Cố Thiên Tửu vừa tan ca liền lên chuyến xe buýt về nhà, rồi ngã lưng lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, sở dĩ cậu bình tĩnh như vậy là vì hiện giờ Hoàn Nhi hẳn sẽ không sao, dù sao Đại hoàng tử và cô cũng đã thoát chết trong đường tơ kẻ tóc.
Ngủ một giấc dậy, Cố Thiên Tửu dự định uống miếng nước vì cổ họng có chút đau, chân cậu vừa đặt xuống nền đất thì một trận chóng mặt ập đến khiến cậu mất thăng bằng mà ngồi lại về giường, nhưng cũng chỉ vài giây lại trở lại bình thường.
Cứ như cơn chóng mặt này đến bất ngờ cũng hết bất ngờ và nhanh chóng như vậy.
Nghĩ bản thân chắc ngồi dậy nhanh quá, cậu không nghĩ nhiều tiếp tục đi lấy nước uống.
Nhưng cậu sẽ chẳn biết rằng đây chỉ mới là dấu hiệu đầu tiên xảy ra trước một chuỗi sự kiện kì lạ phía sau.
Cố Thiên Tửu uống xong miếng nước lại tiếp tục năng suất viết truyện tiếp do độc giả hối, cậu viết tiếp phần cả ba gặp người qua đường giáp và đi vào một cái làng nhỏ đột nhiên xuất hiện trên ngọn núi đầy quái vật Nhị và Trung cấp này.
***
Nửa đêm cậu lại trao đổi với Hoàn Nhi, hỏi Hoàn Nhi cốt truyện có thay đổi gì không?
Hoàn Nhi: “Hiện tại vẫn đang bình thường, chỉ là không biết đâu ra một kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện thôi, nhìn hắn khá là nguy hiểm”.
Cố Thiên Tửu: “Cậu đừng quan tâm cũng chỉ là người qua đường giáp thôi”.
Hoàn Nhi: “Cậu có chắc là nhân vật này không phải cậu tạo ra chứ?”.
Cố Thiên Tửu: “Ừ, vì tớ chỉ thay đổi được hoàn cảnh nhân vật, còn lại nếu dòng thế giới muốn thêm thắt gì thì tớ cũng không có cách nào ngăn cản”.
Hoàn Nhi: “Tớ sẽ chú ý hắn”.
Hòan Nhi: “À, phải rồi ngôi làng này nếu không phải do cậu viết ra thì chắc cậu không biết đâu nhỉ?”.
Cố Thiên Tửu: “Cậu có thể đi lại trong khi dòng thế giới đến chương cuối truyện sao?”.
Hoàn Nhi: “Không biết, tớ chỉ có thể hoạt động và suy nghĩ khi cốt truyện đang diễn ra thôi”.
Cố Thiên Tửu: “Nói vậy là cậu có thể cử động tự do trong khi cốt truyện chạy phải không?”.
Hoàn Nhi: “Nói có thể tự điều khiển thì cũng không đúng, tớ chỉ điều khiển được cơ thể trong một khoảng thời gian nhất định thôi, nói đơn giản là vậy đó, aizz tớ cũng không biết nữa”.
Cố Thiên Tửu: “Vậy chẳng phải rất may mắn sao?”.
Hoàn Nhi: “Đúng là may mắn, nhưng tớ sợ hành động của mình làm thay đổi cốt truyện”.
Cố Thiên Tửu: “Cậu sợ truyện sẽ không còn đi theo hướng tớ kiểm soát à?”.
Hoàn Nhi: “Ừ, hiện tại việc cậu thay đổi thêm thắt đã khó khăn rồi, nếu còn có thêm diễn biến gì đó thì e rằng không ổn”.
Cố Thiên Tửu: “Hiện tại cậu đến giai đoạn nào trong chương mới nhất rồi?”.
Hoàn Nhi: “Đang đi theo sau Bạch Vĩ”.
Cố Thiên Tửu: “Ừ, nhớ giữ an toàn cho bản thân, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu thoát ra khỏi đây”.
Hoàn Nhi: “Ở thế giới thực không ai tìm tớ à? Thời gian bên đó vẫn chạy như thường sao?”.
Cố Thiên Tửu: “Chuyện lạ là không ai nhớ ra cậu, ngay cả tên cậu trong trường cũng biến mất luôn rồi, cứ như cậu không tồn tại trên đời vậy”.
Hoàn Nhi: “Cái gì? Vậy mấy năm đi học của tớ là vô nghĩa sao! Huhu bắt đền đấy!”.
Cố Thiên Tửu: “Vì vậy nên tớ mới muốn tìm cách giúp cậu thoát ra đây”.
Hoàn Nhi: “Tớ thấy từ lúc vào đây hình như năng suất viết truyện của cậu tăng lên thfi phải?”.
Cố Thiên Tửu: “Ừ, đi làm về là tớ thức khuya để viết luôn đấy, một ngày tầm hai ba chap”.
Hoàn Nhi: “Oa, vậy chẳng phải độc giả sẽ vui đến điên sao? Công lao đều là của tớ đó!”.
Cố Thiên Tửu: “Còn không phải do cậu sao?”.
Hoàn Nhi: “Cậu nghĩ truyện kết thúc sớm thì tớ sẽ thoát ra à?”.
Cố Thiên Tửu: “Ừ”.
Hoàn Nhi: “Truyện dài lắm sao?”.
Cố Thiên Tửu: “Ừ, dài lắm”.
Hoàn Nhi: “Nhưng mà dù sao cậu cũng nên nghỉ ngơi, đừng thức khuya nhiều quá, tớ cảm thấy tính cách nhân vật của cậu và tình tiết trong truyện bắt đầu thay đổi rồi đó, hẳn do cậu bị chạy deadline nhiều quá phải không? Nếu cậu viết truyện như vậy thì độc giả sẽ nản đó, biết là cậu buff nam chính làm tớ rất vui nhưng cũng đừng buff tới mức có thể điều khiển quái vật chứ!”.
Cố Thiên Tửu: “Ừ”.
Cố Thiên Tửu làm sao không biết được, cậu là người rõ hơn ai hết, thiết lập của nhân vật bắt đầu thay đổi rồi, chẳng hạn như cây quyền trượng đột nhiên xuất hiện khi cậu mới cập nhập lên, và cả sức mạnh truyền thừa này nữa.
Nếu đúng theo những gì cậu viết thì lúc đó nam chính chỉ là tìm được điểm yếu của con quái vật đó rồi ép nó đánh đám binh lính thôi, thêm đó là sự kiện mũi tên độc nữa, cái này cậu quả thật không ngờ tới.
Mắt thấy Thanh Thần đột nhiên bị một mũi tên độc bắn trúng thay vì mũi tên thường, cậu liền tức khắc chỉnh lại nhưng chẳng được, còn bị báo lỗi, cậu mới vội vã chèn thêm một NPC vào cũng là kẻ qua đường giáp để trị thương cho Thanh Thần.
Cậu không dám nói chuyện này cho Hoàn Nhi, cậu lo sẽ làm cậu ấy hoang mang và sợ hãi.
Vì chuyện này xảy ra nên cậu nghi ngờ có kẻ đứng đằng sau chuyện này, một kẻ mà cậu không thể nhìn thấy cũng không thể dùng sức mạnh của con người bình thường để đấu với hắn.
Chỉ là cậu không biết người này có ý đồ gì với cậu.
Hoàn Nhi: “Tửu Tửu này, phần tiếp theo của câu chuyện là gì vậy?”.
Cố Thiên Tửu: “Cậu hỏi làm gì?”.
Hoàn Nhi: “Để tránh những tình huống sẽ xảy ra, ví dụ như hôm nay vậy”.
Cố Thiên Tửu: “Lần sau cả đám sẽ đụng độ với quỷ vật trung cấp”.
Hoàn Nhi: “Vậy à?”.
Cố Thiên Tửu: “Cậu rơi vào không gian tối rồi à?”.
Hoàn Nhi: “Không tớ đang đi theo Bạch Vĩ vào làng”.
Cố Thiên Tửu: “Cậu vẫn an toàn chứ?”.
Hoàn Nhi: “Vẫn ổn, Thanh Thần bị trúng mũi tên độc đang được cứu chữa”.
Cố Thiên Tửu: “Nặng không?”.
Hoàn Nhi: “Không phải cậu rõ hơn tớ à?”.
Cố Thiên Tửu: “…Tớ…”.
Hoàn Nhi: “Nói cho cậu nghe tình hình cũng được, có thể đối với cậu ‘bị thương nặng’ chỉ là từ ngữ miêu tả cho tình trạng nhân vật đó thôi, nhưng tớ chứng kiến rõ nhất, y bị thương nặng cực luôn, cả người đầy máu, mũi tên bị bắn ngay vai trái, trên người toàn là vết đao chém, có sâu có nông”.
Cố Thiên Tửu: “Ừm”.
Hoàn Nhi: “Cậu cũng ác quá đó! Y bị nặng như vậy còn thêm độc từ mũi tên kia nữa, độc đó mạnh lắm đó”.
Cố Thiên Tửu: “Chỉ là hòn đá lót đường cho nam chính mà thôi”.
Hoàn Nhi: “Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã bảo vệ Bạch Vĩ”.
Cố Thiên Tửu: “Tớ đi ngủ đây, mai có cuộc họp”.
Hoàn Nhi: “Tạm biệt chồng yêu nhó!”.
Tắt máy tính xong Cố Thiên Tửu vừa đứng dậy lại thêm một trận chóng mặt xuất hiện, đây đã là lần thứ hai trong tuần cậu bị tình trạng này rồi.
“Do thiếu máu sao?”. Cố Thiên Tửu tự hỏi.
Cao Tự ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn người đàn ông bị băng gạt quấn đầy người nằm trên giường gỗ có lót một tấm đệm mỏng, có vẻ do máu chưa đông lại hết mà phần băng gạt đã bị máu thấm đỏ, đôi mắt của y nhắm nghiền lại, đôi môi thâm tím, chân mày y cau lại có vẻ rất khó chịu.
Trước hắn có một chàng trai ăn mặc giản dị đang châm cứu và lấy độc ra cho y, mồ hôi trên trán chàng trai cũng chảy dài thành một đường rồi rơi xuống đất, không khí trong căn phòng ngột ngạt đến kì lạ.
“Lạm Tranh”. Cao Tự ngồi dưới đất nãy giờ không nói gì, lại đột nhiên lên tiếng phá vỡ cục diện ngột ngạt này.
“Hửm”. Lạm Tranh đang bận chữa trị cho Thanh Thần, nghe hắn gọi liền đáp lại.
“Nặng lắm phải không?”. Cao Tự không đề cập đến cái gì, chỉ nói khơi khơi như vậy nhưng Lạm Tranh cũng biết hắn đang đề cập đến cái gì.
“Ừ nặng, độc này tôi chưa từng thấy qua bao giờ”. Lạm Tranh trả lời thật lòng.
Nghe vậy Cao Tự có chút gấp gáp hỏi: “Có cách gì không?”.
Lạm Tranh suy nghĩ một lúc lâu, rồi gật đầu: “Tuy độc tính mạnh nhưng không làm khó tôi, dù sao cũng mang danh thần y trong cái làng này cũng đâu phải để chưng?”.
“Ừm”.
“Hai vị đi theo cậu đâu rồi?”. Lạm Tranh bấy giờ mới nhớ đến còn có thêm hai người khác nữa.
“Họ đang được dân làng băng bó ngoài da, chắc giờ này đang nghỉ ngơi lấy sức rồi”.
“Nhìn họ có vẻ không quan tâm đến người bạn bị thương nặng này nhỉ?”.
“Ừ, tớ cũng thấy vậy, nhưng vị kia nói anh ta tin vào năng lực của y, bảo với tôi không cần lo lắng quá”.
“Có vẻ vị kia khá tin tưởng vào người đang bị thương này nhỉ?”.
“Ừ”.
“Nhìn vết thương trên người y này, hẳn đã bị chém rất nhiều đó, người bình thường còn có thể sống được sao?”.
Cao Tự im lặng không nói gì, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào người nằm trên giường kia đang đấu tranh với thần chết.
Vì sao lại cố chấp như vậy?
Cố Thiên Tửu thừa biết kẻ cố chấp là cậu, kẻ đáng chết là cậu, hèn nhát cũng là cậu.
Vì sao ư? Vì cậu ích kỷ muốn y vừa có thể sống sót nhưng lại nhát gan đến mức để nhân vật cậu thích làm tấm khiên cho nhân vật chính hết lần này đến lần khác, chỉ để thỏa mãn người đọc. Vì sự thiên vị của cậu đối với y khiến y phải rơi vào hoàn cảnh này.
Cậu biết chứ, biết chỉ cần một dòng chữ của cậu trên màn hình cũng đủ khiến y tắt thở ngay, nhưng cậu chưa từng làm, cậu không nỡ, không dám để y biến mất, cậu muốn y được tồn tại, dù cái thứ gọi là tồn tại này đã tra tấn y như thế nào.
***
Sau hai giờ đồng hồ sau, độc trong người của Thanh Thần cũng đã được Lạm Tranh lấy ra hết, Cao Tự kế bên thầm thở phào nhẹ nhõm, vội đứng lên đi lại gần giường nhìn khuôn mặt của y, quan sát nhịp thở ổn định của y.
Lạm Tranh bảo hắn ở đây canh còn anh thì đi báo với hoàng tử chuyện của y.
Trong một cái lều cách đó không xa, ngọn nến bên trong vẫn còn đang cháy sáng trong căn lều, Lạm Tranh nhìn thấy liền biết người trogn lều chưa ngủ.
Bóng của người trong lều hắt lên tấm vải lều, có chút cô đơn trong đó.
Lạm Tranh đứng trước lều, khẽ gọi: “Thưa hoàng tử, y đã thoát khỏi cơn nguy hiểm”.
Bạch Vĩ bên trong đang cầm cây quyền trường màu vàng trói mắt, khẽ gật đầu: “Ta biết rồi, ngươi về ngủ đi, đa tạ, sau này khi về thành ta sẽ cho người đem phần thưởng cho ngươi”.
Lạm Tranh bên ngoài nghe vậy, nhưng cũng chẳng đi vội, anh đứng ngoài tấm lều do dự.
Bạch Vĩ cảm nhân được sự do dự khó nói của anh, liền hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao?”.
Lạm Tranh hít thở sâu lấy can đảm: “Thần không cần phần thưởng, chỉ mong hoàng tử cho thần được đi theo ngài”.
Bạch Vĩ dường như cũng đoán được câu nói này của Lạm Tranh, anh không quá bất ngờ chỉ nói: “Vì tên kia phải không?”.
Lạm Tranh gật đầu: “Hắn là bạn nối khố của thần, nghe tin hắn muốn báo đáp ân tình đối với hoàng tử nên xin đi theo hộ tống ngài, thần thì lại lo cho người ban này, hắn ta không giỏi đánh nhau, trên núi không phải là an toàn, nếu trong đội của hoàng tử có người biết y thuật hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”.
Bạch Vĩ gật đầu. “Ngươi muốn đi theo cũng được, dù sao y thuật của ngươi ta cũng đã thấy qua cách ngươi lấy độc cho Thanh Thần, về ngủ đi, mai chúng ta còn khởi hành sớm”.
Lạm Tranh không ngờ lại được nhận lời nhanh như vậy có chút vui mừng ngẩng đầu lên, hành lễ rồi quay đầu đi.
«Trích ‘Vương miệng dành riêng cho em’»