Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

Chương 20



Hai ngày gần đây nhiệt độ cũng đã tăng trở lại, không còn cái lạnh khắc nghiệt như mấy ngày đông trước. Thời Thanh Ninh vẫn như cũ ăn mặc rất dày, một bộ đồng phục học sinh bên trong được quấn chặt thành nhiều lớp. Vậy nhưng khí sắc của cậu so với mấy hôm trời lạnh đã tốt hơn rất nhiều.

Khoảng cách chỉ còn vài bước, Thời Thanh Ninh chạy bước nhỏ tới, chóp mũi cùng vành tai đều nhiễm một chút màu phấn, trông thật mềm mại lại dụ người.

“Bạc Hà!”

Bách Dạ Tức theo thói quen nhắc nhở người: “Đi chậm chút.”

Mà chính hắn, mới vừa rồi còn trực tiếp nhảy từ trên tường xuống.

Nhẹ nhàng đáp đất, vô thanh vô tức.

Tư thế nhẹ nhàng khéo léo giảm bớt lực va chạm khi tiếp đất, nam sinh nhảy xuống vững vàng đến đầu gối cũng cần gập lại, động tác đẹp mắt khiến người ta không khỏi kinh ngạc.

Thời Thanh Ninh nhìn đến ngây ra một chút, phải mất mấy giây sau mới lại cất bước đi đến trước mặt Bách Dạ Tức.

Cậu vô thức ngẩng đầu ngước nhìn bức tường. Xa xa nhìn vẫn không cảm thấy được, đến gần mới phát hiện tường này cũng quá cao rồi.

“Cậu cứ vậy nhảy xuống quá nguy hiểm…” Thời Thanh Ninh không kiềm lòng được lo lắng.

“Lần sau đừng trèo cao như vậy nữa, chú ý an toàn.”

Bách Dạ Tức nghiêng người vỗ vỗ tro bụi bám ở sau áo mình một chút.

Sau khi phủi sạch bụi bám trên quần áo, bảo đảm sẽ không khiến Thời Thanh Ninh bị sặc bụi, Bách Dạ Tức bấy giờ mới quay đầu lại.

Bách Dạ Tức hôm nay mặc một chiếc áo hoodie liền mũ, đôi chân dài thẳng tắp được bao trong một chiếc quần jogger túi hộp, cả người chỉnh tề mà lạnh lùng, như một lưỡi dao sắc lạnh được rút ra khỏi vỏ bọc, phát ra ánh sáng lạnh áp bức người khác.

Ánh sáng mặt trời chiếu trên người hắn, dưới vành mũ đổ xuống một mảnh bóng tối che khuất đi nửa gương mặt của Bách Dạ Tức, chỉ lộ ra một nửa sống mũi cao thẳng, vẻ đẹp mãnh liệt đến khiếp sợ.

Chỉ trừ khi đôi con ngươi kia rơi trên gương mặt của Thời Thanh Ninh, khí tức lành lạnh quanh thân nam sinh lúc này mới phần nào giảm bớt đi.

Hắn thấp giọng nói: “Ừm, tôi không sao.”

Thời Thanh Ninh ban nãy hơi bị hoảng, một lát sau mới sực tỉnh ra hỏi lại.

“Tại sao cậu cũng tới đây?”

Bách Dạ Tức đưa mắt nhìn cậu, sau đó lại chuyển dời tầm mắt, nhìn về phía xa xa.

“Tới xem trường học một chút.”

Thời Thanh Ninh đại khái cũng đã đoán được đáp án này, cười nói: “Cậu có phải cũng ngóng trông đến ngày được đi học phải không?”

“Hôm nay tôi mới hỏi mẹ rồi, mẹ nói học tịch của cậu ngày kia là được chuyển đến, nếu như thuận lợi, ngày kia cậu liền có thể bắt đầu đi học.”

Môi mỏng của Bách Dạ Tức hơi mím lại, khó thấy được mà thở dài, gật đầu.

“Cảm ơn.”

“Cậu khách khí với tôi làm gì…”

Thời Thanh Ninh vừa mới dứt lời, liền nghe thấy phía sau xa xa truyền đến một tiếng gọi.

“Tiểu Ninh!” Là Thời Dịch đang gọi cậu.

Thời Thanh Ninh quay đầu lại vẫy vẫy tay với ca ca, lôi kéo Bách Dạ Tức cùng đi qua bên đó.

Thời Dịch đang đứng cùng với phó hiệu trưởng, Thời Thanh Ninh tiến đến chào hỏi hai người, lại nghe thấy phó hiệu trưởng hỏi.

“Vị này là…?”

Thời Thanh Ninh giới thiệu: “Cậu ấy là bạn của cháu, Bách Dạ Tức, hai ngày nữa cũng sẽ đến trường trung học số 29 để bắt đầu đi học ạ.”

Phó hiệu trưởng muốn nói lại thôi, ngược lại là Thời Dịch lên tiếng mở miệng trước.

“Tôn hiệu trưởng nói khi trước từng nhìn thấy cậu ta trèo tường nhảy vào trường.” Thời Dịch nhìn lướt qua Bách Dạ Tức, giọng nói bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức làm người ta sợ hãi.

“Này rốt cuộc là có chuyện gì?”

Vậy nhưng không cần đợi đến khi Bách Dạ Tức phải lên tiếng, Thời Thanh Ninh đã lập tức chủ động giúp hắn giải thích.

“Bởi vì cậu ấy quá nóng lòng muốn sớm được đi học đó ạ.”

Phó hiệu trưởng: “…??”

Thời Dịch: “…”

Anh mày lại tin vào cái sự không đàng hoàng trong chuyện này hơn đấy.

Thời Thanh Ninh còn nghiêm túc giải thích: “Học tịch của cậu ấy vẫn còn chưa được chuyển tới đây, phải hai ngày nữa mới có thể tới trường học.”

Nghe ca ca nói quãng thời gian trước Bạc Hà sớm đã chạy tới đây, Thời Thanh Ninh càng chỉ cảm thấy đau lòng.

Trường trung học số 29 kiểm soát việc ra vào của học sinh rất nghiêm, nhất định phải có thẻ học sinh mới có thể đi vào.

“Chờ hai ngày nữa là chúng ta có thể cùng đi cửa chính rồi.”

Phó hiệu trưởng lại muốn lau mồ hôi: “Được được, muốn đi học là chuyện tốt, vậy nhưng sau này cũng đừng trèo tường, không an toàn chút nào.”

“Sẽ không đâu sẽ không đâu.” Thời Thanh Ninh phủ nhận, lại quay sang liếc Bách Dạ Tức một cái.

Bách Dạ Tức nãy giờ vẫn luôn bị Thời Dịch nhìn chằm chằm nhưng biểu tình trên mặt cũng chẳng bị lay động chút nào, đợi sau khi Thời Thanh Ninh dứt lời mới mở miệng nói một câu.

“Sau này sẽ đi cửa chính, xin lỗi.”

Đợi sau khi phó hiệu trưởng nói lời tạm biệt rồi rời đi, ba người cùng từ cửa hông rời khỏi trường học.

Thời gian nghỉ trưa của trường cũng không được lâu, Thời Thanh Ninh chỉ đành cùng Bách Dạ Tức hẹn nhau tối gặp lại, sau đó liền cùng ca ca đi ăn trưa.

Hai ngày nay Thời Thanh Ninh tạm thời không thể tham gia giờ tự học buổi tối, vừa đúng ý cậu đang dự định sẽ tranh thủ dùng khoảng thời gian này để giảng bù lại bài trên lớp cho Bách Dạ Tức.

Sau khi ăn trưa rồi nghỉ ngơi một lúc, Thời Thanh Ninh mới lại được đưa về trường học.

Buổi chiều vẫn là bốn tiết, vừa mới khai giảng, để cho học sinh có thể cảm thấy thoải mái bắt đầu một học kỳ mới, thời khoá biểu được nhà trường sắp xếp vô cùng phong phú.

Nhưng điều này vẫn không thể ngăn được các loại tư tưởng bay bổng khác của học sinh.

Vừa mới khai giảng nên điện thoại di động bị kiểm tra rất nghiêm, các loại thiết bị điện tử khác cũng được nhắc nhở nghiêm ngặt hoặc thậm chí bị cấm hoàn toàn.

Tuy nhiên tranh thủ lúc sách ngoại khoá còn chưa bắt đầu kiểm tra khắt khe, chỉ trong nửa ngày, cuốn truyện tranh giả tưởng vừa mới xuất bản trong kỳ nghỉ đông đã bị truyền tay đến năm, sáu người.

Vậy nhưng hôm nay đề tài gây náo nhiệt nhất cũng không phải là mấy cái này, mà là về bạn học mới đến kia.

Giáo viên hoá học sau khi kéo dài thời gian thêm hai phút, đến lúc hết tiết, ngoài hành lang đã bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Cửa phòng học vừa mở ra đã truyền vào những tiếng cười nói ríu ra ríu rít.

Thời Thanh Ninh còn đang nhìn câu hỏi cuối cùng trong sách bài tập, không bị phân tâm, mãi đến khi cậu viết xong đáp án, khép sách lại ngẩng đầu lên, mới nghe thấy tiếng cười đùa lớn tiếng ngoài cửa.

Thậm chí còn kèm theo cả tiếng huýt sáo.

“Chính là bàn thứ tư hàng ngay sát tường kia kìa!”

“Không uổng công đi một chuyến này!!”

( Editor: Câu này trong bản gốc ghi là 去这一躺, mình nghĩ tác giả đã type nhầm vì chữ 躺 /tǎng/ này đồng âm nhưng khác nghĩa với chữ 趟 /tàng/, 去一趟 tức là đi một chuyến, còn 去一躺 đặt trong ngữ cảnh này hoàn toàn vô nghĩa hic)

“Nhanh nhanh nhanh! Chính diện luôn!”

Thời Thanh Ninh nghe thấy tiếng này liền đưa mắt nhìn về phía cửa lớp, đám người kia lại vờ như không có gì mà tránh né ánh mắt cậu, âm thanh trêu đùa vẫn cứ vang vọng khắp hành lang.

Vì đang trong giờ giải lao nên trong phòng học cũng chỉ còn lác đác lại vài người, trong mấy học sinh còn lại cũng có người lặng lẽ nhìn về hướng Thời Thanh Ninh.

Buổi sáng mọi người đã đoán không sai, thật sự sẽ có người kéo đến đây ngắm trai đẹp.

Vậy nhưng hôm nay Thời Thanh Ninh đã vắng mặt cả giờ luyện chạy và giờ nghỉ trưa, căn bản không tham gia vào những hoạt đồn tập thể, vậy nên các bạn học đối với cậu cũng vẫn không được tính là quen biết, thậm chí còn chưa từng trò chuyện cùng.

Một lát sau, bởi vì học sinh tập tụ ở hành lang quá mức ồn ào náo nhiệt, giáo viên chủ nhiệm đã buộc phải xuất hiện dẹp loạn. Người vây quanh ngoài phòng học lập tức bị giải tán, một hồi thật lâu sau mới rốt cuộc lấy lại được sự yên tĩnh.

Thời Thanh Ninh không ra khỏi phòng học, nhưng vẫn theo thói quen đi đến bên cửa sổ hít ít khí trời mát mẻ thoáng đãng.

Tiết sau là tiết tiếng Anh, cách thời gian vào lớp còn có ba phút nữa, phòng học vốn dĩ luôn trống đến hơn nửa trước giờ chuông báo hôm nay lại đột nhiên ngồi gần kín chỗ, sau đó một nữ sinh tóc ngắn ôm trong tay một xấp giấy bước vào.

Tống Khiêm Khiêm cũng vừa mới về lớp, cậu vừa nhấc chân chen qua chỗ bạn cùng bàn ngồi vào vị trí của mình, vừa không quên nói với Thời Thanh Ninh.

“Giáo viên tiếng Anh phát một ít tài liệu ngoại khoá, thầy ấy rất thích gọi học sinh lên đọc cái này, cậu đừng quên tranh thủ tra từ mới đi đó.”

Vốn từ vựng của học sinh năm nhất vẫn chưa được mở rộng quá nhiều, vậy nên tài liệu ngoại khoá đối với bọn họ mà nói quả thực là một vấn đề nan giải.

Thời Thanh Ninh nói tiếng cảm ơn, xấp phiếu đã được truyền từ những bàn trên xuống.

Cậu giữ lại một tờ của mình, còn lại truyền cho mấy bạn học phía sau, sau đó nhìn tổng thể đọc lướt qua.

Đây là một bài báo khoa học phổ thông nói về các dạng năng lượng mới, liên quan đến nội dung bài học, một số danh từ riêng còn được đánh dấu và ghi đầy đủ phiên âm, đối với học sinh cấp ba cũng không tính là quá khó.

Vậy nhưng hiển nhiên, người có ý nghĩ giống Thời Thanh Ninh cũng chẳng có được mấy người.

Cho nên lúc giáo viên tiếng Anh vừa đến, tất cả học sinh trong lớp đều đồng loạt cúi gằm đầu xuống, càng cúi càng thấp.

Giáo viên hiển nhiên cũng đã quá quen với cái cảnh này, thầy chậm rãi nhấp một ngụm trà, đem tách trà đặt xuống xong mới nói.

“Đọc xong chưa? Gọi một bạn đọc giúp thầy chút nào.”

Thầy giáo quơ quơ tờ phiếu trong tay, trang giấy lất phất trong không khí phát ra những tiếng loạt soạt nhẹ, nhưng ở trong một lớp học đang im thin thít thì tiếng kêu phát ra lại đặc biệt rõ ràng.

“Tờ phiếu của hôm nay đã được ký hiệu phiên âm đầy đủ, gặp phải từ nào khó chưa đọc được tôi sẽ giúp đọc mẫu.”

Ngữ điệu giọng nói của thầy giáo vẫn rất ôn hoà, vậy nhưng cả lớp vẫn như cũ không ai dám ngẩng đầu lên nhìn thầy.

Trước mắt chỉ toàn là màu đen của những mái đầu đang cúi gằm xuống, chỉ có duy nhất một thiếu niên xinh đẹp từ đầu tới cuối vẫn luôn chăm chú nhìn thẳng lên bảng không hề cúi đầu.

Giáo viên tiếng Anh có hơi tò mò nhìn nhìn cậu thiếu niên kia một cái: “Bạn này chính là bạn học mới phải không?”

Thầy vừa nói vừa đồng thời liếc nhìn số ghế của cậu: “Thời Thanh Ninh…? Nào, bạn học mới đứng dậy đọc thử cho tôi nghe.”

Ứng cử viên đã được chỉ định, học sinh trong lớp đã yên tĩnh một hồi lâu lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

May là không phải mình.

Nhưng mọi người còn không phân tâm được bao lâu, tất cả sự chú ý đều bị một giọng nói tao nhã cất lên thu hút.

Bạn học mới có giọng nói trong trẻo và thanh thoát, giọng đọc tiếng Anh cũng rất chuẩn, từ ngữ phát âm ra không chỉ lưu loát mà còn mang theo loại nhịp điệu khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái, ngữ điệu lên xuống ngắt nghỉ cũng rất ổn, còn giống như mấy cuộc băng ghi âm tiếng Anh được ghi lại.

Thậm chí còn có người lén lút quay đầu lại, muốn tận mắt xác nhận một chút. Kể cả biết rõ là đang có người trực tiếp đứng tại đây đọc, cũng vẫn khiến cho người khác không nhịn được hoài nghi có phải là đang phát băng ghi âm không nữa.

Giáo viên trên bục cũng thoáng kinh ngạc một chút, sau đó trên mặt đều tràn ngập sự hài lòng thoả mãn.

Một tờ giấy khoảng bốn trăm từ được Thời Thanh Ninh đọc xong trong vòng chưa tới ba phút, dù một lần dừng lại nhờ giáo viên phát âm mẫu giúp cũng không có.

Đọc xong, thầy giáo tán thưởng vỗ vỗ tay hai cái, gật đầu nói: “Tốt lắm, bạn học này đọc rất lưu loát, khẩu âm cũng rất chuẩn.”

Đây coi như là lần đầu bạn học mới được gọi lên để trả lời câu hỏi, biểu hiện của cậu hiển nhiên nằm ngoài dự tính của mọi người.

Thấy có không ít học sinh đang hiếu kỳ nhìn về phía bạn học mới, thầy giáo còn tận dụng thời cơ nói:

“Tôi đã nói rồi, các em không cần sợ phải đọc miệng, chịu khó luyện đọc một chút, hoặc có thể tích cực luyện tập cùng bạn bè, học hỏi lẫn nhau.”

Lặp đi lặp lại một lần về tầm quan trọng của khẩu ngữ, thầy giáo lúc này mới bắt đầu tiếp tục lên lớp.

Một tiết học kết thúc, lần này sau khi hết tiết rốt cuộc cũng có người quyết định đi tới bên cạnh Thời Thanh Ninh.

Có một người dám mở lời thì đương nhiên sẽ có người thứ hai, trong chớp mắt, vây quanh chỗ ngồi của Thời Thanh Ninh cũng đã phải có đến năm, sáu người.

“Bạn học, cái kia… có thể hỏi một chút cậu luyện khẩu ngữ thế nào được không?”

Người lên tiếng đầu tiên chính là nữ sinh tóc ngắn, cũng là tổ trưởng* môn tiếng Anh của lớp, cô vò vò cổ tay áo, rõ ràng có vẻ rất sốt sắng.

( Bản gốc là 代表 — Đại biểu, người đại diện, đại khái là chỉ người học giỏi nhất một môn học nào đó trong một lớp, mà VN mình thì không có chức vụ này nên mình để là Tổ Trưởng cho thuận tai nhé)

Thời Thanh Ninh kỳ thực cũng không nhớ rõ lắm, hiện tại ký ức của cậu vẫn như cũ đặt tại những kỹ năng được nắm chắc, nhưng tuyệt nhiên lại không nhớ rõ được kỹ năng này là học được ở đâu hay từ lúc nào.

Cậu trước tiên vẫn thuận theo cảm giác mơ hồ mà nói qua:

“Hứng thú học vẫn là một thứ rất quan trọng đi, tôi nhớ có một người mà tôi biết, người ấy phát âm tiếng Anh vẫn luôn rất chuẩn rất êm tai, vậy nên tôi mới luôn nỗ lực học tập theo đó.”

Ngữ khí của Thời Thanh Ninh rất ôn hòa, cũng không biểu hiện ra bất kỳ sự thiếu kiên nhẫn nào, khiến cho mấy nữ sinh nãy giờ vẫn luôn căng thẳng được thả lỏng bớt phần nào.

Tuy rằng Thời Thanh Ninh không thể nhớ rõ lắm trình tự học của bản thân mình, hơn nữa mấy ngày trước trong lúc học gia sư tại nhà, Thời Thanh Ninh đã đem những nội dung chính trong những bài luyện tập của giáo viên tóm tắt hết ra.

Những học sinh vây quanh ở đây đều đang nghe một cách vô cùng nghiêm túc. Sau đó mọi người lại tụ tập lại càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người lấy giấy bút ra nghiêm túc ghi chép lại.

Thời Thanh Ninh có hơi buồn cười, tuy nhiên vẫn cứ đơn giản nói qua một lượt xong, thu hoạch được không ít những lời cảm ơn có chút căng thẳng.

Cứ như vậy một hồi, vô hình trung khoảng cách giữa học sinh mới và các bạn trong lớp đã được rút ngắn đi rất nhiều, lại đợi đến khi mấy tiết nữa kết thúc cũng có không ít người chủ động tới tìm Thời Thanh Ninh nói chuyện.

Buổi chiều vào lúc tan học còn có người đến hỏi cậu có muốn cùng đến nhà ăn ăn cơm hay không. Vậy nhưng Thời Thanh Ninh còn phải về nhà, chỉ có thể từ chối.

Sau khi tạm biệt bạn học, Thời Thanh Ninh cầm thẻ ra vào rời khỏi trường, được vệ sĩ chờ sẵn ở cổng đón về nhà.

Trên đường đi, Tôn Minh nói: “Vốn dĩ đại thiếu muốn tới đón ngài, còn nói muốn nói chuyện với ngài một chút về chuyện của Tiểu Bách tiên sinh.”

“Hả?” Thời Thanh Ninh hỏi, “Bạc Hà làm sao vậy?”

Tôn Minh lắc đầu một cái: “Đại thiếu chưa nói, sau đó ngài ấy tiếp nhận một cuộc điện thoại, trước tiên đã đến công ty.”

Thời Thanh Ninh nói: “Chắc không phải là chuyện tối nay Bạc Hà không đến đâu nhỉ?”

Cũng may lo lắng của cậu không trở thành sự thật, về đến nhà không bao lâu sau, Bách Dạ Tức cuối cùng cũng đến.

Hắn nói mình đã ăn tối rồi, ấy vậy nhưng Thời Thanh Ninh vẫn cứ lôi lôi kéo kéo người kia ăn thêm một chút, sau đó mới cùng nhau đến thư phòng.

Thời Thanh Ninh đem trọng điểm của những bài học ngày hôm nay giảng qua hết một lượt cho Bách Dạ Tức, đang chuẩn bị lấy tờ phiếu ngoại khoá được phát ngày hôm nay ra cho hắn, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện.

“Bạc Hà, bây giờ cậu vẫn đang sống ở chỗ cũ sao?” Thời Thanh Ninh hỏi.

“Tôi nhớ hình như nơi cậu ở ấy cách trường học khá xa, sau khi tựu trường cậu định làm thế nào?”

Bách Dạ Tức nhìn nét chữ gọn gàng trên sách giáo khoa của thiếu niên, đáp: “Tôi có xe đạp.”

“Vậy cũng không thể mỗi ngày cứ đạp qua đạp lại chứ, đường thì quá xa, hiện giờ trời còn đang lạnh như vậy.” Thời Thanh Ninh nói.

“Cậu đã cân nhắc tới việc trọ ở ký túc xá của trường chưa?”

Cậu đem tờ phiếu đã được sửa sang ghi chú cẩn thận đầy đủ đưa cho Bách Dạ Tức, lại nói:

“Tôi cũng đã từng bàn bạc với người nhà, phần lớn các học sinh đều trọ ở trường, hay là chúng ta cũng đăng ký trọ lại ở ký túc xá cùng nhau đi?”

Động tác lấy bút của Bách Dạ Tức ngừng lại, ngòi bút mới vẫn chưa được mở đã tạo ra một vết xước nông trên giấy.

Hắn bất động thanh sắc lật sang một trang khác.

Thời Thanh Ninh còn đang chờ Bách Dạ Tức trả lời, điện thoại trong phòng ngủ đột nhiên vang lên.

Người gọi tới là bác sĩ Triệu.

“Nhị thiếu, Thời phu nhân hình như trước đây đã hỏi cậu có thể ở trọ lại trong trường hay không?”

Ông đúng lúc này cũng đề cập đến vấn đề ở trọ ký túc xá trường.

“Chúng tôi cũng có hiểu biết một ít về ngôi trường trung học số 29 đó, tôi cảm thấy vấn đề này có lẽ không ổn lắm đâu.”

“Chưa bàn đến hoàn cảnh của ngôi trường kia thế nào, vậy nhưng đôi lúc cậu sẽ cần phải làm một vài bài kiểm tra sức khoẻ hàng ngày, những loại máy móc chuyên dụng cần thiết nhà trường cũng không thể đáp ứng đầy đủ được, vậy nên mỗi lần kiểm tra cậu đều sẽ phải ra ngoài, quả thực rất bất tiện.” Bác sĩ Triệu từ tốn giảng giải.

“Thời phu nhân còn chưa quay về phải không? Vậy một lát nữa chúng ta gọi cho phu nhân một cuộc điện thoại đi”

Hai người đang cùng ngồi trước bàn, thanh âm trong điện thoại đương nhiên có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Sau khi cúp máy, Thời Thanh Ninh suy nghĩ một lát, nói: “Có lẽ là tôi không thể ở lại trường được rồi, cơ mà vẫn có thể giúp cậu xin được, như vậy cậu đi học cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều.”

Ở lại trong trường học ít nhất cũng an toàn hơn so với những nơi khác.

Bách Dạ Tức hơi cúi đầu hạ tầm mắt, lần trả lời này không bị tạm dừng nữa.

“Không được.”

Hắn nói thẳng.

“Tôi không quen sống tập thể ở ký túc.”

Thời Thanh Ninh cũng nghĩ vậy, Bạc Hà quả thực không giống như sẽ dễ dàng đồng ý ở chung với người khác.

Đến lúc đó lỡ như lại xảy ra xung đột gì thì cũng không tiện cho lắm.

“Không sao, vậy để tôi thử tìm cách khác, ” Cậu nói, “Cậu chờ tin nhắn của tôi nha.”

Việc trọ ở trường tạm thời bị gác lại, vì hai ngày nay Thời phu nhân và Thời Dịch đều rất bận, Thời Thanh Ninh tạm thời cũng không có cơ hội cùng hai người họ bàn bạc kĩ hơn.

Tuy nhiên điều thực sự khiến Thời Thanh Ninh vui vẻ hơn chính là hai ngày sau đã đến ngày Bách Dạ Tức chính thức được đi học rồi.

Học tịch phải tới buổi trưa mới xử lý xong, nói chung, căn cứ vào tình huống hiện tại thì Bách Dạ Tức sẽ được nhập học vào ngày mai.

Vậy nhưng buổi chiều vào đúng tiết thứ tư, Thời Thanh Ninh ngồi trong phòng học đã trông thấy Bách Dạ Tức xuất hiện.

Bách Dạ Tức tới vào đúng khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, bởi vì tiết ba vừa rồi là tiết thể dục vậy nên cả lớp đều đã đến sân thể dục, quay về cũng rất muộn.

Giờ giải lao trong phòng học không có người nào, Bách Dạ Tức cũng không có tự giới thiệu bản thân.

Hắn trực tiếp kéo ra một cái bàn mới, ngồi ở bàn cuối lớp ngay bên cạnh hàng của Thời Thanh Ninh.

Các học sinh trong khối vẫn chưa để ý đến bạn học mới đến này, lúc Thời Thanh Ninh mới nhìn thấy người thì cũng đã sát giờ vào học mất rồi, đến một câu cậu cũng không kịp nói với người kia đã nghe thấy tiếng chuông vào lớp.

Thời Thanh Ninh không thể làm gì khác hơn là về quay về chỗ ngồi của mình.

Tiết cuối cùng là tiết chính trị, bạn học Thời Thanh Ninh vốn luôn chăm chú chuyên cần không biết tại sao tiết này lại cứ liên tục ngoái đầu nhìn về phía sau nhiều lần, khiến cho các bạn trong lớp còn tưởng rằng Thời Thanh Ninh bị rơi mất đồ gì.

Thật vất vả mới đợi được đến lúc tan học, Thời Thanh Ninh rốt cuộc đã có cơ hội đi tìm Bách Dạ Tức.

Các bạn học đều vội vã đổ đến nhà ăn tranh nhau ăn cơm tối, vừa vặn cho hai người một không gian riêng, trong phòng học rất nhanh đã hết người rồi, Thời Thanh Ninh đi tới bàn cuối cùng, hai tay đặt trên mép bàn, cười hỏi.

“Sao hôm nay cậu đã được tới rồi? Tôi còn tưởng rằng phải ngày mai cơ.”

Bách Dạ Tức đến ngay cả đồng phục học sinh cũng còn chưa lấy, trên người vẫn mặc quần áo của chính mình.

Hắn ngồi ở trên ghế hơi ngả người ra sau, nhìn Thời Thanh Ninh, thanh âm phát ra nghe còn rất nghiêm túc.

“Không thể đợi.”

Thời Thanh Ninh bật cười.

“Cậu vội như vậy muốn đến trường sao.”

Muốn nghiêm túc học tập tuyệt đối là chuyện tốt, Thời Thanh Ninh thậm chí còn ước gì có thể đem Bạc Hà nhét luôn ở trong trường học, an an ổn ổn mà học tập rồi lớn lên, không bị những thứ ngổn ngang hỗn tạp ngoài kia ảnh hưởng đến.

“Buổi tối tôi phải về nhà ăn uống, cậu vẫn ở lại tham gia lớp tự học buổi tối sao?”

Thời Thanh Ninh còn đang hỏi đã thấy Bách Dạ Tức hơi nghiêng đầu, phóng tầm mắt nhìn về phía cửa.

Thời Thanh Ninh thuận theo hướng nhìn của hắn cũng đưa mắt nhìn về phía cửa phòng học, đã thấy một nữ sinh đứng ở đó, dường như đang muốn tiến vào nhưng lại do dự.

“Làm sao vậy?”

Thời Thanh Ninh nhớ ra cô ấy là bạn học cùng lớp, vậy thì đương nhiên sẽ không có chuyện không dám bước vào lớp học.

Mấy ngày trước sau khi giáo viên tiếng Anh yêu cầu Thời Thanh Ninh đọc bài, nữ sinh này thậm chí còn tới nói muốn cùng cậu luyện tiếng Anh.

Thời Thanh Ninh nhìn nhìn Bách Dạ Tức, còn tưởng rằng hai người bọn họ ở lại phòng học nói chuyện đã gây ảnh hưởng gì khiến người kia bị trễ nải công việc.

Cậu đang muốn cùng Bách Dạ Tức đi ra ngoài nói chuyện tiếp, lúc này lại chợt nghe thấy nữ sinh kia cất lời, tiếng nói còn căng thẳng đến mức lắp bắp.

“Tôi, tôi có thứ này muốn đưa cho cậu.”

“Cho tôi?” Thời Thanh Ninh có chút bất ngờ.

Nữ sinh gật đầu, trên mặt không kìm được lại có chút đỏ lên.

Như là đã gom lại được hết dũng khí, cô cất bước tiến thẳng vào phòng học, bước nhanh tới trước mặt Thời Thanh Ninh, đem thứ đồ vẫn luôn giấu ở sau lưng lấy ra.

Đó là một bức thư vô cùng tinh tế, mặt trên còn quấn một dải ruy băng hồng nhạt, còn có thể trông thấy rõ một hình trái tim được dụng tâm vẽ bằng tay.

Vậy nhưng dũng khí của nữ sinh kia cũng chỉ dùng tới đây là hết, cô dường như còn muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu đem bức thư nhét vào ngực người trước mặt, quay đầu bỏ chạy mất.

Chỉ còn lại Thời Thanh Ninh sững sờ đứng tại chỗ.

“Đây là cái gì?”

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Bách Dạ Tức.

Ban nãy khi nữ sinh kia đem thư nhét vào ngực Thời Thanh Ninh, còn chưa đợi tới lúc cậu kịp phản ứng lại mà đưa tay lên nhận, bức thư đã bị Bách Dạ Tức duỗi tay ra cầm lấy.

Mà một giây sau đó, hai mắt Thời Thanh Ninh đột nhiên trừng lớn.

“Tay cậu xảy ra chuyện gì đây?! Bị vật gì cắt trúng sao?”

Trước mắt chỉ thấy lòng bàn tay thon gầy nhợt nhạt của Bách Dạ Tức bị rạch ra một đường máu dài.

Máu đỏ tươi trào ra, rất nhanh đã nhiễm đỏ cả một mảng viền bức thư.

Dù vậy nhưng dường như Bách Dạ Tức lại chẳng cảm nhận được chút cảm giác nào, còn vo lại bức thư, nói:

“Chỉ là giấy thông thường, không còn thứ khác.”

Thời Thanh Ninh nào còn tâm trạng quan tâm bên trong bức thư đó có cái gì, lời nói phát ra âm cuối còn như mang theo sự run rẩy.

“Tay của cậu đang chảy máu!”

Cậu vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình, lấy ra băng gạc với một ít đồ dùng y tế dự bị luôn đem theo trong cặp. Đến khi quay lại, trong tay Bách Dạ Tức vẫn còn cầm lá thư đó, Thời Thanh Ninh muốn cầm bức thư trong tay hắn bỏ sang một bên, không đụng phải vết thương của người kia.

Vậy nhưng động tác của Thời Thanh Ninh lại bị Bách Dạ Tức né tránh được.

“Cẩn thận.”

So với Thời Thanh Ninh, thanh âm của Bách Dạ Tức lại hờ hững hơn nhiều.

“Vừa rồi tôi không may bị mép cạnh của nó rạch đứt, cậu không cần cầm nó, tránh lại bị thương.”

Thời Thanh Ninh vội vàng gật gật đầu: “Vậy tôi không cầm, trước tiên cậu để nó xuống đi.”

Bách Dạ Tức nghe vậy rốt cuộc mới đem đồ trong tay bỏ xuống.

Hắn còn nói: “Hiện giờ phong thư với bưu thiếp đều bị làm quá cứng rồi.”

Bách Dạ Tức nhìn về phía Thời Thanh Ninh, đôi hàng mi dài đổ bóng dưới ánh đèn trong lớp, bóng đen đổ dồn hết vào đôi con ngươi xanh biếc sâu thẳm nhìn không thấy đáy kia.

“Sau này nếu có người lại đưa cậu, trước tiên đừng nhận.”

Thời Thanh Ninh thế nào cũng không nghĩ tới đối phương đã bị thương thành ra như vậy, trước hết vẫn còn đang lo lắng cho mình.

Cậu liên tục gật đầu đồng ý: “Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không nhận.”

Một vài giọt máu không chảy xuống vẫn đọng lại trên bàn tay Bách Dạ Tức, màu đỏ tươi đến chói mắt.

Thời Thanh Ninh chỉ muốn nhanh chóng hắn băng bó.

“Cậu để tôi xem một chút… xem miệng vết thương của cậu.”

Lúc này Bách Dạ Tức mới chìa tay ra.

Ngón tay mát lạnh bị người khác nhẹ nhàng nắm lấy, Thời Thanh Ninh thận trọng từng li từng tí khi chạm vào hắn, chỉ dám nắm đầu ngón tay của đối phương để kiểm tra.

“Sao lại bị một vết thương dài như vậy… Có đau lắm không?”

Hơi ấm từ từ truyền đến theo đầu ngón tay, ở một nơi mà người kia không thể nhìn thấy, Bách Dạ Tức thản nhiên ném bức thư vào sâu trong hộc bàn của mình.

Hắn trở tay, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay đang run rẩy của Thời Thanh Ninh.

“Không đau.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.