Lại sang tới một ngày mới nữa, Đào Nguyên gật gù tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình.
Giờ cũng chỉ mới là 5 giờ sáng, ban ngày vẫn chưa lộ diện bên ngoài qua cửa sổ. Viễn Phong đang nằm bên cạnh cậu, một tay để cậu gác đầu lên nằm, một tay lại ôm lấy cậu tựa như cậu là gối ôm để anh có thể ngủ ngon.
Cậu lại yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ, phải nói ai là người có diễm phúc nhất có thể tận mắt chứng kiến được nhan sắc của anh mọi thời điểm, người đó sẽ có thể tưởng tượng được đủ điều trên trời tới tận vũ trụ.
Chỉ có thể kết luận lại bằng một từ: Đẹp.
Ngũ quan sắc sảo, không một vết sẹo hay mụn nổi, da khá ngâm, mái tóc rũ xuống lúc ngủ lại càng nhấn mạnh thêm vẻ đẹp vốn có ấy, khẩu miệng thỉnh thoảng hở ra một phần nhỏ lại muốn hôn lên một cái thật ngọt ngào.
Không chỉ nam giới lẫn nữ giới, chỉ cần là những người đều biết tới anh cũng đều muốn được nằm bên cạnh nam thần một lần trong đời.
Cậu là người may mắn nhất, không những được anh đưa về và nằm cạnh nhau mỗi ngày, mà còn là người lo toàn cho cuộc sống cá nhân của anh.
Nhưng cậu lại không hiểu nổi bản thân, tại sao anh lại khiến cho cậu một cảm giác vô cùng quen thuộc, quen đến nỗi dù đã hơn 10 năm không gặp lại nhau vẫn còn nhớ như in hình bóng ấy.
Cũng đáng nói đến, trong giấc mơ cậu cũng mơ thấy hình bóng ấy, nhưng vì đã quá lâu nên đã không nhớ tới khuôn mặt của người đó như thế nào….
Lúc cậu cô độc, hình bóng ấy đã trở thành điểm neo duy nhất.
Lúc cậu gục ngã, cậu lại nhớ tới hình bóng ấy để sống tiếp.
Những lúc cậu buồn, cậu lại tự mình vẽ lên một khung cảnh bình yên về hai người.
Nếu như, cậu không bị căn bệnh ấy lấn áp qua từng ngày, có phải bây giờ cậu còn nhớ rõ……
“Nguyên Nguyên, sao vậy?”
Viễn Phong cảm thấy quá đỗi không yên tĩnh khi ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh lúc đang ngủ, khẽ mở mắt ra kiểm tra thì thấy cậu đang nhìn anh không rời một ly.
Đến lúc anh khẽ sờ vào má cậu một cú chạm nhẹ, cậu liền hoàn hồn mà vùi đầu trong ngực anh thủ thỉ.
“Em không sao cả, chỉ là em ngủ hơi nhiều thôi, nên cũng lỡ thức rồi……”
Anh chậm rãi lấy điện thoại kiểm tra giờ giấc lại vô cùng bất ngờ: “Mới 5 giờ sáng? Sao đồng hồ sinh học của em không tuân theo quy định thường ngày vậy?”
“Em không định kéo anh dậy cùng……”
“Anh biết, em không phải cố tình làm vậy.”
Anh cũng hiểu là cậu không muốn gọi anh dậy cùng vào giờ này, nhưng đằng nào nếu đã dậy cùng nhau rồi thì vẫn là nên dậy đi, ngủ thêm nữa cũng không chớp mắt được lâu.
“Giờ vẫn còn hơi sớm, anh xuống tập gym một chút. Em cứ vào tắm đi, sau đó ăn sáng xong liền mở livestream.”
“Vậy cũng được nữa hả anh?”
Anh chỉ cười nhẹ, đáp lại cậu bằng một nụ hôn trán, sau đó vươn người lên và yên lặng rời khỏi phòng ngủ.
Cậu cũng chợt nhớ ra mình còn chưa thay quần áo ngày hôm qua, cũng không nghĩ gì nhiều liền vơ lấy một bộ nào đó của anh trong tủ và chạy vào phòng tắm, rửa sạch hết mọi phiền muộn của mình.
…——————————…
Tới 9 giờ sáng, ở một căn phòng của nhà hàng liên tục có tiếng đổ vỡ bên trong, thậm chí còn có tiếng chặt đôi bàn vô cùng dứt khoát đến độ nhân viên trực ca cũng không dám bước vào kiểm tra tình hình ra sao.
Zino vội ôm lấy đối phương ngăn cản hành vi nguy hiểm: “Vợ ơi, anh sai rồi mà, cũng lâu rồi anh mới động đến rượu, niệm tình tình cảm bao lâu nay của chúng ta……”
Cô gái ấy vẫn cố gắng dùng hết sức thoát khỏi sự kìm hãm của Zino dứt khoát đáp: “Anh và mấy người đi quẹt thẻ của tiểu Phong mà không rủ tôi đi cùng, mấy người sớm không coi tôi là nhà đầu tư hết rồi phải không!”
“Vợ ơi, dừng tay đi mà!”
“Tôi không dừng, tôi phải đập nát cả phòng này, tiền sửa chữa đều do mấy người tự trả!”
*Xoang!*
*Rắc!*
Hàn Doanh không chịu nổi tiếng ồn định chạy ra xem rốt cuộc ai đang làm càn, lại vô cùng sững người ra khi thấy người đang bị Zino ôm chặt lấy.
“Chị chủ, chị đây là đang……”
Khoảnh khắc thốt ra lời nói, ánh mắt thợ săn bất ngờ chuyển hướng về chủ nhân của lời nói, một phen hú hồn ấy đã khiến người ta nhìn vào cũng phải phát run tột độ.
“Chào tiểu Doanh, hôm qua mấy người ăn chơi vui vẻ quá nhỉ?”
Hàn Doanh lắp bắp đáp: “Chị…chị chủ, có gì chúng ta từ từ hoà giải với nhau….”
“Mấy đứa rủ nhau đi quẹt thẻ của tiểu Phong….MÀ KHÔNG RỦ CHỊ DÂU MÀY ĐI CÙNG ĐÓ HẢ!”
Cô ấy cầm mã tấu xung kích về phía Hàn Doanh, người ta ngay lập tức đóng chặt cửa lại và trục tiếp tát đồng đội xung quanh mình năm phát giáng trời.
Liên Nam lớ ngớ tỉnh dậy sau nhiều lần bị tát: “Cái hợi….Tự nhiên sáng sớm tát người ta là sao!”
“Mau dậy đi! Giờ này hết ngủ rồi, Tu la tới tìm chúng ta rồi kìa, chuồn nhanh còn kịp!”
“Anh nói cái gì vậy……”
*Crack*
Mã tấu cắt xuyên đôi cánh cửa gỗ mỏng manh ấy, một đôi mắt không thuộc về nhân gian nhìn chằm chằm vào hai tiểu thịt tươi đang đứng run rẩy trước cái chết.
“Bắt được hai đứa rồi nhé!”
Lại sang tới một ngày mới nữa, Đào Nguyên gật gù tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình.
Giờ cũng chỉ mới là 5 giờ sáng, ban ngày vẫn chưa lộ diện bên ngoài qua cửa sổ. Viễn Phong đang nằm bên cạnh cậu, một tay để cậu gác đầu lên nằm, một tay lại ôm lấy cậu tựa như cậu là gối ôm để anh có thể ngủ ngon.
Cậu lại yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ, phải nói ai là người có diễm phúc nhất có thể tận mắt chứng kiến được nhan sắc của anh mọi thời điểm, người đó sẽ có thể tưởng tượng được đủ điều trên trời tới tận vũ trụ.
Chỉ có thể kết luận lại bằng một từ: Đẹp.
Ngũ quan sắc sảo, không một vết sẹo hay mụn nổi, da khá ngâm, mái tóc rũ xuống lúc ngủ lại càng nhấn mạnh thêm vẻ đẹp vốn có ấy, khẩu miệng thỉnh thoảng hở ra một phần nhỏ lại muốn hôn lên một cái thật ngọt ngào.
Không chỉ nam giới lẫn nữ giới, chỉ cần là những người đều biết tới anh cũng đều muốn được nằm bên cạnh nam thần một lần trong đời.
Cậu là người may mắn nhất, không những được anh đưa về và nằm cạnh nhau mỗi ngày, mà còn là người lo toàn cho cuộc sống cá nhân của anh.
Nhưng cậu lại không hiểu nổi bản thân, tại sao anh lại khiến cho cậu một cảm giác vô cùng quen thuộc, quen đến nỗi dù đã hơn 10 năm không gặp lại nhau vẫn còn nhớ như in hình bóng ấy.
Cũng đáng nói đến, trong giấc mơ cậu cũng mơ thấy hình bóng ấy, nhưng vì đã quá lâu nên đã không nhớ tới khuôn mặt của người đó như thế nào….
Lúc cậu cô độc, hình bóng ấy đã trở thành điểm neo duy nhất.
Lúc cậu gục ngã, cậu lại nhớ tới hình bóng ấy để sống tiếp.
Những lúc cậu buồn, cậu lại tự mình vẽ lên một khung cảnh bình yên về hai người.
Nếu như, cậu không bị căn bệnh ấy lấn áp qua từng ngày, có phải bây giờ cậu còn nhớ rõ……
“Nguyên Nguyên, sao vậy?”
Viễn Phong cảm thấy quá đỗi không yên tĩnh khi ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh lúc đang ngủ, khẽ mở mắt ra kiểm tra thì thấy cậu đang nhìn anh không rời một ly.
Đến lúc anh khẽ sờ vào má cậu một cú chạm nhẹ, cậu liền hoàn hồn mà vùi đầu trong ngực anh thủ thỉ.
“Em không sao cả, chỉ là em ngủ hơi nhiều thôi, nên cũng lỡ thức rồi……”
Anh chậm rãi lấy điện thoại kiểm tra giờ giấc lại vô cùng bất ngờ: “Mới 5 giờ sáng? Sao đồng hồ sinh học của em không tuân theo quy định thường ngày vậy?”
“Em không định kéo anh dậy cùng……”
“Anh biết, em không phải cố tình làm vậy.”
Anh cũng hiểu là cậu không muốn gọi anh dậy cùng vào giờ này, nhưng đằng nào nếu đã dậy cùng nhau rồi thì vẫn là nên dậy đi, ngủ thêm nữa cũng không chớp mắt được lâu.
“Giờ vẫn còn hơi sớm, anh xuống tập gym một chút. Em cứ vào tắm đi, sau đó ăn sáng xong liền mở livestream.”
“Vậy cũng được nữa hả anh?”
Anh chỉ cười nhẹ, đáp lại cậu bằng một nụ hôn trán, sau đó vươn người lên và yên lặng rời khỏi phòng ngủ.
Cậu cũng chợt nhớ ra mình còn chưa thay quần áo ngày hôm qua, cũng không nghĩ gì nhiều liền vơ lấy một bộ nào đó của anh trong tủ và chạy vào phòng tắm, rửa sạch hết mọi phiền muộn của mình.
…——————————…
Tới 9 giờ sáng, ở một căn phòng của nhà hàng liên tục có tiếng đổ vỡ bên trong, thậm chí còn có tiếng chặt đôi bàn vô cùng dứt khoát đến độ nhân viên trực ca cũng không dám bước vào kiểm tra tình hình ra sao.
Zino vội ôm lấy đối phương ngăn cản hành vi nguy hiểm: “Vợ ơi, anh sai rồi mà, cũng lâu rồi anh mới động đến rượu, niệm tình tình cảm bao lâu nay của chúng ta……”
Cô gái ấy vẫn cố gắng dùng hết sức thoát khỏi sự kìm hãm của Zino dứt khoát đáp: “Anh và mấy người đi quẹt thẻ của tiểu Phong mà không rủ tôi đi cùng, mấy người sớm không coi tôi là nhà đầu tư hết rồi phải không!”
“Vợ ơi, dừng tay đi mà!”
“Tôi không dừng, tôi phải đập nát cả phòng này, tiền sửa chữa đều do mấy người tự trả!”
*Xoang!*
*Rắc!*
Hàn Doanh không chịu nổi tiếng ồn định chạy ra xem rốt cuộc ai đang làm càn, lại vô cùng sững người ra khi thấy người đang bị Zino ôm chặt lấy.
“Chị chủ, chị đây là đang……”
Khoảnh khắc thốt ra lời nói, ánh mắt thợ săn bất ngờ chuyển hướng về chủ nhân của lời nói, một phen hú hồn ấy đã khiến người ta nhìn vào cũng phải phát run tột độ.
“Chào tiểu Doanh, hôm qua mấy người ăn chơi vui vẻ quá nhỉ?”
Hàn Doanh lắp bắp đáp: “Chị…chị chủ, có gì chúng ta từ từ hoà giải với nhau….”
“Mấy đứa rủ nhau đi quẹt thẻ của tiểu Phong….MÀ KHÔNG RỦ CHỊ DÂU MÀY ĐI CÙNG ĐÓ HẢ!”
Cô ấy cầm mã tấu xung kích về phía Hàn Doanh, người ta ngay lập tức đóng chặt cửa lại và trục tiếp tát đồng đội xung quanh mình năm phát giáng trời.
Liên Nam lớ ngớ tỉnh dậy sau nhiều lần bị tát: “Cái hợi….Tự nhiên sáng sớm tát người ta là sao!”
“Mau dậy đi! Giờ này hết ngủ rồi, Tu la tới tìm chúng ta rồi kìa, chuồn nhanh còn kịp!”
“Anh nói cái gì vậy……”
*Crack*
Mã tấu cắt xuyên đôi cánh cửa gỗ mỏng manh ấy, một đôi mắt không thuộc về nhân gian nhìn chằm chằm vào hai tiểu thịt tươi đang đứng run rẩy trước cái chết.
“Bắt được hai đứa rồi nhé!”