Lời Mãn Hạnh vừa dứt, những ánh mắt đầy run sợ tột độ đều chĩa về đối phương.
Bản Triều vẫn là người phản ứng nhanh nhất, vội vàng vào trang chủ Hoạ Nhã tìm kiếm mục #Livestream top 1, thật sự là Viễn Phong đang live trực tiếp, còn là đang trong giai đoạn đánh combat với nhân vật Asura được anh điều khiển.
Nhưng nhìn tựa đề chú ý tới cái tên BKA.Omega, hoàn toàn đơ người ra luôn rồi.
Mãn Hạnh không tin vào sự thật này, lập tức chất vấn người đang lái xe trước thềm cửa tử: “Anh Tần, BKA.Omega là ai vậy? Anh lại tuyển người mà không báo trước với em, với mọi người, với chị dâu nữa hả?”
Zino toát lạnh mồ hôi như thể đang đi trên dung nham lửa, vội vàng giải thích: “Đó là tài khoản của Đào Đào, Viễn ca nhờ anh tạo giúp tài khoản trực thuộc đấy, quyền quản lý cũng thuộc về cậu ta!”
*Pặc!*
Chị dâu nghe thấy từ “Đào Đào”, lập tức nắm lấy cổ áo tên quản lý đang lái xe trong tình trạng thấp thỏm kia.
“Đào Đào? Cái tên này, anh còn lôi kéo cả con gái nhà lành về nơi toàn chốn đàn ông vậy hả?”
“Không phải, vợ nghe anh giải thích….”
“ĐỒ TỒI! ANH ĐÂY LÀ ĐANG ĐẦU ĐỘC SỰ TRONG SÁNG, THỨ Nɠɵạı ŧìиɧ KIA!”
Cô muốn giằng co với Zino một trận mà không quan tâm tới tình hình hiện tại, bốn người kia lại phải chạy tới chỗ đăng sau ghế phụ ngăn lại khẩn cấp vì đang trên đường lớn, bằng không thì có chuyến tai nạn không may mắn chỉ vì nguyên do là cơn ghen tuông vô lý.
…——————————…
Ba tiếng sau kể từ lúc livestream.
“Cảm ơn người xem có ID là 814xxxxxxx đã tham gia trận đấu hạng của tụi mình nhé. Thời gian đánh hạng theo kế hoạch đã hết rồi, nên chúng mình còn phải ăn trưa nữa.”
Đào Nguyên thấy thời gian trên đồng hồ bấm giờ đã hết 3 tiếng, ngay lập tức thoát khỏi phòng ghép trận và để ẩn giả lập đi, Viễn Phong cũng làm theo và uống lấy một ngụm nước sau khoảng thời gian đánh trận cuối.
Người xem vốn nghĩ rằng hai người kia sẽ tắt livestream ngay sau khi chào tạm biệt, nhưng họ lại nhận ra điều gì đó khác thường.
“•: Hai người….không định tắt livestream hả?”
Viễn Phong thấy bình luận, đương nhiên giải đáp ngay tắp lự và luôn.
“Đúng như chủ đề hôm nay, tôi và Omega sẽ cùng nhau livestream nửa ngày, dù không có gì làm cũng không tắt live đến 9 giờ tối đâu.”
Tuy anh nói một cách thấp trầm, nhưng lời tuyên bố do chính anh nói ra đã khiến cho người xem như cá gặp mồi lớn, liên tục cắm cờ theo dõi kênh livestream này đến nỗi hệ thống có chút treo.
“•: Hỉ lớn rồi, lần này nam thần livestream cả nửa ngày với đối phương kìa!”
“•: Mạo phạm hỏi chuyện cá nhân, BKA.Omega là ai vậy, anh và cậu ấy có quan hệ như thế nào vậy?”
“•: Cầu mong hai vị làm ơn mở camera đi, tặng bao nhiêu tôi cũng tặng, chỉ cần được vậy cũng thỏa mãn lắm rồi [Cầu nguyện.gif]”
Anh nhìn vào những dòng bình luận đang lần nữa trỗi dậy lên, lại để ý cậu đang lấy đồ ăn đã nấu sẵn trong tủ lạnh mini cho vào lò nướng để hầm lại.
Càng mong đợi tới bữa ăn trưa hơn, anh tiện thể trả lời một cách đơn giản nhất về những câu hỏi đang hiện dồn dập kia trong lúc cậu đang vật lộn với lò vi sóng chưa xài bao giờ.
“BKA.Omega tuy là thành viên dự bị mới tuyển vào, nhưng cậu ấy là quản lý riêng của tôi.”
“Quan hệ như thế nào? Đã nói rõ trên trang cá nhân rồi, tôi và cậu ấy đang yêu đương đấy.”
“Dẫu bạn tặng bao nhiêu, chỉ cần em ấy không đồng ý mở camera, đến kết thúc cũng không mở đâu, bạn có tên ID là Mận Ngọt đừng để bụng.”
“Còn việc gì khác ư? Cậu ấy tuy hơi độc miệng, nhưng nấu ăn thì cả chiến đội đều vô cùng hài lòng, cả khẩu vị của tôi em ấy cũng có thể chinh phục được đấy.”
Đào Nguyên yên lặng mà lắng nghe những lời nói anh đáp lại với người xem, trong lòng lại cảm thấy bồi hồi, nhưng nó lại như một chất xúc tác vô hình.
Tuy cậu biết hai người hiện chỉ là quan hệ yêu đương dựa trên khuôn mẫu hợp đồng, nhưng lạ thay trái tim cậu lại có gì đó không đúng đắn lắm.
Cậu chỉ yêu anh như một người hâm mộ một thần tượng, chưa bao giờ nghĩ tới có thể nghe được những lời này……
Hình bóng của chàng trai ấy trong trí nhớ dần lãng quên đi mọi thứ, đó chính là mối tình đầu đơn phương của cậu.
“Liệu mình nhân cơ hội này, có nên hỏi người theo dõi về tung tích của cậu ấy….”
“Mà thôi, cũng đã hơn nhiêu năm rồi, sợ là họ còn không biết ấy chứ….”
Tiếng keng bên cạnh nút nguồn của lò vi sóng vang lên, cậu cũng gạt đi suy nghĩ hiện tại trong lòng, việc cần làm nhất vẫn là nên chăm sóc nam thần.
Cầm lấy cả một khay thức ăn được hâm nóng lại tới chỗ anh, anh cũng tranh thủ mở lại video về trận Bán kết của hai đội BKA và AL.
Nhưng tới lúc hai người đang chuẩn bị ăn miếng đầu tiên, mọi người đã quay trở về với bộ dạng bi ai như những chiến binh mới ra chiến trường, gục ngã ngay dưới cửa vào.
Chị dâu chạy cấp tốc lên tới phòng huấn luyện, kéo mạnh cửa ra nhìn xung quanh khiến cho hai người đơ hình luôn tại chỗ.
“Tiểu Phong, cái cô Đào Đào gì đó có ở đây không! Chị mày kiếm cô ta nói chuyện, em đừng có quan tâm việc chị đây làm.”
Lời Mãn Hạnh vừa dứt, những ánh mắt đầy run sợ tột độ đều chĩa về đối phương.
Bản Triều vẫn là người phản ứng nhanh nhất, vội vàng vào trang chủ Hoạ Nhã tìm kiếm mục #Livestream top 1, thật sự là Viễn Phong đang live trực tiếp, còn là đang trong giai đoạn đánh combat với nhân vật Asura được anh điều khiển.
Nhưng nhìn tựa đề chú ý tới cái tên BKA.Omega, hoàn toàn đơ người ra luôn rồi.
Mãn Hạnh không tin vào sự thật này, lập tức chất vấn người đang lái xe trước thềm cửa tử: “Anh Tần, BKA.Omega là ai vậy? Anh lại tuyển người mà không báo trước với em, với mọi người, với chị dâu nữa hả?”
Zino toát lạnh mồ hôi như thể đang đi trên dung nham lửa, vội vàng giải thích: “Đó là tài khoản của Đào Đào, Viễn ca nhờ anh tạo giúp tài khoản trực thuộc đấy, quyền quản lý cũng thuộc về cậu ta!”
*Pặc!*
Chị dâu nghe thấy từ “Đào Đào”, lập tức nắm lấy cổ áo tên quản lý đang lái xe trong tình trạng thấp thỏm kia.
“Đào Đào? Cái tên này, anh còn lôi kéo cả con gái nhà lành về nơi toàn chốn đàn ông vậy hả?”
“Không phải, vợ nghe anh giải thích….”
“ĐỒ TỒI! ANH ĐÂY LÀ ĐANG ĐẦU ĐỘC SỰ TRONG SÁNG, THỨ Nɠɵạı ŧìиɧ KIA!”
Cô muốn giằng co với Zino một trận mà không quan tâm tới tình hình hiện tại, bốn người kia lại phải chạy tới chỗ đăng sau ghế phụ ngăn lại khẩn cấp vì đang trên đường lớn, bằng không thì có chuyến tai nạn không may mắn chỉ vì nguyên do là cơn ghen tuông vô lý.
…——————————…
Ba tiếng sau kể từ lúc livestream.
“Cảm ơn người xem có ID là 814xxxxxxx đã tham gia trận đấu hạng của tụi mình nhé. Thời gian đánh hạng theo kế hoạch đã hết rồi, nên chúng mình còn phải ăn trưa nữa.”
Đào Nguyên thấy thời gian trên đồng hồ bấm giờ đã hết 3 tiếng, ngay lập tức thoát khỏi phòng ghép trận và để ẩn giả lập đi, Viễn Phong cũng làm theo và uống lấy một ngụm nước sau khoảng thời gian đánh trận cuối.
Người xem vốn nghĩ rằng hai người kia sẽ tắt livestream ngay sau khi chào tạm biệt, nhưng họ lại nhận ra điều gì đó khác thường.
“•: Hai người….không định tắt livestream hả?”
Viễn Phong thấy bình luận, đương nhiên giải đáp ngay tắp lự và luôn.
“Đúng như chủ đề hôm nay, tôi và Omega sẽ cùng nhau livestream nửa ngày, dù không có gì làm cũng không tắt live đến 9 giờ tối đâu.”
Tuy anh nói một cách thấp trầm, nhưng lời tuyên bố do chính anh nói ra đã khiến cho người xem như cá gặp mồi lớn, liên tục cắm cờ theo dõi kênh livestream này đến nỗi hệ thống có chút treo.
“•: Hỉ lớn rồi, lần này nam thần livestream cả nửa ngày với đối phương kìa!”
“•: Mạo phạm hỏi chuyện cá nhân, BKA.Omega là ai vậy, anh và cậu ấy có quan hệ như thế nào vậy?”
“•: Cầu mong hai vị làm ơn mở camera đi, tặng bao nhiêu tôi cũng tặng, chỉ cần được vậy cũng thỏa mãn lắm rồi [Cầu nguyện.gif]”
Anh nhìn vào những dòng bình luận đang lần nữa trỗi dậy lên, lại để ý cậu đang lấy đồ ăn đã nấu sẵn trong tủ lạnh mini cho vào lò nướng để hầm lại.
Càng mong đợi tới bữa ăn trưa hơn, anh tiện thể trả lời một cách đơn giản nhất về những câu hỏi đang hiện dồn dập kia trong lúc cậu đang vật lộn với lò vi sóng chưa xài bao giờ.
“BKA.Omega tuy là thành viên dự bị mới tuyển vào, nhưng cậu ấy là quản lý riêng của tôi.”
“Quan hệ như thế nào? Đã nói rõ trên trang cá nhân rồi, tôi và cậu ấy đang yêu đương đấy.”
“Dẫu bạn tặng bao nhiêu, chỉ cần em ấy không đồng ý mở camera, đến kết thúc cũng không mở đâu, bạn có tên ID là Mận Ngọt đừng để bụng.”
“Còn việc gì khác ư? Cậu ấy tuy hơi độc miệng, nhưng nấu ăn thì cả chiến đội đều vô cùng hài lòng, cả khẩu vị của tôi em ấy cũng có thể chinh phục được đấy.”
Đào Nguyên yên lặng mà lắng nghe những lời nói anh đáp lại với người xem, trong lòng lại cảm thấy bồi hồi, nhưng nó lại như một chất xúc tác vô hình.
Tuy cậu biết hai người hiện chỉ là quan hệ yêu đương dựa trên khuôn mẫu hợp đồng, nhưng lạ thay trái tim cậu lại có gì đó không đúng đắn lắm.
Cậu chỉ yêu anh như một người hâm mộ một thần tượng, chưa bao giờ nghĩ tới có thể nghe được những lời này……
Hình bóng của chàng trai ấy trong trí nhớ dần lãng quên đi mọi thứ, đó chính là mối tình đầu đơn phương của cậu.
“Liệu mình nhân cơ hội này, có nên hỏi người theo dõi về tung tích của cậu ấy….”
“Mà thôi, cũng đã hơn nhiêu năm rồi, sợ là họ còn không biết ấy chứ….”
Tiếng keng bên cạnh nút nguồn của lò vi sóng vang lên, cậu cũng gạt đi suy nghĩ hiện tại trong lòng, việc cần làm nhất vẫn là nên chăm sóc nam thần.
Cầm lấy cả một khay thức ăn được hâm nóng lại tới chỗ anh, anh cũng tranh thủ mở lại video về trận Bán kết của hai đội BKA và AL.
Nhưng tới lúc hai người đang chuẩn bị ăn miếng đầu tiên, mọi người đã quay trở về với bộ dạng bi ai như những chiến binh mới ra chiến trường, gục ngã ngay dưới cửa vào.
Chị dâu chạy cấp tốc lên tới phòng huấn luyện, kéo mạnh cửa ra nhìn xung quanh khiến cho hai người đơ hình luôn tại chỗ.
“Tiểu Phong, cái cô Đào Đào gì đó có ở đây không! Chị mày kiếm cô ta nói chuyện, em đừng có quan tâm việc chị đây làm.”