Editor: babiQynne
Trong lúc thu thập thông tin, gân xanh trên mu bàn tay của Thời Dịch dần nổi lên.
Ngân hàng máu.
Thứ Thời Dịch điều tra đầu tiên chính là ngân hàng máu của Thời gia.
Kể từ khi Thời Thanh Ninh vừa chào đời đã được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, Thời gia đã luôn phải vật lộn với số phận.
Thời Thanh Nịnh trải qua rất nhiều những ca phẫu thuật lớn nhỏ, hiển nhiên đã nhiều đến mức mà Thời Dịch cũng không thể đếm nổi, và những ca phẫu thuật này đều có chung một nhu cầu không thể thiếu
—— Truyền máu.
Không biết có phải một trò đùa của trời cao hay không, vận mệnh thật sự quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức giống như một mực muốn kéo một đứa trẻ xinh đẹp như vậy phải đi vào chỗ chết.
Nhóm máu của Thời Thanh Ninh chẳng hề giống với bất kì một người nào của Thời gia.
Nhóm máu của cậu là nhóm máu hiếm, bị đột biến gen di truyền trong gia đình.
Đến tận bây giờ Thời Dịch vẫn nhớ cảnh tượng khi đó, nói là long trời lở đất cũng không ngoa. Ngày đó khi Thời Thanh Ninh vừa mới được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ vẫn còn không ngừng trấn an ba mẹ Thời, nói rằng chỉ cần có thể tiến hành phẫu thuật một cách thuận lợi, sau này có lẽ sẽ không có gì khác so với người bình thường.
Ngay sau đó khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm máu, đến bác sĩ cũng phải câm lặng.
Sao lại như vậy được?
Cậu là con của một cặp vợ chồng có nhóm máu O, tỉ lệ người có nhóm máu O trên cả nước chiếm đến 40%, Thời Dịch cũng là nhóm máu O.
Tuy nhiên chỉ có Thời Thanh Ninh lại mang nhóm máu gấu trúc quý hiếm, tỉ lệ chỉ chiếm khoảng 1%.
Chưa nói đến việc sau này sẽ còn phải trải qua những cuộc phẫu thuật không có hồi kết, hiện tại, giả sử Thời Thanh Nịnh chỉ cần mắc phải chứng bệnh vàng da phổ biến ở trẻ sơ sinh thôi, khả năng cậu cũng đã có thể mất mạng vì truyền máu chậm trễ rồi.
Trong ngân hàng máu, nhóm máu này quanh năm suốt tháng luôn luôn trong tình trạng “Nguy cấp”.
Đến ngay cả bốn chữ “Dự trữ không đủ” cũng chưa từng xuất hiện được mấy lần.
Luôn trong tình trạng báo động đỏ, cảnh giác, rồi là nguy cấp.
Lúc đó Thời Dịch mới bảy tuổi, thành tích của hắn xuất sắc, gia đình lại giàu có, mỗi ngày luôn luôn có người vờn quanh hắn. Tất cả mọi người luôn ước ao đến những món đồ dùng học tập đắt tiền của hắn, hay là thành tích luôn đứng nhất của hắn, nhưng lại chẳng một ai biết sau khi hắn học xong bài “Hoa bảy màu*”, trong khi bạn học xung quanh không ngừng rôm rả thảo luận về điều ước của mình, Thời Dịch chỉ im lặng ngồi nghiêm túc viết ra một câu.
【 Hi vọng sẽ gặp được một người tình nguyện hiến máu cho em trai mình 】
( Hoa bảy màu – Câu chuyện cổ tích đã được dựng thành phim hoạt hình thiếu nhi, kể về một cô bé được ban cho một bông hoa có bảy cánh bảy màu, mỗi cánh hoa tương đương với một điều ước)
Giáo viên đã nói rằng điều ước cũng phải dựa vào tình hình thực tế, nếu không sẽ chẳng thể trở thành hiện thực được. Cho nên đến ngay cả một câu “Hi vọng em trai mình sẽ khỏi hẳn” hắn cũng không dám đặt bút viết xuống.
Đó là sự khao khát chân thành nhất của một Thời Dịch mới bảy tuổi.
Bao nhiêu sự nỗ lực mà Thời gia đã bỏ ra để chạy chữa cho tiểu thiếu gia có lẽ đã không thể đo lường được bằng khả năng ghi nhớ của bộ não con người nữa rồi. Chỉ riêng khoản tìm kiếm nguồn máu, bọn họ không biết đã tiêu tốn bao nhiêu công sức, vất vả chạy ngang chạy dọc khắp nơi liên hệ với rất nhiều ngân hàng máu, tìm kiếm người có cùng nhóm máu tình nguyện hiến máu, liên hệ cả những tổ chức hiệp hội ở ngoài Hải thành.
Quả thực là đếm không xuể.
Thời gia cũng từng nỗ lực thành lập một ngân hàng máu từ thiện tư nhân. Nhưng một tổ chức công ích cũng không phải dễ thành lập như vậy, cần phải có tiếng, cần có người đồng hành, cần một lượng lớn tài chính và tinh lực.
Thời gia khi đó cũng đã đứng đầu về thương nghiệp tại Hải thành, Nhưng hoạt động kinh doanh chính của họ vào thời điểm đó là kinh doanh vật chất, vẫn chưa sánh bằng được các ông lớn trong và ngoài ngành tài chính.
Công ty nào cũng vậy, mỗi một dòng tiền vốn lưu động đều có chỗ phải dùng, cho dù là Thời gia thì cũng khó có thể trong một lúc lấy ra được một khoản tiền mặt quá lớn.
Đó cũng là thời điểm mà Thời Dịch bắt đầu lặng lẽ tìm đọc những cuốn sách chuyên môn về tài chính.
Tình thế từ lúc nào đã bắt đầu chuyển biến tốt, Thời Dịch cũng nhớ rất rõ ràng.
Ngay khi ngân hàng máu từ thiện của Thời gia vấp phải không ít trắc trở, đến ngay cả nửa bước cũng khó đi, đột nhiên có một người bạn ngoài nước ngoài liên lạc với bọn họ. Người kia gợi ý rằng hiện giờ ở Úc đảo đang có một tổ chức y tế từ thiện khá phát triển, bọn họ hãy thử liên lạc biết đâu lại có ích.
Cũng chính là nhờ lần này, sau khi Thời gia liên lạc với ngân hàng máu của Úc đảo rốt cuộc cũng đã tìm thấy được một nguồn cung cấp máu ổn định cho Thời Thanh Ninh.
Ngân hàng máu kia khá là hoàn thiện so với những tổ chức y tế khác. Lúc đó chỉ riêng doanh thu hàng năm của tổ chức này cũng đã có thể đuổi kịp công việc kinh doanh của Thời gia. Tổ chức này được chống lưng bởi một gia đình giàu mạnh trên Úc đảo, nhờ vậy mới có thể tồn tại ngày càng lớn mạnh, tự tin cung cấp các nhóm máu hiếm trong suốt một khoảng thời gian dài.
Thời Dịch cũng biết ngân hàng máu của Úc đảo là một ngân hàng máu phát triển trên toàn thế giới, trong nhóm người da trắng thì nhóm máu hiếm này chiếm tỉ lệ lên đến hơn 10%, bởi vậy với phạm vi bao quát toàn cầu, nơi đây vẫn luôn có thể cung cấp đầy đủ lượng máu cho Thời Thanh Ninh trước khi phẫu thuật.
Mà vào hai năm trước, khi Thời Thanh Ninh mười bốn tuổi, sau một ca phẫu thuật nào đó, bác sĩ phát hiện tốc độ khôi phục sau phẫu thuật của cậu đã nhanh hơn so với trước rất nhiều, trải qua vài lần quan sát nữa, mặc dù không có kết quả chính xác nhưng dựa vào kinh nghiệm dày dặn của mình, bác sĩ đưa ra phán đoán điều này xuất phát từ việc truyền máu.
Cùng là nguồn máu tới từ Úc đảo, tại sao lại có sự bất đồng?
Các bác sĩ cũng không thể tìm ra được nguyên nhân theo cách khoa học, chỉ có thể giải thích là do nguồn máu lần này được một người Châu Á cung cấp.
Tình trạng thể chất của người hiến máu rất giống với tình trạng cơ thể của Thời tiểu thiếu gia, vì vậy mới có thể đem đến hiệu quả tốt như vậy.
Sau đó cái người Châu Á này cứ cách một khoảng thời gian lai đều đặn đến hiến máu, mà mỗi lần hắn cung cấp máu đều có thể giúp tình trạng sức khoẻ của tiểu thiếu gia ổn định hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả một ít rủi ro có thể gặp trong quá trình phẫu thuật cũng không biết có phải nhờ máu của hắn mà giảm hẳn không.
Trong số mấy tỉ người trên trái đất này có những người có tướng mạo y hệt nhau dù không chung huyết thống, cũng có những người huyết dịch tương đồng đến mức hoà vào nhau, nhưng điều này chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ.
Tình trạng của Thời Thanh Ninh có sự chuyển biến tốt rất rõ ràng, Thời gia ai ai cũng vui mừng, thật sự trời cao đã rủ lòng thương.
Trước khi tiến hành cuộc phẫu thuật trị tận gốc bệnh, từ đầu đến cuối vẫn luôn là người này hiến máu, giúp cho Thời Thanh Ninh vượt qua được cửa ải gian nan nguy hiểm nhất này.
Thời Dịch cũng từng qua lại không ít lần với ngân hàng máu này của Úc đảo. Nhưng cho tới hôm nay khi lần đầu tiên hắn ấn mở ra bản kiểm tra tư chất, nhìn thấy cái tên nhà tài trợ lớn nhất của Ngân hàng máu Úc đảo…
– — Chính là họ Bách.
Bách gia, Úc đảo.
Tên của người nắm giữ không phải tên của Bách Dạ Tức bởi hắn còn chưa trưởng thành.
Tương tự, nếu không phải Bách Dạ Tức còn chưa đủ tuổi trưởng thành, Thời Dịch quả thực cũng hoài nghi cái người Châu Á đã hiến máu cho em trai hắn thực sự là Bách Dạ Tức.
Thế nhưng Thời Dịch nghĩ…
Một người chưa thành niên chắc chắn không thể nào chịu được việc bị rút ra một lượng máu lớn như vậy.
Nhưng chỉ riêng việc ngân hàng máu này luôn có đủ lượng máu thôi cũng đã khiến người khác phải khiếp sợ rồi, Bách Dạ Tức mới mười sáu tuổi, dù cho hắn nói muốn “Báo ơn” là thật đi chăng nữa, vậy thì hắn đã lên kế hoạch từ lúc nào, lẽ nào sự chênh lệch giữa một gia tộc lớn mạnh so với người bình thường lại lớn đến vậy sao?
Suy nghĩ của Thời Dịch còn chưa được đả thông, đột nhiên lại nhận được điện thoại của trợ lý.
“Đã tra ra rồi thưa Thời tổng.”
“Nhóm Mentha liên kết với học viện HMS College của Mỹ, nguồn tài trợ đầu tiên và cũng đứng đầu trong danh sách cảm ơn được đăng trên trang chủ chính thức chính là đến từ Bách gia của Úc đảo.”
Nhóm Mentha chính là một đội ngũ y tế hợp tác với các chuyên gia của Hải thành để tiến hành cuộc phẫu thuật trị tận gốc cho Thời Thanh Ninh.
Thời Dịch cúp điện thoại, day day sống mũi cao thẳng của mình.
Thời gia vẫn luôn cho rằng trường hợp của Thời Thanh Ninh là trường hợp đặc biệt, hơn nữa nhờ vào khoản tiền lớn của Thời gia mới có thể hấp dẫn được sự chú ý của đội ngũ y tế hàng đầu kia.
Hiện tại hắn mới nghĩ…
Một đội ngũ y tế hàng đầu thế giới như vậy thật sự còn quan tâm đến tiền của Thời gia sao?
Nghĩ đến gương mặt còn quá trẻ kia của Bách Dạ Tức, trong lúc nhất thời càng khiến Thời Dịch trở nên hoảng hốt.
“Cốc cốc.”
Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ lên vài tiếng.
Giờ này còn ai có thể đến gõ cửa?
Thời Dịch đi tới mở cửa, cánh cửa vừa mở ra liền trông thấy Thời Thanh Ninh đang bưng trên tay một cái bát sứ đứng ngoài đó.
“Anh, có phải anh khó chịu chỗ nào không?”
Thời Thanh Ninh ngửa mặt lên, cẩn thận từng li từng tí nhìn hắn.
“Anh có muốn uống một ít đồ lót dạ không?”
Thời Dịch rũ mắt, khuôn mặt của cậu bé trước mặt giống y đúc với bộ dạng xanh xao tái nhợt khi còn nằm trên giường bệnh, mạnh mẽ kéo lại lý trí của Thời Dịch.
Không cần biết Bách Dạ tức là người mưu mô và thâm trầm đáng sợ đến mức nào, Thời Dịch chỉ cần biết hắn luôn có chung một mục đích với Thời gia.
– —— Che chở cho Thời Thanh Ninh được khoẻ mạnh hoàn toàn.
Thời Dịch nhận lấy bát sứ, nhấp một ngụm, chất lỏng trong veo từ từ chảy xuống an ủi dạ dày của hắn.
Hắn thấy được vẻ mặt mong đợi tha thiết mong đợi của em trai mình, sống lưng vẫn luôn cứng ngắc vì căng thẳng nãy giờ cũng từ từ thả lỏng ra.
Thời Dịch đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Thời Thanh Ninh, hiếm khi đưa ra được một lời khen: “Uống rất ngon.”
Mặt mày của Thời Thanh Ninh lập tức cong cong lên, hiển nhiên là rất vui vẻ.
“Là bác gái đã nấu đó! Thế nhưng em đã bảo bác ấy cho thêm một ít bạc hà vào, em cảm thấy nếu có bạc hà thì mùi vị sẽ thanh thanh dễ uống hơn rất nhiều, còn đang lo anh sẽ không thích chứ…”
Thời Dịch: “…”
Mặt hắn không đổi sắc liếc nhìn xuống bát sứ trong tay
Vì giận cá chém thớt, cuối cùng Thời Dịch vẫn không nói ra một chữ “Thích” nào.
Chờ Thời Dịch uống hết canh giải rượu, lúc này Thời Thanh Ninh mới hơi yên tâm, cậu nhận lấy cái bát, nói: “Vậy anh ngủ sớm đi nha?”
Thời Dịch lại lắc lắc đầu.
“Anh còn có việc, bây giờ phải đi ra ngoài.”
Thời Thanh Ninh bất ngờ: “Còn phải ra ngoài nữa sao?”
“Công việc.”
Thời Dịch xoa xoa một nhúm tóc của em trai hắn, nhìn những sợi tóc mềm mại kia bị rối loạn dựng ngược lên, rốt cụộc cũng có được một chút cảm giác an ủi rất rõ ràng.
Em trai hắn vẫn khoẻ mạnh.
“Một lát nữa ba mẹ mới về, em đi ngủ sớm đi.”
Thời Dịch nói xong lập tức sải bước ra phòng khách vớ lấy áo khoác, chuẩn bị ra ngoài.
Đi tới phòng khách, hắn vừa liếc mắt liền thấy được Bách Dạ Tức.
Ánh mắt hai người chạm phải nhau một cái, bỗng nhiên trong phòng khách lại tràn ra sự im lặng khó có thể phát hiện được.
Người đánh vỡ bầu không khí im ắng này chính là Thời Thanh Ninh, cậu chẳng cảm thấy gì hết, còn đang định tiễn Thời Dịch ra cửa.
“Vậy anh đi đường cẩn thận nhé!”
Thời Dịch gật đầu, lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp cũng truyền đến bên tai hắn.
“Đại ca thuận buồm xuôi gió.”
Thời Dịch: “…”
Hắn lại liếc mắt nhìn Bách Dạ Tức, sau đó mới mặc thêm một chiếc áo khoác gió rồi rời đi.
Bách Dạ Tức vẫn luôn lịch sự và lễ phép, khi Thời Dịch chạy đến phòng bệnh thăm đứa em trai đột ngột bị hôn mê, vừa bước vào cửa cũng được hắn gọi một tiếng “Đại ca” như vậy.
Đối với người của Thời gia, trước giờ Bách Dạ Tức chưa từng biểu lộ ra sự cường thế của chính mình.
Nhưng Thời Dịch cũng biết rất rõ…
Nếu được trông thấy một con sói vô cùng nguy hiểm, ngay cả từng hơi thở cũng toát ra sự lạnh lẽo đáng sợ nhưng lại đang cúi đầu trước bạn, đây tuyệt đối không phải điều tốt đẹp gì
Điều đó có nghĩa là nó đang nhắm đến một mục đích rất rõ ràng nào đó, nhất định phải thực hiện đến cùng.
Chưa chết chưa thôi.
——–
Editor:
Xin trời cao hay thứ lỗi cho sự ngu ngok của con Editor, edit tới chương này mới chợt nhận ra Úc đảo tức là đảo Australia chứ không phải là tên của một cái đảo được tác giả bịa bừa ra =)))))))))))