Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi

Chương 32: Chú Quên Mất Tôi Rồi



Hai người nói thêm vài câu, thấy Tân Hưu vẫn chưa có ý định rời đi mà còn muốn mượn giường ngủ một giấc liền đẩy người ra cửa.

Tân Hưu sững sờ nhìn cánh cửa gỗ bị đóng lại liền thở dài một hơi, lấy điện thoại trong túi ra đặt lên miệng.

– Gà Nhỏ, áo vest của tôi vẫn còn ở trong trỏng đó.

Tin nhắn vừa gửi đi, cửa rất nhanh mở ra lần nữa.

Tư Đồ Thuần nhét đồ vào tay Tân Hưu liền đuổi người.

– Cậu mau đi đi, đừng ở lại làm phiền tôi làm việc nữa, trở về gặp người mẹ thân yêu của nam chính đi.

Tân Hưu muốn lên tiếng, nhưng chỉ nghe một tiếng rầm đóng cửa, y lại lần nữa đối mặt với cánh cửa gỗ vô tri vô giác, có nói cũng không thể truyền vào bên trong.

Tân Hưu khoác áo vest vào liền thở dài một hơi.

Cái gì mà nam chính thu tóm Tân thị, dẫn công ty đi lên, là tân chủ tịch trẻ, là nhị thiếu gia nhà họ Tân, những thứ này y mới không làm.

Nếu nam chính thì chắc chắn sẽ làm theo kịch bản, nhưng xui cho bọn họ, nam chính lần này chính là hàng giả đó.

Bên trong thân thể nam chính lại chứa một linh hồn xa lạ, mà người này xuyên vào chính là muốn thay đổi cốt truyện cho bộ truyện của mình, y đời trước cố gắng cày ngày đêm tiền cũng không dư bao nhiêu, đột nhiên xuyên thành phú đại nhị, không ăn chơi thì cũng thật có lỗi với bản thân.

Y đưa tay sờ sờ bụng.

Chỗ này có múi, cho dù có ăn nhiều một chút, chắc chắn sẽ không béo lên đâu nhỉ?

Cơ bụng này của Tân Hưu, y nhất định sẽ giữ cẩn thận.

Còn không giữ được thì coi như y chưa nói gì đi, lời nói ấy mà nói ra được cũng có thể phá huỷ được.

Cảnh quay buổi trưa của Tư Đồ Thuần không nhiều, chủ yếu là phân đoạn nhỏ.

Tư Đồ Thuần quay xong buổi trưa đã gần hai giờ, nhưng vẫn chưa thể trở về khách sạn, còn phải quay thêm một cảnh quay ở ngoại ô, đoàn phim di chuyển đến ngoại ô, Tư Đồ Thuần vẫn chưa thay bộ đồ lúc nãy ra mà leo lên xe Hoa Thần.

Đến nơi sẽ có người dựng lều cho bọn họ vào thay quần áo, hoá trang cũng hoá trang trong lều, chẳng qua bọn họ là nhân vật chưa có tên tuổi, được trang điểm trong lều đã là may mắn lắm rồi, bọn họ bởi vì nghĩ Tư Đồ Thuần thật sự là tình nhân nhỏ của Tân Hưu nên mới ưu ái như vậy.

Tư Đồ Thuần vừa lên xe đã chụp ảnh bản thân không ít, còn ngồi cảm thán bản thân cả một buổi.

Hoa Thần lái xe nghe đến lỗ tai ong ong.

– Được rồi được rồi, em vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi, không cần phải tự cảm thán bản thân như vậy.

Tư Đồ Thuần:” Chị nhìn ra em xinh đẹp sao? Vậy fan đu vì nhan sắc không vì tài năng tại sao lại không đu em chứ?”

Hoa Thần:” Em còn có thể hỏi chị câu này sao? Em gia nhập công ty bao nhiêu năm, cũng chỉ nhận được có hai quảng cáo, hai nhãn hàng này chỉ là nhãn hàng nhỏ, quảng cáo đầu tiên là đồ gốm còn thứ hai là nhãn hàng đổi nước thùng, những thứ này ngoài những người cao tuổi để tâm tới thì giới trẻ sẽ để tâm tới sao?”

Tư Đồ Thuần để hai tay trước ngực thở dài một hơi.

Nguyên thân học qua trường lớp vậy mà kỹ năng diễn xuất không bằng hài tử ba tuổi, vậy mà vẫn có thể ra trường? Hay bọn họ cảm thấy nguyên thân học thêm mười năm nữa cũng chỉ dậm chân tại chỗ nên mới cho nguyên thân tốt nghiệp, đỡ phải để cô tốn học phí mười năm có đúng không?

Xe rất nhanh liền tới ngoại ô, Tư Đồ Thuần vào lều thay trang phục khác, ngồi một bên cho chuyên viên trang điểm hoá trang cho mình.

Tư Đồ Thuần lướt điện thoại có chút nhàm chán liền ấn vào wechat của Tân Tử, gửi yêu cầu gọi video.

Bên kia rất nhanh liền nghe máy.

Chuyên viên trang điểm vẫn đang hoá trang cho Tư Đồ Thuần, nhưng lại có chút hóng hớt mà vểnh tai lên nghe.

Tư Đồ Thuần vừa nhìn thấy người bên kia màn hình liền nhẻo miệng cười.

– Tôi chuẩn bị đóng phân đoạn mới của phim nè chú ơi.

Bên kia chỉ ừ một tiếng.

Tư Đồ Thuần bĩu môi:” Không phải chú nên hỏi tôi đã ăn trưa hay chưa sao?”

Tân Tử bên kia đợi một lúc mới lên tiếng:” Cô đã ăn trưa chưa?”

Tuy nghe có vẻ không tình nguyện nhưng Tư Đồ Thuần lại không để ý nghe hỏi liền vui vẻ.

– Tôi lúc nãy có gửi cho chú, chú không xem sao? Tôi vừa đi một ngày chú liền quên mất tôi rồi?

Tuy Tư Đồ Thuần vẫn treo nụ cười lên khoé môi nhưng trong giọng nói có chút oán trách.

Chuyên viên trang điểm nghe lời này liền rùng mình một cái.

Trèo lên giường nhị thiếu gia họ Tân vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Nếu là y, đừng nói nhị thiếu gia, chỉ cần mang gương mặt khiến người khác xao xuyến như vậy, y có thể bất chấp mà bên nhau, mặc kệ người đó có là kẻ vô công rõi nghề, chỉ cần mượn gen sinh một đứa con xinh xắn là đủ rồi.

Tân Tử bên kia xoa xoa mi tâm, đáp:” Tôi không để ý điện thoại, ngày mai cô trở về?”

Tư Đồ Thuần gật đầu:” Ngày mai buổi chiều quay xong sẽ trở về, ngày mai buổi chiều chú ráng đợi tôi một chút, trở về sẽ nấu món chú thích.”

Tân Tử bên kia hai ngày nay ngoài rau ra chỉ ăn được mấy lát thịt, chỉ cần nhìn thấy màu xanh hắn liền cảm thấy không thuận mắt mà muốn chuyển nó ra khỏi mắt mình.

Nhưng vốn dĩ màu xanh trong biệt thự rất nhiều, cây trong sân cũng không ít, Tân Tử chỉ có thể hạn chế tới gần cửa sổ thấy màu xanh mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.