…
Ăn sáng xong, Vinh Nhung trở về phòng.
Vừa đi đến cửa phòng, cậu dừng bước, Giản Trác Châu đang đứng ở trước phòng cậu.
Giản Trác Châu nhìn thấy Vinh Nhung liền bước đến, “Tiểu Nhung, đây là lần đầu con dọn chậu hoa nên sẽ thấy không quen phải không? Đây là thuốc mỡ, con cầm lấy đi, bôi qua một chút sẽ không đau nữa. Thuốc này là mẹ của con bảo ba mua cho con, mẹ con vốn là người miệng cứng tâm mềm, thật ra bà ấy rất quan tâm con, con đừng để bụng nhé”
Vinh Nhung nhận thuốc từ trong tay Giản Trác Châu “Cảm ơn.”
“Ai, đừng khách sáo”
Những ngày sau đó chỉ cần Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn rời giường, mở cửa tiệm là có thể nhìn thấy Vinh Nhung đi xuống từ trên lầu.
Một nhà ba người cùng nhau bê những chậu hoa trong tiệm ra ngoài.
“Em xem đi, anh đã nói đứa bé kia thoạt nhìn có vẻ khó gần là vì nó vừa mới về nhà chúng ta, vẫn chưa quen với chúng ta. Máu đặc vẫn hơn nước, trong cơ thể của nó rốt cuộc vẫn giữ máu của chúng ta, sao có thể không thân cận với anh và em được, em nói xem, có phải anh đã nói đúng không?”
Vinh Nhung đã dọn xong, lên lầu, Giản Trác Châu ngồi nghỉ ngơi trên ghế đối diện Nguyễn Ngọc Mạn vui vẻ mà nói.
Nguyễn Ngọc Mạn tạt cho chồng thùng nước lạnh “Chờ lúc nào nó bằng lòng gọi chúng ta là ba mẹ thì anh hẵng vui mừng.”
Giản Trác Châu ngược lại rất lạc quan, “Dù sao cũng phải cho con một chút thời gian mà, đứa bé vừa mới đón về nhà bao lâu? Dù sao cũng phải cho nó quá trình thích ứng.”
“Hôm qua em gọi điện cho Tiểu Dật.”
Giản Trác Châu sửng sốt một chút “Không phải anh đã nói tốt nhất là em hạn chế liên lạc với Tiểu Dật sao? Bây giờ Tiểu Dật có cuộc sống của riêng nó, chúng ta như vậy…”
Nguyễn Ngọc Mạn mất hứng cắt ngang lời Giản Trác Châu, trừng mắt nhìn chồng, “Là Tiểu Dật chủ động gọi điện thoại cho em.”
“À. Là Tiểu Dật chủ động gọi điện thoại tới.”
Giản Trác Châu không nhịn được dịch ghế đến gần vợ, “Vậy các em nói gì? Nó có nhắc đến anh hay không?”
Nguyễn Ngọc Mạn “Hừ, không phải nói em đừng nên liên lạc với Tiểu Dật sao?”
Giản Trác Châu cười trừ, “Vợ ơi, nói cho anh biết đi. Em nói chuyện gì trong điện thoại? Tiểu Dật dạo này thế nào rồi? Nó đã quen thuộc với Vinh gia chưa? Ba mẹ nó có tốt với nó không??”
“Được rồi. Sao có thể tệ được cơ chứ? Tiểu Dật của chúng ta ngoan như vậy, có cha mẹ nào lại không thích nó chứ? Bọn em không nói gì cả. Nó chỉ gọi điện về nhà hỏi xem bệnh đau lưng của em đã đỡ hơn chưa, đồng thời nhắc anh không được uống rượu khi lái xe. Anh thấy đấy, anh là một người ba mà phải để cho con trai nhắc nhở quan tâm mình…”
Nguyễn Ngọc Mạn vừa nói vừa nói hốc mắt liền đỏ, “Đúng rồi, anh xem em này, em thế mà lại quên mất Tiểu Dật bây giờ không phải là con trai của chúng ta nữa”
“Ngọc Mạn, em đừng nghĩ như vậy. Chúng ta trả lại con cho người ta nhưng tình cảm đã kéo dài gần hai mươi năm vẫn luôn ở đó. Em xem, cho dù Tiểu Dật có được nhận về thì nó vẫn như vậy, không phải nó vẫn nhớ đến chúng ta sao? Hơn nữa, Tiểu Nhung cũng rất ngoan, đứa bé kia tuy không nói nhiều nhưng em nhìn đi, không phải gần đây nó luôn dậy sớm xuống giúp chúng ta làm việc sao? Đứa nhỏ kia lớn lên ở Vinh gia, làm sao đã từng ăn khổ thế này đâu? Em không thấy có lần anh đưa nước cho nó, lúc nó đưa tay nhận lấy lòng bàn tay đều rách, em có thấy nó than phiền một câu không? Một lời than phiền nó cũng chưa từng nói. Nếu đổi thành Tiểu Dật thì nó đã ôm chúng ta nũng nịu rồi. Tiểu Dật là đứa bé ngoan, Tiểu Nhung cũng là một đứa bé ngoan. Chỉ là tính cách của hai đứa nó khác nhau mà thôi.”
Nguyễn Ngọc Mạn thấp giọng nói: “Nếu như năm đó không bị ôm nhầm thì Tiểu Dật đã lớn lên ở gia đình của chính nó, làm sao mà còn cần đi theo chúng ta khổ cực như thế.”
Giản Trác Châu gãi đầu, “Chuyện này. Tiểu Dật theo chúng ta cực khổ như vậy sao? Điều kiện của chúng ta không bằng Vinh gia nhưng hình như cũng không khiến Tiểu Dật phải chịu thiệt thòi nhiều mà?”
“Nếu anh không ở nhà, người ra ngoài giao hoa sẽ là Tiểu Dật. Nó sẽ đi bất kể mưa gió, thế có vất vả không? Chưa nói những chuyện khác, nói chuyện dọn chậu hoa đi, Tiểu Dật từ nhỏ đã giúp chúng ta bê những chậu hoa nhỏ, nếu anh uống say, nó còn phải trắng đêm chăm sóc anh. Tiểu Nhung từng làm qua những chuyện này sao? Thời điểm Tiểu Dật của chúng ta dãi nắng dầm mưa gian khổ, không chừng nó đang ở nơi nào đó lái xe sang đi hóng gió đâu”
Giản Trác Châu cười nói: “Em nhìn thấy những thứ này ở đâu ra hay ai đã nói cho em biết cái gì? Đúng, vật chất không thể so sánh với nhà họ Vinh nhưng anh nghĩ chúng ta cũng không kém. Ăn, uống, đồ dùng, chúng ta lúc nào để Tiểu Dật thiếu thốn đâu? Nó hứng thú với hương liệu vật lý trị liệu, không phải chúng ta cũng toàn lực ủng hộ nó đi học điều hương sao? Chỉ mua những loại gia vị, dầu nguyên chất và những nguyên liệu khác sẽ khiến chúng ta phải tiết kiệm hơn nửa năm nhưng anh có bao giờ phản đối không? Chẳng phải chúng ta đang trì hoãn việc theo đuổi ước mơ của con mình và cản trở tương lai của chúng sao? Hơn nữa chúng ta dạy dỗ Tiểu Dật rất tốt không phải sao?”
Con mèo nhỏ màu cam của bà Lý nhà bên chạy vào tiệm hoa.
Vinh Nhung đứng góc ở cầu thang, trên tai cậu gắn một chiếc tai nghe bluetooth, còn một chiếc không biết đã rơi ở chỗ nào.
Vinh Nhung sờ đầu con mèo một cái, xoay người lên lầu.
…
Vinh Nhung dọn chậu bông càng ngày càng quen thuộc.
Chỗ bị mài trầy da trong lòng bàn tay kết thành vết chai.
Khi Tết đang đến gần, ngày càng có nhiều người đặt hoa ở cửa hàng hoa, công việc kinh doanh ở cửa hàng cũng rất bận rộn.
Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn thường bận rộn đến hơn mười giờ đêm.
Vinh Nhung phụ giúp chuyển chậu hoa ngoài cửa hàng vào nhà, quét nền đất dính đầy đất từ chậu hoa rồi đi lấy cây lau nhà đặt trước cửa cửa hàng.
“Tiểu Nhung, con đến đây một chút.”
Vinh Nhung bị Nguyễn Ngọc Mạn gọi lại.
Giản Trác Châu ở một bên nhỏ giọng khuyên, “Có lời gì thì nói cẩn thận, đừng quay đầu lại dọa đứa nhỏ.”
Nguyễn Ngọc Mạn đè nén sự tức giận, trả lời một câu, “Biết.”
Lúc nói chuyện với Vinh Nhung, giọng điệu của bà vẫn vô thức trở nên nghiêm nghị: “Tiểu Nhung, mẹ muốn hỏi con, hôm nay con có đến gần quầy không?”
Giản Trác Châu sợ con mình không vui nên lúng túng giải thích: “Tiểu Nhung, mẹ con không có ý gì khác, bà ấy chỉ muốn hỏi con, hôm nay con có thấy 3.000 tệ (~11 tr) ở quầy không? Chúng ta chỉ muốn hỏi xem thôi, đừng lo lắng quá.”
Vinh Nhung lại không phải người ngu, làm sao cậu không nghe ra được suy nghĩ của hai vợ chồng.
Quai hàm cậu nghiến chặt, đôi mắt chuyển lạnh, quay người đi lên lầu.
Dù sao đứa nhỏ này cũng không phải do chính mình nuôi nấng, Nguyễn Ngọc Mạn lúc này lo lắng cũng không dám trực tiếp nổi giận với Vinh Nhung, bà thử thay đổi giọng điệu
“Tiểu Nhung, mẹ không có ý gì khác, nếu thật sự là con lấy thì con nói cho mẹ biết con để tiền ở đâu? Mẹ biết con đã quen ăn mặc đẹp đẽ, ăn ngon ở Vinh gia nên khi con được đưa về sống với mẹ và ba, mức sống chắc chắn sẽ giảm mạnh. Nhưng ba và mẹ thực sự đang cố gắng hết sức để mang lại cho con những điều tốt nhất. Hãy nói thật với mẹ, con có cầm 3000 tệ trên quầy không? 3000 cũng không tính là số tiền lớn gì nhưng ba và mẹ phải ghi chép vào sổ. Nếu như con cầm, con nói với ba mẹ một tiếng. Chúng ta có thể ghi 3.000 nhân dân tệ vào chi phí sinh hoạt của gia đình nhưng sau này nếu con muốn dùng tiền từ cửa hàng sẽ phải được sự đồng ý của chúng ta, được chứ?”
Luôn miệng nói không có ý tứ gì khác, nhưng lời trong lời ngoài rõ ràng là nhận định cậu trộm 3000 kia.
Vinh Nhung từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu tiền.
Không nghĩ tới sẽ có một ngày cậu bị vu oan là ăn trộm.
Ha, đúng rồi.
Cậu đúng là kẻ trộm không phải sao? Bọn họ cũng chỉ trích cậu đánh cắp cuộc đời của Giản Dật.
Cậu đã không còn là tiểu thiếu gia của Vinh gia nữa.
Bây giờ, ngay cả cha mẹ ruột những người có quan hệ sinh học với cậu cũng nghi ngờ cậu ăn trộm
Giận dữ lại biến thành tức cười.
Mí mắt liếc nhìn Nguyễn Ngọc Mạn, khóe môi cong lên mang vẻ giễu cợt: “Chỉ có 3000 tệ thôi, không đáng.”
Sắc mặt Nguyễn Ngọc Mạn tái xanh, đôi môi vì tức giận mà phát run
Ngay cả Giản Trác Châu vốn luôn rất thương yêu Vinh Nhung, lần này sắc mặt cũng có chút trầm xuống. Giọng điệu nghiêm nghị: “Tiểu Nhung, sao con lại nói chuyện với mẹ con như thế? Mau xin lỗi mẹ con đi.”
Ánh mắt Vinh Nhung đầy mỉa mai: “Mẹ? Vậy phải hỏi bà ấy một chút xem, xem trong lòng bà ấy ai là con trai của bà.”
Nguyễn Ngọc Mạn bị tức đến không kiềm được là, “Cậu cho là, cho là nếu như tôi có chọn…”
Nguyễn Ngọc Mạn rốt cuộc còn chút lý trí, biết nếu bà thật sự nói ra lời thật sẽ đau lòng đến nhường nào.
Nhưng bà không biết, việc bà nói một nửa giấu đi một nửa đối với Vinh Nhung mà nói cũng không có nhân từ bao nhiêu.
Vinh Nhung cười tự giễu một cái.
Đúng vậy.
Nếu như có phải chọn…
Nếu như Nguyễn Ngọc Mạn cùng Giản Trác Châu có chọn, làm sao sẽ chọn cậu?
Cậu chưa bao giờ là kết quả cho sự lựa chọn chủ động của họ.
Bọn họ cũng như ba mẹ vậy, đều yêu thích Giản Dật
Cậu là người mà họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhận vì số phận ép buộc.
Vinh Nhung cũng không quay đầu lại đi lên lầu.
Trong radio, nữ phát thanh viên vẫn đang đọc, “Diệp Tam chết. Con trai của ông đã làm theo di chúc của cha mình, đặt những bức tranh của Quý Đào Dân vào quan tài chôn cùng.”
Một tối đó Vinh Nhung cũng chôn vùi mối ràng buột máu mủ giữa cậu và ba mẹ ruột.
“Tiểu Nhung, Tiểu Nhung!”
Giản Trác Châu muốn đuổi theo giải thích với con trai rằng bọn họ thật sự không có ý tứ gì khác.
Nguyễn Ngọc Mạn vẫn còn đang đau lòng thấp giọng khóc, Giản Trác Châu chỉ đành phải dỗ vợ trước.
Đêm đó, tuyết rơi dày đặc ở Phú Thành.
Tuyết lớn như vậy nên cũng không cần phải mang hoa trong tiệm ra.
Giản Trác Châu cùng Nguyễn Ngọc Mạn hiếm thấy không cần dậy sớm.
Vợ chồng hai người ngủ đến hơn bảy giờ, đến gần giờ buôn bán mới thức dậy ăn sáng, đi xuống lầu mở cửa tiệm.
Vinh Nhung thường xuống lầu vào buổi sáng để giúp họ trông cửa hàng hoặc giao hoa, vậy mà sáng nay chưa bao giờ xuống lầu.
Giản Trác Châu gói bó hoa cho một khách hàng. Khoảng mười giờ, khách hàng đến lấy bó hoa đã đặt trước.
Giản Trác Châu nhìn về phía cầu thang: “Sao hôm nay không thấy Tiểu Nhung đi xuống?”
Nguyễn Ngọc Mạn cắm bông hồng trong tay, nói: “Có cần hỏi không? Nó chắc chắn vẫn còn tức giận vì ngày hôm qua hai chúng ta đã đổ oan cho nó nên hôm nay giận dỗi dứt khoát không dậy, tính khí của tiểu thiếu gia bộc phát thôi, đều là do Vinh gia nuông chiều.”
Nguyễn Ngọc Mạn ngẩng đầu: “Em cũng khá khó hiểu, vốn tưởng rằng những người giàu có như bọn họ nhất định có chút kiêu ngạo, nhưng sau khi tiếp xúc với Vinh tổng và Vinh phu nhân mấy lần, bọn họ một chút ý xem thường chúng ta ý cũng không có, vợ chồng hai người cũng rất hiền lành. Con trai lớn Vinh Tranh của họ thì càng khỏi phải nói, quản lý một công ty lớn như vậy, thấy chúng ta cũng một câu chú hai câu dì rất lễ phép. Làm sao mà đứa bé Tiểu Nhung kia…”
“Ui—— “
Không để ý, đầu ngón tay bị gai hoa hồng đâm.
“Bị hoa đâm trúng? Đừng cử động. Để anh lấy băng cứu thương cho em.”
Giản Trác Châu đi lấy băng cá nhân, dán lên chỗ bị bị thương cho vợ, nói đùa: “Cho em bớt phân tâm đi”
“Hừ, không cần anh. Tự em băng lấy.”
Nguyễn Ngọc Mạn không nghe chồng cười trên sự đau khổ của người khác, giận dỗi lấy tay đi, Giản Trác Châu lại nắm lấy giúp bà băng lại.
Giúp Nguyễn Ngọc Mạn gói xong bó hoa.
Dọn những cành bỏ đi xong, Giản Trác Châu nhìn vẻ mặt của vợ rồi nói: “Ngọc Mạn, lát nữa con xuống, em phải xin lỗi nó em hiểu không? Còn nữa, em đồng ý với anh, sau này chúng ta ở nhà cũng đừng luôn nhắc đến Tiểu Dật, như vậy đối với Tiểu Nhung là không công bằng.”
Nguyễn Ngọc Mạn lần này hiếm thấy không có phản bác chồng, giọng hơi mang theo chút áy náy nói: “Biết.”
Thì ra đêm qua sau khi Vinh Nhung giận dữ đi lên lầu, Nguyễn Ngọc Mạn và Giản Trác Châu mới nhớ ra đã lắp camera giám sát trong cửa hàng.
Cũng do hôm qua họ quá bận rộn, đến nỗi quên mất việc cửa hàng của họ đã lắp đặt camera giám sát cách đây vài tháng.
Nguyễn Ngọc Mạn chắc chắn đó là số tiền mình nhận được vào buổi trưa.
Thế là hai vợ chồng ngồi trước máy tính và bắt đầu xem camera giám sát vào buổi trưa ngày hôm đó.
Camera giám sát ghi lại rõ ràng, vào khoảng sáu, bảy giờ tối, một chiếc xe tải chở hoa trong vườn dừng trước cửa hàng của họ.
Lô hoa mới của họ đã về.
Điện thoại di động của Nguyễn Ngọc Mạn để trên lầu, bà quên không lấy xuống, lúc đó Giản Trác Châu và Vinh Nhung lại ra ngoài gửi hoa.
Lúc đó có khách gọi đến đặt hoa.
Người giao hoa đứng ở cửa giục Nguyễn Ngọc Mạn đưa tiền cho anh ta vì đậu xe trong ngõ rất khó khăn.
Nguyễn Ngọc Mạn cúp điện thoại, từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tiền mặt, thanh toán lô hoa tươi này
Nguyễn Ngọc Mạn nhìn thấy chính tay mình cầm tiền đi ra ngoài trả tiền, sắc mặt nhất thời nóng bừng.
Bà oan uổng đứa trẻ.
Cả một buổi sáng trôi qua, Vinh Nhung cũng không xuống lầu.
Giản Trác Châu thỉnh thoảng phải ra ngoài giao hoa, Nguyễn Ngọc Mạn một mình bận rộn ra vào cửa hàng.
Chút cảm giác áy náy đối với Vinh Nhung lại một lần nữa chuyển thành sự bất mãn.
||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
Trời đã gần trưa, cửa hàng cuối cùng cũng vắng khách hơn, Giản Trác Châu cũng đi giao hoa về, giục chồng bảo Giản Trác Châu lên lầu: “Anh đi xem một chút, đứa bé kia tới trưa cũng không xuống, rốt cuộc ở trên lầu làm gì.”
“Được, để anh lên lầu xem, nhưng lát nữa con xuống em không được nói gì nó. Em có làm được không?”
Nguyễn Ngọc Mạn không lên tiếng, chỉ gật đầu.
Chẳng phải chỉ là không được nói gì còn phải xin lỗi thôi sao?
Giản Trác Châu lên lầu.
Gõ nhẹ cửa phòng, “Tiểu Nhung, con thức dậy chưa?”
“Tiểu Nhung?”
Giản Trác Châu gọi nhiều lần nhưng không có ai đáp lại.
Giản Trác Châu do dự một chút, đẩy cửa đi vào, trên mặt mang tươi cười, “Còn đang ngủ…”
Trong phòng, giường đã được gấp gọn gàng, cửa sổ đều đóng kín.
Vinh Nhung không ở bên trong phòng.
Giản Trác Châu biến sắc
Ông xoay người chạy đến cầu thang, kêu vợ mình, “Ngọc Mạn! Ngọc Mạn!”
…
Sáng sớm cùng ngày, trước khi Giản Trác Châu, Nguyễn Ngọc Mạn tỉnh dậy, Vinh Nhung rời khỏi Giản gia
Khoảng thời gian này cậu vẫn luôn cảm thấy mình tựa như một con chim sẻ bị cưỡng ép sống trong bể cá.
Giản Trác Châu, Nguyễn Ngọc Mạn cũng không biết phải đối đãi với cậu bằng thái độ như thế nào, cậu cũng mỗi ngày đều sống rất kiềm nén.
Cậu rời đi.
Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn cũng được tự do.
Không, phải nói là cuối cùng họ cũng để nhau tự do.
Sau khi cậu trở lại Giản gia, Vinh gia lần lượt gửi cho cậu những đồ dùng của cuộc sống trước kia.
Chắc là nghe Giản Dật nói phòng của cậu ta nhỏ nên cũng không đưa nhiều, cũng chỉ gửi đến mức những phòng tủ đầy ắp mà thôi
Ngoài quần áo, quần dài và áo khoác ngoài đang mặc, cho dù là đồ Vinh gia đưa tới hay là đồ sau khi cậu đến Giản gia Giản Trác Châu Nguyễn Ngọc Mạn mua cho cậu
Cậu đều không mang bất cứ thứ gì theo bên mình.
…
“Sau khi Quý Đào Dân qua đời, giá tranh của ông ấy tăng lên đáng kể. Ở Nhật Bản có những người chuyên sưu tầm tranh của ông. Mọi người đều biết rằng Diệp Tam có rất nhiều bức tranh của Quý Đào Dân, tất cả đều là tinh phẩm. Rất nhiều người tìm gặp muốn mua nhưng Diệp Tam chỉ nói: “Không bán.””
Giọng của Vinh Tranh vẫn rất khác so với giọng của nữ phát thanh viên.
Chủ yếu là do giọng nói nhẹ nhàng của nữ phát thanh viên và cảm giác kể chuyện hùng hồn của cô, năm đó khi cậu nghe câu chuyện này, trong lòng đang phiền muốn chết nên mới có thể nhớ áng văn này nhiều năm.
Chỉ là trình độ đọc văn xuôi của anh trai cậu quá kém.
Bằng phẳng và đơn giản.
Uổng phí một giọng hay như vậy
Đoạn cuối cùng kết thúc,Vinh Tranh rời mắt khỏi điện thoại: “Bây giờ ngủ được chưa?”
Áng văn chương này hơi dài.
Vinh Tranh còn tưởng rằng Vinh Nhung sẽ ngủ quên giữa chừng nhưng cậu lại rất nghiêm túc nghe xong.
Tuy nhiên đây quả thực là một đoạn văn xuôi rất hay, chỉ cần đọc một lần anh đã cảm động trước tình bạn giữa Diệp Tam và Quý Đào Dân
Tri âm khó cầu.
Trong bóng tối, màn hình điện thoại của Vinh Nhung sáng lên một lúc rồi lại tối sầm.
Vinh Nhung đã lưu tệp âm thanh của bản ghi âm.
Vinh Tranh cất điện thoại.
Vinh Nhung xoay người.
Trán cậu tựa vào lưng của anh, “Anh hai, ngủ ngon.”
“Mau ngủ đi.”
Vinh Nhung khẽ cười, nhắm mắt ngủ.
Trong mơ.
Cậu mơ thấy chủ nhà đuổi cậu đi vì cậu không thể trả nổi tiền thuê nhà.
Người chủ nhà tham lam nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu, bắt đầu quan tâm đến chiếc đồng hồ
Nói rằng chỉ cần đưa chiếc đồng hồ này cho hắn thì cậu sẽ được miễn tiền thuê nhà trong một năm.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay Vinh Nhung được Vinh Tranh tặng cho cậu khi cậu thi đậu trung học.
Khi chán nản nhất cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đổi chiếc đồng hồ này lấy tiền. Hơn nữa, chiếc đồng hồ này mua căn nhà trọ tồi tàn này cũng dư giả, một năm tiền thuê?
Mơ đẹp thật.
Sau đó, đồng hồ đã đi cùng cậu từ nơi này đến nơi khác.
Cho đến căn phòng mới thuê, lại thêm Bạc hà.
Một người, một con mèo và một chiếc đồng hồ để hoài niệm.
Cũng khá tốt.
Hôm sau.
Vinh Nhung tỉnh lại trên giường, gió biển thổi tung tấm rèm trắng.
Trên giường chỉ có mình cậu, trong phòng cũng không thấy anh trai cậu.
Vinh Nhung kiểm tra thời gian trên điện thoại, lúc này mới chưa đầy bảy giờ, có lẽ anh trai cậu đang đến phòng tập thể dục của khách sạn. Vinh Tranh là một người đàn ông có tính tự giác đáng sợ.
Vinh Nhung cầm thẻ phòng của mình lên, trở về phòng rửa mặt.
Trong lúc bôi kem chống nắng, cậu thoáng thấy lọ tinh dầu đặt trên bàn cạnh giường ngủ, cậu mở nút gỗ sồi ra bôi một ít lên vùng da bị cháy nắng.
Ra cửa, đi gõ cửa phòng Vinh Tranh, nhìn xem anh đã trở lại chưa, định gọi Vinh Tranh cùng đi ăn sáng.
Vinh Nhung mới vừa đi tới cửa phòng đã gặp Vinh Tranh đang mặc quần áo thể thao, hiển nhiên mới vừa tập thể dục trở về
Vinh Tranh dùng thẻ mở cửa phòng.
Có hơi kỳ quái liếc nhìn Vinh Nhung, “Em xịt nước hoa?”
Phải biết rằng Vinh Nhung rất nhạy cảm với hương thơm và rất thích sưu tầm các kho báu nước hoa khác nhau, nhưng bản thân lại hiếm khi xịt nước hoa.
Theo lời của Vinh Nhung, nó sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác trong phán đoán của cậu đối với những mùi khác.
“Không. À, em bôi một ít tinh dầu oải hương mà anh đưa cho em ngày hôm qua. Nó khá ấm và thư giãn, mùi cũng thơm, em thấy khá dễ chịu.”
Nó rất nhẹ khi thoa lên cơ thể, thoải mái hơn nhiều so với việc bôi một trong những loại thuốc mỡ trị cháy nắng đó.
Vinh Tranh mở tủ, cầm quần áo, xoay người, “Anh không đưa tinh dầu đó cho em.”
Vinh Nhung sửng sốt một chút.
Không phải anh cậu đưa, “Là của Khỉ ca cho em?”
Vinh Tranh: “… Không phải.”
“Nhân viên khách sạn đưa nó cho anh khi em ngủ trưa hôm qua. Nghe nói có một sinh viên đại học tự xưng là Giản Dật, hẳn là cậu bé em đã cứu hôm qua. Cậu ấy để lại cho em thông tin liên lạc hỏi có tiện liên lạc với cậu ta một chút không, cậu ta muốn cảm ơn em trực tiếp. Hôm qua anh quên không nói với em.”
Vinh Tranh dừng một chút, “Có muốn liên lạc với đối phương không?”
– ————————————
Vốn định cắt đoạn ra mà tức quá nên thôi ngồi làm cho xong. Hồi xưa mình có xem một bộ phim có một tình tiết khá ấn tượng về mối quan hệ máu mủ là nhân vật chính sống chung với mẹ kế, ngày thường mẹ kế cũng khá thương yêu bạn ấy nhưng một hôm bạn ấy nghe tin con trai ruột của bà bị tai nạn chạy về báo cho bà thì bà ấy hoảng hốt đến chạy ra cửa, vô tình xô ngã luôn nhân vật chính lúc đó đang đứng ở cửa. Ở VN cũng có mấy tin bị nhầm con, mình thấy phản ứng đầu tiên của cha mẹ là đi đòi con lại bằng được, sau này mới tính đến chuyện hai gia đình giữ liên lạc với nhau xem như con chung, đến thái độ của Nguyễn Ngọc Mạn thì…Mình biết là Nhung Nhung lớn lên ở Vinh gia được nuông chiều quen rồi nên bà ấy có thể sinh ra sự không hài lòng với những thói quen tính cách hình thành từ sự nuông chiều của Vinh gia thôi nhưng thế này thì chỉ biết thở dài cho em.
Bổ sung chú thích sau ha.