Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 9



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hứa Tri Lục nhìn chằm chằm tin nhắn gửi tới của Thẩm Tư Diên, đầu ngón tay vuốt ve màn hình một chút, cuối cùng chỉ hồi lại một chữ.

Hứa Tri Lục: Ừm

Gửi xong, Hứa Tri Lục lại có chút muốn cười. Như này liệu có nhỏ nhen quá không. Cô hạ mắt nhìn hoa quả đặt cạnh bồn rửa, căng mọng tươi mới, màu sắc rực rỡ, thật sự không tồi.

Cô đứng trong nhà bếp một lúc, cuối cùng vẫn quyết định mang túi hoa quả lên phòng.

Không vì sao hết. Cô chỉ đơn thuần là không muốn cùng người khác chia số hoa quả này thôi. Nói cô bụng dạ hẹp hòi cũng được mà nói cái khác cũng không sao.

Có thể hôm nay do được ăn hoa quả mình thích cho nên Hứa Tri Lục làm bài tập so với trước kia nhanh hơn rất nhiều.

Đến khi làm xong hết cô mới thu dọn rồi đi ngủ.

Vừa mới tắt điện, phía ngoài liền truyền tới tiếng hỏi han ân cần qua lại, mỗi chữ, mỗi câu đều tràn đầy ấm áp nhu hòa.

Cô xoay người, nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Nằm lên giường rồi mới nhớ ra quên chưa đóng cửa sổ, ánh trăng sáng rực ngoài cửa chiếu rõ cả căn phòng thậm chí còn hắt lên phía giường cô một khoảng.

Hứa Tri Lục nhìn vô định một hồi, có chút mệt mỏi. Qua một lúc lâu, Hứa Tri Lục lại cầm điện thoại lên. Vừa mở ra liền nhìn thấy tin nhắn của Tân An An.

Tân An An: Tri Lục Tri Lục ngủ chưa?!

Hứa Tri Lục: đang định, sao thế.

Tân An An: có chút bài tập giải không ra hihihi

Hứa Tri Lục: gửi qua tôi xem nào

Tân An An: ố kê

Hứa Tri Lục kéo chăn xuống giường, mở đèn bàn học, bắt đầu viết lời giải cho Tân An An.

Giúp Tân An An giải xong, Hứa Tri Lục cũng đã mệt. Tân An An tinh thần vẫn rất tốt, còn hẹn bàn với cô về buổi cuối tuần đi ăn thịt nướng.

Hứa Tri Lục có chút dở khóc dở cười, xem ra chạy không thoát vụ này rồi.

Đến khi nằm lại trên giường cũng đã qua một tiếng. Hứa Tri Lục nhìn thời gian, để điện thoại chế độ im lặng sau đó mới an tâm nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau, là một ngày cực kỳ trong xanh.

Hứa Tri Lục dạo gần đây do thường đi xe đạp đến trường nên dậy tương đối sớm.

Vừa xuống lầu nhìn thấy dì Lưu đang bận bịu

“Tri Lục dậy rồi hả.”

“Vâng” Hứa Tri Lục cong môi: “Chào buổi sáng dì Lưu”

Dì Lưu cười nhìn cô: “Tri Lục ăn sáng ở nhà hay mang đến trường?”

“Không cần đâu ạ” Hứa Tri Lục nói: “Cháu hẹn với bạn ăn ở ngoài rồi ạ”

“Được rồi”

Hứa Tri Lục cũng không nán lại lâu, chào dì Lưu sau đó đeo cặp đến trường. Hứa mẹ từ trên lầu xuống vừa lúc bắt gặp thân ảnh cô đã đi ra ngoài.

Bà nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: “Nó lại không ở nhà ăn sáng?”

Dì Lưu không lên tiếng.

Hứa mẹ hự một tiếng, bực bội nói: “Chỉ biết lãng phí tiền”

Dì Lưu cười khan, chuyển đề tài: “Giai Giai dậy chưa?”

Lập tức, Hứa mẹ liền chuyển sự chú ý. Bà lắc lắc đầu, thấp giọng: “Chắc là vẫn chưa đâu” lại nhìn phòng bếp: “Giai Giai nói muốn ăn mỳ tương đen, dì làm cho nó một phần đi”

Dì Lưu cười gật đầu: “Được”

Hứa Tri Lục không biết sự tình phát sinh trong nhà, mà biết cô cũng chẳng quan tâm. Dắt xe ra khỏi nhà, cô liền nhìn thấy thiếu niên đứng không xa.

Thẩm Tư Diên đại khái vẫn chưa tỉnh ngủ, mí mắt chưa mở, hai tay đút túi quần đứng dựa tường, đôi chân dài giao nhau, phía trước dựng xe đạp của hắn.

Nghe thấy tiếng động, hắn chậm rãi mở mắt nhìn hướng phía cô. Hai người 4 mắt nhìn nhau.

Hứa Tri Lục dứt ra trước không nhìn nữa, đẩy xe đi về phía trước. Thẩm Tư Diên nhìn điệu bộ đó của cô, cũng không lên tiếng.

Hai người một trước một sau, đi được vài bước, Hứa Tri Lục đang định lên xe đi liền bị phía sau kéo lại. Cô cau mày quay đầu.

Thẩm Tư Diên nhìn chằm chằm cô: “Không định nói chuyện sao?”

Hứa Tri Lục kéo lại cặp, giọng điệu không tốt: “Nói cái gì?”

Thẩm Tư Diên “…”

Hắn ngưng một lát lại hỏi: “Ăn sáng chưa?”

“Chưa”

Hứa Tri Lục mặt không biểu tình: “Còn chuyện gì nữa không?”

Cô chỉ chỉ: “Tôi hẹn với Tân An An ở tiệm ăn sáng, giờ không đi sẽ không kịp”

Thẩm Tư Diên nâng mắt ừ một tiếng: “vậy đi đi”

“?”

Hứa Tri Lục nhìn người hắn, lại hỏi thêm một câu: “Không phải là anh ở nhà tự kiểm điểm sao?”

Thẩm Tư Diên dang hai chân ngồi lên xe, hơi khụy xuống, người hơi cong về phía trước, hai tay nắm lấy xe, ngữ khí bình tĩnh: “Ờ, dậy sớm rèn luyện chút”

Hứa Tri Lục “…”

Cô không nhịn được lẩm bẩm: “Đồ hâm”

Nói xong không đợi Thẩm Tư Diên làm gì khác liền đạp xe đi.

Ánh mắt trời buổi sáng chói lóa, chiếu xuyên qua tầng mây. Hai người một trước một sau, đạp hướng về phía trường học, từng nơi đi qua như có như không mùi hương khiến lòng người mị hoặc. Mùa xuân, mùa muôn hoa đua nở.

Hứa Tri Lục hẹn Tân An An ở tiệm ăn sáng trước cổng trường, tiệm đó có món tiểu long bao rất ngon.

(tiểu long bao ngon lắm mọi người ơi, bên ngoài mềm mềm, bên trong nhân thịt, cắn cái liền cảm thấy nước thịt ngọt ngọt thấm qua đầu lưỡi. huhuhuhu thèm quá

Ảnh minh họa cho ai chưa biết nè)

chapter content

Cô thả chậm tốc độ, liền nhìn thấy Tân An An ở bên đường, còn có Thành Tống. Mí mắt khẽ giật, cô xuống xe đi bộ qua đó.

Thành Tống cũng một bộ dạng chưa tỉnh ngủ, cúi thấp đầu nhìn mũi giày.

“Tri Lục Tri Lục”

Hứa Tri Lục cười một cái, dựng xe chạy qua: “Chờ lâu rồi hả?”

“Không có, không có”

Tân An An cười tươi: “Nhanh nhanh nhanh, đợi chút nữa đông lắm đó”

Hứa Tri Lục gật đầu, cùng Tân An An vào trong tìm chỗ ngồi.

“Tìm chỗ hai người hay bốn người”

Hứa Tri Lục liền đáp: “Tất nhiên hai người rồi, đừng lãng phí chỗ ngồi”

Thẩm Tư Diên cùng lúc cũng tới, kéo cặp cô, nói một câu: “Tìm chỗ bốn người”

Hứa Tri Lục: “Không, chỗ cho hai người, tôi không muốn cùng hai anh ăn sáng”

Thẩm Tư Diên nhìn cô.

Hứa Tri Lục mặt không đổi sắc: “Ảnh hưởng khẩu vị của tôi”

Thẩm Tư Diên nghẹn lời, ý của cô là nhìn thấy hắn liền ăn không nổi.

Hắn quay sang nhìn Thành Tống: “Khuôn mặt của tôi gây ảnh hưởng người khác ăn cơm?”

Thành Tống có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, cũng không nghe rõ hai người nói gì chỉ ừ một cái: “Đúng thế”

Thẩm Tư Diên “…”

Tân An An không nhịn được cười phì một cái: “Em bảo đảm, không ảnh hưởng”

Hứa Tri Lục quay sang nhìn cô.

Thành Tống cũng không quan tâm ba người bọn họ, quay ra tìm chỗ cho bốn người, cầm cái túi: “Anh Diên, em muốn hai cái tiểu long bao và một bát cháo sườn”

Tân An An: “….ông là lợn à?”

Thành Tống “phi” một tiếng: “Cô không hiểu đàn ông”

Tân An An “…”

Thẩm Tư Diên không đáp lời hắn, quay sang hai người: “Muốn ăn gì?”

Hứa Tri Lục mím môi: “Tôi tự mình gọi, không nhờ anh”

Thẩm Tư Diên cau mày nhưng cũng không nói gì.

Gọi đồ xong, Hứa Tri Lục cùng Tân An An thì thầm nói chuyện. Hai người ngồi đối diện ăn như hổ đói. Đương nhiên chỉ dùng để miêu tả Thành Tống, Thẩm Tư Diên không tính.

Hứa Tri Lục khẽ nâng mắt nhìn hắn dáng vẻ của hắn khi ăn. Hắn ăn cũng nhanh, nhưng động tác không hề thô lỗ, cũng không khiến bản thân có tướng ăn khó coi, cảm giác rất nho nhã, có phong thái của quý công tử.

Hứa Tri Lục chỉ nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt. Cô có bệnh hay sao lại nghĩ đại thiếu gia kia có phong thái như quý công tử.

Đợi đến khi Hứa Tri Lục và Tân An An ăn xong thì đã được thanh toán xong xuôi. Bốn người cùng ra khỏi quán, Hứa Tri Lục nhìn Thẩm Tư Diên nói: “Đợi lát nữa tôi chuyển khoản cho anh”

Thẩm Tư Diên nhìn cô: “Không cần”

Hứa Tri Lục căn bản không nghe hắn, quay đầu nói với Tân An An: “Đi thôi đi thôi, đợi lát nữa liền muộn học.”

Tân An An chớp chớp mắt, ngó nhìn sắc mặt Thẩm Tư Diên: “Thẩm Tư Diên, anh đi học sao?”

Thẩm Tư Diên đang muốn trả lời, Hứa Tri Lục liền bật cười: “An An, ngươi không hiểu gì rồi”

“Gì cơ?”

“Đây là đại thiếu gia đang nhàn rỗi, muốn rèn luyện bằng cách dậy sớm đạp xe đến trường để ăn sáng”

Lông mày cô cong cong ý cười, khuôn mặt vô tội: “Làm sao có thể lên lớp học được”

Lời vừa nói xong, Thành Tống nhịn không nổi, phì cười. Hắn khoác tay lên vai Thẩm Tư Diên: “Anh Diên đừng đau lòng, em ngồi trong lớp cũng sẽ nhớ đến anh”

Thẩm Tư Diên vứt cho hắn ánh mắt sắc lạnh.

Tân An An cũng cười: “Vậy bọn em đi trước, tiền ăn sáng lát nữa Tri Lục chuyển cho anh”

Thẩm Tư Diên không đáp

Hứa Tri Lục cũng không quản hắn, sau đó lấy xe đạp đi luôn.

Nhìn bóng dáng hai người kia, Thành Tống thở dài: “Anh Diên, em cũng đi đây”

Thẩm Tư Diên “…”

Lúc sau, chuông vào lớp vang lên, không ít học sinh vội vã chạy vào trường. Mấy phút sau, bên ngoài trường học khôi phục lại sự yên tĩnh. Thẩm Tư Diên một mình đứng đối diện cổng trường một lúc lâu, đến khi bên tai không còn âm thanh gì nữa mới xoay người rời đi.

Sáng sớm trên dường chỉ còn lại một bóng người dần dần nhỏ lại.

Vừa vào lớp, việc đầu tiên Hứa Tri Lục làm là chuyển tiền cho Thẩm Tư Diên. Hoa quả tối hôm qua cô còn có thể coi như là Thẩm mẹ tặng, còn tiền ăn sáng không giống thế. Vừa chuyển xong, Thẩm Tư Diên liền đẩy trở lại. Hứa Tri Lục lại chuyển, Thẩm Tư Diên lại đẩy trở lại.

Đẩy qua đẩy lại vài lần, Hứa Tri Lục liền gửi tin nhắn: lần trước anh nói không được tùy tiện để người khác mời ăn sao, lời tự mình nói tự mình quên sao?

Thẩm Tư Diên: tôi là người khác?

Hứa Tri Lục: lẽ nào không phải?

Tin vừa gửi đi, Thẩm Tư Diên rất lâu không trả lời. Hứa Tri Lục nhìn điện thoại vài giây, tắt điện thoại rồi cất xuống ngăn kéo. Mắt không nhìn tâm không phiền.

Đến giờ nghỉ trưa cô mới mở điện thoại, Hứa Tri Lục vẫn không nhận được tin nhắn phản hồi. Cô nhoài người xuống bàn, có chút uể oải.

Tân An An đi vệ sinh quay lại liền nhìn thấy Hứa Tri Lục bày ra bộ dáng như vậy. Cô nhướn mày, nén giọng hỏi: “Tri Lục, sao thế?”

“Không có gì” Hứa Tri Lục trả lời: “Tôi đang suy nghĩ một vấn đề”

“Suy nghĩ gì?”

Hứa Tri Lục chống cằm nhìn Tân An An, nghĩ nghĩ hỏi: “Một người, tại sao thái độ có thể đột nhiên thay đổi lớn như thế?”

Tân An An chớp chớp mắt, nhìn cô chằm chằm: “Giống như bà sao?”

“?”

Hứa Tri Lục nhìn Tân An An không đáp.

Tân An An tránh ánh mắt cô, ấp úng nói: “…. dạo này tính tình bà cũng đại biến đó”

Hứa Tri Lục ngẩn người: ” Tôi là tỉnh ra, không muốn treo cổ trên một gốc cây, dự định tìm một rừng cây, không thể xem là tính tình đại biến đổi”

Tân An An hiểu mà cũng không hiểu: “Ồ”

Cô nghiêm túc suy nghĩ sau đó hỏi: “Tìm rừng cây ở đây là trường chúng ta sao?”

Hứa Tri Lục “…”

Tân An An lại nói: “Nếu vậy thì tôi cảm thấy không khả thi”

Mí mắt Hứa Tri Lục co rúm: “Sao lại nói thế”

Tân An An tuy rằng ấn tượng với Thẩm Tư Diên không phải là tốt, nhưng không thể không thừa nhận, nói trường học của họ như một cánh rừng thì cũng không thể so được với duy nhất một cái cây kia.

Nghĩ nghĩ, cô quay đầu lại nhìn Hứa Tri Lục, chân thành nói: “Tôi nghĩ rằng một khu rừng trường học này, 1 năm 365 ngày đều có nguy cơ bị đội nón xanh, không bằng treo trên một thân cây, đổi đi đổi lại vẫn là cây đó, không tốt sao?”

Hứa Tri Lục “…”

Nhìn Hứa Tri Lục một mặt không biểu tình, cô liền nhấn mạnh: “Ý của tôi là cả cánh rừng kia đều không so được với độc một mình Thẩm Tư Diên”

Hứa Tri Lục mắt trắng dã: “Tại sao trước kia tôi không phát hiện ra An An bà thích Thẩm Tư Diên vậy?”

Lời vừa dứt, Tân An An sắc mặt sợ hãi: “ấy, đừng nói bừa như thế, tôi mới không thích Thẩm Tư Diên, tôi thà thích Thành Tống còn hơn thích hắn”

Nói xong, phía sau liền truyền đến âm thanh quen thuộc: “Hử”

Hai người quay đầu, Thẩm Tư Diên không biết từ lúc nào đứng sau lưng hai người.

(cảm giác Thẩm Tư Diên bị ghét bỏ, hai lần đều nghe người khác nói thà thích Thành Tống hơn là hắn=)). Hôm nay có bất ngờ, mn đoán xem là gì nào)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.