Nam Thần Công Lược Hệ Thống

Chương 41



Xét thấy Giang Mục trước đó đem hắn đánh ngất, còn làm ra hành động khóa trái cửa phòng bệnh, khiến cho hắn đói bụng tới phát rồ vì gần một ngày không được ăn cái gì, Hạ Lăng cũng hiểu được không cần phải làm bộ hòa nhã với mục tiêu công lược ở thế giới này. Hắn cầm di động lên trực tiếp nhắn lại một tin nhắn.

“Anh mới ra viện liền phát bệnh? Sẽ không phải ở trên đường tùy tiện bắt một người rồi tự xưng bản thân mình là tảng đá đi?”

“Bác sĩ cậu thực sự rất đáng yêu, nếu như tôi phát bệnh nói rằng bản thân mình là một tảng đá, tôi còn có thể cùng cậu nhắn tin hay sao?”

Thực muốn đánh y, phải làm sao bây giờ?

Hạ Lăng ở trên phần tin nhắn viết xong dòng chữ ‘Anh đã không thể cứu được rồi, sớm tắm rửa một chút rồi đi ngủ đi’, đang chuẩn bị cứ như vậy nhắn qua cho Giang Mục, thì Giang Mục ở bên kia đã lại nhắn tới một tin nhắn mới, khiến cho Hạ Lăng trực tiếp xóa đi toàn bộ. Hơn nữa, tin nhắn này liền đơn phương chấm dứt trận chiến tràn ngập mùi khói súng giữa hai người, chuyển thành chiến tranh tơ lụa.

* chiến tranh tơ lụa: dùng các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp, không sử dụng tới vũ trang

“Bác sĩ Hạ, tiền lương một trăm vạn, cậu còn ngại ít sao? Cũng đúng nhỉ, một chút tiền như vậy quả thực không thể mời được [đường trọng điểm] thần y hành y cứu người [đường trọng điểm] như cậu, xem ra tôi phải đi tìm bác sĩ khác rồi.”

“Mười phút! Tôi lập tức chạy tới chỗ của anh, cam đoan giúp anh kiểm tra toàn diện!”

Ở trong từ điển của Hạ Lăng, tiền cùng đồ ăn đều là những thứ tốt bậc nhất. Bởi vì có tiền liền có thể mua được đồ ăn, muốn ăn cái gì cũng có thể mua, loại cảm giác này thực sự không thể nào thích hơn!

Hơn nữa hắn tuy rằng được xem như là bác sĩ có danh khí lớn nhất ở bệnh viện này, thế nhưng tiền lương so với những bác sĩ cùng hộ sĩ khác cũng chẳng cao hơn bao nhiêu. Vả lại tiền ăn mỗi ngày của hắn so với tiền thuê nhà một tháng còn tốn hơn… Vân vân mây mây, tóm lại, một trăm vạn kia chính là rất nhiều tiền a a a a a!

Hạ Lăng cởi xuống chiếc áo dài trắng, cầm chìa khóa xe cùng với di động, liền vội vội vàng vàng chạy tới tầng hầm. Sải từng bước lớn đi tới một chiếc Lamborghini đang lòe lòe phát sáng —– không, chính xác là bước tới chiếc xe đạp thể thao màu xanh lục ở bên cạnh Lamborghini.

Dùng chìa khóa mở ra khóa dây trên bánh xe đạp, Hạ Lăng liếc liếc mắt một cái nhìn về chiếc Lamborghini. Hắn cảm thấy được chỉ có những kẻ giàu có nhàn rỗi tới mức đau trứng mới đi đem chiếc siêu xe đặc biệt như vậy đậu ở tại vị trí đỗ xe đạp để khoe khoang. Xe đạp rất tốt, cực kỳ an toàn lại còn tiện để rèn luyện sức khỏe. Hắn mới không nói là tiền lương của hắn đều bị cầm đi mua đồ ăn hết rồi, cho nên mới không có tiền để mua xe đâu.

Nhưng mà thực khó chịu, cái tên nào lại đậu xe bừa bãi như vậy, Hạ Lăng không biết từ chỗ nào biến ra được một chiếc khóa dây thực lớn, đem vành nan hoa của hai bánh xe song song xích lại với nhau. Dường như cảm thấy còn chưa đủ, lại khóa nốt hai chiếc vành nan hoa còn lại. Nhìn bốn cái bánh xe của Lamborghini đều bị khóa kỹ, Hạ Lăng đắc ý dào dạt, cưỡi xe đạp nghênh ngang mà rời đi.

╮(╯▽╰)╭ đây là kết quả của việc đậu xe bừa bãi, không giải thích.

Nói mười phút liền không thừa không thiếu một giây, đúng mười phút sau, Hạ Lăng đã tới được chỗ ở hiện tại của Giang Mục. Bởi vì đây là tiểu khu sa hoa, cho nên xung quanh bảo vệ đều được quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Chưa bao giờ để xảy ra chuyện tình ngôi sao vừa ra tới cửa đã bị nhóm paparazzi lén chụp ảnh, cho nên tiểu khu này vẫn luôn được các vị ngôi sao cực kỳ ưu ái.

Hạ Lăng dọc đường tiến vào trong tiểu khu này, liền tinh mắt phát hiện ra có rất nhiều nữ ngôi sao khi ở trên TV biểu diễn thì thần thái cực kỳ cao giá, hiện tại bọn họ lại không hề hóa trang, mặc quần áo ở nhà, đi ra ngoài để mua thức ăn. Nếu không phải hắn có được chứng minh bác sĩ tư nhân của Giang Mục, chỉ e hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy được những hình ảnh về cuộc sống đời tư của những ngôi sao nổi tiếng.

Nhưng mà biết nhiều cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp, hắn phải nghĩ ra biện pháp để đem toàn bộ những gì vừa nhìn thấy xóa sạch không còn một mống trong đầu. Nhưng mà Hạ Lăng người này cố tình lại là loại người càng muốn quên thì ngược lại càng nhớ sâu. Thế cho nên thời điểm hắn đang làm kiểm tra cho Giang Mục, liền không cẩn thận thất thần một lát, bị Giang Mục phát hiện ra.

“Bác sĩ Hạ, cậu quên mất nhiệm vụ?” Nếu không phải đã biết trước là hiện tại Giang Mục không nghe thấy gì, thì Hạ Lăng quả thực rất muốn mắng cho y một trận.

Chở một chút! Y hiện tại không nghe được thấy!

Thử vài lần gọi tên của Giang Mục, thời điểm nhìn thấy y không có động tĩnh ý, Hạ Lăng cao hứng tới muốn bay lên. Hắn mượn cơ hội kiểm tra lỗ tai của Giang Mục, cuộn cuộn vành tai phía sau của y, một bên kiểm tra một bên mở ra kỹ năng trào phúng.

Giang Mục lúc trước đã nghĩ tới việc đùa giỡn trêu chọc Hạ Lăng, cố ý lừa hắn rằng mình không nghe rõ để lừa hắn tới đây hỗ trợ kiểm tra một chút. Thời điểm nghe thấy Hạ Lăng gọi tên của mình, y đã đoán được Hạ Lăng chẳng có ý tốt gì cả, làm bộ như không nghe thấy, muốn nhìn xem hắn rốt cuộc là định làm cái gì. Không nghĩ tới Hạ Lăng bắt đầu không ngừng khen y, khen tới mức đem sự thật về y tăng lên gấp ba lần.

Không rõ ràng vì sao hắn lại làm như vậy, ngay từ đầu y còn tưởng rằng tên lang băm này điên rồi, không nghĩ tới Hạ Lăng ở thời điểm sắp đem y khen tới tận lên trời thì lại mạnh mẽ ném ra một câu, “Đáng tiếc lại là kẻ điếc.”

Tại một khắc này, Giang Mục thực sự muốn biết, nếu như Hạ Lăng biết được kỳ thực y vẫn gnhe thấy, thì biểu cảm trên khuôn mặt của hắn sẽ trông như thế nào. Vì vậy y thực bình tĩnh mở miệng nói: “Bác sĩ Hạ, cậu cảm thấy con người tôi thế nào?”

Hạ Lăng không nghĩ tới Giang Mục sẽ hỏi như vậy, y sẽ không phải là đã nghe thấy những gì mình vừa nói đấy chứ?

Hạ Lăng chính là khẩn trương, bàn tay đang nắm lấy tóc của Giang Mục chợt xiết chặt, khiến cho Giang Mục cảm thấy da đầu đau nhức vô cùng, nhưng y vẫn làm bộ như cái gì cũng không biết, nói: “Bác sĩ Hạ, tôi hiện tại cái gì cũng đều không nghe thấy được, cảm giác rất khó chịu, cho nên muốn tìm cậu để tâm sự một chút. Nếu cậu không ngại, có thể đem câu trả lời viết xuống giấy có được không?”

Ở sau khi nghe thấy được câu trả lời này của Giang Mục, Hạ Lăng ngược lại an tâm hơn rất nhiều, cầm lấy giấy trắng để ở một bên, nghĩ nghĩ rồi viết một câu: [Người rất tốt.]

“Phải không.” Hạ Lăng nghe thấy Giang Mục thở dài một hơi, có chút khó hiểu, kết quả câu sau của Giang Mục thiếu chút nữa đã dọa cho Hạ Lăng tiểu cả ra quần: “Đáng tiếc lại là một người điếc.”

[Anh không cần lo lắng, tôi tuyệt đối sẽ đem bệnh của anh chữa khỏi.]

Hạ Lăng tuy rằng không biết tại sao Giang Mục lại nói ra những lời này, nhưng vì để bảo đảm, hắn vẫn tận lực đem đề tài này uyển chuyển đổi đi. Sợ nhất chính là nhỡ vị ‘chủ nhân’ này nghe thấy được mấy lời ban nãy của hắn mà ghi thù, vậy thì xong đời!

Nhìn những lời Hạ Lăng viết ra này, Giang Mục thở dài một hơi: “Cậu không cần an ủi tôi, bệnh tình của tôi chuyển biến xấu thế nào tự bản thân tôi rõ ràng. Nếu có một ngày thực sự không thể nghe thấy được nữa, tôi cũng sẽ không trách cậu đâu.”

Những lời này vừa nói ra khiến cho Hạ Lăng dâng trào cảm giác tội ác, tuy rằng không biết ý nghĩa trong những lời nói của Giang Mục, nhưng y dù sao cũng vẫn là mục tiêu công lược có được hay không, trị không hết được lỗ tai cho người ta, quả thực là một sự kiện vô cùng bi thương. Chỉ thiệt thòi hắn vẫn phải (giả vờ) làm bác sĩ!

[←_←Player thật sự là đồ ngốc.]

[Bất quá cư nhiên lại bị cậu đánh bậy đánh bạ mở ra nhiệm vụ lần này.]

[Mở ra nhiệm vụ chính 1: Để cho mục tiêu công lược Giang Mục đối với Player thổ lộ, hơn nữa Player còn phải ra vẻ kịch liệt đau đớn cự tuyệt mục tiêu công lược, đồng thời đưa cho đối phương một thẻ người tốt, thường cho 30000 tích phân.]

Trước không đề cập tới nội dung nhiệm vụ khiến cho hắn đau trứng kia, chỉ riêng 30000 tích phân cuối cùng kia, quả thực đã khiến cho Hạ Lăng cảm thấy được sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, thì hắn hoàn toàn có thể sống lại. Tuy rằng 80000 tích phân trước đó, bởi vì hắn cùng hệ thống trao đổi vài thứ, cho nên đã bị khấu trừ một chút. Nhưng mà lần nhiệm vụ này nếu hoàn thành, liền trực tiếp vượt qua 1000000 tích phân, sống lại quả thực không có vấn đề gì.

Mấu chốt ở đây chính là, vì sao nhiệm vụ lần này lại được thưởng nhiều tích phân tới như vậy! Nói tới nếu như trong nhiệm vụ lại được thưởng rất nhiều tích phân, không phải là hệ thống xảy ra trục trặc thì cũng là hệ thống đang muốn hãm hại hắn. Thực hiển nhiên, giả thiết thứ nhất nhìn qua nhìn lại thấy sao cũng không có khả năng, trực tiếp bài trừ cũng chỉ còn lại giả thiết thứ hai. Kết hợp với thuộc tính hãm hại của hệ thống trong quá khứ, Hạ Lăng lại một lần nữa cảm giác sâu sắc được bản thân vừa nhảy vào bên trong một cái hố thực lớn đã được hệ thống đào sẵn.

Hơn nữa, nhìn nhìn cái lỗ tai có vấn đề của mục tiêu công lược, chính mình đã nói bản thân y đầu óc có vấn đề, sau đó còn mạnh mẽ nhốt y ở lại trong bệnh viện. Hiện tại hắn không hối hận tới chết coi như đã là một việc tốt, còn nói cái gì mà tỏ với chả tình.

Giang Mục thấy Hạ Lăng lâu như vậy cũng không phản ứng, nghĩ tới hắn đã đoán ra bản thân mình vẫn nghe thấy được, vì thế thử đẩy đẩy Hạ Lăng, khoát cánh tay mình lên trên bả vai của hắn: “Bác sĩ Hạ, cậu đang làm cái gì vậy?”

Hạ Lăng bị Giang Mục đẩy một cái như vậy liền tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn thoáng qua Giang Mục, vừa lúc chống lại cặp mắt [đường trọng điểm] màu rám nắng [đường trọng điểm] mang theo vài phần nghi hoặc kia, hắn thanh thanh cổ họng đáp: “Không có việc gì, không có việc gì, tôi đang suy nghĩ xem phải làm sao mới có thể chữa trị được lỗ tai cho anh.” Nói xong mới phát hiện ra Giang Mục giống như không nghe thấy, vì thế hắn lại cầm lấy bút, một lần nữa viết lên mặt giấy.

Chữ của Hạ Lăng rất khá, Giang Mục thực sự rất thích kiểu chữ viết này, nhưng về phần chủ nhân của chữ viết này, thì cũng đừng xét tới làm gì. Dù sao tên lang băm này cũng cho rằng y không nghe thấy, vậy thì không nghe thấy là tốt lắm. Nhìn tốc độ viết chữ của hắn nhanh như vậy, viết nhiều thêm vài chữ cũng không có việc gì.

“Bác sĩ Hạ, cậu thực sự không có biện pháp gì có thể chữa khỏi lỗ tai cho tôi sao? Cậu lúc trước không phải nói đầu óc của tôi cũng có vấn đề sao? Như vậy có thể hay không thực phiền toái? Nếu cậu không muốn trị tiếp thì cũng không có quan hệ gì.” Dù sao tới lúc y có thể mua được bệnh viện kia, liền sẽ đem cậu ta nhốt lại trong phòng bệnh đóng chặt cửa, mỗi ngày tìm người tới trông coi là được (╯▽╰)

Hạ Lăng không biết được trong lòng của Giang Mục đang suy nghĩ cái gì, còn tưởng mấu chốt ở trong câu nói kia là Giang Mục vẫn lưu tâm về việc đầu óc mình có vấn đề.

[Tôi nói đầu óc anh có chút vấn đề, kỳ thực chính là muốn nói tới phương diện cái lỗ tai kia của anh. Tuy rằng giữa lỗ tai cùng với đầu óc cũng không có quan hệ quá lớn với nhau, nhưng mà vẫn có liên quan một chút đúng không. Nếu tôi là bác sĩ của anh, như vậy tôi sẽ tận lực hết mình để có thể chữa khỏi cho anh.]

Nói thật hắn vừa rồi thiếu chút nữa đã nói ra những lời này, mỗi lần đều quên mất là lỗ tai của Giang Mục hiện tại không nghe thấy gì, lại đem y trở thành một người bình thường để đối đãi. Quả nhiên, cứ tiếp tục như vậy, ngay cả đầu của chính hắn cũng sẽ dần trở nên không bình thường.

Cùng Giang Mục áp dụng phương pháp một người nói chuyện còn một người viết chữ để tán gẫu, tới khi Hạ Lăng kiểm tra xong cho Giang Mục, phát hiện bệnh tình không có chuyển biến gì xấu, mới thu thập đồ đạc của bản thân, chuẩn bị rời đi.

Giang Mục cảm thấy Hạ Lăng người này rất thú vị. Ngay trước khi một chân của Hạ Lăng vừa bước ra khỏi cửa, y liền mở miệng gọi tên của hắn. Hạ Lăng không nghĩ tới Giang Mục sẽ đột nhiên gọi mình, chân đang bước lên cầu thang bị vấp, thiếu chút nữa đã từ trên thang lầu lăn xuống.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố kiềm xuống tức giận muốn đem hộp thuốc cầm ở tay, một phen ném tới trên mặt của Giang Mục, ngữ khí thực ác liệt nói: “Làm sao?”

“Về sau cậu cũng đừng đi về nữa.” Giang Mục dừng một chút, tiếp đó lộ ra một nụ cười chân thực rạng rỡ, đôi mắt y loan loan tạo thành hình bán nguyệt, nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác đắm chìm trong ánh mặt trời, khiến cho lòng người ấm áp: “Ở lại tại đây đi.”

# sinh thời tận mắt được gặp phải cảnh tượng quen thuộc bên trong phim truyền hình trên TV #

~ ~ ~ ~ ~

* khóa dây xe đạp:

extendImage_4774_4774-6

* Lamborghini:

01cent2016

* vành nan hoa xe:

DE01_PRIUS


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.