Từ nhỏ hắn đã mất mẹ. Năm hắn mới có tám tuổi, khi mẹ hắn còn sống thường hay dẫn hắn tới nhà họ Dương chơi. Lúc đó hắn gặp một bé gái rất đáng yêu tên Dương Thanh Hòa mới chỉ có mấy tháng tuổi còn đang nằm trên nôi. Khi đó mẹ cô vẫn còn. Mẹ cô cùng mẹ hắn là hai người bạn thân thiết thường xuyên qua lại.
Mẹ hắn là một người rất dịu dàng. Hắn nhìn đứa trẻ ở trong nôi có đôi mắt to tròn xoe rất đáng yêu. Mẹ hắn ở bên cạnh nói với hắn.
” Tiểu Giang! Con thấy Hòa Hòa có đáng yêu không? Sau này con bé sẽ là vợ của con đấy! “.
Kế từ đó, trong đầu hắn mặc định cô chính là vợ sau này của hắn.
Sau này mẹ cô gặp tai nạn mà qua đời. Mấy năm sau mẹ hắn mắc bệnh nan y cũng ra đi. Bỏ lại hắn cho ba nuôi nấng. Chỉ là ba luôn nghiêm khắc, không có dịu dàng như mẹ của hắn. Những lần hắn làm sai hậu quả đều là bị phạt. Có lúc nhẹ thì bị đánh, nặng thì là bị nhốt vào căn hầm tối trống vắng không một tia sáng. Hắn sợ hãi! Hắn nhớ mẹ!…
Hắn thường xuyên tới Dương gia, để không bị ba áp đặt. Khoảng thời gian đó là lúc hắn nhẹ nhõm nhất. Có một cô bé bốn tuổi luôn chạy theo chơi với hắn. Đây là niềm an ủi duy nhất đối với hắn.
Nhưng… niềm an ủi duy nhất cũng không còn. Khi cô bị bọn xấu bắt cóc, Thấm Giang bề ngoài thì tỏ ra như không có chuyện gì, bình thản mà sống.
Nhưng không một ai biết vào những ngày tối sấm chớp, hắn thường tự nhốt mình trong phòng tự dày vò bản thân bằng nhiều cách.
Ba hắn bắt hắn ra nước ngoài du học. Hắn cũng xem như đây là cơ hội để mình thoát khỏi sự áp đặt của ba mình.
Cho đến khi hắn về nước. Hắn ngoài mặt giống như là trưởng thành chững chạc. Thực chất lại như một cỗ máy không cảm xúc.
Cho đến khi cô đã trở về. Cuộc đời hắn như lại có cảm giác. Có vui mừng, có hi vọng!
Nhưng sự hi vọng đó không kéo dài được bao lâu. Khi người hắn yêu lại không hề yêu hắn.
Hắn đã sớm hình thành bệnh tâm lí chứng ám ảnh cưỡng chế. Chỉ nhận định cô là vợ của hắn.
Hắn điên cuồng bắt nhốt, cưỡng ép cô yêu hắn. Thậm chí không tiếc làm hại bản thân và người khác. Chỉ để được ở bên cô.
Cuối cùng những gì mà hắn làm lại đổi lấy kết cục bị tống vào viện tâm thần.
Lúc thấy cô đến gặp mình, Thẩm Giang đã rất vui. Nhưng rồi cô đã nói ra những lời đó. Hoàn toàn làm cho hắn thức tỉnh. Hắn nghiêm túc ở trong viện tâm thần suy nghĩ. Một khoảng thời gian sau cũng nghĩ thông suốt.
Đoạn thời gian điều trị khó khăn trong viện tâm thần hắn hoàn toàn không một mình. Vẫn luôn có một cô gái ngốc nghếch ngày nào cũng đến đây.
Nếu Kiều Minh Vy là bạch nguyệt quang hồi nhỏ thì Diệp Anh giống như tia sáng cứu rỗi cuộc đời hắn.
Chính cô gái này cho hắn biết hắn không hề một mình.
Cô thường xuyên đem đồ ăn đến cho hắn, kể chuyện vui cho hắn nghe, nói chuyện cùng hắn. Mặc cho bản thân bị phũ như thế nào.
Cũng chỉ có Diệp Anh mới ngu ngốc như vậy. Biết rõ người ta không yêu mình vẫn cứ đâm đầu.
Nhưng hắn có tư cách gì để mà nói cô ấy. Ngay cả hắn cũng ngu ngốc không kém.
Hắn tưởng rằng cả đời này sẽ không yêu ai khác. Sẽ cô độc rồi thành ông lão bảy tám mươi mà chết đi. Nhưng không! Cuối cùng hắn vẫn là bại trước sự kiên trì của cô ấy.
Sáu tháng sau khi điều trị ở viện tâm thần, tinh thần cùng trạng thái của Thẩm Giang đã trở lại như trước. Hắn đã hoàn toàn thoát ra khỏi quá khứ. Mà người có công nhiều nhất trong chuyện này không thể không nói đến Diệp Anh.
Ngày hắn ra viện, Diệp Anh cầm một bó hoa tươi lớn đứng ở trước cửa viện tâm thần. Mặt nở nụ cười chào đón người mình yêu. Trên gương mặt hồng hào không giấu nổi sự vui vẻ, đắm say của kẻ lụy tình.
” Thẩm Giang! Chào mừng anh trở lại. Từ giờ hãy để em bước vào thế giới của anh! Có được không? “.
Diệp Anh đưa bó hoa tới trước mặt Thấm Giang, dùng sự chân thành của mình nói hết tiếng lòng. Trong ánh mắt hiện rõ hi vọng mong manh.
Thật lâu thấy Thẩm Giang vẫn im lặng nhìn bó hoa, cô có hơi thất vọng. Bó hoa cầm lâu cũng định rút lại.
Bất ngờ tay cô bị người kia giữ lại. Bó hoa cũng bị người cầm lấy.
Thẩm Giang ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Diệp Anh đã không còn như trước. Hắn ngập ngừng nói được một câu.
“Anh không chắc…nhưng… anh có thể thử… ở bên em…”.
Chỉ một câu thôi đã khiến cho Diệp Anh vui mừng đến nỗi muốn khóc thật to.
Không ai rõ hơn cô lúc này có bao nhiêu là xúc động. Cuối cùng mọi công sức cùng chân thành đổi lấy đều không uống phí!
Ai nói đơn phương sẽ không có kết quả? Ai nói kẻ lụy tình trong tình yêu thường nhận lại kết đắng? Chẳng phải bây giờ cô đã có kết quả đấy thôi!
Kết quả của cô chính là Thẩm Giang!
Từ nhỏ hắn đã mất mẹ. Năm hắn mới có tám tuổi, khi mẹ hắn còn sống thường hay dẫn hắn tới nhà họ Dương chơi. Lúc đó hắn gặp một bé gái rất đáng yêu tên Dương Thanh Hòa mới chỉ có mấy tháng tuổi còn đang nằm trên nôi. Khi đó mẹ cô vẫn còn. Mẹ cô cùng mẹ hắn là hai người bạn thân thiết thường xuyên qua lại.
Mẹ hắn là một người rất dịu dàng. Hắn nhìn đứa trẻ ở trong nôi có đôi mắt to tròn xoe rất đáng yêu. Mẹ hắn ở bên cạnh nói với hắn.
” Tiểu Giang! Con thấy Hòa Hòa có đáng yêu không? Sau này con bé sẽ là vợ của con đấy! “.
Kế từ đó, trong đầu hắn mặc định cô chính là vợ sau này của hắn.
Sau này mẹ cô gặp tai nạn mà qua đời. Mấy năm sau mẹ hắn mắc bệnh nan y cũng ra đi. Bỏ lại hắn cho ba nuôi nấng. Chỉ là ba luôn nghiêm khắc, không có dịu dàng như mẹ của hắn. Những lần hắn làm sai hậu quả đều là bị phạt. Có lúc nhẹ thì bị đánh, nặng thì là bị nhốt vào căn hầm tối trống vắng không một tia sáng. Hắn sợ hãi! Hắn nhớ mẹ!…
Hắn thường xuyên tới Dương gia, để không bị ba áp đặt. Khoảng thời gian đó là lúc hắn nhẹ nhõm nhất. Có một cô bé bốn tuổi luôn chạy theo chơi với hắn. Đây là niềm an ủi duy nhất đối với hắn.
Nhưng… niềm an ủi duy nhất cũng không còn. Khi cô bị bọn xấu bắt cóc, Thấm Giang bề ngoài thì tỏ ra như không có chuyện gì, bình thản mà sống.
Nhưng không một ai biết vào những ngày tối sấm chớp, hắn thường tự nhốt mình trong phòng tự dày vò bản thân bằng nhiều cách.
Ba hắn bắt hắn ra nước ngoài du học. Hắn cũng xem như đây là cơ hội để mình thoát khỏi sự áp đặt của ba mình.
Cho đến khi hắn về nước. Hắn ngoài mặt giống như là trưởng thành chững chạc. Thực chất lại như một cỗ máy không cảm xúc.
Cho đến khi cô đã trở về. Cuộc đời hắn như lại có cảm giác. Có vui mừng, có hi vọng!
Nhưng sự hi vọng đó không kéo dài được bao lâu. Khi người hắn yêu lại không hề yêu hắn.
Hắn đã sớm hình thành bệnh tâm lí chứng ám ảnh cưỡng chế. Chỉ nhận định cô là vợ của hắn.
Hắn điên cuồng bắt nhốt, cưỡng ép cô yêu hắn. Thậm chí không tiếc làm hại bản thân và người khác. Chỉ để được ở bên cô.
Cuối cùng những gì mà hắn làm lại đổi lấy kết cục bị tống vào viện tâm thần.
Lúc thấy cô đến gặp mình, Thẩm Giang đã rất vui. Nhưng rồi cô đã nói ra những lời đó. Hoàn toàn làm cho hắn thức tỉnh. Hắn nghiêm túc ở trong viện tâm thần suy nghĩ. Một khoảng thời gian sau cũng nghĩ thông suốt.
Đoạn thời gian điều trị khó khăn trong viện tâm thần hắn hoàn toàn không một mình. Vẫn luôn có một cô gái ngốc nghếch ngày nào cũng đến đây.
Nếu Kiều Minh Vy là bạch nguyệt quang hồi nhỏ thì Diệp Anh giống như tia sáng cứu rỗi cuộc đời hắn.
Chính cô gái này cho hắn biết hắn không hề một mình.
Cô thường xuyên đem đồ ăn đến cho hắn, kể chuyện vui cho hắn nghe, nói chuyện cùng hắn. Mặc cho bản thân bị phũ như thế nào.
Cũng chỉ có Diệp Anh mới ngu ngốc như vậy. Biết rõ người ta không yêu mình vẫn cứ đâm đầu.
Nhưng hắn có tư cách gì để mà nói cô ấy. Ngay cả hắn cũng ngu ngốc không kém.
Hắn tưởng rằng cả đời này sẽ không yêu ai khác. Sẽ cô độc rồi thành ông lão bảy tám mươi mà chết đi. Nhưng không! Cuối cùng hắn vẫn là bại trước sự kiên trì của cô ấy.
Sáu tháng sau khi điều trị ở viện tâm thần, tinh thần cùng trạng thái của Thẩm Giang đã trở lại như trước. Hắn đã hoàn toàn thoát ra khỏi quá khứ. Mà người có công nhiều nhất trong chuyện này không thể không nói đến Diệp Anh.
Ngày hắn ra viện, Diệp Anh cầm một bó hoa tươi lớn đứng ở trước cửa viện tâm thần. Mặt nở nụ cười chào đón người mình yêu. Trên gương mặt hồng hào không giấu nổi sự vui vẻ, đắm say của kẻ lụy tình.
” Thẩm Giang! Chào mừng anh trở lại. Từ giờ hãy để em bước vào thế giới của anh! Có được không? “.
Diệp Anh đưa bó hoa tới trước mặt Thấm Giang, dùng sự chân thành của mình nói hết tiếng lòng. Trong ánh mắt hiện rõ hi vọng mong manh.
Thật lâu thấy Thẩm Giang vẫn im lặng nhìn bó hoa, cô có hơi thất vọng. Bó hoa cầm lâu cũng định rút lại.
Bất ngờ tay cô bị người kia giữ lại. Bó hoa cũng bị người cầm lấy.
Thẩm Giang ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Diệp Anh đã không còn như trước. Hắn ngập ngừng nói được một câu.
“Anh không chắc…nhưng… anh có thể thử… ở bên em…”.
Chỉ một câu thôi đã khiến cho Diệp Anh vui mừng đến nỗi muốn khóc thật to.
Không ai rõ hơn cô lúc này có bao nhiêu là xúc động. Cuối cùng mọi công sức cùng chân thành đổi lấy đều không uống phí!
Ai nói đơn phương sẽ không có kết quả? Ai nói kẻ lụy tình trong tình yêu thường nhận lại kết đắng? Chẳng phải bây giờ cô đã có kết quả đấy thôi!
Kết quả của cô chính là Thẩm Giang!