhớ ra, vừa rồi chạy về phòng mình lấy đồ nên đã quên mất khóa cửa.

Cô ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt, Tần Mặc hiển nhiên là luôn có dây dưa với các đại mỹ nữ.

Vừa mới tiến vào, Thẩm Ôn Uyển còn nghĩ rằng người đang ở trong toilet chính là Tần Mặc nên mới bước chân đi qua.

Cô không ngờ người ngồi trong toilet lại là một cô gái, ý cười trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức đông cứng lại, bàn tay đang tùy ý vuốt lại mái tóc cũng trở nên cứng ngắc.

Theo ấn tượng của Thẩm Ôn Uyển, từ trước đến giờ bên cạnh Tần Mặc đều không có người con gái nào, không hiểu sao hiện tại trong phòng anh lại có?

Đây đối với cô mà nói quả thật là không thể tin được, vừa mở miệng, thanh âm đã mang theo sự khó tin đầy bén nhọn: “Cô là ai?”

Tô Song Song nhìn lại Thẩm Ôn Uyển, đột nhiên chớp mắt, đôi mắt thoáng hiện một chút lanh lợi, mang theo ý cười nói: “Tôi là em họ của chủ căn nhà này, cô gái, tôi mới là người nên hỏi cô là ai?”

Chuyện lần trước Tô Song Song gây sự lại giúp Tần Mặc tránh được phiền toái đã làm cô hối hận không thôi, lần này cô sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.

Hơn nữa, trong lòng cô bây giờ vẫn đang muốn tính toán trả đũa Tần Mặc đây, vừa nghĩ tới cô đột nhiên lại có một kế hoạch, tâm tình lại trở nên kích động, bước chân đi ra ngoài.

“Em họ?” Thẩm Ôn Uyển vừa nghe đến Tô Song Song là em gái, tâm tình liền thả lỏng không ít, nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ ra vài tia nghi ngờ.

Mỗi một cái chớp mắt của cô, tuy là không cố ý nhưng đều mang theo hấp dẫn mê hoặc, khiến Tô Song Song không ngừng cảm thán ở trong lòng: Qủa nhiên là một đại mỹ nữ!

“Đúng vậy! Cô đến tìm anh họ tôi sao?” Tô Song Song vén vài sợi tóc rơi rụng lòa xòa trước trán, Thẩm Ôn Uyển đến khi nhìn rõ khuôn mặt của Tô Song Song thì kinh ngạc hét lên một tiếng: “Cô chính là người đó! Là người phụ nữ mang thai kia!”

“Không đúng! Cô làm sao có thể mang thai!” Thẩm Ôn Uyển trước khi đến đây là cho người đi điều tra, tuy chỉ điều tra được những mẩu tin vụn vặt nhưng cũng có thể xác định được Tần Mặc tuyệt đối không có bạn gái!

“Cô rốt cuộc là ai?” Thẩm Ôn Uyển lại mở miệng, âm thanh chợt nâng cao lên, càng thêm chói tai, ý hận thù với Tô Song Song chẳng thể kiềm chế được nữa.

Tô Song Song khẽ nhíu mày, không nghĩ tới mỹ nữ này vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt mình, cô vội vàng làm vẻ mặt nghiêm túc khẳng định với cô ta: “Tôi chính là em họ của Tần Mặc, không thì còn có thể là ai?”

Ngay sau đó, Tô Song Song giống như nghĩ đến điều gì, liền hô lên một tiếng: “A! Cô không phải là cô gái ngày đó ở cùng một chỗ với anh họ tôi sao?”

Lúc Tô Song Song mở miệng, Thẩm Ôn Uyển vẫn cẩn thận quan sát cảm xúc trên mặt cô. Thẩm Ôn Uyển bắt được vẻ chân thành của cô, lại cảm thấy nếu Tô Song Song thật sự là bạn gái của Tần Mặc, vậy thì phải ra oai với cô mới đúng, chắc chắn là không có khả năng này. Vì vậy, Thẩm Ôn Uyển điều chỉnh lại tâm tình, làm cho bản thân tỉnh táo lại, đối với chữ em họ kia đã tin tưởng đến bảy tám phần.

Thẩm Ôn Uyển sợ Tô Song Song thật sự là thân thích của Tần Mặc nên không muốn đắc tội cô, liền đè xuống phiền toái trong lòng, không biết suy nghĩ thì mới đọc truyện ăn cắp khuôn mặt đông cứng nãy giờ cũng thoải mái giãn ra, làm bộ vô cùng thân mật hỏi thăm cô.

“Em gái, sao em lại ở chỗ này? Nếu như em là em họ của Tần Mặc, ngày đó sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?”

“A, em đến phòng của anh họ ở nhờ vài hôm, hiện tại đang giúp anh ấy dọn dẹp nhà cửa.”

Tô Song Song cố ý làm ra vẻ khó xử, cắn cắn môi, cuối cùng thật vất vả mới có thể đem hết chân tướng ra nói tiếp

“Việc hôm đó, quả thật em cũng không biết tình huống cụ thể thế nào, còn tưởng rằng chị với những cô gái quấn quýt lấy anh họ đều cùng một giuộc, cho nên đã nói dối …”

“Sau khi trở về, anh họ mới nói, chị đối với anh họ không giống những cô gái kia, cho nên em vẫn luôn canh cánh trong lòng, luôn muốn tìm chị để giải thích.”

Kỳ thật từ trước đến giờ, Tô Song Song không bao giờ dám nhận mình là người có thể nói dối không chớp mắt, não tàn thì mới đi ăn cắp truyện không xin phép lúc nói những lời này, ánh mắt không chịu được mà vòng vo, chỉ là Thẩm Ôn Uyển lại chỉ chú ý vào câu nói kia “Chị đối với anh họ không giống những cô gái khác”, làm sao còn để ý đến sự vụng về nói dối của Tô Song Song.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.