Nam Phương Hải Triều (Sóng Thần Phương Nam)

Chương 25



Chương 25

Sàn diễn thời trang được đặt tại một quảng trường rộng lớn ở rìa thành phố. Sau khi xuống xe, Vi Gia Dịch vội vàng bước qua những âm thanh phát nhạc không ngừng và đám đông người chen chúc, không thể nghĩ đến bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống của mình.

Từ lúc đến đã làm việc liên tục cho đến ba giờ chiều, sau khi buổi trình diễn thời trang kết thúc, Vi Gia Dịch đi cùng khách hàng ra ngoài, định chụp thêm một loạt ảnh tương tác nữa thì bầu trời đột nhiên u ám, những đám mây xám tụ lại trên đỉnh tòa nhà xa xa, và lúc đó anh thấy Phan Dịch Phi.

Phan Dịch Phi mặc bộ vest đen, đứng không xa. Anh và Triệu Cạnh hoàn toàn khác nhau, chỉ cao hơn Vi Gia Dịch một hai centimet, vẻ mặt u buồn, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều có chút không hoàn hảo, chẳng hạn như đuôi mắt hơi xệ, sống mũi hơi to, hình dáng không đủ đẹp, vì vậy trước đây khi ở cùng nhau thường xuyên thử vai thất bại, không tìm được việc làm. Lúc đó anh ta cũng không có hậu thuẫn, đôi khi cơ hội tưởng đã chắc trong tay cũng vụt mất.

Vi Gia Dịch định đi tránh qua chỗ khác, nếu không tối nay khi video call với ai đó có thể sẽ cảm thấy áy náy, nhưng mới bước hai bước thì nghe thấy Phan Dịch Phi gọi tên mình: “Gia Dịch.”

Phan Dịch Phi vẫn đang chụp ảnh, Vi Gia Dịch quay đầu lại, anh ta làm một động tác “đợi tôi, lát nữa gặp” quen thuộc rồi lập tức quay lại nhìn vào máy ảnh.

Có lẽ vì đêm qua Vi Gia Dịch vừa mới nhìn gần gương mặt Triệu Cạnh, đột nhiên trong lòng cảm thán, nếu người khác nói Phan Dịch Phi không đẹp thì có thể coi đó là do khác biệt thẩm mỹ, nhưng Triệu Cạnh nói Phan Dịch Phi xấu, quả thực có lý.

Giả vờ không biết là sở trường của Vi Gia Dịch, anh tập trung chụp ảnh cho khách hàng, cố gắng dẫn cô ấy đi xa một chút, chụp xong thì nhanh chóng quay về khách sạn để xử lý hậu kỳ. Trong lúc bận rộn, anh nhìn thấy tin nhắn của Phan Dịch Phi gửi đến, nhưng không mở ra.

Tin nhắn khác cũng nhiều quá, đọc không hết, Vi Gia Dịch lướt qua, tiện tay ghim cuộc trò chuyện với Triệu Cạnh lên đầu. Dù sao đã nói sẽ thử thì phải chấp nhận hiện thực và thay đổi một chút so với trước đây.

Kết thúc công việc và giao ảnh xong, thời gian vẫn còn sớm, Vi Gia Dịch cùng vài người trong nhóm đi ăn tối đơn giản, về phòng rồi định liên lạc với Triệu Cạnh, thì lại nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ từ bố anh.

Vi Gia Dịch và bố đã rất lâu không liên lạc. Sau khi vào đại học, bố chỉ trả tiền học phí năm đầu tiên cho anh, sau đó nói rằng sự hỗ trợ của ông chỉ đến đây.

“Con đã là người đàn ông trưởng thành rồi.” bố nói, vì nhà có hạn, phòng ngủ của Vi Gia Dịch đã được cải tạo thành phòng học của em trai và em gái: “sau này cố gắng tự lập nhé.” Ý ông rất rõ ràng, bảo anh không cần về nhà nữa.

Lúc đó Vi Gia Dịch chẳng hiểu gì, chỉ là rất nghe lời, không quay về nữa, sống ở siêu đô thị mà đến thở cũng phải trả tiền, không còn căn phòng thuộc về mình, cuộc sống khó khăn, mỗi ngày đều lo lắng về chi phí, bình thường nếu không đi học thì là lang thang ngoài đường, công viên, gầm cầu, mang theo tấm bảng phản quang để chụp ảnh chân dung cho khách hàng. Sau này Vi Gia Dịch tốt nghiệp, kiếm được chút tiền, có thời gian bố tìm đến anh nói kinh doanh khó khăn, nợ ngân hàng, hỏi anh có thể giúp được không, Vi Gia Dịch đã gửi hết số tiền tiết kiệm lúc đó cho bố, lại phải thuê nhà thêm hai năm mới mua được nhà, sau đó hầu như không liên lạc nữa.

Anh ngập ngừng một chút rồi nghe máy, bố anh đầu dây bên kia im lặng vài giây, nói đã lâu không gặp, hỏi Vi Gia Dịch dạo này thế nào.

Vi Gia Dịch nói vẫn ổn, bố nói em trai em gái thấy thành tích của anh trên mạng rất tự hào, cũng rất nhớ anh, mẹ kế cũng hỏi tết này có về ăn tết không.

“Tết à, chắc là con phải làm việc rồi.” Vi Gia Dịch nói xong, cảm giác như mình vừa quay về tuổi mười một, khi mới cùng bố chuyển đến sống với mẹ kế, ngoan ngoãn e dè, họ muốn anh làm gì anh đều cố gắng làm tốt nhất như dọn dẹp nhà cửa, sửa tường, cắt cỏ. Dù rằng tất cả đều vô ích.

“Nếu trước tết hoặc sau tết có thời gian thì cũng có thể về chơi.” bố nói: “nhà mình chuyển đi rồi, lát nữa bố gửi địa chỉ cho con.” Cuối cùng ông mới nói em trai muốn làm một dự án nhiếp ảnh để tham gia cuộc thi, có chỗ không hiểu, nên muốn nhờ Vi Gia Dịch giúp.

Vi Gia Dịch nói: “Bố bảo em gửi email cho con, con sẽ xem.”

Cúp máy, Vi Gia Dịch nhìn đồng hồ, thấy bên Triệu Cạnh đã mười một giờ, trong lòng có chút áy náy, gửi cho Triệu Cạnh: “Em xong việc rồi, có video call không?”

Đợi vài phút không thấy hồi âm, nghĩ có lẽ anh ấy ngủ rồi, nên Vi Gia Dịch đi tắm trước. Không ngờ vừa ra khỏi phòng tắm, đã thấy Triệu Cạnh gọi hai cuộc gọi video, anh vội gọi lại, Triệu Cạnh vừa bắt máy, Vi Gia Dịch lập tức xin lỗi: “Vừa rồi em đi tắm.”

Triệu Cạnh không vui, người mặc áo choàng ngủ, có lẽ đang nằm trên giường trong phòng ngủ, ánh sáng lờ mờ, anh nhìn chằm chằm Vi Gia Dịch, vài giây sau mới nói: “Không phải nói hôm nay sẽ tìm em sớm một chút sao?”

Vi Gia Dịch không nói gì, Triệu Cạnh lại nói: “Thôi, em còn lệch múi giờ.” Bất ngờ tự an ủi mình. Anh cầm điện thoại, ngồi dậy, khuôn mặt trong video hơi lắc lư, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ánh mắt của anh có chút khó tả, Vi Gia Dịch chuyển chủ đề, kèm theo đổ lỗi: “Thật ra em định tìm anh sớm hơn mười phút nhưn bố gọi điện, nói chuyển nhà, em trai em gái nhớ em, hỏi tết có về ăn cơm không.”

Triệu Cạnh hơi nhướn mày, lạnh lùng nói: “Bình thường không phải không liên lạc sao? Anh nghĩ không chỉ là ăn cơm tết đâu.”

Lời anh vô tình, phán đoán lại rất chính xác, Vi Gia Dịch “ừ” một tiếng, Triệu Cạnh hỏi: “Tìm em làm gì?”

“Nhờ em giúp em trai xem một dự án thi.” Vi Gia Dịch nói: “Dù sao bố cũng nuôi em lớn, giúp chút chuyện nhỏ cũng nên làm.”

Mặt Triệu Cạnh không biểu cảm như thể không đồng tình với quan điểm của Vi Gia Dịch, may mắn là không bình luận gì, mà chỉ đơn thuần chỉ ra vấn đề: “Ông ấy không nuôi em học đại học, cuộn phim và phần mềm của em đều từ phòng làm việc của giáo sư mà có, còn phải chụp ảnh chân dung để kiếm sống.”

“…”

Vi Gia Dịch mỗi lần đều bị trí nhớ kiểu máy ảnh và sự thẳng thắn của Triệu Cạnh khiến không nói nên lời, bây giờ đã không cảm thấy bị xúc phạm nữa, chỉ giải thích một cách đơn giản: “Ông ấy trả học phí năm đầu, hơn nữa đại học ra cũng đã là người lớn rồi.”

“Ồ, vậy sao?” Triệu Cạnh nói một cách không chắc chắn, rõ ràng không xem trọng lời giải thích này, nhìn Vi Gia Dịch: “Không ngờ em dễ bị bắt nạt thế, chẳng trách có thể chụp miễn phí cho Lý Minh Miễn.”

Khi nói về những vấn đề khách quan như thế này, Triệu Cạnh trở nên rất sắc sảo, tạo ra áp lực mạnh mẽ. Vi Gia Dịch cũng không biết nên nói gì, đành nói: “Cũng không đến nỗi.” Đột nhiên nhớ ra: “Không phải đã lấy của Lý Minh Miễn một cái máy ảnh rồi sao.” Sau đó nhớ lại cảnh Triệu Cạnh lấy cái máy ảnh từ tay Lý Minh Miễn, bèn mỉm cười.

Triệu Cạnh nhìn anh một lát, sắc mặt dần dịu lại. Anh vừa định nói gì đó thì cửa phòng Vi Gia Dịch đột nhiên bị gõ. Ánh mắt Triệu Cạnh lập tức trở nên cảnh giác: “Sao thế? Trễ như vậy? Ai vậy?”

Vi Gia Dịch ban đầu cũng giật mình, nhưng khi thấy Triệu Cạnh bên kia đột nhiên ngồi thẳng dậy, thì suýt nữa bật cười, nói: “Chắc là Tiểu Trì, để em đi xem.”

“Em định cúp máy à?” Triệu Cạnh nhíu mày, giọng cũng lớn hơn: “Anh vẫn chưa ngủ.”

“Không cúp, anh đợi em một lát.” Vi Gia Dịch đặt điện thoại trên giường, chỉnh lại áo choàng tắm cho ngay ngắn hơn, nhớ đến những trò nghịch ngợm trước đây của Triệu Cạnh, bèn cầm lại điện thoại, dặn dò: “Nhưng anh đừng đột nhiên nói gì nhé, được không?”

Triệu Cạnh không vui lắm, gật đầu. Để đề phòng, Vi Gia Dịch lẩm bẩm mấy câu xin lỗi trong lòng, cuối cùng vẫn tắt âm của Triệu Cạnh.

Phòng của Vi Gia Dịch không lớn, từ giường đi qua phòng tắm là đến cửa. Anh cũng không phải người giàu có, không cần lo ngại về an toàn cá nhân như Triệu Cạnh nên mở cửa mà không chút đề phòng, đứng ngoài cửa là Phan Dịch Phi.

Phan Dịch Phi đã thay bộ quần áo thoải mái, thấy Vi Gia Dịch cũng hơi ngạc nhiên: “Gia Dịch, cậu vẫn chưa ngủ sao?”

Giọng không to không nhỏ, trên giường Vi Gia Dịch vẫn có điện thoại đang video call, Triệu Cạnh bị anh tắt âm, không thể nói, nhưng vẫn nghe được. Vi Gia Dịch sợ hãi muốn đóng cửa ngay, nhưng Phan Dịch Phi chặn lại, hạ giọng, có chút lo lắng: “Gia Dịch, đừng đóng cửa, cậu không trả lời tin nhắn, tôi chỉ có thể đến tìm cậu thôi.”

Anh ta nhìn ra phía sau: “cậu cũng không muốn bị chụp lại đâu nhỉ, tôi vào trong nói chuyện, nói xong sẽ đi.”

Vi Gia Dịch không biết Triệu Cạnh có nghe thấy hay không, lo anh chỉ nghe được một phần rồi hiểu lầm khó mà giải thích, không còn cách nào khác, đành lùi lại một bước, để Phan Dịch Phi vào.

Đi được vài bước, Vi Gia Dịch chặn Phan Dịch Phi lại, không để anh ta vào phòng ngủ: “Anh nói ở đây đi, tìm tôi có việc gì? Ai cho anh số phòng của tôi?”

“Gia Dịch.” Phan Dịch Phi né câu hỏi của anh, chỉ bày ra vẻ mặt quen thuộc đầy cầu xin: “tôi biết mấy năm qua tôi đã bỏ bê cậu nhiều, tôi xin lỗi trước, cậu đừng giận nữa.”

Trước đây Vi Gia Dịch từng nghĩ Phan Dịch Phi là người ôn hòa và chuyên tâm, tốt nghiệp trường lớp bài bản, chăm chỉ yêu nghề diễn, nhưng mãi không thể đạt được vai diễn mà mình muốn, cũng giống như bản thân anh có phần xui xẻo. Nhưng giờ đây chỉ cảm thấy Phan Dịch Phi phiền phức, lời nói chẳng có ý nghĩa, lại đứng quá gần, khiến Vi Gia Dịch phải lùi lại một bước, đề phòng nhìn anh ta: “Nếu có việc gì, anh có thể nói thẳng được không?”

Thậm chí Vi Gia Dịch cũng không nhớ vì sao lúc đó lại đồng ý chụp ảnh trước khi cưới cho Lý Minh Miễn. Thực ra đáng lẽ phải từ chối. Nhưng nếu từ chối, có lẽ đã không gặp Triệu Cạnh. Không biết điều đó là tốt hay xấu.

Cuối cùng cũng nhận ra Vi Gia Dịch hoàn toàn không muốn nói chuyện với mình, Phan Dịch Phi mới nói: “Chị Hiền nói không thể hẹn được thời gian với cậu, phải chăng cậu không muốn chụp cho tôi nữa?”

“Nếu không hẹn được, chắc chỉ là không hẹn được thôi.” Vi Gia Dịch kìm nén cảm xúc, giả vờ không biết về việc quản lý từ chối, thắc mắc hỏi: “Chuyện này không thể nói qua điện thoại sao?”

“Tôi không muốn cậu hiểu lầm tôi.” Phan Dịch Phi nói: “Mấy thông tin đó tôi đã bảo chị Hiền xóa sạch rồi, sau này cũng không có nữa. cậu đã chi bao nhiêu cho công ty quan hệ công chúng, tôi sẽ trả lại cho cậu.”

“Không phải tôi trả.” Vi Gia Dịch nói, đột nhiên nhớ đến câu Triệu Cạnh nói anh dễ bị bắt nạt, bèn thêm một câu: “Để tôi hỏi lại anh ấy rồi báo cho anh.”

Phan Dịch Phi có lẽ không ngờ Vi Gia Dịch lại nói vậy, ngập ngừng một lúc, rồi nói “được.” lại hỏi: “Vậy bây giờ cậu vẫn giận tôi sao?”

“Tôi không có gì để giận cả.” Vi Gia Dịch không hiểu tại sao Phan Dịch Phi cứ khăng khăng kiểm tra thái độ của mình, cảm thấy khó hiểu, suy nghĩ một chút, rồi nói: “Nếu anh không làm gì sai, thì không cần lúc nào cũng nghĩ tôi đang giận gì đó, chẳng phải anh biết tôi từ lâu rồi sao, tôi vốn không phải người hay giận.”

Phan Dịch Phi nhìn anh một lúc, đột nhiên tiến lên một bước nhỏ.

Vi Gia Dịch thực sự không thích cách Phan Dịch Phi hành động như vậy, lùi lại, bước vào phòng ngủ, qua ánh nhìn có thể thấy màn hình điện thoại vẫn đang sáng, trong lòng càng thêm phiền, không giữ nổi khuôn mặt thân thiện nữa, mất kiên nhẫn hỏi Phan Dịch Phi: “Nhưng anh có thể đừng đứng quá gần được không, nếu không có gì thì tôi muốn ngủ rồi, sau này đừng đột ngột đến phòng người khác gõ cửa mà không báo trước, rất thiếu lịch sự.”

Phan Dịch Phi hơi ngạc nhiên, lùi lại một chút, đột nhiên cười: “Vi Gia Dịch, có chỗ dựa rồi khác hẳn nhỉ.”

“Ý anh là gì?” Vi Gia Dịch nhíu mày.

“Giả vờ cái gì, cậu và cậu có gì khác nhau?” Anh ta hạ giọng hỏi: “Chẳng phải đều là bán mình sao?”

“Anh điên à?” Vi Gia Dịch không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, không bao giờ nghĩ rằng Phan Dịch Phi có thể nói ra những lời như vậy, chỉ trong khoảnh khắc cả người lạnh toát, lạnh đến mức tay chân đau nhức, như chưa từng quen biết người này.

Ánh mắt của Phan Dịch Phi càng khiến Vi Gia Dịch sợ hãi và ghê tởm, không che giấu gì mà hỏi: “tôi bán cho ai?”

Vi Gia Dịch nhận ra, đẩy anh ta một cái, khiến anh ta loạng choạng lùi lại, mắng anh ta “Cút đi.” Phan Dịch Phi đứng vững lại, cười cợt, nói: “cậu nghĩ mấy người đó sẽ mãi nhiệt tình với cậu sao? Sau này bị chơi đùa đến mức không còn giá trị rồi bị vứt bỏ thì mới biết hối hận, hối hận không bằng giờ ngoan ngoãn mà chụp ảnh đi.”

Anh ta nói xong, như cuối cùng đã trút hết cảm xúc và ác ý, đứng ngắm gương mặt tái nhợt của Vi Gia Dịch vài giây, rồi lùi lại, mở cửa rời khỏi phòng của Vi Gia Dịch.

Vi Gia Dịch dựa vào tường ngẩn người vài giây, cũng có thể là rất lâu, rồi quay lại giường, không nhìn màn hình mà lật úp điện thoại lại, bấm vài lần khóa màn hình để kết thúc video call. Vừa cúp xong, điện thoại lập tức rung lên, ban đầu anh không định nghe, nhưng nó cứ rung mãi, cuối cùng vẫn nghe, nghe thấy Triệu Cạnh gọi tên mình, gọi mấy lần, hình như nói: “Bây giờ tôi đang trên đường ra sân bay, sẽ nhanh chóng đến bên anh.”

“Tôi còn phải làm việc.” Vi Gia Dịch nói.

“Tôi đi làm việc với cậu.” Triệu Cạnh như rất lo lắng, sợ Vi Gia Dịch từ chối, lại nói: “Tôi sẽ đến bí mật không để người khác biết, được không?” Vi Gia Dịch không nói gì, anh lại nói: “Sáng mai tôi sẽ tới, đợi anh làm xong việc tôi sẽ đưa anh về nhà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.