Nam Thần Nhảy Quảng Trường

Chương 18: Wuli(*) nam thần nhảy quảng trường



Edit + Beta: Snail

(*) Wuli là 우리 trong tiếng Hàn, phát âm giống nhau, nghĩa là “của chúng tôi, nhà tôi”. ‘Wuli nam thần nhảy quảng trường’ có nghĩa là ‘Nam thần nhảy quảng trường nhà tui’ or ‘Nam thần nhảy quảng trường của chúng tôi’. XD

Thời điểm cho Mạch Đương số điện thoại, Trì Yến cho rằng cậu nói chuyện gọi mình rời giường là nói đùa, không ngờ ngày hôm sau khi anh rời giường ăn điểm tâm xong về đến phòng liền thấy trong di động có hai tin nhắn chưa đọc, người gửi là Mạch Đương.

Trì Yến mở tin nhắn ra.

— Wuli nam thần nhảy quảng trường, buổi sáng tốt lành.

— Chưa rời giường sao? Kể cho anh chuyện cười nhạt nè, xxxxx, tỉnh chưa nào, anh nên đi học.

Chuyện cười này quả thực nhạt, anh nghe rồi cho qua, chỉ là ánh mắt dừng trên chữ “wuli”, nếu nhớ không lầm, từ này hẳn có nghĩa là “chúng ta”, anh từng nghe Thiền Ngọc nói qua.

… Wuli nam thần nhảy quảng trường.

Danh hiệu này thật đúng là…

Ánh mắt Trì Yến dừng vài giây, trả lời Mạch Đương một câu “Buổi sáng tốt lành”, sau khi gửi đi nghĩ nghĩ một chút, lại gửi thêm một tin “Mạch Nha sớm” liền xách túi ra cửa.

Bên kia Mạch Đương gửi tin nhắn xong chưa chờ được đáp lại đã ngủ thiếp đi, sáng nay cậu chỉ có tiết 3-4, là dựa vào mấy cái đồng hồ báo thức làm ầm lên mới tỉnh lại gửi tin nhắn cho Trì Yến. Sau khi gửi xong cậu nắm di động chờ Trì Yến hồi âm, trong quá trình chờ đợi nội tâm kỳ vọng hầu như khiến Mạch Ji Ji bừng bừng phấn chấn rồi, nhưng không nghĩ tới đợi năm phút đồng hồ di động cũng không có động tĩnh, cậu suy đoán có phải mình bị 10086 che chắn không, do dự muốn gửi lại lần nữa, lại lo lắng gửi quá nhiều khiến Trì Yến phản cảm, chỉ có thể cào tim cào phổi mà chờ.

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Ba phút trôi qua.

… Mười phút trôi qua, trong quá trình chờ đợi Mạch Đương ngủ thiếp đi, mà kỳ vọng của Mạch Ji Ji…

Mạch Ji Ji: Vẫy tay tạm biệt.

Đến khi Mạch Đương tỉnh lại đã là mười giờ rưỡi sáng, trong di động có mấy cuộc gọi từ Mạch Nha, phỏng chừng là gọi cậu rời giường đi học, ngủ như chết nên không nghe được, trừ cái đó ra còn có hai tin nhắn chưa đọc.

Tin nhắn chưa đọc? Mắt Mạch Đương sáng lên, vội vàng mở khóa bàn phím mở tin nhắn ra, người gửi quả nhiên là Trì Yến.

— Buổi sáng tốt lành.

— Mạch Nha sớm.

Nam thần nói buổi sáng tốt lành kìa. Khóe miệng Mạch Đương cong lên, đem tin nhắn kéo lên kéo xuống nhìn mấy lần, ngọn lửa nhỏ trong nội tâm lại đốt lên.

Có điều vì sao còn có Mạch Nha chứ. Đến cùng là gửi cho mình hay là gửi cho em gái, sao không dứt khoát chào Mạch ji Ji luôn đê? Mạch Đương đáng khinh một chút, chọn lưu lại tin nhắn mới gọi lại cho Mạch Nha nói mình dậy trễ, lát nữa sẽ qua.

Sau khi lấy được số điện thoại Trì Yến, Mạch Đương gần như không đè xuống được nội tâm kích động, trong một ngày thời gian đều muốn gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho Trì Yến, không nhất định phải nói cái gì đó, tùy tiện tán gẫu là được. Nhưng cậu cũng biết có một số việc dục tốc bất đạt, hết thảy đều phải từ từ.

Đến buổi tối Mạch Đương lại đến chỗ cũ chờ Trì Yến tan học, thời điểm cậu đi không có nói trước với Trì Yến, đặc biệt nói chung quy luôn có loại cảm giác cố ý, làm không tốt còn sẽ giống trước kia lưu lại ấn tượng xấu cho Trì Yến, cậu muốn giả vờ ngẫu nhiên chạm mặt, sau đó cùng Trì Yến trở về, trên đường thuận tiện lại bồi dưỡng chút cảm tình, chờ sau khi quen thuộc liền… Hắc hắc hắc.

Có điều sự tình phát triển không như cậu nghĩ, bởi vì Trì Yến căn bản không xuất hiện, buổi tối ngày hôm sau cũng vậy, lúc này Mạch Đương mới phản ứng kịp chính mình chỉ lo suy xét sau khi chạm mặt nên làm cái gì, lại quên suy xét Trì Yến không phải mỗi ngày đều đi dạy kèm.

Không đợi được nam thần khiến Mạch Đương có chút thất vọng nho nhỏ, có điều may mà có số điện thoại Trì Yến, dù không thấy mặt cậu cũng có thể nhắn tin cho Trì Yến, nghĩ vậy tâm tình liền sáng sủa lên nhiều, nửa chạy nửa đi mà trở về nhà, thời điểm đến quán nướng ven đường lại mua cá cho con mèo vàng hôm qua.

Khi về đến đầu hẻm dưới lầu không nhìn thấy bóng dáng mèo nào, Mạch Đương nhìn nhìn chung quanh, trong miệng học tiếng mèo kêu “Meo meo” vài tiếng, rất nhanh trong góc xó xỉnh truyền lại hai tiếng mèo kêu, Mạch Đương nghiêng tai nghe phương hướng phát ra âm thanh rồi đi tới.

Sau khi đi qua bước chân cậu dừng lại, một con mèo màu đen, mắt xanh biếc dựa vào vách tường phía sau hẻm nhìn cậu.

Thì ra không phải. Mạch Đương nghĩ, có điều dù không phải mèo vàng cũng nên cho nó ăn chút. Vì thế cậu cầm cá lắc lắc với mèo đen: “Muốn ăn không?”

Khi Mạch Đương đút mèo ăn, lại tới hai con mèo hoang tạp sắc, đều gầy teo nho nhỏ, lông trên người so với mèo vàng trước kia còn lộn xộn hơn. Mạch Đương gặm một cánh gà, nhìn mấy con mèo vây chung quanh đang ăn như hổ đói, phảng phất như đói bụng đã vài ngày, may mắn mình còn chưa ăn khuya nên mua tương đối nhiều, nếu không… thật đúng là không đủ cho ăn.

Có điều không biết con mèo hôm qua đi đâu rồi. Mạch Đương không yên lòng nghĩ, ném xương cánh gà vào trong thùng rác bên cạnh liền chuẩn bị trở về, vừa đứng lên liền nhìn thấy phía trước có một con mèo chậm rì rì đi về phía chỗ mình, mượn ánh trăng lờ mờ, cậu liếc mắt liền nhận ra con tới chính là mèo hoang màu vàng hôm qua kia, nhìn đến nó trong lòng Mạch Đương liền vui vẻ, nâng tay vẫy vẫy nó: “Hey, tới ăn khuya nè!”

So với ba con mèo hoang trước đó vừa thấy cái ăn đã nhanh chóng chạy tới, mèo vàng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nó chậm rãi đi tới, ba con mèo khác sau khi nhìn thấy nó đều đồng loạt lui về phía sau mấy bước, lưng cong lên, như chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Chuyện mèo hoang vì đoạt thức ăn mà cắn xé lẫn nhau Mạch Đương từng thấy, rất hung tàn. Cậu nhìn đến tình huống này phản ứng đầu tiên chính là giữa mấy con mèo kia cùng mèo vàng đã từng tranh đoạt thức ăn, nhưng lại thua, cho nên có ý sợ hãi với mèo vàng.

Thì ra là một tên nhóc khó lường. Mạch Đương nhìn mèo vàng hơi hơi nhướn mày, sau đó ngồi xổm xuống đem hộp cá đặc biệt giữ lại cho mèo vàng mở ra, đặt ở bên chân, lật bàn tay ngoắc ngoắc mèo vàng: “Ăn cá không?”

… Nhân loại ngu xuẩn.

Mình vậy mà lại đọc hiểu cái nhìn khinh bỉ kia của mèo vàng… trong lòng Mạch Đương vì bản thân bị một con mèo khinh bỉ mà thắp một ngọn nến. Cậu quay đầu nhìn đến ba con mèo khác, phát hiện chúng nó đã lui đến góc tường, xem ra như là muốn chạy hoặc như là luyến tiếc mới ăn cá được một nửa.

Mạch Đương nhìn mèo vàng đang cúi đầu ăn, một tay cầm lấy một nửa số cá bỏ qua hộp khác đặt qua cho ba con mèo trong góc tường, mèo vàng chỉ ngẩng đầu liếc nhìn động tác của cậu, lại tiếp tục ăn, ba con mèo đợi mười mấy giây thấy không có uy hiếp mới đến gần ăn.

Mạch Đương nhìn bốn con mèo, phát hiện thì ra thế giới động vật cũng rất phức tạp.

Thế giới loài người không phải cũng vậy sao. Mạch Đương cười một cái, từ một hộp thức ăn đơn độc khác cầm ra một xiên thịt bò ăn, tình cảnh một người bốn mèo ngồi xổm ở đầu hẻm ăn thức ăn thoạt nhìn có chút khôi hài lại có chút ấm áp kỳ dị. Có điều ở thời điểm Mạch Đương vừa ăn xong một xiên que, ba con mèo ở góc tường ăn hết liền chạy đi, chạy còn rất nhanh, Mạch Đương nghĩ nguyên nhân thuộc về mèo vàng bên chân mình.

Đối với ba con mèo chạy đi, mèo vàng không có phản ứng gì, bình tĩnh ăn cá như trước, Mạch Đương muốn đưa tay sờ sờ nó, nhưng trên tay còn đang cầm xiên que, liền dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm vào chân sau nó, nói: “Đêm nay mày từ đâu tới vậy hử?”

Mèo vàng di chuyển chân một chút không phản ứng tới cậu, Mạch Đương không nghĩ tới nó còn rất kiêu ngạo, “Hey” một tiếng, dùng cây xiên bằng trúc đã ăn trống không gõ gõ cái đuôi vểnh lên của nó: “Còn không thèm để ý người ta, mấy tuổi rồi? Có đối tượng chưa? Bình thường mày ngủ chỗ nào? Ăn cái gì hử?”

Mèo vàng bị Mạch Đương dong dài có chút phiền, đuôi quét bắp chân cậu một phen, lông trên đuôi cũng không thuận, bởi vì không được chỉnh lý mà có chút thô ráp, còn có chút lông bị dính bết vào một chỗ, lúc quét qua da cũng không thoải mái, thế nhưng Mạch Đương không để ý, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị, cậu vứt cái que đi, đưa tay sờ sờ lưng mèo vàng.

Khi cậu vừa sờ lên lưng mèo vàng, trong nháy mắt lưng mèo vàng liền cong lên, như một loại tư thế phòng ngự với bên ngoài, nhưng rất nhanh nó liền từ từ thả lỏng, quay đầu liếc nhìn Mạch Đương, con ngươi màu lục bích trong bóng đêm sáng đến thần kỳ.

Vừa mới bắt đầu Mạch Đương chỉ dò xét sờ soạng hai cái, sau khi phát hiện mèo vàng thả lỏng mới sờ thêm mấy cái, rồi chậm rãi chỉnh lý đơn giản cỏ dại cùng rác rưởi một chút, vừa làm vừa nói: “Ba con mèo hoang nhỏ vừa rồi có phải từng bị mày trừng trị không, không ngờ mày còn rất dữ nha? Mày có tên không?”

Trong sinh mệnh của mèo vàng, đây là lần đầu tiên được một nhân loại vuốt ve chỉnh lý bộ lông như vậy, thủ pháp Mạch Đương không quá thuần thục, nó bị làm có chút không quen, có đôi khi còn bị kéo lông, nhưng nó không giãy giụa, loại cảm giác này có chút mới lạ, còn có chút… ấm áp.

Đương nhiên lúc bị kéo đau nó vẫn sẽ trừng mắt nhìn Mạch Đương, Mạch Đương chỉ cười he he, học trong TV dùng phương thức gãi gãi cằm nó xem như trấn an.

Khi Mạch Đương thật vất vả chỉnh lý gần xong lông tóc nó, cậu cảm giác mình hẳn là nên đặt cho nó cái tên, liền nói: “Tao lấy cho mày cái tên nha? Gọi là Lông Vàng thế nào? Không vui sao? Vậy Miêu Đản thì sao?”

Cậu vừa nói xong lại bị trừng một cái, có điều cậu không chút để ý nói tiếp: “Đừng trừng tao, mày cũng không phải chó, cũng không thể gọi là Cẩu Đản được? Nếu không gọi là Nhị Miêu Tử? Ây ây ây ây! Đừng động thủ mà!”

Mạch Đương sờ tay bị mèo vàng cào một cái, sức lực rất nhẹ, không lưu lại vết thương gì, thế nhưng rõ ràng mèo vàng rất mất hứng với trò đùa của cậu, từ mặt đất đứng lên run run lông, hừ một tiếng với Mạch Đương rồi rời đi.

Mạch Đương còn rất thích tính cách ngạo kiều của nó, đứng dậy hô với cái mông mèo: “Đi thong thả nha Miêu Đản.”

Mèo đều đã đi, Mạch Đương ở lại cũng không có ý nghĩa, cậu đem xương cá còn lại trên mặt đất bỏ vào hộp đậy lại ném vào thúng rác mới lên lầu rửa mặt đi ngủ, trước khi ngủ không quên nhắn tin chúc ngủ ngon cho Trì Yến.

***

Sau khi xác định không phải mỗi ngày Trì Yến đều lên lớp Mạch Đương liền nói bóng nói gió hỏi thời gian lên lớp của Trì Yến, hạ quyết tâm mỗi ngày Trì Yến đi dạy kèm đều đến chờ người, nương theo thời gian cùng nhau trở về mà bồi dưỡng tốt chút hảo cảm, quét đi hình tượng đáng khinh lúc trước. Không chỉ như thế, chuyện cậu nói muốn gọi Trì Yến rời giường cũng không bỏ quên, sau khi thuộc lòng thời khóa biểu của Trì Yến, chỉ cần ngày Trì Yến có tiết buổi sáng, đều có tin nhắn cậu gọi Trì Yến rời giường.

Ngay từ đầu Trì Yến đối với chuyện có người nhắn tin gọi anh rời giường có chút không quen, từng nói với Mạch Đương không cần gọi anh, Mạch Đương đáp lời nói mình gửi là vì Mạch Nha, năm nay Mạch Nha lớp 9, lập tức phải thi chuyển cấp rồi, mình làm vậy cũng vì khiến cô bé vui vẻ, hy vọng Trì Yến có thể giúp đỡ một chút.

Chỉ là gửi tin nhắn cũng không ảnh hưởng đến mình, Trì Yến hơi suy tư một chút liền thuận theo Mạch Đương, chỉ là không nghĩ tới về sau lại trở thành thói quen của anh.

Giải quyết xong chuyện gửi tin nhắn, lại biết ngày nào Trì Yến sẽ đi dạy, buổi tối Mạch Đương liền có thêm một chuyện để làm, đó chính là ở chỗ cũ chờ Trì Yến dạy xong tiễn Trì Yến về, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Đương nhiên tiễn Trì Yến về là ý nghĩ trong lòng cậu, Trì Yến vẫn cho rằng hai người bọn họ ở một khu, vừa vặn cùng trở về mà thôi.

Khi Mạch Đương chờ Trì Yến tan học sẽ ngồi trên băng đá ven đường dùng di động gõ chữ, gần đây tâm tình cậu tốt, hầu như mỗi ngày đều đổi mới hai lần, tình tiết ‘Long biến’ cũng tiến vào cao trào, đại khái giống như lúc trước đã nói, bởi vì muốn nói chuyện yêu đương, trong văn tràn đầy hơi thở màu hồng, hiện tại cậu càng viết, cốt truyện ‘Long biến’ càng đầy JQ, làm người ta mơ mộng tình tiết ùn ùn xuất hiện, ngọt đến khiến các độc giả nhao nhao hô to ‘ở bên nhau đi’.

Đương nhiêu cái này không có khả năng, dù sao đề tài là vô CP, ngược cry.

Tốc độ Mạch Đương dùng di động gõ chữ cũng rất nhanh, mới ngắn ngủi nửa giờ liền gõ được hai ngàn chữ, cũng gần đến thời gian Trì Yến tới.

Chưa được vài phút, bóng dáng Trì Yến dắt xe xuất hiện ở khúc quanh, Mạch Đương đứng lên, cầm di động phất phất tay với anh: “Trì Yến, chỗ này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.