Kiều Minh Vy không nghĩ Quân Hàn Mặc lại bám mãi không buông như vậy. Cứ nghĩ chỉ cần cô rời đi thì giữa hắn và cô sẽ không còn liên quan gì nữa. Hắn cũng sẽ không đời nào vì tìm cô mà rời khỏi căn cứ của hắn, đi đến tận nơi này.
Chỉ là…có vẻ như cô đã đánh giá thấp khả năng của hắn rồi. Nhưng cô không biết, thực ra cô chính là đã đánh giá thấp tình cảm của hắn dành cho cô.
Quân Hàn Mặc thấy cô không nói gì, dường như còn đang thất thần, suy nghĩ gì đó. Hắn khẽ chau mày, tiến đến đơn phương chiếm giữ lấy đôi môi mềm mại của đối phương.
Kiều Minh Vy bất ngờ bị cưỡng hôn, hai mắt cô mở to, bản thân hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Cho đến khi thần trí từ trong mơ mơ hồ hồ tỉnh thức, cũng là lúc răng mỗi cô va chạm với miệng của người đàn ông. Cô ngay lập tức cắn mạnh vào môi dưới hắn đến mức bật máu. Cảm giác trong khoang miệng rất nhanh có mùi vị của máu tươi hòa lẫn.
Quân Hàn Mặc rít lên một tiếng, bất đắc dĩ tách ra khỏi cô. Hắn đứng dậy, ngón tay cái quẹt đi vết máu đỏ tươi ở nơi khóe miệng.
Quay ra cười nhạt nhòa, giọng nói không nặng không nhẹ so với lúc bình thường còn có vài phần nguy hiểm hơn.
‘Không nguyện ý sao?…Cho dù muốn hay không thì cô đều thuộc về tôi rồi! Cả đời này cũng đừng hòng rời khỏi tôi “.
Kiều Minh Vy đưa mắt nhìn hắn. Cô thầm nhủ hắn bị điên thật rồi! Quân Hàn Mặc từ lúc nào lại trở nên điên cuồng đến như vậy!
Có lẽ là từ lúc biết cô rời bỏ hắn, không từ mà biệt đi!
Hạ Hạo gọi điện thoại cho Quân Hàn Mặc nói cái gì đó dường như rất nghiêm trọng. Chỉ thấy sắc mặt Quân Hàn Mặc sa sầm, hắn cúp máy. Định nhấc chân đi ra ngoài. Nhưng nhìn lại Kiều Minh Vy vẫn còn đang ngồi ở trên giường nhìn hắn. Hắn cảm thấy không yên tâm. Liền kiếm một mảnh vải cột chặt tay chân cô lại.
Kiều Minh Vy sức lực yếu ớt, lại cộng thêm bản thân vừa mới ốm sốt nên không thể chống cự. Cứ như vậy để mặc hắn trói tay chân mình lại.
Cô khẽ đưa mắt lườm hắn, Quân Hàn Mặc lại vờ như không thấy mà đưa tay lên vuốt tóc cô. Hắn trầm giọng nói:
” Ở yên đây! Tôi sẽ quay lại nhanh thôi!”.
Nói rồi hắn đứng dậy, xoay gót chân đi ra khỏi phòng. Còn không quên khóa chặt cửa lại từ bên ngoài.
Kiều Minh Vy ngồi trên giường trong căn phòng tối. Cô thử cử động tay chân muốn thoát ra. Lại không sao động đậy nổi. Phải công nhận một điều nút thắt của Quân Hàn Mặc rất chặt. Hắn giống như sợ cô chạy mất mà thắt nút đến ba bốn lần.
Nhưng cô lại không chịu thua. Cô dịch người đưa hai tay còn đang bị trói tiến lại gần miệng, từ từ dùng răng cắn những nút thắt. Cắn hụt một lần lại cắn lần hai rồi lần ba lần bốn. Sau nửa tiếng đồng hồ chật vật thì cuối cùng cô cũng thành công cởi được nút trói tay.
Khăn trói cởi ra, khuôn mặt cô khẽ mỉm cười vui mừng. Sau đó cô nhanh chóng cởi dây trói chân.
Bước xuống giường đi ra phía cửa phòng nghe ngóng. Cửa bị khóa từ bên ngoài nên cô chỉ còn cách tìm kiếm sự trợ giúp từ ai đó ngoài kia.
Cô lại không mang theo điện thoại bên mình. Đúng lúc đang không biết nên làm thế nào thì bên ngoài cửa phòng bỗng nghe thấy có tiếng bước chân, cùng với tiếng giống như ai đó đẩy một thứ gì. Cô nghĩ ngợi một lúc, quyết định liều một lần lên tiếng.
” Cho hỏi ai ở bên ngoài đó? “.
Sau ba giây may mắn thay người bên ngoài đáp lại là một người khác không phải Quân Hàn Mặc. Cô áp sát vào cửa phòng nghe được tiếng của một người phụ nữ vang lên.
” Tôi là nhân viên dọn dẹp của tòa chung cư. Có chuyện gì sao? “.
Kiều Minh Vy mừng thầm trong lòng. Cô bèn bắt đầu bịa ra một câu chuyện mà nói với người bên ngoài.
” Làm phiền cô, có thể gọi chủ quản lí ở đây mở khóa cửa phòng này giúp tôi được không? Sáng nay…chồng tôi đi làm, lại quên không để chìa khóa phòng lại cho tôi. Thành ra…giờ tôi không thể ra ngoài “.
Người bên ngoài im lặng một lát liền trả lời lại.
‘ Được rồi. Cô chờ tôi một chút, để tôi đi gọi người đến giúp “.
” Cảm ơn cô “. Kiều Minh Vy thầm vui mừng.
Mười lăm phút sau, quản lí của tòa nhà đã đến và giúp cô mở cửa phòng ra bằng chìa khóa dự phòng.
Kiều Minh Vy sau khi rời khỏi tòa nhà đã ngay lập tức bắt taxi đi. Nghĩ nghĩ vẫn là trở về Dương gia đi. Dù sao thì bây giờ cô cảm thấy trong người đã đỡ hơn rồi, không còn sốt cao như hồi sáng nữa.
Cho đến khi về đến Dương gia, ngay khi cô bước vào phòng khách đón chào cô là những cặp mắt xa lạ đang nhìn mình.
Ngoại trừ Dương Mạc đang ngồi trên sofa nhìn ra, bên cạnh ông còn có một ông lão khoảng chừng bảy tám mươi tuổi, trên mặt ngoại trừ mấy nếp nhăn ra còn có một chòm râu dài ở cằm. Mái tóc trắng bạc cùng chiếc gậy gỗ đi kèm trên tay.
Ông lão ấy theo tầm mắt già đời nhìn về phía cô.
Ngồi phía đối diện Dương Mạc và ông lão là hai người. Một người đàn ông trung niên chừng ngoài bốn mươi ra, bên cạnh còn có một cậu thanh niên với mái tóc vàng kim nổi bật cùng khuôn mặt điển trai sáng sủa.
Mà người này cô cũng đã gặp qua. Không ai khác chính là thầy dạy vẽ ở tòa nhà Họa Trung Quyển. Anh ta chính là Thẩm Giang- người thừa kế của tập đoàn Thẩm thị.
Ánh mắt Thẩm Giang liếc về phía bên này nhìn chằm chằm cô, ánh mắt ấy khác hẳn với lần trước còn ở phòng tranh lạnh lùng, thờ ơ. Lúc này lại có cảm giác dịu dàng hơn bao giờ hết.
Thấy cô ngây người đứng đó, Dương Mạc là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng này.
Khụ! Thanh Hòa con sao lại về rồi? Không ở lại dưỡng bệnh thêm mấy ngày nữa “.
Khi cô vừa định lên tiếng thì ông lão ngồi bên cạnh Dương Mạc liền gõ cây gậy gỗ xuống sàn một cái sau đó vẻ mặt nghiêm túc liền biến thành phúc hậu cười nói.
” Thì ra đây là cháu gái thất lạc của ta sao? Thanh Hòa, con…con mau lại đây cho ông nội xem nào! “.
Vẻ mặt trông mong ấy khiến cho cô không khỏi ngạc nhiên. Cô còn có một người ông sao?
Dù không biết rõ chuyện gì nhưng cô vẫn từ từ tiến lại ngồi xuống chỗ bọn họ. Ông lão nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến khẽ nói.
Đúng là cháu gái của ta thật rồi! Lớn lên thật xinh đẹp! “.
Dương Mạc thấy cô còn ngơ ngác, đoán chừng cô vẫn chưa rõ tình hình bèn lên tiếng giải thích.
‘Đây là ông nội con. Ông ở nước ngoài nhiều năm bây giờ nghe tin con đã trở về liền lên máy bay về nước “.
Kiều Minh Vy nhìn ông nội mình. Quả là không nghĩ ngoại trừ ba ra còn có một người ông.
Dương Mạc lại hướng đến hai vị khách đối diện mà lên tiếng giới thiệu.
” Còn vị này là Thẩm Hoằng, ông ấy là đối tác làm ăn lâu năm với nhà ta. Vả lại, nhà họ Thẩm và nhà họ Dương đã có hôn ước từ trước. Hồi con còn bé, ông nội con và gia chủ nhà họ Thẩm đã có hứa hẹn đính hôn cho con và Thẩm Giang, là cậu ta “.
Kiều Minh Vy nghe ông nói, tầm mắt di chuyển sang Thẩm Giang ngồi phía đối diện. Ánh mắt hắn vẫn luôn đặt ở trên người cô, nét mặt dịu dàng ôn nhu hiếm thấy.
Thẩm Hoàng- ba của Thẩm Giang không khỏi khen ngợi cô một câu.
” Cô bé nhà họ Dương năm nào giờ đã lớn chừng này rồi. Còn nhớ hồi còn bé, thằng nhóc Thẩm Giang còn hay tới đây bế ẵm con bé nữa. Đúng là thật may mắn khi Thanh Hòa đã được tìm về! “.
Kiều Minh Vy ngồi ở một bên nghe được những lời này không khỏi cảm thấy xấu hổ đỏ mặt. Hồi nhỏ cô đã từng gặp Thẩm Giang rồi sao? Còn được anh ta bế trên tay? Rốt cuộc chuyện hồi còn bé mà cô không nhớ còn bao nhiêu nữa đây?
Kiều Minh Vy không nghĩ Quân Hàn Mặc lại bám mãi không buông như vậy. Cứ nghĩ chỉ cần cô rời đi thì giữa hắn và cô sẽ không còn liên quan gì nữa. Hắn cũng sẽ không đời nào vì tìm cô mà rời khỏi căn cứ của hắn, đi đến tận nơi này.
Chỉ là…có vẻ như cô đã đánh giá thấp khả năng của hắn rồi. Nhưng cô không biết, thực ra cô chính là đã đánh giá thấp tình cảm của hắn dành cho cô.
Quân Hàn Mặc thấy cô không nói gì, dường như còn đang thất thần, suy nghĩ gì đó. Hắn khẽ chau mày, tiến đến đơn phương chiếm giữ lấy đôi môi mềm mại của đối phương.
Kiều Minh Vy bất ngờ bị cưỡng hôn, hai mắt cô mở to, bản thân hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Cho đến khi thần trí từ trong mơ mơ hồ hồ tỉnh thức, cũng là lúc răng mỗi cô va chạm với miệng của người đàn ông. Cô ngay lập tức cắn mạnh vào môi dưới hắn đến mức bật máu. Cảm giác trong khoang miệng rất nhanh có mùi vị của máu tươi hòa lẫn.
Quân Hàn Mặc rít lên một tiếng, bất đắc dĩ tách ra khỏi cô. Hắn đứng dậy, ngón tay cái quẹt đi vết máu đỏ tươi ở nơi khóe miệng.
Quay ra cười nhạt nhòa, giọng nói không nặng không nhẹ so với lúc bình thường còn có vài phần nguy hiểm hơn.
‘Không nguyện ý sao?…Cho dù muốn hay không thì cô đều thuộc về tôi rồi! Cả đời này cũng đừng hòng rời khỏi tôi “.
Kiều Minh Vy đưa mắt nhìn hắn. Cô thầm nhủ hắn bị điên thật rồi! Quân Hàn Mặc từ lúc nào lại trở nên điên cuồng đến như vậy!
Có lẽ là từ lúc biết cô rời bỏ hắn, không từ mà biệt đi!
Hạ Hạo gọi điện thoại cho Quân Hàn Mặc nói cái gì đó dường như rất nghiêm trọng. Chỉ thấy sắc mặt Quân Hàn Mặc sa sầm, hắn cúp máy. Định nhấc chân đi ra ngoài. Nhưng nhìn lại Kiều Minh Vy vẫn còn đang ngồi ở trên giường nhìn hắn. Hắn cảm thấy không yên tâm. Liền kiếm một mảnh vải cột chặt tay chân cô lại.
Kiều Minh Vy sức lực yếu ớt, lại cộng thêm bản thân vừa mới ốm sốt nên không thể chống cự. Cứ như vậy để mặc hắn trói tay chân mình lại.
Cô khẽ đưa mắt lườm hắn, Quân Hàn Mặc lại vờ như không thấy mà đưa tay lên vuốt tóc cô. Hắn trầm giọng nói:
” Ở yên đây! Tôi sẽ quay lại nhanh thôi!”.
Nói rồi hắn đứng dậy, xoay gót chân đi ra khỏi phòng. Còn không quên khóa chặt cửa lại từ bên ngoài.
Kiều Minh Vy ngồi trên giường trong căn phòng tối. Cô thử cử động tay chân muốn thoát ra. Lại không sao động đậy nổi. Phải công nhận một điều nút thắt của Quân Hàn Mặc rất chặt. Hắn giống như sợ cô chạy mất mà thắt nút đến ba bốn lần.
Nhưng cô lại không chịu thua. Cô dịch người đưa hai tay còn đang bị trói tiến lại gần miệng, từ từ dùng răng cắn những nút thắt. Cắn hụt một lần lại cắn lần hai rồi lần ba lần bốn. Sau nửa tiếng đồng hồ chật vật thì cuối cùng cô cũng thành công cởi được nút trói tay.
Khăn trói cởi ra, khuôn mặt cô khẽ mỉm cười vui mừng. Sau đó cô nhanh chóng cởi dây trói chân.
Bước xuống giường đi ra phía cửa phòng nghe ngóng. Cửa bị khóa từ bên ngoài nên cô chỉ còn cách tìm kiếm sự trợ giúp từ ai đó ngoài kia.
Cô lại không mang theo điện thoại bên mình. Đúng lúc đang không biết nên làm thế nào thì bên ngoài cửa phòng bỗng nghe thấy có tiếng bước chân, cùng với tiếng giống như ai đó đẩy một thứ gì. Cô nghĩ ngợi một lúc, quyết định liều một lần lên tiếng.
” Cho hỏi ai ở bên ngoài đó? “.
Sau ba giây may mắn thay người bên ngoài đáp lại là một người khác không phải Quân Hàn Mặc. Cô áp sát vào cửa phòng nghe được tiếng của một người phụ nữ vang lên.
” Tôi là nhân viên dọn dẹp của tòa chung cư. Có chuyện gì sao? “.
Kiều Minh Vy mừng thầm trong lòng. Cô bèn bắt đầu bịa ra một câu chuyện mà nói với người bên ngoài.
” Làm phiền cô, có thể gọi chủ quản lí ở đây mở khóa cửa phòng này giúp tôi được không? Sáng nay…chồng tôi đi làm, lại quên không để chìa khóa phòng lại cho tôi. Thành ra…giờ tôi không thể ra ngoài “.
Người bên ngoài im lặng một lát liền trả lời lại.
‘ Được rồi. Cô chờ tôi một chút, để tôi đi gọi người đến giúp “.
” Cảm ơn cô “. Kiều Minh Vy thầm vui mừng.
Mười lăm phút sau, quản lí của tòa nhà đã đến và giúp cô mở cửa phòng ra bằng chìa khóa dự phòng.
Kiều Minh Vy sau khi rời khỏi tòa nhà đã ngay lập tức bắt taxi đi. Nghĩ nghĩ vẫn là trở về Dương gia đi. Dù sao thì bây giờ cô cảm thấy trong người đã đỡ hơn rồi, không còn sốt cao như hồi sáng nữa.
Cho đến khi về đến Dương gia, ngay khi cô bước vào phòng khách đón chào cô là những cặp mắt xa lạ đang nhìn mình.
Ngoại trừ Dương Mạc đang ngồi trên sofa nhìn ra, bên cạnh ông còn có một ông lão khoảng chừng bảy tám mươi tuổi, trên mặt ngoại trừ mấy nếp nhăn ra còn có một chòm râu dài ở cằm. Mái tóc trắng bạc cùng chiếc gậy gỗ đi kèm trên tay.
Ông lão ấy theo tầm mắt già đời nhìn về phía cô.
Ngồi phía đối diện Dương Mạc và ông lão là hai người. Một người đàn ông trung niên chừng ngoài bốn mươi ra, bên cạnh còn có một cậu thanh niên với mái tóc vàng kim nổi bật cùng khuôn mặt điển trai sáng sủa.
Mà người này cô cũng đã gặp qua. Không ai khác chính là thầy dạy vẽ ở tòa nhà Họa Trung Quyển. Anh ta chính là Thẩm Giang- người thừa kế của tập đoàn Thẩm thị.
Ánh mắt Thẩm Giang liếc về phía bên này nhìn chằm chằm cô, ánh mắt ấy khác hẳn với lần trước còn ở phòng tranh lạnh lùng, thờ ơ. Lúc này lại có cảm giác dịu dàng hơn bao giờ hết.
Thấy cô ngây người đứng đó, Dương Mạc là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng này.
Khụ! Thanh Hòa con sao lại về rồi? Không ở lại dưỡng bệnh thêm mấy ngày nữa “.
Khi cô vừa định lên tiếng thì ông lão ngồi bên cạnh Dương Mạc liền gõ cây gậy gỗ xuống sàn một cái sau đó vẻ mặt nghiêm túc liền biến thành phúc hậu cười nói.
” Thì ra đây là cháu gái thất lạc của ta sao? Thanh Hòa, con…con mau lại đây cho ông nội xem nào! “.
Vẻ mặt trông mong ấy khiến cho cô không khỏi ngạc nhiên. Cô còn có một người ông sao?
Dù không biết rõ chuyện gì nhưng cô vẫn từ từ tiến lại ngồi xuống chỗ bọn họ. Ông lão nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến khẽ nói.
Đúng là cháu gái của ta thật rồi! Lớn lên thật xinh đẹp! “.
Dương Mạc thấy cô còn ngơ ngác, đoán chừng cô vẫn chưa rõ tình hình bèn lên tiếng giải thích.
‘Đây là ông nội con. Ông ở nước ngoài nhiều năm bây giờ nghe tin con đã trở về liền lên máy bay về nước “.
Kiều Minh Vy nhìn ông nội mình. Quả là không nghĩ ngoại trừ ba ra còn có một người ông.
Dương Mạc lại hướng đến hai vị khách đối diện mà lên tiếng giới thiệu.
” Còn vị này là Thẩm Hoằng, ông ấy là đối tác làm ăn lâu năm với nhà ta. Vả lại, nhà họ Thẩm và nhà họ Dương đã có hôn ước từ trước. Hồi con còn bé, ông nội con và gia chủ nhà họ Thẩm đã có hứa hẹn đính hôn cho con và Thẩm Giang, là cậu ta “.
Kiều Minh Vy nghe ông nói, tầm mắt di chuyển sang Thẩm Giang ngồi phía đối diện. Ánh mắt hắn vẫn luôn đặt ở trên người cô, nét mặt dịu dàng ôn nhu hiếm thấy.
Thẩm Hoàng- ba của Thẩm Giang không khỏi khen ngợi cô một câu.
” Cô bé nhà họ Dương năm nào giờ đã lớn chừng này rồi. Còn nhớ hồi còn bé, thằng nhóc Thẩm Giang còn hay tới đây bế ẵm con bé nữa. Đúng là thật may mắn khi Thanh Hòa đã được tìm về! “.
Kiều Minh Vy ngồi ở một bên nghe được những lời này không khỏi cảm thấy xấu hổ đỏ mặt. Hồi nhỏ cô đã từng gặp Thẩm Giang rồi sao? Còn được anh ta bế trên tay? Rốt cuộc chuyện hồi còn bé mà cô không nhớ còn bao nhiêu nữa đây?