– Ngươi nói còn hai người nữa?
\- Vâng. Vẫn còn hai người nữa, nhưng cách ăn mặc của họ rất kỳ lạ.
\- Có phải họ mặc y phục đen, một người tóc màu hạt dẻ, còn người kia tóc màu trắng. Đặt biệt họ để tóc ngắn, rất gọn đúng chứ.
\- Đúng vậy thưa công tử, nhưng họ đều bị thương ngất đi nên nô tỳ đã mạo mụi đem họ vào cung trị thương lun ạ.
Họ ở trong cung, họ vẫn chưa chết. Chỉ tưởng mình mình lạc về đây không ngờ lại còn có hai người họ nữa. Tốt quá rồi, như vậy cậu không phải cô đơn, không phải sống một mình ở nơi này rồi. Trong lòng thì nhảy lên vui sướng, ngoài mặt thì vẫn bình thản như không liên quan gì đến ta vậy.
Nhìn thấy vẽ mặt càng ngày càng muốn giết người đó của cậu. Tiểu Liên cô gái bé nhỏ của chúng ta tưởng mình lén đem họ vào cung là sai nên lập tức quỳ xuống cuối đầu nhận tội với cậu. Cô cứ đập đầu mình xuống nền miệng thì luôn nhận mọi tội lỗi.
\- Công tử, nô tỳ sai rồi. Mong công tử trách phạt.
\- Sai? Ngươi sai cái gì? Ta chưa nói gì ngươi mà.?
Cậu khó hiểu nhìn cô đang cuối đầu quỳ dưới chân mình. Sai gì chứ, cậu cảm ơn cô còn không hết sao lại trách phạt cô. Cậu cuối xuống đỡ cô dứng dậy, cười một nụ cười thật tươi nhìn cô rồi nói.
\- Sao lại sai, sao ta lại phạt ngươi trong khi ngươi làm rất tốt chứ. Ta cảm ơn ngươi còn không hết, cảm ơn ngưoi đã ra tay cứu hai vị bằng hữu của ta.
\- Bằng hữu? Họ là bằng hữu của người sao? Sao bọn nô tỳ không biết.
Nhận ra mình hình như nói hơi lố, Tiểu Liên im lặng cuối đầu. Đưa tay bịt miệng nhưng lời cô đã nói thì làm sao mà nuốt ngược lại được cơ chứ.
\- Chuyện này ta không thể nói được, cho ta biết hiện giờ họ đang ở đâu. Ta muốn gặp họ.
\- Giờ họ đang trong tẩm cung này nên người đường lo. Để nô tỳ thay y phục cho người rồi sẽ đưa người đi gặp họ.
\- Ưkm. Vậy làm phiền hai ngươi rồi.
Tiểu Liên nghe cậu nói xong thì đi lấy y phục đem lại cho cậu. Nhưng cái quái gì thế, thứ cô đem ra nó có màu vàng nhạt lại còn bông hoa lá cành nữa. Gu thẩm mỹ của cái tên Ngụy này củng quá ư là con gái quá đi. Hằng gì tên hoàng thượng không để mắt tới là phải. Cậu khó chịu chỉ tay vào bộ y phục kia hỏi ngược lại cô.
\- Ngươi đem cái gì ra cho ta vậy.?
\- Đây không phải là bộ công tử thích nhất sao? Công tử nói đây là bộ do chính tay hoàng thượng ban tặng khi người vào cung. Nên người rất thích mặc nó.
Mặt cậu tối xầm lại khi nghe Tiểu Liên nói. Rất thích mặc sao, cho tiền ta cũng không đụng tới chứ đừng nói là mặc. Thích cái khỉ gío, cái đó mà củng để nam nhân mặc sao? Cậu đi lại rương đồ, đúng như cậu nghĩ, Rương đồ toàn là màu vàng nhạt không vàng nhạt thì màu xanh nhạt. Lục tới lục lui cuối cùng cũng tìm được ba bộ ưng ý nhất. Quay lại chỗ Tiểu Tâm, Tiểu Liên đang đứng, cậu chỉ vào đống đồ mình vừa vứt xuống đất kia.
\- Đem tất cả chỗ này đốt đi cho ta, thay vào đó y phục sẫm màu. À hay hắc phục còn tốt. Ta không muốn thấy đống này xuất hiện trước mặt ta nữa.
\- Công tử, người sao vậy? Bỏ hết sao? Ngay cả đồ hoàng thượng ban tặng.
\- Hoàng thượng? Mười hoàng thượng ta cũng không sợ. Lúc trước ta quá như nhược, quá nhát gan , quá ngu ngốc nên mới thành ra như vậy. Bây giờ ta sẽ sống cho ta, sống dưới thân phận một con người hoàn toàn mới. Hai người các ngươi cứ xem như tên Ngụy công tử kia đã chết rồi đi. Đứng trước mặt hai ngươi là một Ngụy Liên Thành hoàn toàn khác.
\- Bọn nô tỳ đã hiểu, hai người nô tỳ rất vui khi công tử nghĩ được như vậy.
Tiểu Tâm đưa tay vừa lâu nước mắt vừa nói. Cô không ngờ rằng công tử cô có ngày sẽ nghĩ được như vậy, tuy rất ngạc nhiên nhưng cô lại rất vui. Vì bây giờ công tử của cô đã không còn quá nhu nhược, biết người ta không thích mình nhưng vẫn chờ đợi, mong chờ dù là một chút hi vọng nhỏ nhất.
Sau khi giúp cậu thay xong y phục, cậu cùng Tiểu Liên và Tiểu Tâm đến gặp hai người kia. Cậu mong hai người đó sẽ không sao, không có gì xảy ra với họ. Vì với cậu hai người kia cậu xem họ như anh em ruột của mình vậy. Nếu nếu họ xảy ra chuyện gì cậu chịu không nổi quá.