Quân Hàn Mặc dạo gần đây mặt dày lên không ít. Đó là cảm nhận của Kiều Minh Vy lúc này về hắn. Ngày nào hắn cũng tới nhà cô rồi ngồi lì không chịu đi. Cô còn nghĩ có khi nào hắn sẽ chuyển hộ khẩu tới đây sống luôn không?
Đã vậy ba của cô còn đứng về phe hắn mà hùa theo. Còn cổ vũ hắn tiến công chinh phục trái tim cô.
Hôm nay cũng như vậy. Mới sáng sớm ra ba cô đã hối thúc cô cùng Quân Hàn Mặc đi dạo Đô thành một vòng.
Vấn đề là cô còn chưa có đồng ý nha! Liền đã bị ba đùn đẩy lên xe của Quân Hàn Mặc.
Quân Hàn Mặc một bộ dáng ” con rể” ngoan đứng tựa sẵn ở cửa xe mở cửa sẵn cho cô. Còn mỉm cười trên mặt như thể rất vui vẻ nữa chứ!
Kiều Minh Vy bất đắc dĩ lên xe ngồi ở ghế phụ.
Hắn chở cô đi một vòng, đi đến một đường rừng hai bên là rừng hoa rất đẹp. Cũng không biết hắn tìm đâu ra nơi như này. Cả con đường vắng tanh không một phương tiện hay con người. Chỉ có xe của hắn vẫn chạy qua.
Cảm giác yên bình mà thơ mộng.
Hắn đỗ xe lại ở một bên đường. Quay sang mỉm cười với cô rồi vươn dài tay ưỡn người về trước. Hành động bất ngờ khiến cho cô theo bản năng khẽ lùi lại.
Hắn thấy cô hành xử giống như e ngại mình, khóe miệng hơi nhếch lên. Bàn tay còn đang đặt ở trên không trung vươn tới dây an toàn mà tháo ra cho cô.
“Sao vậy? Tưởng tôi định làm gì cô à? “.
“Kh. không có! “. Kiều Minh Vy vừa ngại ngùng vừa xấu hổ mà lúng túng đáp lại.
Quân Hàn Mặc bước xuống xe, thấy cô vẫn còn ngồi im ở trên xe không nhúc nhích hắn mới quay đầu lại, dùng ánh mắt và cử chỉ ra hiệu cho cô xuống xe. Hắn hơi nhướn mày, khóe môi khẽ cong nhìn về phía cô.
Kiều Minh Vy do dự một lúc thì đẩy cửa bước xuống xe.
Hắn thấy cô chần chừ liền bước tới kéo tay cô đi cùng mình.
Hai người dừng ở trước một con sông trong veo. Xung quanh là cây cỏ hoa lá. Kiều Minh Vy đảo mắt nhìn xung quanh. Bỗng có một cơn gió mát thổi qua. Cô lúc này dường như buông xuống căng thẳng. Thực sự hưởng thụ khung cảnh yên bình thơ mộng trước mắt.
Cô từ từ khép mi mắt, dang rộng hai tay ra hít thở, cảm nhận cảm giác dễ chịu yên bình của cảnh non nước.
Quân Hàn Mặc quay sang ánh mắt dịu dàng nhìn nửa khuôn mặt của cô gái. Hắn thấy được nụ cười mỉm đầy ngọt ngào và hạnh phúc trên môi người phụ nữ. Bất giác khóe miệng hắn cũng nhếch lên theo. Không rõ nguyên do.
” Kiều Minh Vy! “.
Hắn bỗng cất tiếng gọi cô.
Kiều Minh Vy bởi vì âm thanh này mà khẽ mở mắt. Cô quay đầu sang nhìn hắn, chờ đợi lời nói tiếp theo.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt ấy, chất chứa niềm hi vọng và sự chân thành tuyệt đối.
Giọng nói ấm áp vang lên. Khuôn mặt rạng rỡ đẹp trai hơi mỉm cười hỏi:
“Lời nói trước đó còn tính không?”.
Câu hỏi khiến cho cô có chút khó hiểu. Kiều Minh Vy ngây ra một lát, chân mày hơi nhíu lại, tờ mờ hỏi lại.
“Lời nói nào chứ? “.
Người đàn ông có vẻ ngoài yêu nghiệt cười như không cười. Hắn từ từ tiến sát đến, càng lúc càng áp sát. Cho đến khi hai người đã ở một khoảng cách rất gần, gần đến mức có thể môi chạm môi. Hắn ghé sát tai cô mà thì thầm lời nói từ tận đáy lòng.
” Nhanh như vậy mà đã quên rồi! Cô không đặt tôi ở một vị trí nào trong tim thật sao? Cô nói muốn trở thành người phụ nữ của Quân Hàn Mặc tôi. Lẽ nào chỉ là lời nói đùa? “.
Từng lời từng chữ chất vấn đến mức Kiều Minh Vy không thể mở miệng ngay lập tức. Cô cũng tự hỏi rốt cuộc lúc này trong lòng cô có một vị trí nào cho hắn không? Người đàn ông này…
” Tôi…”.
Ngay khi Kiều Minh Vy vừa định lên tiếng thì Quân Hàn Mặc không để cho cô có cơ hội nói tiếp. Hắn vươn tay ôm lấy đầu cô. Đem cả khuôn mặt của cô vùi vào trong lồng ngực của hắn mà chầm chậm mở miệng.
“Không cần vội đưa ra quyết định! Tôi có thể cho cô thời gian. Cứ từ từ mà suy nghĩ. Nhưng đừng để tôi chờ đợi quá lâu nhé! Vy Vy! “. (4°
Kiều Minh Vy bị những lời nói quyết đoán đúng chất tổng tài của Quân Hàn Mặc làm cho ngơ người. Thật lâu cô mới đẩy hắn ra, giọng nói có vài phần không vui nói:
“Ai cho anh gọi tôi bằng cái tên thân mật đó chứ? “.
“Thì.. tôi thích! “.
Nhìn dáng vẻ giận dỗi của Kiều Minh Vy làm cho Quân Hàn Mặc tâm tình trở nên vui nhộn hơn hẳn. Càng muốn trêu chọc, đùa cợt cô hơn.
Khi hắn còn đang nhìn cô mà nở nụ cười thích thú thì bỗng chốc nụ cười trên khóe môi hắn dập tắt.
Kiều Minh Vy chỉ kịp thấy khuôn mặt hắn cau mày, trở nên nghiêm trọng mà kéo tay cô ôm cả người cô ngồi xuống đất.
“Bằng!”.
Một tiếng súng kịp phát ra ngay lúc hai người đều đã ngồi dưới đất. Kiều Minh Vy ôm đầu ngẩng lên liền nhìn thấy dấu vết viên đạn vừa rồi đã xuyên thủng một thân cây gần đó. Cô vừa sợ hãi vừa hoảng hốt nhìn sang Quân Hàn Mặc.
Quân Hàn Mặc nét mặt nghiêm trọng nhìn sang cô. Lúc hắn quay đầu liền nhìn thấy một nhóm đám người mặc áo đen, đeo kính râm đang tiến đến chỗ này. Hắn nhìn ngó xung quanh, quyết định kéo tay cô lại chạy đến bên bờ sông. Hắn nắm chặt tay cô, quay sang hỏi một câu.
“Cô có biết bơi không? “.
Kiều Minh Vy nhìn dòng sông trước mắt, có chút sợ hãi mà do dự đáp.
” Tôi…tôi không biết bơi… “.
Quân Hàn Mặc quay đầu lại đã có thể nhìn thấy mấy người áo đen tay cầm súng sắp qua đến đây. Hắn quay sang nói một câu trước khi thực sự kéo theo cô cùng nhảy xuống.
” Không kịp nữa rồi! Vy Vy! Cô có tin tôi không? Nắm chặt tay tôi, đừng buông ra! “.
Kiều Minh Vy dù không biết hắn định làm gì. Nhưng khi quay đầu thấy ba bốn tên áo đen cầm súng đã dí sát bên này, cô lựa chọn đặt niềm tin hết vào hắn. Cô nhìn xuống dòng sông lớn, khẽ nuốt nước bọt, tay nắm thật chặt tay
Quân Hàn Mặc không buông.
Chỉ thấy hắn kéo tay cô dứt khoát nhảy xuống sông.
Vừa kịp lúc mấy tên kia chạy tới. Bọn chúng nhìn xuống chỗ nước mà hai người nhảy xuống giờ chỉ còn động tĩnh của vòng tròn nước. Cũng không rõ người bên dưới đã nhảy xuống sống chết thế nào.
Một tên trong số những tên kia bắt đầu giơ súng lên mà bóp cò bắn liên hồi nhiều phát đạn xuống nước nhưng mặt nước vần yên tĩnh không có động tĩnh.
” Giờ phải làm sao? “. Một tên trong số đó lên tiếng.
” Còn làm sao nữa. Quay về báo lại với ông chủ! “.
Đám người áo đen sau đó cũng rời khỏi hiện trường.
Quân Hàn Mặc dạo gần đây mặt dày lên không ít. Đó là cảm nhận của Kiều Minh Vy lúc này về hắn. Ngày nào hắn cũng tới nhà cô rồi ngồi lì không chịu đi. Cô còn nghĩ có khi nào hắn sẽ chuyển hộ khẩu tới đây sống luôn không?
Đã vậy ba của cô còn đứng về phe hắn mà hùa theo. Còn cổ vũ hắn tiến công chinh phục trái tim cô.
Hôm nay cũng như vậy. Mới sáng sớm ra ba cô đã hối thúc cô cùng Quân Hàn Mặc đi dạo Đô thành một vòng.
Vấn đề là cô còn chưa có đồng ý nha! Liền đã bị ba đùn đẩy lên xe của Quân Hàn Mặc.
Quân Hàn Mặc một bộ dáng ” con rể” ngoan đứng tựa sẵn ở cửa xe mở cửa sẵn cho cô. Còn mỉm cười trên mặt như thể rất vui vẻ nữa chứ!
Kiều Minh Vy bất đắc dĩ lên xe ngồi ở ghế phụ.
Hắn chở cô đi một vòng, đi đến một đường rừng hai bên là rừng hoa rất đẹp. Cũng không biết hắn tìm đâu ra nơi như này. Cả con đường vắng tanh không một phương tiện hay con người. Chỉ có xe của hắn vẫn chạy qua.
Cảm giác yên bình mà thơ mộng.
Hắn đỗ xe lại ở một bên đường. Quay sang mỉm cười với cô rồi vươn dài tay ưỡn người về trước. Hành động bất ngờ khiến cho cô theo bản năng khẽ lùi lại.
Hắn thấy cô hành xử giống như e ngại mình, khóe miệng hơi nhếch lên. Bàn tay còn đang đặt ở trên không trung vươn tới dây an toàn mà tháo ra cho cô.
“Sao vậy? Tưởng tôi định làm gì cô à? “.
“Kh. không có! “. Kiều Minh Vy vừa ngại ngùng vừa xấu hổ mà lúng túng đáp lại.
Quân Hàn Mặc bước xuống xe, thấy cô vẫn còn ngồi im ở trên xe không nhúc nhích hắn mới quay đầu lại, dùng ánh mắt và cử chỉ ra hiệu cho cô xuống xe. Hắn hơi nhướn mày, khóe môi khẽ cong nhìn về phía cô.
Kiều Minh Vy do dự một lúc thì đẩy cửa bước xuống xe.
Hắn thấy cô chần chừ liền bước tới kéo tay cô đi cùng mình.
Hai người dừng ở trước một con sông trong veo. Xung quanh là cây cỏ hoa lá. Kiều Minh Vy đảo mắt nhìn xung quanh. Bỗng có một cơn gió mát thổi qua. Cô lúc này dường như buông xuống căng thẳng. Thực sự hưởng thụ khung cảnh yên bình thơ mộng trước mắt.
Cô từ từ khép mi mắt, dang rộng hai tay ra hít thở, cảm nhận cảm giác dễ chịu yên bình của cảnh non nước.
Quân Hàn Mặc quay sang ánh mắt dịu dàng nhìn nửa khuôn mặt của cô gái. Hắn thấy được nụ cười mỉm đầy ngọt ngào và hạnh phúc trên môi người phụ nữ. Bất giác khóe miệng hắn cũng nhếch lên theo. Không rõ nguyên do.
” Kiều Minh Vy! “.
Hắn bỗng cất tiếng gọi cô.
Kiều Minh Vy bởi vì âm thanh này mà khẽ mở mắt. Cô quay đầu sang nhìn hắn, chờ đợi lời nói tiếp theo.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt ấy, chất chứa niềm hi vọng và sự chân thành tuyệt đối.
Giọng nói ấm áp vang lên. Khuôn mặt rạng rỡ đẹp trai hơi mỉm cười hỏi:
“Lời nói trước đó còn tính không?”.
Câu hỏi khiến cho cô có chút khó hiểu. Kiều Minh Vy ngây ra một lát, chân mày hơi nhíu lại, tờ mờ hỏi lại.
“Lời nói nào chứ? “.
Người đàn ông có vẻ ngoài yêu nghiệt cười như không cười. Hắn từ từ tiến sát đến, càng lúc càng áp sát. Cho đến khi hai người đã ở một khoảng cách rất gần, gần đến mức có thể môi chạm môi. Hắn ghé sát tai cô mà thì thầm lời nói từ tận đáy lòng.
” Nhanh như vậy mà đã quên rồi! Cô không đặt tôi ở một vị trí nào trong tim thật sao? Cô nói muốn trở thành người phụ nữ của Quân Hàn Mặc tôi. Lẽ nào chỉ là lời nói đùa? “.
Từng lời từng chữ chất vấn đến mức Kiều Minh Vy không thể mở miệng ngay lập tức. Cô cũng tự hỏi rốt cuộc lúc này trong lòng cô có một vị trí nào cho hắn không? Người đàn ông này…
” Tôi…”.
Ngay khi Kiều Minh Vy vừa định lên tiếng thì Quân Hàn Mặc không để cho cô có cơ hội nói tiếp. Hắn vươn tay ôm lấy đầu cô. Đem cả khuôn mặt của cô vùi vào trong lồng ngực của hắn mà chầm chậm mở miệng.
“Không cần vội đưa ra quyết định! Tôi có thể cho cô thời gian. Cứ từ từ mà suy nghĩ. Nhưng đừng để tôi chờ đợi quá lâu nhé! Vy Vy! “. (4°
Kiều Minh Vy bị những lời nói quyết đoán đúng chất tổng tài của Quân Hàn Mặc làm cho ngơ người. Thật lâu cô mới đẩy hắn ra, giọng nói có vài phần không vui nói:
“Ai cho anh gọi tôi bằng cái tên thân mật đó chứ? “.
“Thì.. tôi thích! “.
Nhìn dáng vẻ giận dỗi của Kiều Minh Vy làm cho Quân Hàn Mặc tâm tình trở nên vui nhộn hơn hẳn. Càng muốn trêu chọc, đùa cợt cô hơn.
Khi hắn còn đang nhìn cô mà nở nụ cười thích thú thì bỗng chốc nụ cười trên khóe môi hắn dập tắt.
Kiều Minh Vy chỉ kịp thấy khuôn mặt hắn cau mày, trở nên nghiêm trọng mà kéo tay cô ôm cả người cô ngồi xuống đất.
“Bằng!”.
Một tiếng súng kịp phát ra ngay lúc hai người đều đã ngồi dưới đất. Kiều Minh Vy ôm đầu ngẩng lên liền nhìn thấy dấu vết viên đạn vừa rồi đã xuyên thủng một thân cây gần đó. Cô vừa sợ hãi vừa hoảng hốt nhìn sang Quân Hàn Mặc.
Quân Hàn Mặc nét mặt nghiêm trọng nhìn sang cô. Lúc hắn quay đầu liền nhìn thấy một nhóm đám người mặc áo đen, đeo kính râm đang tiến đến chỗ này. Hắn nhìn ngó xung quanh, quyết định kéo tay cô lại chạy đến bên bờ sông. Hắn nắm chặt tay cô, quay sang hỏi một câu.
“Cô có biết bơi không? “.
Kiều Minh Vy nhìn dòng sông trước mắt, có chút sợ hãi mà do dự đáp.
” Tôi…tôi không biết bơi… “.
Quân Hàn Mặc quay đầu lại đã có thể nhìn thấy mấy người áo đen tay cầm súng sắp qua đến đây. Hắn quay sang nói một câu trước khi thực sự kéo theo cô cùng nhảy xuống.
” Không kịp nữa rồi! Vy Vy! Cô có tin tôi không? Nắm chặt tay tôi, đừng buông ra! “.
Kiều Minh Vy dù không biết hắn định làm gì. Nhưng khi quay đầu thấy ba bốn tên áo đen cầm súng đã dí sát bên này, cô lựa chọn đặt niềm tin hết vào hắn. Cô nhìn xuống dòng sông lớn, khẽ nuốt nước bọt, tay nắm thật chặt tay
Quân Hàn Mặc không buông.
Chỉ thấy hắn kéo tay cô dứt khoát nhảy xuống sông.
Vừa kịp lúc mấy tên kia chạy tới. Bọn chúng nhìn xuống chỗ nước mà hai người nhảy xuống giờ chỉ còn động tĩnh của vòng tròn nước. Cũng không rõ người bên dưới đã nhảy xuống sống chết thế nào.
Một tên trong số những tên kia bắt đầu giơ súng lên mà bóp cò bắn liên hồi nhiều phát đạn xuống nước nhưng mặt nước vần yên tĩnh không có động tĩnh.
” Giờ phải làm sao? “. Một tên trong số đó lên tiếng.
” Còn làm sao nữa. Quay về báo lại với ông chủ! “.
Đám người áo đen sau đó cũng rời khỏi hiện trường.