Tô thị là thiên kim tiểu thư có tiếng ở Thượng Hải, lúc trước bà chính là một mỹ nhân nổi tiếng nhất bến Thượng Hải, còn là con gái của một ông chủ làm chủ bến tàu, sau này ba của Tô thị mới xâm nhập vào thị trường vận chuyển, lại phát triển thêm về ngành xuất nhập khẩu, gia tộc họ Tô giàu càng giàu, Tô thị lúc còn trẻ chính là một mỹ nhân ôn nhu như nước, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng thướt tha, có không ít nam nhân ở Thượng Hải tranh giành.
Tô thị có lần đi tham gia tiệc rượu cùng ba mình, hôm đó Lão Tân cũng có mặt, chẳng qua lúc đó ông đã có vợ, Tân Tử cũng vừa mới sinh, Tô Thị vừa gặp liền đem lòng mến mộ ông, sau này hỏi ra mới biết ông đã có vợ.
Tô Thị trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm người tình của người khác, nhưng hôm đó bà nằm trong phòng suy nghĩ không ít về chuyện làm tình nhân của Lão Tân, mặc dù hai người chưa tiếp xúc vẫn chưa ai nói với ai câu nào, nhưng Tô thị không tin, bản thân xinh đẹp như vậy, vẫn là một thiếu nữ, nam nhân ở đây mê đắm bà như vậy, Lão Tân sao có thể không yêu thích bà.
Ba của Tô thị lúc đầu biết chuyện này cũng không phản đối còn âm thầm tác hợp cho hai người, đối với ông Tô thị làm thứ gì cũng được miễn bà vui vẻ, làm tình nhân nhỏ của Lão Tân cũng không phải quá thiệt thòi, Tân gia lúc đó cũng xem như có chút tiếng tăm, dù sao Tân thị lúc đó chính là công ty đầu tiên có ba công ty con ở nước ngoài, năm công ty con ở trong nước.
Nếu có Tân gia ở phía sau, ba của Tô thị như hổ mọc thêm cánh chẳng phải sao?
Mẹ của Tân Tử họ Luyến là Luyến Tâm, bà không phải thiên kim tiểu thư, xuất thân là ở một vùng quê, sau này lên Giang Tô học mới gặp được Lão Tân, hai người gặp nhau lần đầu liền đem lòng yêu thích nhau, cứ như vậy từ từ mà tiến tới.
Tuy Luyến Tâm không phải thiên kim tiểu thư nhưng Tân Lão Gia lại không phản đối, nhưng người trong nhà lại phản đối không ít, nhưng chỉ nói vài ba câu khó nghe khi không có Tân lão gia, Luyến Tâm lúc được gả về Tân gia làm dâu đều bị người họ Tân làm khó không ít.
Luyến Tâm không than, cũng không nói mà cam chịu, lúc Luyến Tâm vừa sinh Tân Tử hai ngày, Lão Tân phải đi đến Thượng Hải để tham gia tiệc, cũng là lúc Tô thị phải lòng ông.
Lúc đầu Tô thị kiếm cơ hội tiếp cận, Lão Tân liền tránh đi, chỗ nào có Tô thị liền không có ông.
Tân Tử vừa tròn bốn tháng, Luyến Tâm liền xảy ra tai nạn, hôm đó Lão Tân vì đau buồn mà uống không ít rượu ở tiệc thọ của ba Tô thị, say đến không biết trời mây gì, lúc Tô thị tiếp cận chỉ nhìn thấy Tô thị chính là Luyến Tâm mà xảy ra chuyện sau đó, chuyện này cũng một phần do ba của Tô thị sắp xếp.
Chuyện bất trắc này xảy ra, Lão Tân sao có thể xem như không có việc gì? Đêm đó bọn họ rời đi với nhau đã có không ít người nhìn thấy, hiện tại cho dù không muốn đi chăng nữa cũng phải rước Tô thị vào Tân gia, Lão Tân lúc đầu lạnh nhạt với Tô thị, còn Tô thị lại ra sức lấy lòng người họ Tân, đến Tân Tử cũng không để người khác chăm sóc mà tự tay chăm sóc, khóc bà liền dỗ, chỉ cần Tân Tử ọ ẹ mặc kệ đang ăn cơm Tô thị cũng dừng đũa mà chạy tới bế lên.
Sau này Tân Tử thấy tất nhiên có chút động lòng, một người thương con trai ông như con ruột cũng không dễ kiếm, chưa kể bọn họ lấy nhau một năm, Tô thị vẫn luôn an ủi ông về cái chết của Luyến Tâm, mỗi năm đều tự tay chuẩn bị đồ cúng cho Luyến Tâm.
Rơm lâu ngày sao có thể không bén lửa?
Hai người lấy nhau bảy năm mới có Tân Hưu.
Tân Hưu vừa tròn 20, Lão Tân liền bị tai nạn mà qua đời.
Tân Tử lúc đó cũng chỉ mới hai mươi bảy, bảy năm sau Tân Tử cũng bị tai nạn, mạng sống giữ lại được nhưng hai chân lại bị phế, tâm tình cũng bị ảnh hưởng, Tân Tử vốn dĩ giống với Lão Tân đến chín mười phần, dáng vẻ hay phong thái làm việc cũng hệt nhau, bởi vì như vậy nên Tân lão gia rất yêu thích đứa cháu trai này.
Ông cho người tra ra người gây tai nạn cho Tân Tử nhưng tra không ít lần vẫn không có kết quả, như người này đã chết rồi, một vết tích cũng không có.
Tư Đồ Thuần nằm trên sô pha một lúc liền ngủ mất, tv vẫn đang chiếu thế giới động vật, Tân Tử ở đối diện đang đọc báo.
Thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa nên mưa nắng thất thường, buổi trưa nắng buổi chiều liền mưa là chuyện bình thường.
Tư Đồ Thuần lúc ngủ dậy đã là gần chiều, Tân Tử vẫn giữ tư thế ngồi đọc báo, trên bàn có bốn năm tờ đều là của mấy hôm trước, là tin tức Tân Tử vẫn chưa đọc qua.
Tư Đồ Thuần dũi người nhìn đồng hồ liền nhìn qua phía Tân Tử.
Tân Tử:” Đến giờ cơm chiều rồi, tôi không kén ăn, nhưng tôi ngán rau rồi, một cộng rau cũng không muốn thấy.”
Tư Đồ Thuần muốn lên tiếng liền bị chuông điện thoại làm cho nuốt ngược lời trở lại.
Tư Đồ Thuần nhận lấy điện thoại mơ màng mà ấn nút xanh, điện thoại của nguyên thân vốn dĩ rất cũ, chỉ cần ấn nghe máy đầu dây bên kia nói gì, ở bên đây cho dù cách một trăm dặm vẫn nghe rõ không thiếu một chữ.
– Thuần Thuần, chị nghe nói em kết hôn rồi?
Tư Đồ Thuần không chối cũng không thừa nhận mà nhìn tên hiển thị trên màn hình hai chữ quản lý, trái tim treo lơ lửng mới từ từ hạ xuống.
Lúc nãy Tư Đồ Thuần chính là muốn ấn nút từ chối, không ngờ lại bấm nhầm vào nút nghe máy.