Editor: babiQynne
Thời Thanh Ninh bị gọi tới văn phòng hơi lâu, mãi đến khi chuông vào học vang lên cậu mới được thả về lớp học.
Hơn nữa chờ cho tiết thứ hai qua đi, vừa mới hết tiết, Thời Thanh Ninh lại lần nữa bị gọi lên văn phòng.
Lần này bạn học ngồi bên cạnh cậu cũng chẳng mấy ngạc nhiên.
Chờ Thời Thanh Ninh trở về, Tống Khiêm Khiêm ngồi chếch phía trên không nhịn được quay đầu lại hỏi.
“Cô chủ nhiệm sao cứ liên tục gọi cậu tới văn phòng vậy?”
“Không phải cô, ” Thời Thanh Ninh đáp, “Là thầy dạy Vật lý.”
Tống Khiêm Khiêm nghe vậy càng hiếu kỳ hơn: “Thầy Hải gọi cậu làm gì thế? Thầy ấy chẳng phải ngày nào cũng bận rộn tới mức còn không trông thấy cả bóng hay sao?”
Giáo viên Vật lý không mang họ Hải, thầy ấy họ Trương, là một nam giáo viên đã gần bốn mươi tuổi.
Tầm tuổi này tính ra cũng chưa hẳn được coi là già dặn gì, chỉ là có hơi bị…
Rụng tóc.
Hơn nữa còn bị rụng đến mức trông rất đặc sắc, quanh đầu đều tóc tai rậm rạp, chỉ có đỉnh đầu bóng loáng gần như còn phản chiếu được lại cả ánh sáng.
Nhưng thầy dường như cũng đã quen với cái đầu nhẵn bóng của mình rồi, còn luôn đem mấy lọn tóc xung quanh đỉnh đầu chải chuốt hướng vào giữa đỉnh.
Càng giấu đầu lại càng hở đuôi, tóc bị chải vào giữa chẳng những không che đậy được mà còn khiến cho mái đầu của thầy trông càng bóng loáng đến khó hiểu hơn.
Cho nên học sinh trong trường âm thầm ở sau lưng đặt cho thầy một cái biệt danh thân thương lại rất tương ứng với ngoại hình.
Địa Trung Hải.
Thầy Vật lý dạo gần đây không biết đang bận cái gì, thường thường xin nghỉ phép, các lớp có tiết của thầy vẫn luôn tự học, cho nên Tống Khiêm Khiêm mới cảm thấy kì lạ cùng tò mò, thầy ấy hôm nay lại rảnh rỗi đến vậy sao, còn có thể gọi Thời Thanh Ninh lên gặp một chuyến.
Thời Thanh Ninh nói: “Là về chuyện của một học sinh lớp số 4.”
Thầy Vật lý trùng hợp cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp số 4 ngay bên cạnh.
Bên cạnh có mấy bạn học nghe thấy vậy cũng chạy tới, có người trực tiếp lên tiếng hỏi: “Có phải về cái người tên Trần Tử Băng kia không?”
Thời Thanh Ninh hơi ngạc nhiên: “Sao mấy cậu biết?”
“Có thể làm phiền tới thầy Hải, trong lớp bên đó cũng chỉ có duy nhất Trần Tử Băng thôi mà?”
Phương An Nhiên — nữ sinh giỏi nhất lớp môn tiếng Anh thản nhiên nhún vai một cái.
Từ sau khi trao đổi về vấn đề luyện khẩu ngữ tiếng Anh mấy hôm trước, mối quan hệ giữa Thời Thanh Ninh và các bạn trong lớp cũng trở nên thân thiết hơn nhiều, giờ giải lao còn thường có người tới tìm Thời Thanh Ninh nói chuyện phiếm.
Hơn nữa bởi vì sân tập đang được kiểm tra tu sửa lại, ngày hôm nay mọi người cũng không cần đến sân luyện chạy trong giờ nghỉ giải lao, tương đối nhàn nhã.
Một đám người vây quanh bàn Thời Thanh Ninh, nhiệt tình tán gẫu.
“Trần Tử Băng là ai vậy?”
“Cậu quên rồi hả? Cái buổi trước mà lớp số 4 học cùng tiết thể dục với lớp tụi mình đó, cô ấy còn nói chuyện phiếm với tụi mình rồi còn gì, cái bạn mà khoe vòng cổ đấy.”
“Há, chính là cái cô bạn khoe dùng cúc áo sơ mi của bạn trai để làm vòng cổ đấy hả?”
Tống Khiêm Khiêm mơ hồ khó hiểu: “Tại sao lại muốn dùng cúc áo của bạn trai làm dây chuyền cổ nhỉ?”
Mấy nữ sinh xua xua tay vài cái: “Chiếc cúc thứ hai từ trên xuống của áo sơ mi, có mấy cô nàng hay nói do đó là nơi gần nhất với trái tim, cho nên đối với một cặp tình nhân thì cái cúc áo này rất có ý nghĩa, giống như luôn có thể nắm giữ được trái tim của đối phương, khiến đối phương động tâm.”
Tống Khiêm Khiêm vẫn cảm thấy thật khó lý giải: “Quần áo mà mất đi một chiếc cúc thì trông khó coi lắm…”
Thời Thanh Ninh cũng nghĩ như vậy.
Động tâm hay không thì cũng chẳng thấy có chút liên quan gì đến cái cúc áo cả.
Trên thực tế nó chỉ phụ thuộc vào các chức năng của trái tim có được khoẻ mạnh bình thường hay không thôi.
Phương An Nhiên quay đầu hỏi Thời Thanh Ninh: “Vậy nhưng chuyện của Trần Tử Băng tại sao lại phải gọi cậu qua nhỉ? Cậu quen với cô ấy sao?”
Thời Thanh Ninh lắc lắc đầu: “Không quen, là bởi vì…”
Cậu nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên bị một thanh âm bên cạnh chen vào đánh gãy.
Trịnh Khôn ngồi kế bên đứng lên, một mặt không kiên nhẫn nói: “Tránh ra.”
Thời Thanh Ninh ngồi ở phía bên ngoài, Trịnh Khôn muốn đi ra ngoài hiển nhiên là phải đi qua cậu.
Mặc dù cùng bàn nhưng bầu không khí giữa hai người ngồi cạnh nhau lại tương đối tẻ nhạt, mấy ngày qua cũng chẳng nói được mấy câu.
Trịnh Khôn trong giờ giải lao rất ít khi đi ra ngoài, thường thường ngồi im tại chỗ cúi đầu lật sách.
Có lẽ là bởi giờ ra chơi lần này không phải đến sân chạy, hắn bỗng nhiên lại muốn đi ra ngoài, muốn Thời Thanh Ninh tránh đường.
Thời Thanh Ninh cũng chẳng cảm thấy gì, đứng dậy nhường đường, chờ đến khi Trịnh Khôn đi rồi, lúc này mới trông thấy mấy bạn học bên cạnh đều đang lộ ra biểu tình một lời khó nói hết được.
Có một nữ sinh nhỏ giọng nói: “Nhìn Trịnh Khôn sao lại hung dữ như vậy…”
Tống Khiêm Khiêm lườm một cái: “Cậu ta cố ý kiếm chuyện đó, chỗ đi phía sau rộng như vậy, cậu ta nhất định phải bắt người khác tránh ra, đây chẳng phải là đầu óc có bệnh thì là gì hả?”
Mỗi lớp năm nhất đại khái cũng chỉ có khoảng năm mươi học sinh, bàn chỉ được xếp thành sáu hàng, không gian phía trước lẫn phía sau đều tương đối rộng rãi.
Hơn nữa Thời Thanh Ninh vốn hơi gầy, sau khi hết tiết còn phải lên văn phòng nên khi trở về muốn dựa vào ghế nghỉ một chút, đã cố ý nhích ghế ra sát ngoài, phía sau chừa lại một khoảng không gian đủ rộng để một người tự do ra vào.
“Chẳng phải cậu ta chính là cái dạng như thế, vậy nên mới chẳng một ai muốn ngồi chung bàn với cậu ta sao?”
Tống Khiêm Khiêm lại nói với Thời Thanh Ninh: “Sau kỳ thi tháng lần tới xong sẽ được sắp xếp lại chỗ ngồi, cậu nhớ né cái bản mặt cậu ta ra.”
Thực sự mà nói thì Thời Thanh Ninh cũng chẳng có cảm giác gì mấy, khi cậu học thường rất tập trung vậy nên sẽ không bị chịu bất kỳ ảnh hưởng nào tới từ người khác.
Thế nhưng cậu vẫn đáp một tiếng: “Được.”
Thời Thanh Ninh tiếp tục giải thích chuyện vừa rồi.
“Tôi không quen biết Trần Tử Băng, hình như bạn trai cô ấy có cái tên hao hao giống tôi, thầy ấy không biết đó là ai, nghe nhầm tên, liền gọi nhầm tôi tới đó.”
“Ồ đúng, ” Một nữ sinh với gương mặt tròn trĩnh lên tiếng tiếp lời,”Bạn trai cô ấy hình như tên là gì ấy nhỉ… Tề Ninh hả?”
Nếu phát âm nhanh thì quả thực là khá giống.
“Nhưng người này không phải đang học năm hai sao? Liên quan gì đến lớp chúng ta?”
Có người nghi hoặc: “Nhưng mà tại sao lại muốn tìm bạn trai cô ấy làm gì?”
Tuy rằng trong trường trung học số 29 không cho phép học sinh yêu đương, nhưng đương nhiên cũng không thể nào triệt để cấm cản được những cặp đôi âm thầm yêu đương được.
Trừ phi bắt quả tang được tại chỗ một cặp tình nhân, bằng không thì cũng không tiện lôi ra xử phạt.
Hiện tại thầy giáo cũng không biết bạn trai Trần Tử Băng là ai, tại sao lại đột nhiên muốn tìm người?
Bọn họ còn đang trò chuyện, bên ngoài phòng học đột nhiên có một nam sinh hừng hực đẩy cửa xông vào.
“Á đù á đù á đùuuuu ———!!”
Trong phòng học có không ít người còn đang ngồi nói chuyện phiếm, nghe thấy tiếng động này đều đưa mắt nhìn qua.
“Cái gì vậy trời?”
“Làm gì mà ồn ào thế?”
Nam sinh thò đầu ra ngoài nhìn trái ngó phải một cái, đóng cửa, lúc này mới nói.
“Các cậu nghe gì chưa? Trần Tử Băng lớp bên cạnh dùng dao rạch tay của mình làm cho cả một bàn toàn là máu, khiến ông Hải kinh hãi suýt ngất đó!”
Trường học vốn là một nơi như vậy, đến ngay cả chuyện nhỏ như hạt vừng khi truyền ra ngoài cũng có thể trở thành chủ đề bàn luận để người người nói chuyện say sưa, huống chi hiện giờ còn là một chuyện lớn đến như này.
Chỉ trong chớp mắt, cả phòng học bắt đầu nổi lên một trận rôm rả bàn luận.
“Làm cái gì vậy? Tự mình hại mình sao?”
Tống Khiêm Khiêm đột nhiên nhớ ra, hỏi Thời Thanh Ninh: “Có khi mấy người đó cũng là bởi cái này nên mới tìm cậu đấy nhỉ?”
Thời Thanh Ninh gật đầu: “Hình như Trần Tử Băng muốn dùng máu của mình làm thành một món quà gì đó tặng cho bạn trai, khi đi học đương nhiên không dám để cho giáo viên phát hiện, thế nhưng dao cạo lông mày lại rất sắc bén, cô ấy không cẩn thận bị rạch trúng một vết quá sâu, máu chảy quá nhiều lập tức bị giáo viên phát hiện.”
Tống Khiêm Khiêm nghe xong trợn mắt há mồm: “Dùng máu làm quà??”
Phản ứng của mấy nữ sinh bên cạnh dường như không mấy ngạc nhiên cho lắm.
Nữ sinh mặt tròn nói: “Cô ấy làm chuyện như vậy thật sự cũng chẳng tính là kỳ lạ gì, trước đây cũng từng làm rồi cơ.”
Lần này đến Thời Thanh Ninh nghe xong cũng có chút bất ngờ: “Trước đây làm rồi?”
“Đúng, ngay học kỳ trước đấy thôi, chẳng phải có một đợt rất thịnh hành cái trò dùng dây bện thành vòng đeo tay tặng cho người mình thích hả? Lúc đó còn có rất nhiều người học theo cái trò dùng một chòm tóc tết vào bên trong sợi dây đỏ, tự cắt tóc của mình để đan thành vòng tay cơ mà.”
“Há, cậu vừa nói như thế tôi cũng nhớ ra rồi, ” Phương An Nhiên bừng tỉnh, “Cô ấy có phải là cái nữ sinh đó, nữ sinh dùng chính máu của mình nhuộm thành sợi dây đỏ, lấy nó làm vòng tay đúng không?”
“Đúng đúng, chính là cô ấy!”
Tống Khiêm Khiêm nghe tới đây toàn thân tràn ngập sợ hãi: “Dùng máu nhuộm thành sợi dây đỏ… Sao nghe giống mấy bộ phim kinh dị quá vậy hả?!”
“Cậu đừng tưởng chỉ có vậy, cô ấy chẳng phải là người duy nhất đâu, lúc đó còn có người cũng bắt chước làm theo, nói rằng làm vòng tay như vậy thì chứa đựng càng nhiều cảm xúc hơn, hơn nữa còn có thể giúp người trong lòng tránh được tai ương.”
“Ối dồi ôi, tôi mà là cái ‘người trong lòng’ nhận được mấy loại vòng tay kiểu này ấy, thứ duy nhất tôi thấy được chỉ toàn là tai ương quái thai thôi…”
“Thế mà lại thật sự có rất nhiều người tin đó, khi đó đến trường đi chỗ nào cũng thấy có người làm.”
“Đúng, cuối cùng vẫn là bị giáo viên phát hiện, hạ lệnh không cho phép học sinh tới trường mang theo dây rợ với dao nữa, thế mới đem cái trào lưu này đè xuống được.”
“Vừa mới qua được bao lâu đâu, cô ấy lại tiếp tục làm?”
Trong phòng học đều đang bàn tán về chuyện của Trần Tử Băng, khi Trịnh Khôn quay về, vừa liếc mắt liền trông thấy một đám người bu quanh vị trí ngồi của mình.
Hai hàng lông mày của hắn nhăn chặt lại.
Đám người kia sao vẫn còn tập tụ ở đó ồn ồn ào ào?
Trịnh Khôn lạnh mặt đi tới, hắn thấy Thời Thanh Ninh đang quay lưng lại hướng mình, còn đang cùng với mấy nữ sinh kia tán gẫu.
Từ lúc đứng dậy tránh đường ban nãy Thời Thanh Ninh cũng chưa ngồi lại vào chỗ của mình, mà tạm thời vẫn đứng bên cạnh bàn, tính đợi đến khi vào lớp mới lại ngồi vào chỗ.
Như vậy liền đem toàn bộ không gian ngồi nhường ra cho Trịnh Khôn, để hắn sau khi trở lại có thể trực tiếp đi vào chỗ ngồi.
Mà Trịnh Khôn lại không như vậy.
Trái lại hắn còn đối với Thời Thanh Ninh càng nhìn càng ngứa mắt.
Thật con mẹ nó phiền muốn chết!
Trịnh Khôn đi tới, giơ tay muốn đẩy Thời Thanh Ninh ra, với chỗ đứng hiện tại của Thời Thanh Ninh, cậu chỉ cần vừa bị đẩy một chút liền có thể trực tiếp va vào cạnh bàn.
Mà tay Trịnh Khôn vừa mới nâng lên, còn chưa kịp đụng tới Thời Thanh Ninh, đột nhiên cánh tay bị một luồng sức mạnh rắn như sắt thép siết chặt kiềm lại.
“A!!”
Trịnh Khôn nén đau không nổi lập tức kêu lên thành tiếng. Hắn liều mạng muốn giãy dụa, vừa ngẩng đầu lên lại đụng ngay phải một đôi mắt lạnh lẽo như một vật vô cơ.
Mấy người còn đang ngồi gần đó trò chuyện bị một màn này làm cho sợ hết hồn.
Lúc này Thời Thanh Ninh mới quay đầu lại, chỉ thấy Bách Dạ Tức không biết từ lúc nào đã tiến qua bên này, mặt mày không chút cảm xúc hất cánh tay Trịnh Khôn ra.
Biểu cảm trên mặt Trịnh Khôn thì lại vặn vẹo vô cùng, hắn ôm lấy cổ tay của mình, mặt còn đỏ bừng lên như màu gan lợn.
Thời Thanh Ninh hơi khó hiểu: “Làm sao thế?”
“Không có gì.” Bách Dạ Tức nhàn nhạt đáp.
“Tôi chỉ giúp cậu ta đi đứng cẩn thận một chút.”
Hắn thờ ơ liếc mắt nhìn Trịnh Khôn một cái, người bị nhìn lập tức quay đầu đi chỗ khác, ôm cánh tay trở về chỗ ngồi của mình, không dám tiếp tục đối diện cùng người kia.
Bạc Hà kể từ lúc nào lại bắt đầu nói chuyện cùng Trịnh Khôn vậy nhỉ?
Thời Thanh Ninh cảm thấy hơi khó lý giải được, vậy nhưng nhìn vẻ mặt của Bách Dạ Tức vẫn bình thường như mọi khi, cậu cũng không có hỏi nhiều.
Thời Thanh Ninh chỉ nói một câu: “Cậu nhớ cẩn thận tay.”
Bên kia đám người Tống Khiêm Khiêm từ lâu đã chẳng hơi đâu thèm để ý đến Trịnh Khôn, tiếp tục tán gẫu.
“Không thể tặng quà bình thường một chút hả?”
“Có lẽ là phải thật đặc biệt thì mới càng cảm thấy có ý nghĩa đi?”
“Muốn đặc biệt thì cũng không nên dùng máu mà làm thành quà tặng được chứ má ơi…”
“Tôi còn nhớ ra một cái rất đặc biệt trước đây! Bạn thân của tôi đã từng tặng rồi, cô ấy đem dây buộc tóc của mình tặng cho bạn trai đó.”
“Ờ đúng, trước đây cũng từng thịnh hành cái trò tặng dây buộc tóc này, để cho nam sinh đeo ở cổ tay.”
Một nam sinh không thể hiểu được vấn đề, hỏi: “Tặng dây buộc tóc thì có ý nghĩa gì?”
“Chính là muốn đem trai buộc chặt lại đó.”
Những người khác cũng cười nói.
“Đúng vậy, dây buộc tóc mà nam sinh đeo nhất định phải thuộc về bạn gái cậu ta, đeo ở cổ tay trông còn rất dễ thấy, vừa nhìn liền biết người này là hoa đã có chủ rồi.”
“Nhìn cái là biết cậu chưa từng nhận được!”
Nam sinh không nhịn được thanh minh: “Ai mà hiểu được mấy thứ vớ vẩn phức tạp như vậy? Lớp chúng ta cũng từng nói về nó, vậy sao tôi chưa từng gặp qua ai đeo nó bao giờ?”
Mấy người đang nói chuyện bắt đầu dồn dập tản ra ánh mắt nhìn một vòng xung quanh lớp, muốn tìm ra một ví dụ chứng minh.
Vậy nhưng vì đang là giờ ra chơi nên cũng không có đầy đủ học sinh ở lại trong lớp, bọn họ nhìn trái ngó phải một lúc, cuối cùng hết thảy ánh mắt đều đổ dồn tập trung vào cùng một người.
Người này còn là cái người ban nãy còn ở trong nhóm bọn họ.
“Tiểu Thời…”
Phương An Nhiên ngây ngốc nhìn chằm chằm cổ tay Thời Thanh Ninh.
Cổ tay áo của thiếu niên hơi hé mở, lộ ra rõ ràng cổ tay mảnh khảnh bên trong, chỉ thấy trên phần xương cổ tay trắng trẻo kia còn đang đeo một sợi dây buộc tóc màu đen.
Giống y như những gì bọn họ vừa mới thảo luận sôi nổi xong…
Dây buộc tóc của bạn gái.
Thời Thanh Ninh vốn còn đang nói chuyện với Bách Dạ Tức, nghe thấy động tĩnh bên này mới xoay đầu lại.
“Làm sao vậy?”
Sau đó cậu liền nhìn thấy Phương An Nhiên lắp bắp nói: “Cái dây buộc tóc trên tay cậu kia…”
Tống Khiêm Khiêm thẳng tính trực tiếp hỏi luôn: “Thực sự là bạn gái tặng hả?”
Thời Thanh Ninh nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, thực ra cậu cũng đại khái nghe được những lời tán gẫu vừa rồi của đám người kia, chỉ là không nghĩ tới chủ đề của câu chuyện đó sẽ có chút dính dáng nào đến mình.
Tầm mắt của cậu thuận theo mọi người rời xuống chỗ khác, quả nhiên thấy được dây buộc tóc trên cổ tay mình.
Đó là…
“Của tôi.”
Không đợi Thời Thanh Ninh trả lời, Bách Dạ Tức đứng sau cậu đã mở miệng lên tiếng.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Thanh tuyến của nam sinh lạnh lùng, vẻ mặt không chút gợn sóng, tầm mắt lại đang buông xuống đặt trên người thiếu niên đứng trước mặt.
Hắn duỗi tay nhẹ nhàng giúp Thời Thanh Ninh cuộn lại cổ tay áo, đầu ngón tay thon dài cũng chạm vào dây buộc tóc trên cổ tay người kia, màu đen của dây hoà cùng với màu da trắng càng làm nổi bật lên sự tương phản rõ ràng.
Một câu này tuy ngắn gọn nhưng trong một khoảnh khắc thật sự khiến cho bất cứ ai nghe được đều cảm thấy có chút bối rối, lại giống như nhất thời không thể hiểu rõ hết được hàm ý của câu nói này.
Vậy rốt cuộc là chỉ đang đơn thuần muốn nói “Dây buộc tóc của tôi”.
Hay là ——
“Người của tôi”?
Thời Thanh Ninh lúc này cũng giật mình nhớ ra, đây là dây buộc tóc mà tối hôm qua Bách Dạ Tức để quên lại.
Buổi sáng khi Thời Thanh Ninh chuẩn bị ra khỏi cửa vô tình nhìn thấy, liền trực tiếp nhét vào trong túi áo, muốn đem đi trả lại cho Bách Dạ Tức.
Kết quả khi nãy mới được gọi văn phòng, bởi vì túi đồng phục học sinh quá nông sợ rằng trong lúc đi đồ trong túi sẽ bị rơi ra, Thời Thanh Ninh liền tiện tay đeo nó vào cổ tay.
Trông thấy mọi người còn đang ngơ ra nhìn bọn họ, Thời Thanh Ninh đang muốn giải thích, lúc này cánh cửa phòng học cũng bị đẩy ra, người tiến vào chính là giáo viên chủ nhiệm.
“Cách xa như vậy cũng nghe được tiếng ồn ào của các em.”
Bởi vì đang sôi nổi bàn tán về chuyện của Trần Tử Băng, âm thanh huyên náo trong phòng học quả thực rất lớn, kết quả liền khiến giáo viên chủ nhiệm cũng phải lại đây.
“Các em quay về vị trí ngồi của mình, chuẩn bị lên lớp đi.”
Giáo viên chủ nhiệm cũng đã tới đây, mọi người chỉ có thể lần lượt nối đuôi trở về vị trí của mình.
Thời Thanh Ninh kéo kéo tay Bách Dạ Tức, muốn đem dây buộc tóc trả lại cho đối phương: “Bạc Hà, cậu…”
Nhưng cậu còn chưa có tự tay tháo ra, cổ tay đã bị Bách Dạ Tức nắm lấy.
Dây buộc tóc quấn lỏng quanh cổ tay thiếu niên, Bách Dạ Tức duỗi ngón tay luồn qua khe hở kia, đầu ngón tay kéo căng sợi dây một cách gọn gàng dứt khoát, tháo ra dây buộc tóc mà không để nó cọ sát chút nào vào cổ tay Thời Thanh Ninh.
Vậy nhưng dù làm như vậy, sau khi tháo dây buộc tóc xuống, trên cổ tay trắng ngần của thiếu niên quả nhiên vẫn bị hằn lại một vòng tròn màu hồng nhàn nhạt.
Diễm lệ nhưng lại khiến người phiền lòng.
Vẫn là bị cọ đến ửng đỏ lên rồi.
Bách Dạ Tức thu lại dây buộc tóc, nghĩ.
Không chỉ có đồng phục học sinh, đến dây buộc tóc cũng phải đổi một chất liệu khác.
*****
Một ngày đi học nữa lại cứ vậy trôi qua, bởi vì trên tay Bách Dạ Tức còn có vết thương, hôm nay hắn vẫn không tham gia lớp tự học buổi tối mà là cùng Thời Thanh Ninh trở về Thời gia.
Trên đường trở về, Thời Thanh Ninh có hơi xuất thần.
Cậu vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện của Tần Tri Thâm.
Dùng hết cả một ngày hôm nay, Thời Thanh Ninh cuối cùng cũng chắp vá lại được những thông tin vụn vặt liên quan đến Tần Tri Thâm mà cậu nhớ ra.
Trong tiểu thuyết, Tần Tri Thâm là nhân vật xuất hiện sau khi Bách Dạ Tức trưởng thành.
Khi đó Bách Dạ Tức cũng đã tìm lại được ba mẹ ruột của mình, kỳ thực hắn vốn xuất thân từ hào môn, gia thế để mà so ra thì còn hiển hách hơn An gia nhiều.
Mà hào môn thì vốn dĩ cũng chẳng được mấy nhà thật sự tồn tại sự chân tâm, thứ chờ đợi Bách Dạ Tức ở đó cũng không phải là tình thân muốn được bồi đắp, hoặc là sự chiều chuộng quan tâm thật lòng.
Thứ Bách Dạ Tức nhận được sau bao nỗ lực vất vả kiếm tìm lại là sự ngươi lừa ta gạt, kết bè kết phái đấu đá lẫn nhau.
Bách Dạ Tức bị ép phải đứng lên tự lập bè phái riêng, còn thường xuyên phải chịu sự chèn ép tranh đoạt gia sản của những người thân trong nhà.
Nhưng ánh sáng mặt trời còn đang chiếu rọi, vàng thật khó giấu.
Tài năng của Bách Dạ Tức vẫn như cũ không hề bị mai một.
Với thiên phú bẩm sinh được thừa hưởng từ cha mẹ, thêm vào đó là khứu giác với ngành tài chính như một món quà tốt đẹp duy nhất mà thượng đế ban cho hắn, Bách Dạ Tức thuận lợi trưởng thành không ít, trở thành một ngôi sao đang lên trong ngành.
Tần Tri Thâm ngay vào lúc này đã xuất hiện.
Khởi đầu của y và Bách Dạ Tức cũng không được tốt cho lắm, hai người không cùng một chiến tuyến, thậm chí còn có thể phân ra rõ ràng như một Sở một Hán vậy.
Sau đó bọn họ cũng là một đường tương ái tương sát. ( Vừa yêu vừa giết lẫn nhau)
Mà người trong ngành đánh giá mối quan hệ của hai người bọn họ đương nhiên là lặng lẽ từ đối địch biến thành tri kỷ.
Vốn dĩ nếu cứ như vậy tiếp tục tiến triển, kết quả nên là một hồi truyền kỳ giai thoại.
Nhưng cuối cùng, Tần Tri Thâm đột ngột làm rớt giá cổ phiếu, làm cho hết thảy tài sản của Bách Dạ Tức chỉ trong chớp mắt bị cướp sạch.
Một lượng tài chính khổng lồ này còn được Tần Tri Thâm cố ý đầu tư hết vào cho một công ty mới thành lập.
Cũng chính là món quà mà Tần Tri Thâm dâng tặng cho bạch nguyệt quang của y.
Còn Bách Dạ Tức, sau khi bị người theo đuổi đầu tiên gián tiếp huỷ hoại đi đôi bàn tay, tiếp đến lại bị Tần Tri Thâm lừa gạt mất trắng tài sản.
Cái gì mà Tần Tri Thâm?
Thời Thanh Ninh nghĩ.
Gọi là cầm thú nghe còn thuận tai.
Hiện tại Bách Dạ Tức vẫn còn là trẻ vị thành niên, đoạn này trong nội dung của tiểu thuyết còn chưa bắt đầu, hơn nữa việc này cũng xảy ra ở Yến thành, trước mắt xem ra Thời Thanh Ninh vẫn còn có thời gian để chuẩn bị.
Ngoài ra cậu còn lưu ý đến một chuyện.
Tần Tri Thâm cũng từng đầu tư vào ngành y tế, tình tiết này khép lại trong tiểu thuyết cũng là cảnh y tặng cho bạch nguyệt quang một loại hình công ty y tế kiểu mới.
Nếu cũng ở trong ngành nghề y tế, nói không chừng người nhà cậu cũng sẽ có chút tin tức nào đó về bên kia?
Coi như Tần Tri Thâm hiện tại cũng chưa trưởng thành, nhưng nếu y là một phú nhị đại, Tần gia hẳn cũng phải khá nổi danh mới đúng.
Thời Thanh Ninh quyết định chuẩn bị về nhà hỏi mẹ một chút về chuyện này.
Những ngày qua Thời phu nhân cùng Thời Dịch đều luôn bận, Thời Thanh Ninh vốn dĩ còn cho rằng phải chờ tới mười giờ hơn mới có thể nhìn thấy bọn họ, lại không ngờ rằng vừa trở về nhà đã trông thấy mẹ Thời đang vừa ngân nga hát vừa chỉnh lại lọ hoa.
“Bảo bối tan học rồi hả con.” Mẹ Thời cười tủm tỉm nhìn hai người, “Tiểu Bách cũng về rồi? Mau tới đây, cơm tối đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.”
Thời Thanh Ninh có chút bất ngờ: “Sao hôm nay mẹ lại về sớm vậy?”
“Bởi vì hết bận rồi chứ sao.” Thời phu nhân tiếp tục ngân nga lên một giai điệu dân gian, hiển nhiên là tâm tình rất tốt, “Hai ngày nữa ba con cũng quay về rồi, chúng ta cuối cùng cũng có thể tụ tập đoàn viên một chút.”
“À đúng rồi, anh con cũng đã về đến nhà, ban nãy con có trông thấy anh không?”
Thời Thanh Ninh gật đầu: “Anh ấy ở ngoài sân nghe điện thoại.”
Mẹ Thời nói: “Chờ anh con vào thì chúng ta cùng nhau ăn cơm tối.”
Trong thâm tâm Thời Thanh Ninh còn đang nóng lòng muốn hỏi về chuyện của Tần Tri Thâm, không nhịn được hỏi.
“Mẹ, mẹ có biết người nào tên Tần Tri Thâm không?”
Bách Dạ Tức phía sau cậu còn đang đem cặp sách thả xuống, nghe được lời này, bả vai lập tức trở nên cứng đờ.
Mẹ Thời nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn Thời Thanh Ninh, bỗng nhiên nở nụ cười.
“Bảo bối còn nhớ cậu ta hả?”
Thời tiểu thiếu gia trước đây đã từng gặp Tần Tri Thâm?
Thời Thanh Ninh tỉnh bơ đáp: “Chỉ là không biết tại sao con đột nhiên nhớ ra cái tên này, cảm giác có chút quen tai.”
Đúng vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng đẩy cửa.
“Tiểu Dịch, tới dùng cơm nha.”
Mẹ Thời chào hỏi một tiếng, lại quay qua nói với Thời Thanh Ninh.
“Còn không quen tai thì sao nữa? Chính là con trai của Tần gia, Tần Tri Thâm.” Mẹ Thời cười híp mắt nói.
“Lúc trước cậu bé ấy cùng con còn được định sẵn sau này sẽ làm thông gia đó nha.”
Lời này còn chưa nói ra hoàn chỉnh, thân hình ba người trong phòng bất chợt đều khựng lại, dường như trở nên cứng đờ.