Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)
Tác giả: Tạp Bỉ Khâu
Edit: Quá khứ chậm rãi
Chương 13
Vi Gia Dịch xóa bài đăng trên mạng xã hội, nói mình có chút việc cần giải quyết rồi lên lầu.
Triệu Cạnh ngồi lại phòng khách, trong lòng đầy cảm xúc phức tạp, khó mà miêu tả. Từ lúc Vi Gia Dịch nói rằng bài đính chính không hoàn toàn sai, trong lòng cậu như có một cái gai, nghĩ tới nghĩ lui đều không thoải mái.
Vốn dĩ cậu nghĩ Vi Gia Dịch cũng giống mình, đường hoàng chính trực, chỉ tập trung vào công việc, không quan tâm đến tình cảm. Không ngờ rằng trước đây anh lại thầm yêu một người, mà người đó lại tầm thường đến thế, chẳng có gì đáng để mắt.
Nếu để Triệu Cạnh suy luận đơn giản nhất thì chắc chắn là họ Phan kia biết Vi Gia Dịch thích mình, nếu không sao lại có thể giải thích với tư cách như vậy. Tất nhiên, như Vi Gia Dịch đã nói, anh chưa gặp nhiều người, dễ bị lừa, để kẻ khác lợi dụng cơ hội cũng là điều không tránh khỏi.
Liên hệ xong với người phụ trách công ty quan hệ công chúng, Triệu Cạnh lại gọi cho thư ký, bảo tối nay đầu bếp nấu món gì đó phong phú hơn.
Phải để Vi Gia Dịch biết thế nào là đồ ngon.
Lý Minh Thành cũng về phòng làm việc từ xa, ngoài cửa sổ trời lại mưa, phòng khách một người trông thật hiu quạnh.
Triệu Cạnh không thích nghỉ ngơi, cậu cảm thấy ở trong rừng làm việc có động lực hơn nhiều, dù cũng áp lực nhưng giúp ích được gì đó vẫn tốt hơn là ngồi yên trên sofa với cái chân đau.
Cả nửa đời trước của anh, ấn tượng về việc làm từ thiện chỉ mang tính trừu tượng, tồn tại qua quỹ của bố mẹ và công ty anh, qua những video ghi chép của nhân viên. Do giáo dục gia đình, anh biết đó là trách nhiệm xuyên suốt cuộc đời, nhưng không hiểu nó thực sự có ý nghĩa gì.
Anh muốn nhắn tin cho bố mẹ, kể về sự chuyển biến tâm lý phức tạp của mình, nhưng lại không biết viết gì, cuối cùng chỉ nhắn: “Trưa nay dì của LiNi mời con ăn cơm bày tỏ sự biết ơn vì con giúp đỡ LiNi.” Chắc bố mẹ đang bận, chỉ gửi lại hai biểu tượng like đơn giản.
Triệu Cạnh lại nghĩ đến Vi Gia Dịch, mỗi lần Vi Gia Dịch khen anh hay giải thích vấn đề gì, đều rất rõ ràng, có lý có lẽ.
Nhưng bây giờ đứng trước Vi Gia Dịch, Triệu Cạnh nghĩ mình nên chú ý giữ khoảng cách hơn.
Do trường học và môi trường sống, người anh quen không chỉ khác nhau về xu hướng tình cảm mà còn có nhiều loại giới tính. Có người còn thay đổi cả giới tính và xu hướng, tất cả với Triệu Cạnh chỉ là một khái niệm. Anh chỉ nghe thấy từ “tình” là bỏ đi, vì có sở thích riêng.
Triệu Cạnh là người cẩn thận, đoan chính, thân là CEO, cũng từng tham gia các buổi huấn luyện phòng chống quấy rối tình dục qua video của công ty, nắm rõ khoảng cách cần thiết cho từng tình huống. Biết tình cảm của Vi Gia Dịch, cậu cảm thấy mình nên tránh tiếp xúc cơ thể, nếu không sẽ thành quấy rối.
Vi Gia Dịch sẽ nhận ra sự cố gắng của anh và cảm động.
Trước bữa tối, bác sĩ của Triệu Cạnh đến kiểm tra lại tình trạng của anh. Lúc đang kiểm tra nẹp chân, Vi Gia Dịch cũng vừa làm việc xong đi xuống. Tóc hơi rối, vài sợi lòa xòa bên má, không giống đi làm mà giống như vừa chợp mắt.
Vi Gia Dịch đến bên cạnh Triệu Cạnh, nhìn bác sĩ kiểm tra cho anh, còn ngáp một cái. Triệu Cạnh liếc nhìn, anh chỉ cúi đầu chăm chú nhìn chân bị thương của anh ta, hoàn toàn không nhận ra.
Bác sĩ hỏi Triệu Cạnh: “Triệu tổng, hôm nay anh không nghịch ngợm gì chứ?”
Triệu Cạnh dõng dạc trả lời: “Không có.”
“Có đấy.” Vi Gia Dịch đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hơn: “Hôm nay anh ấy đi xe, đường xóc nảy, lúc đó trông có vẻ đau lắm.”
Triệu Cạnh mới sực nhớ ra chuyện đó.
Vi Gia Dịch rất để ý đến mình, Triệu Cạnh nhìn gương mặt nghiêng của anh, trong lòng cảm thấy yên ổn.
Xem ra, điều quan trọng nhất trong lòng Vi Gia Dịch giờ đây chắc chắn là chăm sóc tốt cho Triệu Cạnh và duy trì mối quan hệ của họ. Vi Gia Dịch không quan tâm đến Lý Minh Thành nhiều đến thế, huống chi là Phan Dịch Chi. Suốt năm năm qua, Vi Gia Dịch chưa từng đăng gì về người đó, mấy ngày nay cũng không chủ động nhắc đến, chắc hẳn đã quên anh ta từ lâu rồi.
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Vi Gia Dịch, rồi cẩn thận kiểm tra lại cho Triệu Cạnh.
“Tổng thể không có vấn đề gì.” cuối cùng bác sĩ nói: “Triệu tổng, tôi vẫn nhắc lại, anh nên ít vận động. Dù là công nhân xây dựng, gãy xương rồi cũng không tiếp tục tham gia khai thác nữa. Dù thể trạng anh tốt, cơ bắp đủ bảo vệ, nhưng cũng phải lượng sức mà làm.”
“Biết rồi, biết rồi.” Triệu Cạnh nghe đến phát chán, xua tay đuổi bác sĩ đi.
Lý Minh Thành cũng kết thúc công việc, đi xuống lầu, ba người đến phòng ăn, đầu bếp mang món ăn lên bàn.
Điều kiện có hạn, nguyên liệu bình thường, nhưng đầu bếp chăm chút, cố tạo ra một bữa tiệc đầy món ngon.
Vi Gia Dịch chưa kịp nói gì, Lý Minh Thành xoa cằm, thuần túy cảm thán một câu: “Hôm nay là ngày gì vậy?” rồi tò mò hỏi Triệu Cạnh: “Anh, trưa nay chưa ăn no à?”
Triệu Cạnh trừng mắt nhìn anh, anh không nói nữa.
Món ăn ngon thật nhưng áp lực từ Triệu Cạnh cũng khá lớn. Vi Gia Dịch cúi đầu gắp thức ăn, cảm giác Triệu Cạnh cứ liếc về phía mình, mỗi lần đều rất nhanh, như thể nếu nhìn đi chỗ khác ngay Vi Gia Dịch sẽ không phát hiện.
Khi cả ba ăn gần hết, đầu bếp đi ra hỏi món ăn thế nào, có hợp khẩu vị không. Triệu Cạnh im lặng, Lý Minh Thành vô tư đáp: “Rất ngon.” rồi đùa: “Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?”
Đầu bếp cười, không trả lời, Triệu Cạnh thì càng không hy vọng, Vi Gia Dịch đứng ra xoa dịu: “Chắc là mấy ngày nay mọi người đều rất mệt, nhất là Triệu tổng, vừa bận cứu hộ, vừa bận phục hồi, nên cần bổ sung dinh dưỡng.”
“Cũng bình thường thôi, với tôi thì nhẹ nhàng mà.” Triệu Cạnh bình thản đáp, tuyệt nhiên không đề cập đến việc đã tắt lửa năm lần khi nấu ăn bằng bếp điện.
Vi Gia Dịch không biết phải nói gì thêm, Triệu Cạnh lại mở lời, nhận xét món ăn: “So với cơm canh đạm bạc thì còn tạm được.” Sau đó cậu nhìn Vi Gia Dịch như đang ngầm ám chỉ điều gì.
Vi Gia Dịch hiểu ý, trong lòng cảm thấy Triệu Cạnh đang đi sai hướng. Bản thân anh còn không biết bật bếp ở đâu, thế mà lại thích so đo.
Nhưng giờ Vi Gia Dịch không giận cậu được, bèn chiều ý: “Phải rồi, ăn mấy món này rồi không còn muốn ăn cơm đạm bạc nữa.”
Triệu Cạnh nghe câu trả lời này thì thấy rất hài lòng, gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Sau bữa cơm, Nick đột nhiên đến nhà trọ thăm Vi Gia Dịch, còn dẫn theo hai vị khách.
Trời đã tối hẳn, họ mặc áo mưa, áo dính đầy bùn đất, trông có vẻ lấm lem. Nick giới thiệu họ là thị trưởng thị trấn dưới chân núi và đội trưởng đội cảnh vệ địa phương. Thị trưởng có mái tóc bạc, thi thoảng lại ho khan, đội trưởng thì cao lớn vạm vỡ nhưng cũng mệt mỏi.
Thị trưởng mở lời về mục đích chuyến thăm, họ muốn mời Vi Gia Dịch chụp một bộ ảnh ghi chép trước khi anh rời đi.
Vì phần lớn nhà dân dưới chân núi đã bị hư hỏng nặng, Ủy ban Cứu hộ đã quyết định đập bỏ tất cả để xây dựng lại. Không lâu sau, tất cả những căn nhà cũ sẽ không còn nữa. Tường đổ nát sau cơn sóng thần từng là tổ ấm của các gia đình, mang dấu vết đời sống thường nhật, nếu không lưu lại hình ảnh, thì những ký ức mong manh chỉ còn lẩn khuất trong tâm trí người sống sót, rồi vụt mất.
“Chúng tôi muốn làm một bảo tàng kỷ niệm.” Thị trưởng nói, lưu giữ lại chứng tích và hình ảnh về sóng thần, cố gắng tìm và lưu lại dấu vết của những người từng sống ở đây. Điều đó đã trở thành niềm tin của những người còn tiếp tục tìm kiếm người thân và bạn bè giữa đống đổ nát.
Vi Gia Dịch nghiêm túc đồng ý, đồng thời từ chối ý định trả thù lao của họ.
Ngày mai lại tiếp tục cứu hộ, nói chuyện xong, Nick và hai người kia rời đi.
Vi Gia Dịch không có thiết bị riêng, từ trên bàn trà tìm được chiếc máy ảnh Triệu Cạnh dùng để ghi lại đám cưới của Lý Minh Miễn. Một chiếc máy ảnh kỹ thuật số full-frame, giá rất cao, đủ đáp ứng nhu cầu chụp cho bảo tàng.
Anh mở máy, thấy pin không còn nhiều, định trước khi sạc sẽ xóa bớt những ảnh không cần thiết, lưu những bức có thể sử dụng vào máy tính. Anh vốn cũng không định gửi những bức ảnh đám cưới cho Lý Minh Miễn, giữ lại cũng chỉ tốn bộ nhớ.
Triệu Cạnh vốn đang ngồi một góc trả lời tin nhắn, bất ngờ ngồi xích lại, hỏi: “Anh đang xem gì vậy?”
“Tôi xem mấy bức đã chụp.” Vi Gia Dịch xoay màn hình về phía Triệu Cạnh một chút, giải thích: “Lúc mới đến đảo, tôi cầm máy ảnh, còn chụp được vài bức cảnh quan khu dân cư, có thể đưa cho thị trưởng.”
Ngày hôm đó anh đến sớm, tự mình đi dạo bên ngoài khách sạn. Khác với khách sạn kiểu bao trọn gói, khu dân cư địa phương có không khí rất đời thường. Khi đó anh nghĩ, có máy ảnh trong tay, không dùng thì phí lắm nên vô tình lưu lại vài hình ảnh.
Trong ảnh là một thị trấn vững chắc, với những người dân có nét mặt sinh động, hoàn toàn khác với hiện tại. Triệu Cạnh nhìn chăm chú, trầm lặng.
Nhưng qua hơn trăm bức, trở lại cảnh trong khách sạn, đó là một thế giới khác. Vi Gia Dịch không chơi được với mấy người bạn của Lý Minh Miễn, chỉ chụp vài bức bữa tiệc tối một cách qua loa.
Lúc này, Lý Minh Thành cũng đến, chống tay lên ghế sofa nghiêng đầu xem cùng.
“Đây là trước khi cháy đúng không?” Anh chỉ vào bức ảnh Vi Gia Dịch chụp: “Đây là người đốt lửa đấy!”
Vi Gia Dịch xóa đi.
Lý Minh Thành chỉ vào bức tiếp theo, trong đó mọi người đang nhảy múa trong cabin, nền ảnh là bóng lưng của Lý Minh Miễn, hồi tưởng: “Lúc này Lý Minh Miễn đã say rồi, ôm nhầm một người mẫu gọi là vợ, bị vợ cho một cái bạt tai. Anh không nhìn thấy à?”
Vi Gia Dịch lại xóa thêm vài chục tấm.
Xóa đến ảnh trang trí buổi lễ cưới, Triệu Cạnh bỗng lên tiếng: “Đây là cái gì?”
Cậu chỉ vào một cụm hoa lớn, như định giữ tay Vi Gia Dịch để phóng to ảnh, rồi lại nhớ ra điều gì, vội thu tay về, lạnh lùng ra lệnh bằng giọng nói: “Phóng to cho tôi xem.”
Vi Gia Dịch cảm giác Triệu Cạnh rõ ràng đang tránh tiếp xúc, nghĩ thầm ra là Triệu Cạnh có vẻ kì thị. Anh quen biết nhiều người, cũng gặp không ít người như vậy, trước và sau khi biết về giới tính của anh thể hiện khác hẳn, anh cũng đã quen, chỉ là trong lòng có chút cảm xúc khó tả. Thêm vào đó mắt Triệu Cạnh rất tinh, sau khi phóng to, có thể nhìn thấy tấm bảng bên cạnh bức trang trí, ghi “Chúc mừng hạnh phúc – Phan Dịch Phi kính tặng.”
“Sao lại có gã?” Triệu Cạnh khó chịu nói, còn lạnh lùng nhìn Vi Gia Dịch, trách móc: “Chụp cái này làm gì?”
Vi Gia Dịch lần này rất vô tội: “Tôi chụp tất cả các phần trang trí, vô tình chụp vào thôi.”
“Anh không biết à?” Lý Minh Thành không nhận ra sự ác cảm của Triệu Cạnh với Phan Dịch Phi, nói: “Phan Dịch Phi là anh trai của cô dâu đấy.” rồi nhìn Vi Gia Dịch: “Gia Dịch, hai người thân nhau à?”
Vi Gia Dịch không cần nhìn cũng cảm thấy sắc mặt Triệu Cạnh đen lại, lập tức giải thích: “Không có, không quen thân.”
“Ha ha, vậy thì tốt, tôi không thích phim mới của anh ta lắm.” Lý Minh Thành cười nói chuyện phiếm: “Phim cũ từng đoạt giải trước đây còn ổn.”
Triệu Cạnh chưa từng xem, nói ngay: “Toàn là phim tệ, xem chỉ tổ phí thời gian.”
Lý Minh Thành ngơ ngác, không hiểu sao Triệu Cạnh lại có ý kiến lớn với Phan Dịch Phi như vậy, không dám nói thêm.
Hoàng hôn hôm lễ cưới vẫn rất đẹp, Vi Gia Dịch giữ lại vài bức chỉ chụp biển khơi, còn có ảnh toàn cảnh chụp từ xa. Sau đó là những bức ảnh phản ứng của khách mời, có người lơ đãng, có người cảm động, Vi Gia Dịch giữ lại những bức mà anh thấy hay. Của Lý Minh Thành và gia đình anh cũng không xóa.
Lại đến một bức ảnh chụp bóng lưng, nhân vật chính là một người phụ nữ mặc vest, Vi Gia Dịch lờ mờ nhớ bà là một trưởng bối nào đó. Ảnh không thấy mặt, Vi Gia Dịch cảm thấy mình chụp cũng bình thường, đang định xóa thì cổ tay bỗng bị Triệu Cạnh giữ lại.
Giữ xong, Triệu Cạnh cũng sững sờ, có lẽ phản ứng bản năng khiến cậu quên mất sự kỳ thị của mình.
Cậu lập tức buông ra, tay còn không tự giác siết lại, sau đó chỉ vào nửa cái đầu mờ mờ bên cạnh người phụ nữ, vẻ mặt khó chịu nhìn Vi Gia Dịch, trách móc: “Vi Gia Dịch, đây là tôi, cậu không nhận ra à?”