Lạc Khiên tỏ ra rất tự nhiên.
Cậu ấy thay dép lê, xách vali bước vào: “Phòng ngủ chính ở đâu?”
Tôi thấy hơi thương cậu ấy.
Đứa nhỏ này thiếu tiền đến mức nào đây?
Mới đó mà đã gấp gáp muốn hầu hạ tôi đến vậy rồi?
“Cậu thật sự muốn… ở trong phòng của tôi?”
Lạc Khiêm ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng vậy.”
Tôi hơi đắn đo, sau đó quyết tâm: “Tôi đi tắm đây.”
Dù sao cũng là chuyện sớm muộn!
Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, Lạc Khiên đã nằm yên trên giường.
Cậu ấu mặc một bộ đồ ngủ kẻ caro, dường như đã ngủ rồi.
Lông mi dài như lông quạ rợp thành bóng đen, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, thật sự khiến cho lòng tôi ngứa ngáy khó nhịn.
Nhưng tôi không dám vấy bẩn cậu ấy.
Lạc Khiên sạch sẽ như vậy, là ánh trăng sáng trong lòng tôi, tôi không nỡ chạm vào dù chỉ một chút.
Tôi lặng lẽ mở tủ lấy chăn bông ra, định sang phòng ngủ phụ.
Lạc Khiên chợt mở mắt, ánh mắt mơ màng.
“Vợ đi đâu vậy?”
“…”
Ông trời ơi, ông có nghe thấy không? Nam thần khóa dưới của tôi gọi tôi là vợ! Là vợ đó!
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân nhìn có vẻ không quá kích động: “Giường nhỏ quá, hai người ngủ sẽ chật.”
“Cái giường này rộng khoảng bao nhiêu?”
“…Hai mét?”
“Ồ, đúng là hơi chật một chút.”
Lạc Khiên nói rất chân thành, nhưng mặt tôi lại đỏ như đang phát sốt, vội vàng ôm chăn nhanh chân chạy ra khỏi phòng