Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)
Tác giả: Tạp Bỉ Khâu
Edit: Quá khứ chậm rãi
Chương 1
Buổi chiều hôm ấy, lúc hai giờ, từ ô cửa sổ máy bay đang hạ cánh, Triệu Cạnh nhìn xuống và thấy hòn đảo Budele giữa đại dương xanh thẳm, bao quanh bởi biển cả. Đảo nằm ở Nam Thái Bình Dương, hình dáng giống một trái tim nghiêng, viền bốn phía là những dải đất nhỏ màu nâu sẫm và bãi cát trắng rải rác như những dải lụa quấn quanh trái tim, ôm lấy những vịnh xanh lam trong vắt như thủy tinh.
Dù quả thực đẹp mắt, nhưng do cách biệt với đất liền, không phải là nơi tổ chức đám cưới nổi tiếng. Triệu Cạnh nghe mẹ kể rằng bạn gái của Lý Minh Miễn – em họ anh, tình cờ thấy thông tin về hòn đảo này trong một tạp chí thời trang và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự độc đáo của nó, khăng khăng muốn tổ chức đám cưới ở đây. Các bậc trưởng bối khuyên can không được, nên đành thuận theo ý họ.
Khách sạn tổ chức đám cưới là một khu phức hợp màu trắng, hiện đại, nằm ở bãi cát dài phía nam của đảo. Từ trên không nhìn xuống, các trang trí cho đám cưới lộng lẫy bày khắp khu vực công cộng của khách sạn nổi bật rõ ràng. Dù mới là giờ chiều, nhưng xung quanh hồ bơi xanh biếc đã tụ tập rất nhiều người, nam nam nữ nữ lố nhố như đàn kiến, có lẽ đều là bạn bè thân thiết của Lý Minh Miễn. Triệu Cạnh mường tượng đến những tiếng ồn ào anh sẽ phải nghe thấy khi vào khách sạn, trong lòng chợt cảm thấy khó chịu.
Thực lòng mà nói, nếu có thể chọn, anh sẽ không bao giờ đến tham dự. Lý do thứ nhất, anh không hề có thiện cảm với người em họ lười biếng, thích hưởng thụ này; lý do thứ hai, công ty công nghệ của Triệu Cạnh gần đây đang gặp vài vấn đề nan giải.
Cuối tuần trước, một lãnh đạo cấp cao của công ty vì say xỉn đã gây tai nạn, đâm vào cột đèn giao thông, còn lớn tiếng với cảnh sát và người qua đường. Video đã lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội. Dù công ty truyền thông đã che giấu chức vụ của người này, nhưng giám đốc PR nghiêm túc nhắc nhở Triệu Cạnh rằng “giấy không gói được lửa” sớm muộn gì cũng sẽ tạo nên khủng hoảng dư luận, khiến cổ phiếu công ty dao động. Họ đã đệ trình một số phương án và yêu cầu anh chuẩn bị sẵn sàng.
Trong bối cảnh quan trọng thế này, đến một hòn đảo xa xôi mất hơn năm tiếng bay chỉ để tham dự một đám cưới không có lợi ích gì cho sự nghiệp là một sự lãng phí thời gian đối với Triệu Cạnh.
Thật ra, ban đầu anh cũng không định đi. Vài tháng trước, khi đám cưới của Lý Minh Miễn được quyết định, người em này đã gọi cho anh nhiều lần để mời tham dự, nhưng anh không bắt máy, mà để thư ký từ chối giúp. Không ngờ chỉ hai ngày sau, thiệp mời lại được gửi đến tận tay mẹ anh.
Ngay lập tức, bà gọi điện, yêu cầu anh đại diện cả gia đình đến dự. Bà nói rằng bà và bố anh đều có việc quan trọng không thể tham dự: “Lý Minh Miễn là người đầu tiên kết hôn trong nhà họ Lý, nhà mình không cử ai đến thì không hay đâu. Con đi giúp mẹ.”
“Bố mẹ thì có chuyện quan trọng gì chứ? Con cũng có việc. Chuyện nào quan trọng thì tính sau.” Triệu Cạnh từ chối thẳng thừng.
Rõ ràng, bố mẹ anh không phải là bận, mà là không muốn đi. Dù trong thế hệ trẻ nhà họ Lý có không ít cậu ấm cô chiêu, nhưng Lý Minh Miễn lại nổi bật vì sự phô trương quá đà. Những bữa tiệc sinh nhật do cậu ấy tổ chức lúc nào cũng đầy khói thuốc, đến mức lên cả trang báo xã hội.
Bố mẹ không muốn tham gia, anh hoàn toàn hiểu, nhưng anh lại càng không muốn đi: “Con nhớ có một cuộc họp quan trọng phải dự.”
“Họp hành gì? Mẹ đã hỏi thư ký Trương rồi, mấy ngày đó công ty không có gì quan trọng cả.” mẹ anh vạch trần: “hơn nữa đám cưới toàn là người trẻ, người lớn như mẹ đến chỉ khiến họ mất tự nhiên thôi.”
“Bạn của Lý Minh Miễn có hiểu mất tự nhiên là gì đâu?” Anh cười khẩy: “Dì và chú không phải là người lớn sao, mẹ không đến mà để con đến hả?”
“Có bao nhiêu đâu?” Mẹ anh bắt đầu thấy phiền và gắt lên: “Triệu Cạnh, hôm đính hôn của Lý Minh Miễn, con viện cớ không đi, để hai chúng ta phải thay con. Khi đó chúng ta đã nói gì? Giờ đến lượt con, đừng có đùn đẩy.”
Nói xong bà lập tức dứt khoát cúp máy.
Triệu Cạnh biết mình đuối lý, đành nghe theo lời mẹ, dành ra hai ngày quý báu cho đám cưới của Lý Minh Miễn.
Máy bay hạ cánh trên mặt nước, neo vào một cầu cảng dài.
Cửa khoang mở ra, Triệu Cạnh vừa tháo tai nghe chống ồn thì tiếng nhạc ầm ĩ từ bữa tiệc bên hồ bơi đã vang lên như tiếng sấm. Không biết âm thanh thực sự sẽ kinh khủng thế nào khi anh bước vào khách sạn đây.
Triệu Cạnh bước xuống thang, nhân viên khách sạn nở nụ cười rạng rỡ tiến lại, tay nâng những ly nước uống trang trí hoa hòe chào đón anh. Không xa, anh nhìn thấy một người em họ khác là Lý Minh Thành đang đứng đợi.
Lý Minh Thành nhỏ hơn Triệu Cạnh ba tuổi, tốt nghiệp cùng trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta cũng không về làm việc cho gia đình mà vào một ngân hàng đầu tư, hai người thỉnh thoảng có gặp, mối quan hệ không tệ.
Triệu Cạnh từ chối ly nước, cùng Lý Minh Thành rảo bước dọc theo cầu cảng nổi để vào bờ, hiếm khi anh khách sáo hỏi: “Sao lại có thời gian ra đón anh thế?”
“Lỗ tai em sắp điếc rồi.” Lý Minh Thành biểu cảm đầy ẩn ý, chỉ tay về phía âm nhạc đang phát: “ra ngoài hít thở chút không khí.”
Hai người ngồi vào xe địa hình của khách sạn. Lý Minh Thành bắt đầu than phiền: “Em đến đây từ hôm qua. Mẹ ép em đi cùng, nếu không em đã chẳng buồn đến. Đêm qua là tiệc độc thân, DJ đánh nhạc bên hồ bơi đến tận năm giờ sáng, mẹ bảo bà không ngủ được chút nào. Còn mấy đứa bạn của Lý Minh Miễn thì chẳng có ai ra hồn. Anh biết không, tối qua một cậu bạn của nó uống say còn hút thuốc làm cháy cả bộ bàn ghế, lửa bốc cao, thế mà mấy đứa kia chỉ đứng quanh xem, làm bảo vệ phải chen vào. Cuối cùng là em và Vi Gia Dịch phải cầm bình cứu hỏa dập lửa.”
Triệu Cạnh vốn coi câu chuyện như chuyện cười, nhưng cái tên Vi Gia Dịch vừa nhắc đến đã khiến môi anh khẽ nhếch xuống.
Có một thoáng, Triệu Cạnh muốn hỏi: “Họ Vi đó sao lại ở đây.” nhưng cái tên ấy thậm chí chẳng đủ giá trị để anh nói ra. Anh đổi đề tài, hỏi Lý Minh Thành về những khách mời có mặt khác.
Lý Minh Thành liệt kê một loạt tên. Hầu như các họ hàng và bạn bè thân thiết của nhà họ Lý đều đã đến.
Lễ cưới sẽ diễn ra vào sáu giờ, ở bãi cỏ cạnh bãi biển. Sau khi đến khách sạn, Triệu Cạnh và Lý Minh Thành tới quầy bar xa hồ bơi nhất để ngồi trò chuyện đôi chút.
Họ gặp vài người họ hàng khác, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi sau buổi tiệc đêm, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Khi nhắc đến vụ hỏa hoạn nhỏ tối qua, ai cũng ngập ngừng, thở dài ngao ngán.
Triệu Cạnh ngả người trên sofa, vừa lắng nghe họ thì thầm về những chuyện nhố nhăng trong đám cưới, vừa liếc nhìn tin nhắn từ nhân viên báo cáo về tình hình xử lý khủng hoảng truyền thông. Vừa trả lời xong một tin, anh chợt nghe Lý Minh Thành gọi lớn: “Gia Dịch!”
Ngẩng đầu lên, Triệu Cạnh lập tức thấy người đó. Da trắng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài vừa phải buộc gọn phía sau, khoác chiếc máy ảnh trên vai, phong cách ăn mặc lôi thôi như một tờ giấy mong manh lắc lư bước tới.
Gia Dịch đến gần chỗ Triệu Cạnh, nhìn quanh, rồi cười híp mắt chào: “Tôi cứ thắc mắc mọi người đi đâu hết, hóa ra là trốn ở đây.” Giọng nói vẫn giống hệt trong ký ức của Triệu Cạnh, kiểu giọng khiến người nghe không thể xác định được liệu có thích hợp hay không, nhưng đủ để gây khó chịu.
Triệu Cạnh cụp mắt, tiếp tục đọc tin nhắn, trong khi Lý Minh Thành và mấy người họ hàng trò chuyện với vị khách không mời mà đến. Anh không muốn nghe nội dung câu chuyện, nhưng cái giọng bóng bẩy ấy lại vô tình len lỏi vào tai.
“Anh Gia Dịch, mai anh về hả?” Em gái nhỏ tuổi nhất của Lý Minh Thành tò mò hỏi.
Gia Dịch gật đầu: “Ừ, còn nhiều việc đang đợi.”
“Trong giới giải trí à?” Cô hạ giọng hỏi nhỏ, vẻ mặt tò mò: “Có chuyện nào hay không kể cho em nghe với?”
“Tôi chỉ là thợ chụp ảnh thôi, không biết gì nhiều đâu.” Gia Dịch trả lời nhẹ nhàng: “nhưng hôm qua em nói thích nhóm nhạc ấy, tôi đã nhờ người lấy cho em hai vé concert tháng sau.”
Cô em gái tròn xoe mắt, ôm miệng, phấn khích la lên. Hai người trò chuyện rôm rả, đến mức cô em gái thứ hai vốn ít nói hơn cũng mở lời, gọi cả tên đầy đủ của Gia Dịch: “Vi Gia Dịch, em thấy ảnh anh chụp Hàn Tử Khê rồi, em gặp cô ấy vài lần trên sàn diễn, sao không đẹp như thế. Anh chụp cho em một bộ đi, giá bao nhiêu cũng được.”
“Nếu có thời gian chắc chắn tôi sẽ làm.” Gia Dịch mỉm cười đáp: “nhưng mà Lý tiểu thư xinh đẹp thế này, tôi không lấy phí đâu.”
Đến đây, Triệu Cạnh không nhịn được nữa, cảm thấy ớn lạnh trước sự nịnh nọt không chút giấu diếm của Gia Dịch. Anh nhăn mặt nhìn lên, phát hiện cô em gái bình thường trầm lặng của mình cũng tỏ ra vui vẻ, còn lấy điện thoại ra trao đổi số với Gia Dịch.
Triệu Cạnh chưa kịp dời mắt thì Gia Dịch như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào anh.
Chỉ một giây sau, Gia Dịch nhếch môi cười với anh, đôi mắt cong cong đầy vẻ lấy lòng, như thể cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Nụ cười này khiến Triệu Cạnh có cảm giác bị lợi dụng, lập tức lạnh nhạt quay đi.
Lý Minh Thành thấy vậy, tưởng hai người thân thiết, bèn hào hứng nói: “Anh họ, chắc anh với Gia Dịch cũng quen nhau nhỉ? Năm ngoái Gia Dịch còn đến dự tiệc của cô nữa, phải không, anh không đến à?”
Trước khi Triệu Cạnh kịp mở lời, Gia Dịch đã nhanh nhảu đỡ lời: “Không không, tôi chỉ đến làm việc cho bà Lý thôi, tôi chỉ là người làm công, đâu có cơ hội quen biết người bận rộn như Triệu tổng chứ.”
“Vậy thì hôm nay quen biết rồi!” Lý Minh Thành vui vẻ đáp, ra sức tạo cầu nối.
Sắc mặt Triệu Cạnh dần tối lại. Anh vốn không phải kiểu người dễ chiều lòng người khác; xuất thân và thành tựu khiến anh chẳng cần bận tâm đến bầu không khí xung quanh. Ngay cả Lý Minh Thành, người ra đón anh tận cầu cảng cũng không đủ khiến anh nhún nhường. Nhưng ngay khi Triệu Cạnh sắp nói gì đó không hay, nhân viên khách sạn đến mời khách ra khu vực làm lễ, cắt ngang lời nói của anh, khiến những gì sắp phát ra phải giữ lại.
Triệu Cạnh đứng dậy, theo nhân viên ra bãi biển.
Mặt trời Nam Thái Bình Dương đang dần lặn xuống biển, ánh hoàng hôn nhuốm sắc hồng mờ mờ xen chút xanh lam. Tiếng nhạc ồn ào dần lắng lại, thay vào đó là những bản nhạc thiêng liêng và ngọt ngào. Khách dự lễ cũng yên lặng hẳn.
Ngồi hàng đầu tiên đại diện gia đình, Triệu Cạnh cảm nhận làn gió biển dịu nhẹ thổi tung chiếc rèm trắng trên sân khấu, hương hoa thoang thoảng bay đến chỗ anh.
Cha xứ và chú rể bước lên sân khấu, sau đó là cô dâu được cha dắt tay tiến vào. Hai người đối diện, trao lời thề nguyện.
Khi đôi trẻ hôn nhau, bạn của chú rể dưới sân khấu hét lên vài tiếng trêu chọc, một đàn hải âu trắng bay ngang qua, gần đến mức Triệu Cạnh nhìn thấy giọt lệ lấp lánh trong mắt cô dâu. Bất giác, những cảm giác bực dọc vì công việc cũng dần tan biến, anh bỗng nhiên bình yên lạ kỳ, như chìm vào vẻ đẹp của hoàng hôn.
Dù không muốn nhưng giờ anh đã ở đây.
Buổi lễ kết thúc, Triệu Cạnh ngồi ăn tối cùng họ hàng.
Vi Gia Dịch ngồi ở bàn của đám bạn Lý Minh Miễn, cách khá xa bàn của Triệu Cạnh. Tuy vậy, vài người em họ vẫn trò chuyện về Gia Dịch.
Triệu Cạnh đang nói chuyện công việc với hai người cậu, thoáng nghe một vài câu.
Cô em gái nhỏ bất ngờ hỏi Lý Minh Thành: “Ảnh treo ở hiện trường là nhờ anh Gia Dịch chụp ạ?”
“Đúng.” Lý Minh Thành nhìn thoáng qua Lý Minh Miễn đang ở xa, bĩu môi: “cậu ấy chẳng trả đồng nào.”
Cô em gái tròn mắt: “Lý Minh Miễn đúng là mặt dày thật đấy!” Lý Minh Thành tiếp lời: “Ban đầu muốn mời cả đội của Gia Dịch đến chụp lễ, Gia Dịch bảo chưa từng chụp ảnh cưới, cũng không có đủ người, nên từ chối. Ai ngờ Gia Dịch vừa đến, Lý Minh Miễn lại đưa máy ảnh, bắt cậu ấy chụp vài tấm.”
“Em còn thấy cậu ấy được sắp xếp ở khu khác hẳn với khách, chung với mấy người tổ chức đám cưới.” Cô em gái nói tiếp: “Chắc không ưa cậu ấy vì không có hậu thuẫn chứ gì. Nhà này ai cũng thế.”
Lý Minh Thành nhún vai, định nói gì đó nhưng Lý Minh Miễn cùng cô dâu và cha mẹ đến bàn chúc rượu, cuộc trò chuyện đành tạm dừng.
Triệu Cạnh không rõ điều kiện phòng ở của Vi Gia Dịch ra sao, nhưng phòng của anh là một căn biệt thự hướng ra bãi biển.
Cha của Lý Minh Miễn uống đến lưỡi líu cả lại, khăng khăng dẫn Triệu Cạnh về phòng, không quên nói: “Triệu Cạnh à, phòng đã được vệ sinh kỹ theo yêu cầu của con. Đây là một trong hai căn biệt thự đẹp nhất khách sạn, giống hệt phòng của vợ chồng Lý Minh Miễn. Cậu nhất quyết để dành phòng này cho con, mẹ con không đến, cậu buồn lắm.”
Cậu vừa than phiền vừa kể nể, nói rằng rất nhớ chị gái, còn đám cưới của đứa con tiêu tiền như nước khiến tài chính eo hẹp.
Nghe vài câu, Triệu Cạnh đã thấy mệt, bèn ngắt lời, nói rằng ngày mai phải về sớm, muốn nghỉ ngơi, và lịch sự tiễn cậu ra khỏi phòng.
Phòng không hề nhỏ, Triệu Cạnh từ cửa bước vào, đi qua một lối đi nhỏ rồi phòng khách và phòng ăn, mới tới phòng ngủ. Cửa kính phòng ngủ mở ra là bãi biển. Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, đường bờ biển bỗng như xa hơn so với ban chiều, cát đen kéo dài bất tận về phía chân trời, nơi nó hòa vào mặt biển.
Sau khi rửa mặt mũi, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Từ nhỏ đến lớn, giấc ngủ của Triệu Cạnh luôn rất ngon, nhanh chóng và sâu, hầu như không mộng mị. Nhưng đêm nay, anh lại nằm mơ.
Anh mơ thấy mình tham dự buổi dạ tiệc do mẹ tổ chức, gặp phải Vi Gia Dịch. Dù cố tình phớt lờ nhưng Gia Dịch vẫn rảo bước tới gần, tận dụng mọi cơ hội để lấy lòng, khiến anh phiền lòng không chịu nổi, phải gọi bảo vệ tới đưa người này ra ngoài. Bảo vệ nhanh chóng bao vây anh ta, gây ra một trận ồn ào lớn.
Những âm thanh lộn xộn, tiếng gọi, tiếng gõ cửa đan xen vang lên, đầu Triệu Cạnh đau như búa bổ. Đúng lúc ấy, anh cảm thấy có thứ gì đó nện mạnh vào chân mình, một cơn đau dữ dội bất ngờ ập tới, cơn đau thật đến nỗi không thể nào là mơ được. Rồi anh thấy mình hụt hơi, tay chân không còn sức lực. Triệu Cạnh giật mình mở to mắt, nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt của bình minh và mặt trăng đang lặn dần xuống biển. Anh nhận ra cửa kính phòng ngủ, đèn đứng, và cả bể bơi đều biến mất, trước mắt chỉ còn mặt nước đen ngòm đang dâng lên.
Anh hoảng hốt chống tay ngồi dậy, ho sặc sụa, mùi tanh nồng bốc lên ngùn ngụt. Anh muốn đứng dậy nhưng cơ thể dường như không nghe theo ý muốn. Giây phút cuối cùng khi anh còn nổi trên mặt nước, anh trông thấy bức tranh trừu tượng treo trên tường rơi xuống. Bức tranh tan biến ngay lập tức, như thể chưa từng tồn tại, bị cuốn vào dòng bùn đen kịt cuồn cuộn, nhấn chìm mọi thứ trong căn phòng, cả những đồ vật lớn nhỏ lẫn cả anh.