Mọi chuyện cứ vậy mà trôi đi, đám người của Ngô Thiễn và Liên Thành ngày ngày tự tại, đánh cờ, luyện võ, thưởng trà….an nhàn sống qua ngày tháng.
Đã ba năm trôi qua, bây giờ đám tiểu quỷ cũng đã lần lượt lập gia đình hết cả. Ngô Doãn và Ngô Tiêu đã lần lượt rước Lạc Kiều và Phi Phi về làm vương phi.
Còn Tiểu Hào bây giờ đã trở thành nam hoàng hậu Bắc quốc, Tiểu Phiên thì đã tìm được ý trung nhân của mình không ai khác chính là A Giao con trưởng của Tiểu Tâm và A Doanh.Tiểu Nha thì lại đồng ý về làm phu nhân cho một tướng quân trong triều.
Nhìn lại thì mọi chuyện đã viên mãng theo ý của họ muốn, đám tiểu quỷ bây giờ cũng đã làm cha làm mẹ cả rồi. Dù họ bận bịu với hàng tá công việc khác nhau nhưng vẫn dành ra một chút thời gian đi đến ngoại thành nơi này.
Nơi mà cả thế giới và tuổi thơ của họ đang ở đây, nếu như không có lệnh cấm đến và không có việc quan trọng như Ngô Thiễn chắc họ đến đây như cơm bữa quá.
Hôm nay là ngày hẹn của họ, Long Dực đã sớm đưa Tiểu Hào và tiểu tử của họ đến Nam quốc. Họ hẹn nhau ở hàng cung rồi cung nhau ra ngoại thành.
Vì sau khi Tiểu Hào về làm nương tử, Long Hạo Khiên cũng đã truyền ngôi lại cho y và cùng A Di mặt dày đi đến Nam quốc xin ở ké nhà Ngô Thiễn.
Lúc đầu Long Dực không đồng ý nhưng với tính cách của phụ hoàng mình, y cũng phải ngậm ngùi chấp nhận.
Trở lại hiện tại, đám người của A Hạo đang chuẩn bị xuất phát lên đường đến thăm các vị trưởng bối, sẵn dẫn cháu đến thăm họ luôn.
– Mọi người sẵn sàng chưa, chúng ta xuất phát thôi.
– Được….
A Hạo mỉm cười rồi nhanh chóng cho đoàn người khởi hành, họ đi không đem theo bất kỳ ai cả, mấy người họ lên đường mà thôi. Vì Ngô Thiễn và Liên Thành không thích phô trương nên họ chỉ đến im lặng mà thôi.
Trải qua mấy canh giờ khởi hành thì cuối cùng họ cũng đến nơi, đám trẻ nhìn thấy người quen bên trong liền chạy ùa vào trong.
– Gia gia…..
-……
– Đúng hẹn quá nhỉ ?
– Con rất nhớ mọi người.
– Chúng con đến rồi….
Đám tiểu quỷ đi vào, trên mặt họ hiện rõ ý cười, rồi cùng nhau bước đến bên các trưởng bối tay bắt mặt mừng.
Liên Thành tập trung mấy cục bông lại xếp hành trước mặt rồi mới lườm tụi nó một cái.
– Con tên gì ?
– Đào Đào ạ.
– Vậy con con ai nào ?
– Hạo……
– Giỏi. Tiếp theo nào.
– Con là Ngọc Ngọc con của……Doãn ca ca….
– Hửm…giỏi…
– Con là Mật Mật….Tiêu Tiêu là cha con.
– Ừm.
– Tầm Tầm….Hạo….cha….
– Ngưu Ngưu….
– Bối Bối….
Liên Thành nghe xong thì hài lòng, rồi mỗi người bế một đứa ngồi nhìn đám tiểu quỷ đang bận rộn nấu nướng….
Họ cũng không ngờ, mới đó đã ba năm mà đám tiểu thay đổi nhanh như vậy. Trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn và đặt biệt còn biết nghĩ cho người còn lại. Nhìn đám tiểu quỷ như vậy là đủ khiến họ vui rồi, không cần gì nữa, có chết họ cũng mãng nguyện.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, khóe mắt ai cũng đã ửng hồng, Liên Thành vội quay đi hướng khác, chớp mắt vài cái rồi lại mỉm cười nhìn Ngô Thiễn.
Ngô Thiễn mỉm cười đáp trả y rồi nắm chặt tay y cùng nhìn về đám tiểu quỷ. Mỗi năm duy chỉ có một lần họ sẽ gặp mặt nhau, cùng nhau ăn uống, cùng nhau trải qua những giây phút hạnh phúc nhất đối với họ.
Đang ngồi chơi, Long Hạo Khiên như nhớ ra chuyện gì đó, y vỗ đùi mình rồi nhìn mọi người nghiêm mặt hỏi.
– Sắp tới là ngày giỗ của Hạo Khiêm ca ta rồi, mọi người có muốn đến thăm huynh ấy không.
– Ý hay…cũng lâu rồi ta chưa trở lại nơi đó.
Nhận được sự đồng ý của mọi người, Hạo Khiên đã gọi Long Dực lại và nói nhỏ với y chuyện gì đó. Long Dực gật đầu rồi đi lại thông báo với đám tiểu quỷ một chuyện rất quan trọng.
– Mọi người ba ngày nữa chúng ta xuất phát trở về Bắc quốc.
Mọi người đang vui vẻ làm đồ thì nghe y nói có chút khựng lại, Tiểu Hào có chút lo lắng hỏi y.
– Có chuyện gì xảy ra rồi sao ?
– Không hẳn. Lệnh của trưởng bối, không kháng được.
Long Thiết nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi y lẩm bẩm gì đó trong miệng bỗng kêu lên.
– A…..không phải chuẩn bị đến ngày giỗ của hoàng đế Long Hạo Khiêm sao. Ta nghĩ họ về để đi tảo mộ.
– Thì ra là vậy….ta cứ tưởng xảy ra chuyện gì.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi lén nhìn về phía các vị trưởng bối mỉm cười. Nhìn thấy cảnh cha mẹ họ đang chơi đùa cùng với cháu của mình nước mắt họ lại không cầm được.
Họ như muốn thời gian này ngừng trôi mãi mãi, để họ có thể ở cha mẹ họ thêm một chút nữa. Nếu như có lệnh cấm thì chắc có lẽ họ dời cả hoàng cung về đây mất.
Thời gian ba ngày rất nhanh, họ lại thu xếp hành lý để trở lại Bắc quốc. Nhưng lần này không phải chỉ mình Long Dực và Tiểu Hào. Mà tất cả mọi người đều đi, họ muốn đến một nơi, thăm một người, mà từ lâu họ dường như lãng quên.
Mất hai ngày đi đường họ cuối cùng cũng đến Bắc Quốc, nhưng họ lại không trở về hoàng cung gấp mà chuyển hướng đi đến một nơi.
Đó là một ngọn núi, có chút xa lại lại có chút quen thuộc đối với họ. Ký ức những ngày đó lại ùa về. Hạnh phúc có, vui vẻ có, đùa giỡn có, nhưng trong đó đau khổ cũng có, chia ly và lẫn cô độc.
Họ bước từng bước đi lên từng bật thềm, Liên Thành đếm từng bật, đến bật cuối cùng y đừng lại.
– 100…..
– Ngươi vẫn như vậy….không hề từ bỏ.
– Ta thấy vậy rất vui….
Ngô Thiễn lắc đầu với cái tính trẻ con kia của Liên Thành, y nắm tay cùng Liên Thành tiếng sâu vakf bên trong.
Bước qua một đoạn dài khu rừng, họ tiến vào một khu vườn mẫu đơn nằm tách biệt với cánh rừng. Đám trẻ nhìn thấy nhiều bướm liền cùng nhau chạy vào trong đuổi bắt. Đám tiểu quỷ thì có chút khinh ngạc khi nhìn khung cảnh ở đây.
Liên Thành thở dài rồi cũng nhanh chóng tiếng vào bên trong, họ cùng nhau thắp cho Hạo Khiêm một nén nhang rồi lại ra bên ngoài ngồi nghỉ ngơi.
Liên Thành và Ngô Thiễn đi đến gốc cây năm nào, y nhìn dòng chữ vẫn còn rõ và sâu trên thân cây, đưa tay lên chạm vào nó khẽ mỉm cười.
– Đã bao lâu rồi….hai người có nhớ tụi này không ?
– Chúng ta lại đến thăm hai người đây, Hạo Khiêm…… Tiểu Kết hai người vẫn khỏe chứ.
Đáp lại họ chỉ là sự im lặng, hay có cũng chỉ là tiếng cười đùa của đám trẻ. Bỗng có một cơn gió khẽ thổi qua Ngô Thiễn nắm tay Liên Thành ngồi xuống gốc cây đó, nhìn về phía cánh đồng hoa mẫu đơn như đang tận hưởng sự yên bình vốn có ở đây.
…Bỉ ngạn đau thương bỉ ngạn cười…
…Giọt lệ khổ hạnh nhẹ tuân rơi…
…Lòng người vật chất sao nghĩ đến…
…Tình nát tình tang nào ai hay…
…Hoàng tuyền trải dài một màu đỏ…
…Mạnh Bà mỉm cười cạn chén say…
…Nại Hà một bước chia đôi ngã…
…Người hỡi người ơi người ở đâu…
…Tim đau ruột xé lòng tan nát…
…Tìm một bóng hình gọi cố nhân…
…Có chăng duyên ta đã tận …
…Một chút lưu luyến mãi không buông…
…Mỉm cười chấp nhận đành bước tiếp…
…Quỷ môn quan một lần nữa lại mở…
…Nụ cười hình bóng nhẹ hiện ra…
…Nắm tay mỉm cười ta cùng bước…
…Nguyệt lão nhìn theo động cõi lòng…
…Tơ hồng một mảnh sợi chắc chắn…
…Buộc ta với chàng lại gần nhau…
…Một kiếp vãn sanh ta tiếp tục…
…Hỉ, Nại, Ái, Ố ta vượt qua…
…Quỷ môn quan xin một lần lỡ hẹn…
…Ta phải về với người ta thương…
…Mệnh ta ta quản ngươi có biết…
…Sống chết là ta không phải là ngươi…
…Trần gia một cõi ta lưu luyến…
…Cùng người bước tiếp một trăm năm…
…Một kiếp một đời một vạn năm….
…****************…
…HẾT…