Nam Sủng Của Ta Là Trùm Mafia

Chương 49: Ngoại truyện 1



Sau khi kết hôn Kiều Minh Vy cùng Quân Hàn Mặc hai người dẫn nhau đi du lịch mọi miền. Từ nam ra bắc, từ Tây sang Đông, hết châu Á lại sang châu Âu. Nói chung là không biết chán. Mỗi ngày lại đổi một địa điểm. Vé máy bay của hai người sắp nhiều hơn tuổi của cả hai cộng lại rồi.

Hôm nay khi cả hai vừa đặt chân đến đất nước Canada xinh đẹp, Quân Hàn Mặc lại thấy vợ mình nôn thốc nôn tháo. Vốn là bình thường Kiều Minh Vy sau khi xuống máy bay đều không có buồn nôn như vậy! Thế là anh liền sốt sắng đưa vợ đi khám bác sĩ. Kết quả, vậy mà ngoài sức mong đợi. Cô đã có thai!

Biết tin mình sắp được làm ba! Quân Hàn Mặc như bao ông bố khác vui sướng khi sắp được lên chức. Ngày ngày không ngừng chiều chuộng vợ. Chăm sóc chu đáo cho vợ đến từng việc nhỏ nhặt.

Vì cô đang có thai nên việc di chuyển về nước cũng khó khăn.

Mùa đông năm đó, một thiên thần nhỏ được ra đời tại thành phố Vancouver thuộc tỉnh bang British Columbia tại Canada.

Hai người đã đặt tên cho con trai là Quân Hàn Hy.

Cậu bé lớn lên mang tính cách giống ba lại mang ngoại hình giống mẹ. Một sự kết hợp hoàn hảo.

Lưu Hinh Nguyệt không nghĩ chỉ vì một lần gặp mặt ở đường đua ngựa đã khiến cho cô gặp được nửa kia của mình. Cô và Diệp Thế Thanh giống như vừa gặp đã yêu. Tình yêu sét đánh của hai người tưởng không bền lại có thể đi đến phút cuối.

Ngày diễn ra hôn lễ của mình, Lưu Hinh Nguyệt mặc bộ váy cưới cô dâu xinh đẹp bước vào lễ đường. Người đàn ông mặc veast chờ đợi cô ở phía trước. Hai người nắm tay nhau cùng đọc tuyên thệ.

Ngày vui này Kiều Minh Vy và Quân Hàn Mặc cũng tham dự. Hai người còn dắt bảo bảo nhỏ năm tuổi đến. Quân Hàn Hy nhìn vậy mà là quỷ nhỏ ma ranh. Nhân lúc cô dâu và chú rể đang đọc tuyên thệ đã lén chui ra sau bàn lấy đi chiếc hộp đựng nhẫn.

Kết quả lúc trao nhẫn Diệp Thế Thanh quay lại không thấy hộp nhẫn ở trên bàn, lúng túng một phen khiến cho không khí cũng trở nên ngượng ngùng. Anh ta chỉ biết ngượng ngạo gãi đầu cười.

Cũng may Kiều Minh Vy kịp thời phát hiện, kêu quỷ nhỏ đem nhẫn đưa cho Diệp Thế Thanh

” Hàn Hy! Con thật là! Mau đem nhẫn đưa cho chú Diệp đi! “. Cô nói bằng giọng ba phần bất lực bảy phần cưng chiều.

” Dạ!”.

Quân Hàn Hy mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn phải đem nhẫn qua đưa cho Diệp Thế Thanh. Ngược lại lại tạo ra một khoảnh khắc đẹp khi có thiên thần nhỏ làm cầu nối cho hai người trong buổi lễ.

Quân Hàn Hy quay trở lại vị trí ngồi. Lại được Quân Hàn Mặc ôm lên đùi mà nói lời khen ngợi.

” Tiểu Hy của chúng ta rất có khí phách! Rất giống ba hồi trước! “.

” Thật sao ba! “. Cậu bé vui mừng hớn hở hẳn ra.

Kiều Minh Vy lại không khỏi quay sang bó tay với hai cha con nhà này.

Cô khẽ giọng mắng yêu người nào đó

” Anh đó! Lại dạy hư con!”.

Ở một góc nào đó của buổi lễ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện mà không ai biết.

Thượng Hàng Du mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen nhìn về phía cô dâu chú rể trên lễ đường mà mỉm cười chúc phúc. Thực ra ngày hôm đó anh đã vô tình phát hiện Lưu Hinh Nguyệt chính là em gái thất lạc của mình.

Anh cũng không có ý định sẽ nói cho em gái biết mà nhận lại. Dù sao bây giờ em gái cũng được nhận nuôi trong một gia đình tốt. Hơn nữa còn có tổ ấm mới. Người làm anh như anh cũng thấy yên lòng.

Trong một khoảnh khắc nào đó tầm mắt anh ta dừng ở chỗ gia đình ba người hạnh phúc đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Thật lâu nở một nụ cười nhẹ trên mặt.

” Chúc cho em một đời hạnh phúc! “.

Anh ta yên lặng bỏ đi. Lúc đi đến một vỉa hè ngoài đường lại trùng hợp thế nào nhìn thấy một quán bán bánh mì.

Lúc này bụng anh ta cũng reo lên vì đói.

Thượng Hàng Du tạt vào quán bán bánh mì. Giọng nói trầm thấp gọi người bán hàng.

” Cho tôi một chiếc bánh mì ngọt! “.

” Được! Chờ tôi một lát! “.

Cô gái bán hàng cất giọng từ dưới sạp hàng đứng thẳng dậy, hai người bốn mắt nhìn nhau đối diện.

Lúc này đối diện với người xưa, Hướng Lam Chi đã không còn mặt mũi gì nữa.

Hướng Lam Chi lúng túng đưa cho Thượng Hàng Du chiếc bánh mì xong thì liền quay mặt đi né tránh. Cô biết nhà cô đã nợ anh quá nhiều. Nợ anh một người cha! Nợ anh một gia đình hạnh phúc. Việc ba cô bị bắt vào tù không thể nào so được với những gì mà ông đã gây ra cho cả nhà Thượng Hàng Du.

Nhưng Thượng Hàng Du dường như nhìn ra được suy nghĩ của Hướng Lam Chi. Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp như thuở ban đầu.

” Lam Chi! Lâu rồi không gặp! Em có muốn cùng anh bắt đầu lại không? “.

Hướng Lam Chi bị câu nói này làm cho giật mình quay qua nhìn người đàn ông. Trong giây phút xúc động nước mắt của cô không kìm được mà trào ra.

Giữa bọn họ thật sự có thể bắt đầu lại sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nam Sủng Của Ta Là Trùm Mafia

Chương 49: Ngoại truyện 1



Sau khi kết hôn Kiều Minh Vy cùng Quân Hàn Mặc hai người dẫn nhau đi du lịch mọi miền. Từ nam ra bắc, từ Tây sang Đông, hết châu Á lại sang châu Âu. Nói chung là không biết chán. Mỗi ngày lại đổi một địa điểm. Vé máy bay của hai người sắp nhiều hơn tuổi của cả hai cộng lại rồi.

Hôm nay khi cả hai vừa đặt chân đến đất nước Canada xinh đẹp, Quân Hàn Mặc lại thấy vợ mình nôn thốc nôn tháo. Vốn là bình thường Kiều Minh Vy sau khi xuống máy bay đều không có buồn nôn như vậy! Thế là anh liền sốt sắng đưa vợ đi khám bác sĩ. Kết quả, vậy mà ngoài sức mong đợi. Cô đã có thai!

Biết tin mình sắp được làm ba! Quân Hàn Mặc như bao ông bố khác vui sướng khi sắp được lên chức. Ngày ngày không ngừng chiều chuộng vợ. Chăm sóc chu đáo cho vợ đến từng việc nhỏ nhặt.

Vì cô đang có thai nên việc di chuyển về nước cũng khó khăn.

Mùa đông năm đó, một thiên thần nhỏ được ra đời tại thành phố Vancouver thuộc tỉnh bang British Columbia tại Canada.

Hai người đã đặt tên cho con trai là Quân Hàn Hy.

Cậu bé lớn lên mang tính cách giống ba lại mang ngoại hình giống mẹ. Một sự kết hợp hoàn hảo.

Lưu Hinh Nguyệt không nghĩ chỉ vì một lần gặp mặt ở đường đua ngựa đã khiến cho cô gặp được nửa kia của mình. Cô và Diệp Thế Thanh giống như vừa gặp đã yêu. Tình yêu sét đánh của hai người tưởng không bền lại có thể đi đến phút cuối.

Ngày diễn ra hôn lễ của mình, Lưu Hinh Nguyệt mặc bộ váy cưới cô dâu xinh đẹp bước vào lễ đường. Người đàn ông mặc veast chờ đợi cô ở phía trước. Hai người nắm tay nhau cùng đọc tuyên thệ.

Ngày vui này Kiều Minh Vy và Quân Hàn Mặc cũng tham dự. Hai người còn dắt bảo bảo nhỏ năm tuổi đến. Quân Hàn Hy nhìn vậy mà là quỷ nhỏ ma ranh. Nhân lúc cô dâu và chú rể đang đọc tuyên thệ đã lén chui ra sau bàn lấy đi chiếc hộp đựng nhẫn.

Kết quả lúc trao nhẫn Diệp Thế Thanh quay lại không thấy hộp nhẫn ở trên bàn, lúng túng một phen khiến cho không khí cũng trở nên ngượng ngùng. Anh ta chỉ biết ngượng ngạo gãi đầu cười.

Cũng may Kiều Minh Vy kịp thời phát hiện, kêu quỷ nhỏ đem nhẫn đưa cho Diệp Thế Thanh

” Hàn Hy! Con thật là! Mau đem nhẫn đưa cho chú Diệp đi! “. Cô nói bằng giọng ba phần bất lực bảy phần cưng chiều.

” Dạ!”.

Quân Hàn Hy mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn phải đem nhẫn qua đưa cho Diệp Thế Thanh. Ngược lại lại tạo ra một khoảnh khắc đẹp khi có thiên thần nhỏ làm cầu nối cho hai người trong buổi lễ.

Quân Hàn Hy quay trở lại vị trí ngồi. Lại được Quân Hàn Mặc ôm lên đùi mà nói lời khen ngợi.

” Tiểu Hy của chúng ta rất có khí phách! Rất giống ba hồi trước! “.

” Thật sao ba! “. Cậu bé vui mừng hớn hở hẳn ra.

Kiều Minh Vy lại không khỏi quay sang bó tay với hai cha con nhà này.

Cô khẽ giọng mắng yêu người nào đó

” Anh đó! Lại dạy hư con!”.

Ở một góc nào đó của buổi lễ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện mà không ai biết.

Thượng Hàng Du mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen nhìn về phía cô dâu chú rể trên lễ đường mà mỉm cười chúc phúc. Thực ra ngày hôm đó anh đã vô tình phát hiện Lưu Hinh Nguyệt chính là em gái thất lạc của mình.

Anh cũng không có ý định sẽ nói cho em gái biết mà nhận lại. Dù sao bây giờ em gái cũng được nhận nuôi trong một gia đình tốt. Hơn nữa còn có tổ ấm mới. Người làm anh như anh cũng thấy yên lòng.

Trong một khoảnh khắc nào đó tầm mắt anh ta dừng ở chỗ gia đình ba người hạnh phúc đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Thật lâu nở một nụ cười nhẹ trên mặt.

” Chúc cho em một đời hạnh phúc! “.

Anh ta yên lặng bỏ đi. Lúc đi đến một vỉa hè ngoài đường lại trùng hợp thế nào nhìn thấy một quán bán bánh mì.

Lúc này bụng anh ta cũng reo lên vì đói.

Thượng Hàng Du tạt vào quán bán bánh mì. Giọng nói trầm thấp gọi người bán hàng.

” Cho tôi một chiếc bánh mì ngọt! “.

” Được! Chờ tôi một lát! “.

Cô gái bán hàng cất giọng từ dưới sạp hàng đứng thẳng dậy, hai người bốn mắt nhìn nhau đối diện.

Lúc này đối diện với người xưa, Hướng Lam Chi đã không còn mặt mũi gì nữa.

Hướng Lam Chi lúng túng đưa cho Thượng Hàng Du chiếc bánh mì xong thì liền quay mặt đi né tránh. Cô biết nhà cô đã nợ anh quá nhiều. Nợ anh một người cha! Nợ anh một gia đình hạnh phúc. Việc ba cô bị bắt vào tù không thể nào so được với những gì mà ông đã gây ra cho cả nhà Thượng Hàng Du.

Nhưng Thượng Hàng Du dường như nhìn ra được suy nghĩ của Hướng Lam Chi. Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp như thuở ban đầu.

” Lam Chi! Lâu rồi không gặp! Em có muốn cùng anh bắt đầu lại không? “.

Hướng Lam Chi bị câu nói này làm cho giật mình quay qua nhìn người đàn ông. Trong giây phút xúc động nước mắt của cô không kìm được mà trào ra.

Giữa bọn họ thật sự có thể bắt đầu lại sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.