“Hôm nay tôi tổ chức buổi tiệc này là để chúc mừng công ty chúng ta đã có doanh thu tốt và tăng cao hơn rất nhiều so với năm trước, và một tin vui nữa là công ty của chúng ta đã thành công ký hợp đồng với một công ty có tầm trong nước, cùng tôi nâng ly cho sự cố gắng của mọi người và sự phát triển sau này của công ty”. Vị giám đốc đứng trên nền đất giơ cao ly bia trong tay nói với những nhân viên bên dưới đang chăm chú lắng nghe.
“Hoan hô!! Công ty mãi đỉnh!”. các nhân viên đồng thanh nâng ly bia lên cao, bia trong ly theo quán tính cũng rơi ra ngoài tạo nên một khung cảnh nhột nhịp. “1…2…3…uống!!”.
Cố Thiên Tửu ngồi cuối bàn rụt rè giơ ly coca trên tay lên, nói thật chứ cậu không biết uống bia, phải nói là vị nó lạ lắm, đắng đắng không nuốt nổi, cậu chỉ uống vài hớp thôi là đã mắc ói lắm rồi.
“Thiên Tửu cậu giơ cao cái gì đó!? Sao lại là coca, đổi cho cậu ta bia ngay!”. Giám đốc mắt lanh liền thấy Thiên Tửu rụt rè giơ cao coca ngồi cuối bàn.
“Thưa giám đốc, tôi không biết uống bia ạ!”. Cố Thiên Tửu bị điểm danh theo thói quen đứng lên, mạnh dạn trả lời.
“Con trai mà lại không biết uống bia? Cậu thật là…như vậy làm sao có được bạn gái đây hả?”. Gíam đốc cũng bất lực mỉm cười với câu trả lời và thái độ nghiêm túc của cậu.
“Thiên Tửu đã có bạn gái chưa? Gíam đốc, chị đừng thấy cậu ta im vậy thôi, chứ thật ra gần hết nhân viên nữ trong công ty đều mến cậu ta lắm đó”. Một nam đồng nghiệp lên tiếng trêu chọc.
“Nếu đã nhiều người thích như vậy thì hẳn cũng có một ai đó đúng chứ?”. Gíam đốc tò mò hỏi. “Nói xem cô gái may mắn đó là ai vậy?”.
Câu chuyện bị chuyển đi quá nhanh khiến Cố Thiên Tửu còn chưa load kịp thì nó đã đến hồi kết, cậu vội lắc đầu. “Em chưa có ạ”.
“Cậu đã từng có bạn gái chưa đó!?”. Nam đồng nghiệp bên cạnh ngồi sát gần cậu gặn hỏi.
Cố Thiên Tửu sắp rơi lệ nhưng không dám, chỉ dám lắc đầu biện minh trong sạch. “Tôi trước giờ chưa quen ai ạ, là thật đó ạ”.
“Trai tân sao? Ngạc nhiên thật đó Thiên Tửu”. Cả đám đồng thanh lên tiếng.
Thiên Tửu ngại ngùng chỉ dám cúi gầm đầu xuống bàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mà giám đốc bên kia làm gì dễ buông tha như vậy.
“Cậu có nói dối không đó? Hôm trước tôi thấy cậu như người mất hồn vậy chẳng khác gì thất tình cả”.
Cảm đám ‘ồ’ lên tò mò lại lần nữa nhìn về phía Cố Thiên Tửu, Cố Thiên Tửu ‘thất tình’ bất lực ngồi trên ghế bị ánh mắt tò mò của mọi người chú ý.
“Gíam đốc, em đã nói là em thức khuya đọc truyện mà…”. Cố Thiên Tửu khóc không ra nước mắt.
“Cậu chắc chứ?”.
“Chắc ạ”.
“Vậy cậu có thích ai không?”. Một nữ đồng nghiệp lên tiếng hỏi, giọng nói mang theo tò mò dò hỏi, câu hỏi của cô quá rõ ràng rồi ý chỉ ‘cậu đã thích ai chưa? Để tôi biết còn theo đuổi’.
Cả đám trong phòng ‘ồ’ lên một không khí ái muội, mà Cố Thiên Tửu bên kia đang nâng ly coca lên uống để hạ nhiệt, nghe câu này thì chỉ chậm rãi nghĩ đến một bóng dáng mơ hồ của ai đó đang mặc chiến bào ngồi dưới tán cây, nhưng ngay cả cậu cũng chẳng nhớ rõ.
“Tôi chưa thích ai ạ”. Cố Thiên Tửu mỉm cười nhìn cô đồng nghiệp kia, cậu không dám nói bản thân đã có người thích, nếu cậu nói vậy thì chẳng khác gì từ chối thẳng lời mời của cô ấy giữa đám đông này, dù sao con gái mà cũng nên cho họ chút mặt mũi.
Cả đám lại lần nữa ‘ồ’ rầm rộ hơn, khiến cho nữ đồng nghiệp kia đỏ cả mặt cúi đầu xuống bàn.
Mãi đến khi tiệc tan nữ đồng nghiệp kia mới thẹn thùng đi theo sau Thiên Tửu đỡ người cuối cùng vào xe taxi, cậu thở phào nhẹ nhõm sau đó không vội mà quay đầu lại mỉm cười nhẹ nhàng với cô gái sau lưng cậu.
Gió xung quanh nhẹ nhàng thổi bay mái tóc của cậu, áo công sở vì đỡ người khác mà lôi thôi nhưng cũng không làm mất đi vẻ phong độ của cậu.
“Ừm Thiên Tửu này, cậu nói cậu chưa có người thích cũng không có bạn gái, liệu cậu có ngại nếu để tôi theo đuổi cậu không?”.
Thiên Tửu cười, khẽ cúi đầu nhẹ xuống rồi ngẩng đầu lên. “Xin lỗi cậu, tôi đã có người mình thích rồi”.
Nữ đồng nghiệp nghe câu trả lời này của cậu không khỏi kinh ngạc, liền hỏi lại. “Nhưng không phải cậu nói…”. Nhưng nói đến một nửa liền im lặng. “Người nọ là ai vậy? Trong công ty à?”.
“Không phải, người nọ không ở đây”. Cậu mỉm cười nhìn cô gái trước mặt. “Tôi cũng chẳng nhớ mặt y nữa”.
“Là mối tình đầu à?”. Cô gái nghi hoặc hỏi.
“Có thể coi là vậy, nhưng cũng có thể là không”. Cố Thiên Tửu xa xăm nói
“Nếu tôi vẫn tiếp tục theo đuổi cậu thì sao?”. Cô đồng nghiệp vẫn không buông tha nói.
“Vậy thì phải xem người tôi thích có đến trước mặt tôi giành tôi lại không đã”. Khi nói ra câu này trong lòng cậu cũng đã tự rõ rồi, người mà cậu thầm mến ngay cả mặt y như thế nào cậu cũng chẳng nhớ, có khi cũng chỉ là một giấc mộng dài mà cậu tưởng tượng ra khi ngủ, mà trong giấc mộng dài đó, người nọ khoác chiến bào đã cũ kĩ ngồi dưới tán cây trước sân ôm một cây đèn dầu, che chở cho ngọn nến không phải bị gió thổi tắt, vừa nâng niu cây đèn trong tay vừa ngẩng đầu nhìn về nơi nào đó như đợi ai đó, chỉ là bóng dáng ấy lại có chút cô đơn đến kì lạ.
Câu nói của nữ đồng nghiệp đánh thức cậu từ suy nghĩ sâu sa. “Nếu cậu nói vậy là đồng ý rồi nhé?”.
“Có thể nói là vậy, cậu mau về đi, đường khuya nguy hiểm, về được nhà thì nhắn cho tôi”. Cố Thiên Tửu mỉm cười gật đầu, bắt một chiếc taxi cho cô.
Xe taxi đến rất nhanh, nữ đồng nghiệp ngồi lên xe, ngẩng đầu ra ngoài nhìn cậu tạm biệt. “Ừm, tạm biệt, gặp cậu ở công ty”.
Đợi xe taxi đã đi xa cậu mới quay đầu về hướng đi về nhà của mình, thản nhiên đi bộ một đoạn đường cho tiêu thức ăn.
“Ừm, quả là một giấc mộng buồn mà”.
***
Cố Thiên Tửu về nhà tắm sơ qua, đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường nằm nghỉ ngơi một chút. Cậu tính nghỉ ngơi một chút rồi mở máy lên nhìn tình hình của Hoàn Nhi như thế nào, nhưng có lẽ do quá mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Có lẽ do hôm nay xảy ra nhiều việc nên đêm nay giấc ngủ của cậu có chút không yên ổn.
Lần mở mắt đầu tiên, cậu thấy trước mặt mình là cô gái thấp hơn cậu một cái đầu, còn cậu thì đang cúi đầu nhìn cô ấy, trong lòng cậu lúc này vừa hồi hộp lại vừa lo lắng, bàn tay hai bên đùi cũng vì sự căng thẳng này mà từ nắm hờ thành chặt dần.
Cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở của bản thân thả rất chậm, đôi mắt của cậu cứ như bị ai đó bắt cố định một chỗ vậy cứ ngốc ngốc nhìn cô gái trước mặt, dù đã nhìn rất sâu vào thân ảnh nhỏ bé trước mặt của cô ấy, nhưng cậu lại chẳng thấy rõ ngũ quan của người trước mặt này, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự kinh ngạc trong đó của nàng.
Cậu đứng đó rất lâu, lâu đến mức cậu còn nghĩ người trước mặt này hẳn là bị lời cậu nói làm cho khó chịu với mình rồi hay không, thì người trước mặt bỗng mấp máy môi.
Cậu không nghe rõ cô ấy nói gì, dù đã cố gắng nghe rõ, nhưng giọng của cô ấy cứ như đến từ đại dương sâu thẳm vậy, tuy không biết cô ấy nói gì nhưng cơ thể cậu hình như bị lời nói của cô ấy làm cho suy sụp rất nhiều, cậu cảm nhận rất rõ lồng ngực bên trái có đặt trái tim của cậu bị thắt chặt lại như bị bệnh tim vậy, vừa nhói lại vừa đau.
Cảm giác này thật lạ, cậu chưa từng cảm nhận qua từ lúc sinh ra tới bây giờ.
Cậu thấy khóe miệng mình giương lên một độ cong rất nhỏ, khẽ nói. “Mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn có thể bảo hộ cho em không?”.
Cậu nghe thấy bản thân nói như vậy, giây phút cậu nói ra lời này cậu cũng chẳng biết mình bị gì nữa, chỉ thấy ở một góc nào đó rất sâu trong linh hồn đau đến không thể tả, cứ như nó đang khóc đang oán hận, đang thống khổ hối hận với lời nói mà cậu đã thốt ra.
Cậu không hiểu bên trong mình vì sao lại có hai loại cảm xúc khác biệt như vậy cảm xúc riêng biệt đến từ hai người biệt lập, một bên là âm thầm chấp nhận, một bên lại đau đớn hối hận…
Còn đang chìm đắm trong loại cảm xúc khó tả này thì cậu đã bị chuyển đến một không gian khác, lần này cậu thấy bản thân mình đang ngồi dưới đất.
Nền đất ẩm ẩm, cứ như vừa trải qua một cơn mưa lớn vậy, phiến lá trên cành cây nơi gốc cây cậu đang dựa vào cũng chứng minh cho suy đoán của cậu, giọt nước nặng nề rơi xuống dưới mí mắt của cậu rồi chảy dài xuống cứ như giọt nước mắt từ khóe mắt cậu chảy ra vậy.
Lần này cậu có thể cảm nhận vô cùng rõ cảm xúc của bản thân lúc này, cậu đang rất cô độc, đau đớn cùng nhớ nhung.
Trong lòng ngực của cậu là một cây đèn dầu đang cháy lách tách, phía trước là bầu trời đêm tĩnh mịch, tiếng côn trùng kêu vang lên trong không gian, bầu trời trên cao như một tấm màn đen được rũ xuống, và được gắn thêm những vì sao lấp lánh, tạo nên một dãy ngân hà tuyệt đẹp.
Bông hoa không biết tên từ trên cây rơi xuống chỗ cậu, nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi lại thêm vài cánh hoa đáp xuống tay cậu, vừa nhẹ nhàng lại tự do.
Không biết cậu đã làm gì trước khi ngồi đây nhưng cậu cảm thấy bản thân rất mệt, rất muốn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn cầm cự mở mắt ra nhìn về một phía hư vô trong đêm tối tĩnh mịch không thấy ánh sáng kia.
Cậu thấy mình cúi đầu, kế bên cậu vậy mà lại là một cái bia mộ cũ, vết nứt trên đó đã bị năm tháng khắc lên, nhưng lại chẳng bám một chút bụi nào, nó vừa nhẵn bóng, lại vừa sạch sẽ, xung quanh bia mộ không lấy một ngọn cỏ dại nào cả, chỉ có những bông hoa được hái còn vương sương sớm, hay những cành hoa rơi trên cây xuống, cứ như đã có ai đó thường xuyên lau chùi, ngồi kế bên bia mộ vậy, ngồi còn rất thường xuyên đến nỗi xung quanh chẳng có một ngọn cỏ nào.
Trên bia mộ khắc gì cậu cũng chẳng rõ, nhưng cậu thấy khóe mắt mình rất cay, cậu gắng gượng kiềm lại giọt lệ sắp tuôn tràn ra từ khóe mi, bật cười nhẹ, cậu nghe thấy bản thân mình nói, một giọng nói rất nhẹ nhàng, yêu chiều, cứ như sợ đánh thức người đang ngủ say dưới mộ vậy.
“Ngày mai ta phải ra chiến trường rồi, ta có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng ta ngồi đây với em”.
“Ta sợ, không phải là sợ chết trên chiến trường, là sợ khi mình chết rồi sẽ chẳng còn ai đến đây đốt đèn cho em ngủ nữa, vì thế ta muốn sống sau trận chiến này”.
“Em rất sợ bóng tối mà phải không, nếu không có ai ở đây trông em, em sẽ rất cô đơn, lúc đó em chắc chắn sẽ sợ hãi, mà ta lại không nỡ để em bị ức hiếp như vậy”.
Cố Thiên Tửu mở bừng mắt ra, tấm nệm cậu gác trên đầu đã bị nước mắt của cậu thấm ướt một mảng lớn, cậu ngồi bật dậy ôm mặt khóc nức nở, cậu chẳng biết vì sao mình lại bật khóc như vậy, trong đầu cậu bây giờ chẳng có gì cả, kí ức dừng lại khi cậu lên giường ngủ rồi kết thúc, nhưng hiện tại cậu cũng chẳng biết vì sao bản thân lại cảm thấy đau vô cùng, cơ thể run rẩy kịch liệt, cậu có thể cảm nhận được.
Nước mắt thi nhau rơi xuống, cứ như đang trút đi bớt một phần đau khổ nào đó mà cậu đã mang theo từ rất lâu rồi, lý trí của cậu gào thét điên cuồng, nhưng dù cố gắng nhớ lại bản thân đã mơ thấy gì thì cậu cũng chẳng nhớ được gì dù chỉ một chút.
Chỉ là lúc ngẩng đầu lên nhìn căn phòng tối om, bị bóng tối bao trùm lại khiến ở đâu đó trong lòng cậu dâng lên một nỗi ức đến khó tả, cậu cứ giương đôi mắt ngấn nước nhìn căn phòng chẳng có một ánh đèn hay một bóng người trong phòng, cảm xúc cô đơn, sợ hãi lại được phóng to đến cực hạn.
Cậu rất sợ bóng tối, cậu cũng rất sợ một mình, cậu ghét cảm giác khi thức giấc dậy chẳng có ai bên cạnh mình cả, cảm giác như cả thế giới đều bỏ lại cậu vậy.
Cố Thiên Tửu chẳng biết bản thân mình vô thức gào thét khóc nức nở trong bao lâu, chỉ biết rằng lúc cậu lần nữa nhìn mình trong gương đã thấy đôi mắt sưng vù lên, mở cũng chẳng nổi.