Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Chương 30: (1): Em trai, có ngại tình chị em không?



“Lừa đến cả anh rồi? Cậu tưởng anh không biết gì à? Làm nhà pha chế nước hoa cho VERSA dễ dàng như vậy? Trước khoan nói đến các chuyên gia nước hoa có thể làm việc tại VERSA hầu hết họ đều là những sinh viên hàng đầu được tuyển chọn từ trường dạy nước hoa do VERSA độc lập thành lập. Thì ngay cả những học viên xuất sắc nhất đó cuối cùng thành công ở lại VERSA, trở thành nhà pha chế nước hoa cho VERSA cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em có biết mỗi năm có bao nhiêu người gửi email đến trụ sở chính của VERSA, muốn trở thành nhà pha chế nước hoa cho hãng không? Có bao nhiêu người cuối cùng được tuyển dụng? Đặc biệt là có bao nhiêu người muốn trở thành nhà điều chế nước hoa đặc biệt của VERSA? Có biết chỉ có một vài nhà pha chế nước hoa hàng đầu trên thế giới cuối cùng được tuyển dụng làm nhà pha chế nước hoa cho VERSA không? Nhưng cho dù thế nào, Khỉ ca cũng tán thưởng sự tự tin của em. Chai tinh dầu này anh sẽ không lấy tiền của em, cứ coi như đây là tán thưởng của anh dành cho sự tự tin của em vậy. Anh sẽ để lại lời nói của mình ở đây. Nếu trong tương lai em thực sự trở thành nhà điều chế nước hoa đặc biệt của VERSA, anh sẽ tài trợ tất cả nguyên liệu nước hoa mà em cần trong tương lai.”

A.

Đây là thưởng thức?

Đây rõ ràng là làm nhục.

Vinh Tranh trầm mặc, ánh mắt lạnh lùng liếc về hướng Tôn Khỉ: “Không cần cậu tài trợ. Bao nhiêu thì bấy nhiêu. Vinh gia chúng tôi thiếu chút tiền này sao?”

Nói suông không có bằng chứng.

Cậu phải phải khiến Tôn Khỉ ghi âm lại câu nói này.

Nước hoa nhân tạo thì còn được, do ngành công nghiệp hương liệu hóa học ngày càng phát triển, giá thành của hương liệu tổng hợp nhân tạo ngày càng thấp, giá cả sẽ ngày càng bình dân, ngược lại, hương liệu tự nhiên sẽ ngày càng đắt đỏ. Tôn Khỉ chủ động đề nghị tài trợ miễn phí cho cậu sau này, dĩ nhiên là chuyện không thể tốt hơn được nữa

Tôn Khỉ nhìn vào trạng thái ghi âm trên màn hình điện thoại, ngây người đến mười mấy hai mươi giây..

Gã mở to mắt, nhìn về phía Vinh Tranh: “Vinh gia các người sắp phá sản rồi à?”

Nếu không sao cậu ấm Vinh gia lại keo kiệt đến thế được?

Vinh Tranh lạnh lùng nói: “Cảm ơn, vẫn tốt lắm.”

Tôn Khỉ tiếp tục nói móc, “Ồ, phải không? Tôi còn tưởng rằng các người sắp phá sản.”

Vinh Tranh lạnh lùng liếc gã một cái.

Sự thật là Vinh Tranh cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ khi Vinh Nhung gần đây đột nhiên quan tâm đến tiền bạc.

Ba mẹ luôn rất hào phóng trong việc cho Nhung Nhung tiền tiêu vặt.

Nhung Nhung cũng luôn rất hào phóng khi tiêu tiền.

Nhưng dạo gần đây, Nhung Nhung bỗng nhiên biến thành một nhóc mê tiền.

“Anh Khỉ”

Vinh Nhung ngắt lời cãi vã của Tôn Khỉ và Vinh Tranh, cậu lại dịch chiếc điện thoại đang ghi âm về phía bàn của Tôn Khỉ, nở một nụ cười rạng rỡ.

Ý là nhắc nhở gã, đừng có quên thu âm.

Để trở thành nhà pha chế nước hoa đặc biệt được mời của VERSA, không chỉ đơn giản là có năng khiếu.

Có thể nói là chọn một trong hàng vạn người.

Cho đến nay, số lượng nhà pha chế nước hoa người Hoa làm việc tại VERSA là: số không.

Chẳng phải chỉ vẽ bánh cho người ta hão hy vọng (1) thôi sao, Tôn Khỉ không đến nỗi hẹp hòi như vậy.

(là một thành ngữ tiếng Trung có nghĩa là “vẽ bánh quy để thỏa mãn cơn đói”. Thành ngữ này được sử dụng để mô tả hành động hứa hẹn những điều viển vông, không thể thực hiện được để xoa dịu hoặc đánh lạc hướng ai đó.)

Tôn Khỉ nhặt chiếc điện thoại mà Vinh Nhung đặt trên bàn.

Gã không chỉ lặp lại câu nói trước đó của mình rằng nếu sau này Vinh Nhung trở thành nhà pha chế nước hoa đặc biệt được mời của VERSA, gã sẽ cung cấp tất cả nguyên liệu pha chế nước hoa cho Vinh Nhung, còn thêm vào một câu đầy châm biếm: “Đây, cầm lấy. Anh chờ em sau này đến vả mặt anh một cách nảy lửa nhé. Nhà điều chế nước hoa ngài Vinh vĩ đại.”

Vinh Nhung giống như hoàn toàn không nghe ra ý giễu cợt trong lời nói của Tôn Khỉ, cậu lấy điện thoại lại, nhấn nút lưu, nhét vào túi.

Cậu cong môi, trả lời gã: “Được ạ”

Câu trả lời của Vinh Nhung nghe qua thì không có gì sai, nhất là khi cậu nhóc vẫn nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Tuy nhiên, nếu xét trong bối cảnh trước sau, thì ý nghĩa hoàn toàn khác.

Vừa rồi Tôn Khỉ nói: “Anh chờ em sau này đến vả mặt anh một cách nảy lửa nhé.”

Vinh Nhung: “Được thôi.”

Liên hệ hai câu trước sau, tác dụng khiến người ta uất nghẹn được đẩy lên tối đa

Tôn Khỉ: “…”

Chết tiệt.

Nhóc con nghịch ngợm này giỏi chọc tức người ta thật đấy.

Bỗng dưng nhận được một chai tinh chất diên vĩ quý giá từ Tôn Khỉ và lời hứa cung cấp nguyên liệu pha chế nước hoa vô hạn sau này, tâm trạng của Vinh Nhung vô cùng tốt đẹp.

Cuối cùng cũng nhớ ra bữa sáng bị bỏ lơ bên cạnh, Vinh Nhung quyết định thưởng cho chiếc bụng của mình một bữa thịnh soạn.

Cậu cầm lấy đôi đũa trên bàn, gắp một chiếc há cảo tôm pha lê trong xửng.

Vinh Tranh đẩy xửng sang một bên: “Đã nguội rồi. Em ra quầy lấy một xửng khác đi.”

“Không cần. Chỉ là nguội thôi mà, cũng đâu hỏng.”

Vinh Tranh ngẩn ra.

Vinh Nhung vừa nói vừa di chuyển cái xửng bị Vinh Tranh đẩy sang một bên về phía mình, ăn từng chiếc một, má phồng lên trông cậu ăn ngon miệng.

Tôn Khỉ nhìn thấy cũng thèm thuồng: “Ngon vậy sao?”

Tò mò đưa đũa vào xửng há cảo, gắp một chiếc, bỏ vào miệng, lập tức cau mày: “Nguội rồi, mất hết vị.”

Cũng không đến nỗi khó ăn, nhưng nói ngon thì không đúng.

Vinh Nhung nuốt xuống chiếc há cảo trong miệng, cầm ly sữa trên bàn lên uống một ngụm: “Cũng được, nhân khá tươi.”

Trong lúc nói chuyện, cậu đã ăn hết một xửng há cảo.

Không chỉ một xửng há cảo, tất cả thức ăn trên đĩa của cậu đều bị ăn sạch không lãng phí một chút nào.

Điện thoại trong túi Vinh Tranh reo.

Anh lấy điện thoại ra, mở WeChat.

Tôn Khỉ: “Em trai cậu đi trừ tà ở đâu vậy?”

Thay đổi này quá lớn!

Tôn Khỉ đã từng chứng kiến ​​sự kén chọn của Vinh Nhung.

Một bàn đồ ăn ngon, vị tiêu thiếu gia đó hầu như chỉ động đũa vài lần, cơm trong bát còn hơn phân nửa, sau đó không động đũa nữa.

So với sự thèm ăn hiện tại của cậu, chỉ có thể dùng hai từ “khác biệt hoàn toàn” để miêu tả.

“Não đâu?”

Vinh Tranh mặt không cảm xúc đáp lại một câu, cất điện thoại vào túi.

Hôm qua, hai anh em Vinh Tranh và Vinh Nhung hầu hết ở khách sạn chưa đi dạo trên đảo.

Ăn sáng xong, Tôn Khỉ, với tư cách là người dẫn đường, chủ động hỏi hai anh em có muốn đi chơi ở đâu hoặc có muốn trải nghiệm gì đặc biệt không.

Gã có thể làm hướng dẫn viên miễn phí dẫn họ đi tham quan.

Lục đảo được mệnh danh là thiên đường của du khách, có thể nói có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí.

Vinh Nhung thực sự có một nơi đặc biệt muốn đến.

Đó là một vườn ươm hoa tươi và cây xanh tư nhân, cũng là một trong những cơ sở cung cấp nguyên liệu tự nhiên của VERSA ở Đông Nam Á.

Do là nhà cung cấp nguyên liệu cho VERSA và VERSA hàng năm đều cử những học viên trẻ tuổi xuất sắc đến đây tham quan, học tập và quan sát các kỹ thuật chiết xuất, chưng cất truyền thống, v.v., cũng có không ít cảm hứng của các nhà pha chế nước hoa ra đời từ đây.

Ví dụ như “Hoa Vũ” từng làm mưa làm gió toàn cầu, là cảm hứng của nhà pha chế nước hoa trẻ tuổi Harward R khi tham quan vườn ươm này, sau khi trở về quê hương, anh đã pha chế ra tác phẩm đầu tay này.

“Hoa Vũ” thậm chí đã trở thành một kiệt tác tiêu biểu cho hương hoa cỏ Chypre.

Kể từ khi “Hoa Vũ” ra mắt, công thức đã được điều chỉnh và cải tiến một số lần, cho đến nay doanh số bán hàng toàn cầu vẫn vô cùng ấn tượng, là sự tồn tại như ánh trăng trắng trong lòng của rất nhiều người yêu thích nước hoa, có thể nói là trường tồn cùng thời gian.

Từ đó, vườn ươm được mệnh danh là “Khu vườn sau nhà của Chúa ở phương Đông” này cũng đã lọt vào tầm mắt của người phương Tây, và từ đó trở nên nổi tiếng.

Mỗi năm cứ đến thời gian huấn luyện đặc biệt của học viên VERSA, vườn ươm sẽ cấm mọi người không liên quan ra vào.

Ngay cả bình thường, vườn ươm này cũng không mở cửa cho công chúng, mà chỉ đăng tải một số lượng chỗ tham quan nhất định trên trang

Hàng năm, các trường dạy pha chế nước hoa hoặc một số nhà pha chế nước hoa nổi tiếng đều muốn nộp đơn xin tham quan “Khu vườn sau nhà của Chúa ở phương Đông” này, nhưng số lượng chỗ tham quan thực sự rất khan hiếm.

Vinh Nhung kiếp trước đã nộp đơn xin tham quan không chỉ một lần nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu rõ tiêu chuẩn tuyển chọn du khách của vườn ươm này là gì.

Cậu đã tìm kiếm các bài đăng liên quan trên mạng và nhiều người đăng tải bài viết cho biết họ đã may mắn được tham quan vườn ươm này, mặc dù họ không có bất kỳ kiến ​​thức nào về pha chế nước hoa, chỉ đơn giản là muốn tham quan như một vườn thực vật bình thường. Nhiều người bình luận bên dưới bài viết cho biết thường thì lần đầu tiên nộp đơn xin tham quan sẽ dễ được chấp thuận hơn, nhưng nếu nộp lần thứ hai thì khả năng thành công sẽ thấp hơn.

Cũng có không ít người đã nộp đơn xin tham quan hàng chục lần mới được chấp thuận.

Vinh Nhung lướt đến cuối bài đăng, gần như không có ai giống như cậu, nộp đơn xin tham quan mỗi tháng nhưng không bao giờ được chấp thuận.

Có thể nói may mắn của cậu tệ hại vô cùng.

Tôn Khỉ búng tay, vẻ mặt đắc ý: “Chuyện này thì em hỏi đúng người rồi.”

Mắt Vinh Nhung sáng bừng lên: “Anh Khỉ có quen ai ở đó ạ?”

Vinh Tranh: “Vườn ươm đó là của nhà A Khỉ.”

Vinh Nhung: “…”

Bây giờ cậu mới hiểu ra tại sao Tôn Khỉ lại biết rõ mọi chuyện về VERSA, cũng hiểu ra tại sao gã lại có một chai tinh dầu diên vĩ tinh khiết như vậy. Nếu gia đình gã là nhà cung cấp nguyên liệu tự nhiên cho VERSA thì điều đó cũng không có gì ngạc nhiên.

Và, ồ…

Có lẽ Vinh Nhung cũng đã biết tại sao kiếp trước cậu nộp đơn xin tham quan bao nhiêu lần cũng không được chấp thuận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.