Hai người kiếm một nơi có bóng râm để tránh cái nắng mùa hè, trong khi cậu đang lựa màu chỉ anh cũng đã nghĩ xong hình khâu anh muốn có trên cánh tay áo.
Anh muốn một chút may mắn, nên nó sẽ là….
“Anh đã nghĩ ra hình thêu nào chưa?”
“…. Cho anh hình ngôi sao đi, anh muốn một chút may mắn cho việc thành công chuyện gì đó.”
Cậu bé ngây ngô nhìn anh: “Ngôi sao nhỏ hay vừa?”
“Nhỏ đi, vừa quá sợ bó tay áo.”
Cậu bé ấy thật thà và hiểu chuyện, không nói một lời nào hay hỏi thêm anh chuyện gì khác liền xắn tay vào việc khâu hình.
Anh chú ý tới cách cậu khâu vá nó, nhưng mỗi lần cây kim ấy suýt đâm vào đầu ngón tay là mỗi lần suýt muốn can ngăn lại.
Nhìn ngoại hình bên ngoài của cậu cũng chỉ mới 11 tuổi thôi, thế mà lại bên ngoài làm công việc như đang từ thiện cho người khác, không phải như anh nghĩ đấy chứ….
“Anh hỏi chuyện này hơi riêng tư một chút, nhưng hiện tại cha mẹ em….”
Động tác khâu chỉ của cậu bé ấy lại ngừng, như đã bị ai đó xuyên kích vào trái tim nhỏ bé ấy.
Cậu buồn bã nói thật lòng: “Cha mẹ em đi làm việc ở ngân hàng như mọi ngày, nhưng một ngày họ không hề trở về nhà, mấy ngày sau đó có một vài chú cảnh sát cho em một viên đạn bị vương vãi một chất lỏng màu đỏ….”
“Cậu bé, em*** không cần phải nói thêm một chút nào nữa****, anh biết rõ rồi…”*
Anh đã hiểu ra nhiều phần…….
Cha mẹ của cậu bé ấy, đã bị một vụ cướp ngân hàng, muốn đứng lên phản kháng để bảo vệ những người ở đấy nhưng lại bị một trong những đồng phạm bắn chết.
Nhưng đáng lẽ, cậu bé này phải được nhận nuôi ở cô nhi viện, hay được họ hàng nào đó nuôi nâng chứ, tại sao lại ra đây chỉ để tìm cách mưu sinh bằng những công việc này…
Lại làm anh nhớ đến trước kia, cậu bé này và anh thực sự có nhiều điểm chung với nhau…
“Em không có ý định đi đâu, hay là….”
“Em không có họ hàng, cũng không muốn ai nhận nuôi em, em chỉ có thể tự mình đi tham gia những nơi tình nguyện coi như là còn đường sống…”
“….Nhưng tuổi em hiện tại vẫn là phải đi học.”
“Em vừa mối tốt nghiệp tiểu học, nhưng cũng không còn tiền để học tiếp trung học….”
Anh lúc này mới chợt nhận thức ra, anh đang càng bới sâu vào nỗi đau của một đứa trẻ ngây thơ, thực sự muốn tự mình vả vào mặt mấy phát để ăn năn hối cải.
Tự kiểm điểm mình bằng cách im lặng và thầm nhủ trong lòng, xung quanh rất yên tĩnh đến nỗi tiếng gió lướt qua cũng có thể nghe thấy một chút dao động.
Chờ đợi trong im lặng hơn nửa tiếng, cuối cùng cậu bé cũng khâu cho anh xong một hình ngôi sao.
“Anh ơi, em khâu xong rồi…”
“……”
“Anh gì ơi, anh đang ngủ hả? Nên tỉnh dậy đi, muỗi sẽ cắn mất anh đấy.”
Cậu bé cứ lay anh mãi nhưng vẫn không có động tĩnh, chỉ đành ngồi chờ bên anh.
Anh chính là người đâu tiên và cũng là duy nhất ngày hôm nay chịu tin tưởng vào tay nghề non nớt của cậu, cậu rất biết ơn.
…—————-…
Anh choàng tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn, suýt quên mất chiếc áo khoác mình vẫn còn nhờ cậu bé kia khâu hình.
Cậu đang ngủ ngon vì giấc ngủ lại cảm thấy người đối diện đã tỉnh dậy, cậu cũng vội vàng dậy theo.
“Anh lúc nãy ngủ quên đấy, áo của anh em đã xong rồi, anh kiểm tra thử xem…có bị lỗi ở chỗ nào không?”
Anh không nghi ngờ gì kiểm tra xem, nó lại đẹp tới mức như vậy….
Anh lấy tiền ra trong túi để trả cho cậu xem như là phí thanh toán và cũng như phí bối thường cho việc anh gây tổn thương cho cậu vì gợi lại những chuyện xưa, nhưng cậu lắc đầu từ chối.
“Em nói là miễn phí thì nó chính là miễn phí, làm người thì đâu thể làm trái với lương tâm của mình được, anh xem em nói có đúng không?”
“Nhưng em vẫn là nên….”
“Sau này em sẽ kiếm được việc làm ổn định thôi, em làm cái này chính là muốn nâng cao kỹ năng đời sống của mình mà, anh vẫn là nên giữ lại số tiền ấy đi.”
“Tiểu tử ngốc….”
Đôi lúc bản thân anh, thật sự không bằng nổi đứa trẻ trước mặt……
Cậu bé này dù bị cuộc sống đưa đẩy tới đường cùng của khó khăn, vẫn luôn nở nụ cười trước dòng ngừoi xa lạ.
Còn anh, mỗi ngày trôi qua cũng là một khoảng anh tự mình đóng chặt lại trái tim hơn, không muốn ai công phá nó.
Bây giờ, anh lại muốn để cậu bước vào trái tim của anh…
“Cậu bé, anh có thể biết được tên của em không?”
Cậu bé mỉm cười, ánh nắng bất chợt chiếu qua những khẽ hở trên lá, sau đó lại chiếu xuống cậu, anh lại xao xuyến trong lòng*.*
“Em là….Đào Nguyên, Đào trong đào tiên, Nguyên trong nguyên khí, là tên thuở sinh cha mẹ cùng nhau đặt tên cho em.”
…—————-…
“Ngày tiếp theo, anh khoác lên chiếc áo em thêu hình, đã đạt giải thắng lợi đầu tiên trong sự nghiệp nhỏ này, vốn muốn chia em một nửa nhưng ngày sau giải giao lưu ấy lại không thấy em….”
Đào Nguyên nghe anh kể lại quá khứ của mình, nhất thời không biết nói gì nữa….
Chưa kể, những gì anh trải qua lại hoàn toàn trùng khớp với những kí ức cậu còn nhớ được thuở ấy…
“Tại sao lại trơ trếu với hai ta…”
Tại sao, hình bóng cậu nhớ nhung những năm qua dẫu chỉ mới gặp lần đầu ấy, lại là anh.…
Gần nhau nhưng lại không thể nhận ra nhau, tại sao bây giờ lại mới nhận ra…
Cậu yên lặng trao cho anh một cái ôm nhớ nhung, anh cũng không e ngại đáp trả bằng một cái ôm thật chặt.
“Tiểu Nguyên, từ lúc không còn thấy em, anh đã cố gắng tìm kiếm với hi vọng ít ỏi…tính từ đó đến nay…”
“Đã hơn 7 năm rồi, anh không thể nào quên được em thuở ấy…”
Hai người kiếm một nơi có bóng râm để tránh cái nắng mùa hè, trong khi cậu đang lựa màu chỉ anh cũng đã nghĩ xong hình khâu anh muốn có trên cánh tay áo.
Anh muốn một chút may mắn, nên nó sẽ là….
“Anh đã nghĩ ra hình thêu nào chưa?”
“…. Cho anh hình ngôi sao đi, anh muốn một chút may mắn cho việc thành công chuyện gì đó.”
Cậu bé ngây ngô nhìn anh: “Ngôi sao nhỏ hay vừa?”
“Nhỏ đi, vừa quá sợ bó tay áo.”
Cậu bé ấy thật thà và hiểu chuyện, không nói một lời nào hay hỏi thêm anh chuyện gì khác liền xắn tay vào việc khâu hình.
Anh chú ý tới cách cậu khâu vá nó, nhưng mỗi lần cây kim ấy suýt đâm vào đầu ngón tay là mỗi lần suýt muốn can ngăn lại.
Nhìn ngoại hình bên ngoài của cậu cũng chỉ mới 11 tuổi thôi, thế mà lại bên ngoài làm công việc như đang từ thiện cho người khác, không phải như anh nghĩ đấy chứ….
“Anh hỏi chuyện này hơi riêng tư một chút, nhưng hiện tại cha mẹ em….”
Động tác khâu chỉ của cậu bé ấy lại ngừng, như đã bị ai đó xuyên kích vào trái tim nhỏ bé ấy.
Cậu buồn bã nói thật lòng: “Cha mẹ em đi làm việc ở ngân hàng như mọi ngày, nhưng một ngày họ không hề trở về nhà, mấy ngày sau đó có một vài chú cảnh sát cho em một viên đạn bị vương vãi một chất lỏng màu đỏ….”
“Cậu bé, em*** không cần phải nói thêm một chút nào nữa****, anh biết rõ rồi…”*
Anh đã hiểu ra nhiều phần…….
Cha mẹ của cậu bé ấy, đã bị một vụ cướp ngân hàng, muốn đứng lên phản kháng để bảo vệ những người ở đấy nhưng lại bị một trong những đồng phạm bắn chết.
Nhưng đáng lẽ, cậu bé này phải được nhận nuôi ở cô nhi viện, hay được họ hàng nào đó nuôi nâng chứ, tại sao lại ra đây chỉ để tìm cách mưu sinh bằng những công việc này…
Lại làm anh nhớ đến trước kia, cậu bé này và anh thực sự có nhiều điểm chung với nhau…
“Em không có ý định đi đâu, hay là….”
“Em không có họ hàng, cũng không muốn ai nhận nuôi em, em chỉ có thể tự mình đi tham gia những nơi tình nguyện coi như là còn đường sống…”
“….Nhưng tuổi em hiện tại vẫn là phải đi học.”
“Em vừa mối tốt nghiệp tiểu học, nhưng cũng không còn tiền để học tiếp trung học….”
Anh lúc này mới chợt nhận thức ra, anh đang càng bới sâu vào nỗi đau của một đứa trẻ ngây thơ, thực sự muốn tự mình vả vào mặt mấy phát để ăn năn hối cải.
Tự kiểm điểm mình bằng cách im lặng và thầm nhủ trong lòng, xung quanh rất yên tĩnh đến nỗi tiếng gió lướt qua cũng có thể nghe thấy một chút dao động.
Chờ đợi trong im lặng hơn nửa tiếng, cuối cùng cậu bé cũng khâu cho anh xong một hình ngôi sao.
“Anh ơi, em khâu xong rồi…”
“……”
“Anh gì ơi, anh đang ngủ hả? Nên tỉnh dậy đi, muỗi sẽ cắn mất anh đấy.”
Cậu bé cứ lay anh mãi nhưng vẫn không có động tĩnh, chỉ đành ngồi chờ bên anh.
Anh chính là người đâu tiên và cũng là duy nhất ngày hôm nay chịu tin tưởng vào tay nghề non nớt của cậu, cậu rất biết ơn.
…—————-…
Anh choàng tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn, suýt quên mất chiếc áo khoác mình vẫn còn nhờ cậu bé kia khâu hình.
Cậu đang ngủ ngon vì giấc ngủ lại cảm thấy người đối diện đã tỉnh dậy, cậu cũng vội vàng dậy theo.
“Anh lúc nãy ngủ quên đấy, áo của anh em đã xong rồi, anh kiểm tra thử xem…có bị lỗi ở chỗ nào không?”
Anh không nghi ngờ gì kiểm tra xem, nó lại đẹp tới mức như vậy….
Anh lấy tiền ra trong túi để trả cho cậu xem như là phí thanh toán và cũng như phí bối thường cho việc anh gây tổn thương cho cậu vì gợi lại những chuyện xưa, nhưng cậu lắc đầu từ chối.
“Em nói là miễn phí thì nó chính là miễn phí, làm người thì đâu thể làm trái với lương tâm của mình được, anh xem em nói có đúng không?”
“Nhưng em vẫn là nên….”
“Sau này em sẽ kiếm được việc làm ổn định thôi, em làm cái này chính là muốn nâng cao kỹ năng đời sống của mình mà, anh vẫn là nên giữ lại số tiền ấy đi.”
“Tiểu tử ngốc….”
Đôi lúc bản thân anh, thật sự không bằng nổi đứa trẻ trước mặt……
Cậu bé này dù bị cuộc sống đưa đẩy tới đường cùng của khó khăn, vẫn luôn nở nụ cười trước dòng ngừoi xa lạ.
Còn anh, mỗi ngày trôi qua cũng là một khoảng anh tự mình đóng chặt lại trái tim hơn, không muốn ai công phá nó.
Bây giờ, anh lại muốn để cậu bước vào trái tim của anh…
“Cậu bé, anh có thể biết được tên của em không?”
Cậu bé mỉm cười, ánh nắng bất chợt chiếu qua những khẽ hở trên lá, sau đó lại chiếu xuống cậu, anh lại xao xuyến trong lòng*.*
“Em là….Đào Nguyên, Đào trong đào tiên, Nguyên trong nguyên khí, là tên thuở sinh cha mẹ cùng nhau đặt tên cho em.”
…—————-…
“Ngày tiếp theo, anh khoác lên chiếc áo em thêu hình, đã đạt giải thắng lợi đầu tiên trong sự nghiệp nhỏ này, vốn muốn chia em một nửa nhưng ngày sau giải giao lưu ấy lại không thấy em….”
Đào Nguyên nghe anh kể lại quá khứ của mình, nhất thời không biết nói gì nữa….
Chưa kể, những gì anh trải qua lại hoàn toàn trùng khớp với những kí ức cậu còn nhớ được thuở ấy…
“Tại sao lại trơ trếu với hai ta…”
Tại sao, hình bóng cậu nhớ nhung những năm qua dẫu chỉ mới gặp lần đầu ấy, lại là anh.…
Gần nhau nhưng lại không thể nhận ra nhau, tại sao bây giờ lại mới nhận ra…
Cậu yên lặng trao cho anh một cái ôm nhớ nhung, anh cũng không e ngại đáp trả bằng một cái ôm thật chặt.
“Tiểu Nguyên, từ lúc không còn thấy em, anh đã cố gắng tìm kiếm với hi vọng ít ỏi…tính từ đó đến nay…”
“Đã hơn 7 năm rồi, anh không thể nào quên được em thuở ấy…”