Kiều Minh Vy có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới bản thân mình lại có gia thế lớn như thế. Ba của cô vậy mà lại là chủ tịch tập đoàn đá quý giàu nhất đô thành- Dương Mạc.
Cô từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa. Nhưng bởi vì gia thế giàu có mà một số kẻ có ý đồ xấu đã tìm cách bắt góc cô- con gái bảo bối của Dương gia.
Vào năm cô tám tuổi, ba cô đi bàn việc làm ăn, cô vì ở nhà cùng bảo mẫu mà đi lạc ra bên ngoài, kết quả bị kẻ xấu bắt cóc.
Nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ, trí nhớ cũng không có kí ức gì về những chuyện đó. Kí ức của cô chỉ dừng lại ở năm cô hơn mười tuổi, khi cô bị lạc ở trong rừng, vô tình Kiều Trình xuất hiện. Chính hắn đã cứu vớt cuộc đời cô, đem cô về nhận nuôi.
Cho nên khi đó đối với cô, hắn giống như một thứ ánh sáng rực rỡ chói sáng xuất hiện vào thời điểm tối tăm nhất.
Là hắn…nhưng cũng là hắn đã hủy hoại cuộc đời cô, khiến cho cô đến lúc chết vẫn còn đem theo hận ý mà không cam lòng.
Những chuyện hồi nhỏ này đều là người giúp việc trong nhà, thím Lục nói cho cô biết.
Nhưng ngẫm đi cũng phải ngẫm lại, nếu không phải bản thân có cơ hội được trọng sinh, sống lại một đời, tự mình đấu tranh thay đổi vận mệnh của chính mình. Nếu như cô không sống được đến ngày hôm nay thì đâu có biết được những chuyện này.
Trong cái cốt truyện mà cái thứ hệ thống trước đó nói cho cô ở trong không gian đó cũng không có nhắc đến chuyện về thân phận thật của cô.
Bây giờ cô đã trở lại đúng vị trí của mình. Là thiên kim tiểu thư nhà họ Dương giàu có, con gái bảo bối của ông trùm đá quý.
Nghĩ nghĩ, cũng thật tốt! Có chút hạnh phúc!
Sau tất cả mọi chuyện thì bây giờ cô dường như đã thoát li khỏi cốt truyện. Tránh xa khỏi nam chính nữ chính, phản diện gì đó trong truyện. Không còn liên quan gì đến Lộ Dư Hân, Kiều Trình, còn có…Quân Hàn Mặc. Đều xem như không cần gặp lại.
Cô có thể vui vẻ sống những ngày tháng hưởng thụ cuộc sống giàu có như mình mong muốn. Còn gì bằng!
Chỉ là…ở một vị trí nào đó của cô giống như có một chút buồn bã, luyến tiếc người đàn ông kia.
Lần cuối đó, hắn còn nói cô nhất định phải chờ hắn quay lại đón cô.
Cũng không biết, Quân Hàn Mặc hiện giờ ra sao?
…
Kiều Minh Vy nói với Dương Mạc rằng cô muốn học hội họa. Cho nên ông đã cho cô đến một phòng tranh nổi tiếng chuyên dành cho giới thượng lưu, nơi tụ hội những vị tiểu thư con nhà giàu.
Vốn dĩ Dương Mạc muốn tự mình ngồi chiếc Maybach chở con gái cưng đi tới đó, nhưng vì có việc đột xuất nên ông đã để tài xế riêng chở cô đi.
Nơi mà Kiều Minh Vy đến có tên là Họa Trung Quyển. Được thiết kế giống như một khách sạn cao cấp chuyên để cho các thiếu gia tiểu thư đến học những bộ môn chỉ dành cho giới nhà giàu như đấu kiếm, đua ngựa, đánh golf, tennis,…Đằng sau khu nhà ở là một mảnh đất trống sân cỏ rộng lớn như một vùng thảo nguyên mênh mông.
Đủ để thấy nơi này xa hoa cao cấp như thế nào. Cũng chỉ có giới thượng lưu mới có thể đặt chân tới đây.
Kiều Minh Vy cầm trên tay thẻ đen quyền lực được ông bố mới nhận lại của mình đưa cho. Hôm nay cô ăn mặc hơi giản dị. Tóc dài xoăn nhẹ buông xõa, kèm theo một chiếc khăn voan màu xanh lam buộc nửa đầu. Khuôn mặt với những đường nét sắc sảo lại chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng nổi bật giữa đám đông. Phải nói là độ visual sáng bừng khi cô bước vào nơi này.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi mài lam kẻ sọc đen, thắt nơ ở giữa. Quần ống suông màu đen dài qua mắt cá chân, kết hợp giày thể thao trắng. Nhìn tổng thể vô cùng hài hòa. Vô cùng xinh đẹp tao nhã.
Khi Kiều Minh Vy bước vào sảnh chờ thì ngay lập tức đã có một nữ nhân viên bước tới đón tiếp nồng nhiệt.
” Chào cô! Cô hẳn là Dương tiểu thư! Ngài Dương đã dặn dò chúng tôi phải chăm sóc thật chu đáo cho cô. Ngài ấy nói cô muốn đến để tham gia lớp hội họa. Mời cô đi hướng này! “.
Nữ nhân viên kia hơi ngả người về phía đằng trước, vừa nói vừa mỉm cười chìa tay ra chỉ đường.
Kiều Minh Vy theo chân nữ nhân viên lên tầng hai của tòa nhà. Cả một dãy được thiết kế hoàn toàn bằng đồ nội thất. Kiểu cách khá giống phong cách mấy nhà hàng bên Nhật. Đồ đạc cửa phòng đều được làm bằng gỗ cao cấp.
Cả một dãy tầng hai nhìn qua có đến bốn năm phòng. Nhưng nữ nhân viên kia lại đưa cô đến căn phòng ở cuối dãy.
Khi hai người dừng ở trước cửa phòng, cô nhân viên kia liền mỉm cười mà lịch sự nói:
” Mời Dương tiểu thư vào bên trong! Chúc cô có một ngày vui vẻ! “.
Kiều Minh Vy khẽ gật đầu với nữ nhân viên. Sau đó thì đẩy cửa bước vào bên trong.
Ngay khi cô bước vào, những ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía cô.
Trong phòng có đến năm sáu cô gái trẻ trung đều đang đem mắt tò mò nhìn về phía cô. Bọn họ đều đang ngồi ở giữa phòng, ai nấy đều có một kệ vẽ được đặt ở trước mặt. Trên tay một số còn đang cầm cọ vẽ và màu vẽ.
Giọng nói của một người đàn ông ở phía trên bục vang lên trầm thấp mà hướng ra cửa nói với cô.
” Người mới sao? “.
Kiều Minh Vy lúc này mới chuyển tầm nhìn sang người đàn ông đang đứng ở vị trí trên cùng. Anh ta một mình một góc với kệ tranh của mình. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh ta chính là mái tóc màu vàng kim thật Tây! Khuôn mặt góc cạnh hài hòa. Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng.
Dáng người anh ta khá cao, cỡ cũng phải sấp xỉ chiều cao của Quân Hàn Mặc.
Anh ta mặc một chiếc áo phông trắng, quần âu đen, giày đen. Nhìn chung rất có gu thẩm mỹ!
Anh ta có nét mặt nghiêm nghị, khác với vẻ ngoài ôn nhu của vị bác sĩ tên Thượng Hàng Du. Cũng khác khuôn mặt lạnh lùng, yêu nghiệt của Quân Hàn Mặc.
Người này đem đến cho người ta sự bí ẩn, khó thăm dò, lại khó tiếp cận. Không thể tiếp xúc.
Người kia thấy cô im lặng thì nói tiếp.
” Nếu là người mới thì vào chỗ đi! “.
Kiều Minh Vy chần chừ một lát mới bước chân đi vào. Cô chọn một chỗ trống có kệ tranh chưa ai động tới mà ngồi xuống ghế.
Lúc này một cô gái nhỏ dáng người gầy gầy khuôn mặt xinh xắn đáng yêu với mái tóc cắt ngắn ngồi gần chỗ cô. Cô ấy quay sang nói chuyện với cô.
” Cô là thiên kim nhà nào vậy? Lần đầu tiên tôi thấy cô. Người đứng ở trên kia tên là Thẩm Giang. Anh ấy là thầy dạy vẽ. Cũng là người có địa vị rất cao. Là con trai tập đoàn đầu tư thị trường Thương Mại Quốc Tế Thẩm thị đó! “.
Nghe cô gái này nói qua, Kiều Minh Vy xem như nắm bắt được thân phận của người đàn ông kia.
Cô đưa mắt nhìn về phía Thẩm Giang. Cùng lúc anh ta cũng đưa mắt nhìn về phía bên này.
” Cô tên là gì vậy? Tôi tên là Lưu Hinh Nguyệt “.
” Tôi tên Kiều…Dương Thanh Hòa “.
Cô nhẹ giọng giới thiệu tên của mình.
Bây giờ tên của cô đã không còn là Kiều Minh Vy nữa rồi. Cô cần làm quen với cái thân phận mới. Cô muốn quên đi quá khứ, bước tiếp về phía trước.