Cuối tuần, sáng sớm Lạc Khiên đã đi rồi.
Không có Lạc Khiên, tôi giống như người bị đào mất tim.
Tôi tìm bạn thân nói chuyện.
“Phút thứ mười không có Lạc Khiên, nhớ anh ấy nhớ anh ấy nhớ anh ấy.”
“Phút thứ hai mươi không có Lạc Khiên, nhớ anh ấy nhớ anh ấy nhớ anh ấy.”
…
“Một tiếng không có Lạc Khiên, nhớ anh ấy nhớ anh ấy nhớ anh ấy.”
Bạn thân không chịu nổi nữa.
“Tiền San, mày tha cho tao được không? Để cho tao một con đường sống đi.”
Tôi: “Làm sao? Muốn thoát kiếp FA rồi sao?”
“Không, ý tao là, mày để cho cuộc sống của tao yên ổn một chút, đừng làm tao nôn mửa đến chết.”
Tôi: “Cút!”
Nằm đến trưa, tôi dậy ăn mì gói, sau đó ra ngoài đến tiệm làm đẹp, làm tóc, làm móng. Làm xong cũng đến giờ tổ chức tiệc nên tôi lái xe thẳng đến khách sạn mẹ tôi đã nói.
Bà ngoại tôi là người nổi tiếng trong giới, cộng thêm sự xuất hiện của bố và mẹ tôi, những người hôm nay đến đây đều là nhân vật không sang cũng quý.
Tôi đi vào chào hỏi với người lớn, sau đó dứt khoát tìm một góc ngồi xuống.
Không lâu sau, anh trai tôi cũng đến.
Anh em chúng tôi liếc mắt nhìn nhau.
“Hôm nay né tránh cô gái nào?”
“Hôm nay né tránh anh chàng nào?”
Cả hai đồng thanh, sau đó tôi cười nắc nẻ.
“Anh, sau này mấy chuyện như này không đến lượt em đâu, em gái của anh thoát kiếp độc thân rồi.”
Anh trai tôi nhíu chặt mày.
Anh ấy vốn là người ít nói, thế nhưng lại ngay lập tức biến thành khẩu súng máy, tựa như súng liên thanh bắn đùng đùng.
“Người ở đâu?”
“Lương một năm bao nhiêu?”
“Gia đình như thế nào?”
“Tính cách ra sao?”
“Ở chung với nhau từ bao giờ?”
“Có đối xử tốt với em không?”
“Lúc nào dẫn về ra mắt gia đình?”
“Không qua được cửa của anh thì không cần nhắc đến trước mặt bố mẹ.”
Tôi rụt cổ.
“Anh, nếu em nói, em đã lĩnh giấy kết hôn rồi, anh sẽ làm gì?”
Anh trai lườm tôi: “Em dám? Em có tin anh đánh gãy chân em không?”
Tôi… tất nhiên không tin.
Đúng lúc này, “bụp” một tiếng, cả hội trường tối đen như mực.
“Cúp điện rồi?”
Tôi vừa nói xong, luồng ánh sáng đã rọi thẳng vào người tôi.
Tôi nhắm mắt lại theo bản năng, mở mắt ra thì thấy ở phía xa có một luồng ánh sáng khác, Lạc Khiên đứng trong luồng sáng đó.
Lạc Khiên mặc một bộ tây trang màu xanh nhạt, trên tay cầm bó hoa hồng.
Màu áo này làm nổi bật lên vẻ ngoan hiền của cậu ấy.
Cậu ấy cười nhẹ, đứng nhìn từ xa rồi cất bước đi về phía tôi, ánh sáng cũng theo gót chân cậu ấy tiến đến gần.
Cuối cùng đến trước mặt tôi, cậu ấy quỳ một chân xuống: “Vợ ơi, gả cho anh nhé.”
Cậu ấy lấy một cái hộp từ trong túi áo, mở hộp ra, là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Tôi rưng rưng cảm động.
“Lạc Khiên, anh tốt quá, để cầu hôn em, chắc anh phải chi không ít tiền đúng không?”
“Tiền lương một tháng có đủ không?”
“Anh chuyển gạch vất vả như vậy…”
“Lạc Khiên, em đau lòng quá, để em chuyển thêm cho anh chút tiền nha.”
Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị chuyển cho Lạc Khiên mấy chục triệu tệ.
Lạc Khiên nhịn cười: “Vợ, thật ra anh không nghèo như em nghĩ đâu.”
“À, công trình kia là dự án của công ty anh, anh là ông chủ.”
“Thỉnh thoảng anh đến công trường xem một chút thôi.”
Tôi ngây người.
“Ngày đó anh nhặt chai bên đường?”
“Nhìn thấy một cái chai nên anh định nhặt lên bỏ vào thùng rác.”
Tôi ngốc quá.
Rầu rĩ kéo Lạc Khiên lên.
“Vậy nên em không thể giúp anh giảm bớt 50 năm phấn đấu?”
“Vậy anh còn yêu em không Lạc Khiên?”
Lạc Khiên búng một cái lên trán tôi.
“Tất nhiên.”
“Đến chết cũng không thay đổi.”
Tôi nhào vào lòng Lạc Khiên, lúc này đèn trên đầu bật sáng… Ờm, tôi và Lạc Khiên giống như hai con khỉ bị mọi người dòm ngó.
Đặc biệt là ánh mắt nhìn tôi của đôi vợ chồng trung niên đứng bên phải.
Hai mắt mẹ tôi phấn khích đến sáng rực, mặt bố thì trắng bệch như gặp phải đả kích nghiêm trọng.
Tôi vội vàng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Lạc Khiên.
“Bố, mẹ, con…”
Lạc Khiên nắm tay tôi.
“Bố mẹ, con và Tiền San lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi, chúng con định tìm ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ.”
Tôi: “…”
Bố tôi lảo đảo, gần như không thể đứng vững.
Cách đó không xa, biểu cảm của anh trai tôi cũng không tốt hơn là bao, dáng vẻ căm thù cực hạng.
Xong rồi, e là hôn sự này của tôi và Lạc Khiên…
Lúc này mẹ tôi vỗ tay, nhìn sang bà Bạch đứng cách đó không xa, cười nói: “Dì Bạch, cháu nói rồi mà, con gái nhà cháu chắc chắn sẽ thích cháu trai của dì. Dù sao người làm mẹ vợ là cháu đây cũng rất thích!”
“Dì Bạch, Lạc Khiên nói đúng, chúng ta mau quyết định thời gian tổ chức đám cưới thôi. Tổ chức càng lớn càng tốt!”
Bố tôi kéo tay mẹ tôi: “Vợ ơi, quyết định như vậy liệu có vội quá không?”
“Vội lắm à? Có không? Chồng ơi, anh thử nói lại lần nữa xem?”
“…Không vội chút nào. Mọi việc đều nghe theo vợ.”
Tôi cười nhào vào lòng Lạc Khiên.
“Này, có phải anh đã biết mẹ em rất hài lòng về đứa con rể là anh từ lâu rồi không?”
Lạc Khiên thở dài lắc đầu.
“Đúng vậy, cứ đợi mãi để đi xem mắt với em, nhưng em chê anh chỉ là em trai…”
Cậu ấy hôn lên trán tôi.
“Vẫn may.”
“Năm tháng không phụ sự chờ đợi.”
“Tiền San, Lạc Khiên vĩnh viễn không phụ em.”
HOÀN