Edit: Lune
Lúc mở mắt ra lần nữa, Quý Miên lại không vào thẳng thế giới tiếp theo như lần trước.
Cậu nhìn xung quanh trắng xóa hư vô: “Hệ thống?”
【Tôi đây. Chờ tôi mấy phút, tôi vừa báo cáo lên Tổng Bộ về kết quả phản hồi dữ liệu bất thường, không quá mười phút nữa sẽ có hồi âm thôi.】
“Dữ liệu bất thường gì?”
Hệ thống không biết đang bận gì, một lúc sau mới trả lời:【Xem bảng chi tiết điểm tích lũy của cậu đi.】
Quý Miên thử dùng ý thức mở bảng điểm tích lũy trong đầu.
Tổng điểm hiện tại đã vượt qua 20 nghìn rồi, con số đang dừng ở 20,300.
Cậu nhớ khi kết thúc thế giới thứ nhất mới chỉ có chưa đến 8 nghìn. Mà thế giới trước được nhân đôi điểm tích lũy nên giờ đã tăng thẳng lên hơn 13 nghìn điểm.
【”Nhân đôi điểm tích lũy” là quy tắc cộng thêm điểm do Hệ thống Chủ đưa ra sau khi đã cân nhắc tới độ khó của tiểu thế giới. Nhưng ở thế giới trước, một mình Lục Khả đã đóng góp hơn 10 nghìn điểm, thậm chí còn vượt xa cả nhân vật chính Hứa Tri Hạ.】
“Lạ lắm à?”
【Ừm. Không chỉ Lục Khả, lúc cậu làm nhiệm vụ đầu tiên, điểm do Đoàn Chước đóng góp cũng đã khiến tôi thấy kỳ lạ rồi.】
“Tại sao?” Quý Miên nghiêng đầu.
Hệ thống không trả lời thẳng câu hỏi của cậu mà nói:【Thực ra hai thế giới cậu từng trải qua đều là thế giới giả lập được Hệ thống Chủ phục chế chứ không phải tồn tại thật.】
Quý Miên sửng sốt: “Giả lập?”
【Hừ. Cậu chưa từng tò mò à, tại sao lại đưa một người mới vào thế giới thật, mà không xem xét đến hậu quả…】
“… Chưa.”
Hệ thống khựng lại:【Cậu cũng vô tư thật đấy.】
Quý Miên cụp mắt xuống, ánh mắt lộ ra vài phần hoang mang.
Đúng như hệ thống nói, đưa linh hồn của một con người vào thế giới mới rõ ràng là một việc vô cùng hoang đường.
Mà một người không biết gì, không có ký ức gì như cậu bị đưa vào một thế giới mới, theo lý mà nói thì cậu nên sinh ra nghi ngờ mới đúng…
Nhưng từ khi ràng buộc với hệ thống đến giờ, cậu lại chưa từng có bất cứ nghi ngờ nào về điều này. Dường như mọi thứ đều là chuyện đương nhiên.
Nhưng tại sao cậu lại thấy đó là lẽ đương nhiên chứ?
Cứ như là… có điều gì đó đã bị khóa kín trong những ký ức bị lãng quên kia, còn tiềm thức của cậu lại biết rõ câu trả lời vậy. Thậm chí ngay cả khi hệ thống thốt ra mấy chữ “thế giới giả lập” cậu cũng chẳng thấy quá ngạc nhiên.
Quý Miên chớp mắt.
—— Tiềm thức.
“017…” Cậu đọc lại cái tên trước kia của mình một lần, cố gắng tìm ra manh mối nào đó từ đó.
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thu được gì.
Quý Miên đành tạm gác vấn đề liên quan đến quá khứ của mình sang một bên, cậu có một câu hỏi quan trọng hơn: “Vậy anh tôi thì sao? Anh ấy cũng là giả à?”
Hệ thống im lặng một lúc, nó cảm thấy câu trả lời cho câu hỏi này quá tàn nhẫn đối với Quý Miên.
Nhưng cuối cùng nó vẫn nói ra sự thật:【Tất cả mọi người trong thế giới giả lập đều là hình chiếu song song của một thế giới chân thực khác. Cậu có thể hiểu là bọn họ không hoàn toàn là giả, nhưng họ cũng tuyệt đối không phải thật.】
Quý Miên hơi tiếc nuối gật đầu: “Vậy à…”
【Đoàn Chước là giả, cậu không buồn hả?】
“Buồn gì chứ?” Trông Quý Miên cười rõ ngốc: “Anh tôi có là robot thì tôi vẫn thích mà.”
【…】Cậu vui là được.
Dù sao thì thấy Quý Miên phản ứng như thế, hệ thống cũng vẫn thở phào:【Trước đó không nói cho cậu là vì luôn có mấy tên nhóc mới mọc lông khi biết thế giới mình đang ở là giả lập nên không thèm kiêng kị gì mà phá hủy cốt truyện, dẫn đến việc vá lỗ hổng của thế giới sau này phiền phức vô cùng. Thế giới giả lập cũng cần tốn tiền để duy trì chứ!】
Nó tiếp tục giải thích:【Mục đích của chúng ta khi xuyên qua các tiểu thế giới và hoàn thành nhiệm vụ về bản chất đều là một: Thu thập năng lượng cảm xúc do con người tạo ra. Chỉ số si tình chẳng qua chỉ là một trong số đó thôi, ngoài ra còn có chỉ số yêu, chỉ số hận, vân vân…】
【Năng lượng thu thập được có rất nhiều công dụng, đảo ngược thời gian, bước nhảy không gian, hoặc là thay đổi dòng thời gian để cứu thế giới tại một thời điểm nào đó trong tương lai khi mà loài người đang đối mắt với diệt vong chẳng hạn… Bao gồm cả việc hồi sinh cậu cũng chỉ là một trong những công dụng của nó. Đây là một tí thù lao chẳng đáng kể cho việc cậu đã trải qua thời gian dài dằng dặc trong các tiểu thế giới để thu thập năng lượng.】
Cứu, cứu thế giới…
Quý Miên nghe mà choáng váng, lần đầu tiên cảm giác được mình đang làm một việc rất vĩ đại.
【Tóm lại, năng lượng của những cảm xúc mà con người coi là bình thường, mặc kệ cho chúng trôi qua tạo ra cực kỳ khổng lồ. Thậm chí ngay cả trong thế giới hình chiếu vẫn có thể tạo ra 30% năng lượng so với thế giới gốc.】
【Đây cũng chính là lý do chúng tôi xây dựng thế giới giả lập, một thế giới hình chiếu giả lập có thể được sửa chữa và sử dụng lại nhiều lần, tương đương với việc xây dựng một trạm cung cấp năng lượng cảm xúc có thể phát triển bền vững, đồng thời lại không thực sự gây ảnh hưởng đến thế giới thật.】
【Cũng có hệ thống làm việc ở thế giới thật, tuy nhiên hình thức làm việc của họ không phải là xuyên qua đủ loại thế giới giống chúng ta, họ cần phải tuân thủ và cân nhắc nhiều quy tắc lẫn ràng buộc phức tạp hơn.】Hệ thống nói đến đây thì dừng lại:【Thôi, nói mấy cái này với cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì.】
Quý Miên nghe hiểu sơ sơ rồi.
Cậu chưa quên vấn đề lúc bắt đầu nói chuyện với hệ thống: “Vừa nãy anh nói anh cảm thấy dữ liệu của anh tôi với anh Lục có vấn đề à?”
【Ừ. Điểm si tình do Đoàn Chước và Lục Khả đóng góp rõ ràng đã vượt quá 30% giá trị bình thường rồi… Ý, Tổng Bộ hồi âm rồi.】
Hệ thống xem xong tin tức, nội dung hồi đáp tóm gọn lại trong ba chữ: Không bất thường.
Nó thông báo kết quả cho Quý Miên, cậu nghe xong thì thả lỏng đôi chút.
Nhưng hệ thống lại cảm thấy không đúng.
Câu trả lời “không bất thường” từ Tổng Bộ không thuyết phục được nó.
Sao có thể không bất thường chút nào được? Giá trị cảm xúc của hai người đó đã vượt xa các nhân vật khác trong thế giới giả lập rồi, thậm chí đã đạt đến ngưỡng của thế giới thật.
Không chỉ vậy… Hệ thống nhìn Quý Miên đang tỏ ra nhẹ nhõm.
Quan trọng nhất là, giờ nó đang nghi ngờ giữa Đoàn Chước và Lục Khả có mối liên hệ nào đó.
Thôi, tốt nhất đừng nói với Quý Miên vội. Thằng nhóc này vừa nghe chuyện liên quan đến Đoàn Chước là ngốc không bờ bến luôn.
【Thế giới tiếp theo, tôi đề nghị cậu vào sớm một chút để nắm bắt được thiết lập nhân vật.】
“Tại sao?”
【Vì thiết lập nhân vật của thế giới tiếp theo cần cậu đột phá phòng tuyến tâm lý một chút.】
“?”
【Cậu cần nói tục.】
Quý Miên: …
…
Tầng 4, kí túc xá nam của Đại học A. Các sinh viên năm nhất vừa đến đã khiến cả tầng lầu ồn ào náo nhiệt hẳn lên, hành lý lẫn chậu rửa mặt chất đống trên hành lang, có hơi chật chội.
Tạ Hành xách một cái vali gọn nhẹ, thuận lợi tìm được số phòng ký túc xá trên hệ thống, đẩy cửa bước vào.
Giường ngủ trong phòng được đánh số theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu tính từ bên trái cửa ra vào.
Vị trí của Tạ Hành là giường số 2.
Hai giường gần cửa nhất đã có người đến, vali và đồ đạc lỉnh kỉnh chất đống ở lối đi.
Trên giường số 4 bên phải, cậu trai đang trải ga giường nghe thấy động tĩnh có người mở cửa vào thì liếc xuống: “Anh em chờ tí, tôi xuống dọn chỗ cho cậu.”
Người nọ tên Trần Húc, gu ăn mặc không tệ, nhìn qua cũng khá đẹp trai, chỉ là khả năng tự lập hơi kém, trông thu dọn đồ đạc cứ lóng nga lóng ngóng.
Từ trên giường xuống, cậu ta nhìn thoáng qua Tạ Hành rồi ngạc nhiên thốt lên: “Đệch, cậu cao thật đấy, chắc cũng phải ngót nghét mét chín ấy nhỉ?”
Lại nhìn mặt.
Đệch, anh bạn này đẹp trai vãi!
Kinh ngạc xong, cậu ta vội vàng dọn chỗ, vừa dọn vừa không nhịn được lại quay đầu nhìn Tạ Hành, cảm thán: “Anh em, cậu đẹp trai ghê, tôi tưởng Tiểu Chu đã đẹp lắm rồi cơ!”
Tạ Hành lịch sự nhếch khóe môi, không lên tiếng, cũng không tò mò “Tiểu Chu” mà cậu trai trước mặt nhắc đến là ai.
Trần Húc thấy vậy thì sờ chóp mũi, không nói nhiều nữa, thầm nghĩ: Cái cậu này hình như hơi lạnh lùng…
Người ở giường số 1 bên trái cũng có mặt, có điều rõ ràng tính cách hướng nội hơn nhiều, cậu ta chỉ ngoảnh đầu nhìn Tạ Hành mấy cái, không lên tiếng nói chuyện.
Trần Húc dọn xong lối đi, Tạ Hành sải bước kéo theo cái vali đi qua.
Sau khi tới chỗ của mình, Tạ Hành mới phát hiện mình là người cuối cùng đến phòng.
Giường số 3 đối diện với hắn tuy không có ai nhưng đồ đạc đã sắp xếp gọn gàng, đồ vật trên bàn nhiều nhưng không hề lộn xộn, được thu dọn rất có quy củ, còn có một quả bóng rổ treo bên hộc tủ.
Mặt sàn xung quanh không biết có phải do người đó dọn dẹp không, kể cả dưới giường của Tạ Hành cũng được quét rất sạch sẽ.
“À đúng rồi.” Trần Húc trên giường số 4 nghĩ ra điều gì đó, nói: “Kệ đồ bên trong là của cậu với Lộ Chu, vali và đồ lặt vặt của cậu đều có thể để đó.”
Chắc hẳn Lộ Chu là “Tiểu Chu” mà đối phương vừa nhắc đến.
Nghe giọng điệu Trần Húc khá thân thiết, đuôi mày của Tạ Hành hơi nhướng lên.
Luôn có người rất giỏi xã giao, mới đến trường chưa đầy nửa ngày mà đã thân thiết với nhau như thế rồi.
Hắn đáp: “Ừ, cảm ơn cậu.”
Liếc mắt nhìn lên kệ thấy kệ vẫn trống, bên cạnh có để hai cái vali nhưng lại không xếp lên trên, có lẽ là muốn đợi người dùng chung kệ kia về ký túc xá bàn bạc rồi mới dùng.
Tâm tư cũng khá tinh tế…
Tạ Hành rời mắt, không suy nghĩ thêm nữa, hắn để vali xuống rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.
Đến chạng vạng tối, hắn mới hoàn tất việc sắp xếp đồ đạc lẫn dọn vệ sinh, mà mớ bừa bộn ở lối đi giữa giường số 1 và số 4 cũng đã được dọn sạch sẽ.
Cuối cùng phòng ký túc xá này cũng có tí cảm giác con người có thể ở được.
Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá bị ai đó đẩy ra, vì cửa sổ đang mở nên còn kéo theo một cơn gió tới.
Tạ Hành nhìn theo hướng gió.
Cậu con trai bước vào mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi thoải mái, áo cộc tay màu xanh trắng xen kẽ trông rất tươi sáng. Người cao chân dài, đôi chân dài thẳng lộ ra dưới quần short, đường nét bắp chân mượt mà đẹp đẽ.
Lên trên, là một gương mặt đậm hơi thở thiếu niên, mũi cao mày nét, lông mi vừa dày lại vừa dài, da rất trắng. Trên tai trái có đeo một cái khuyên tai bạc lấp la lấp lánh, khi bước vào, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ, khiến người ta cảm giác hơi có vẻ phong lưu, nhưng hiển nhiên là dáng vẻ rất được con gái thích.
“Lộ Chu.” Trần Húc đang chơi game thì ngửa cổ ra: “Đi đâu vậy?”
“Đi hai vòng quanh trường.” “Lộ Chu” thuận tay đóng cửa lại: “Thư viện trường mình đẹp lắm, công trình sân tập cũng được.”
“Sung sức thật, bái phục bái phục. Tớ xếp đồ xong là mệt gần chết rồi!”
“Phải rồi, cậu còn chưa gặp Tạ Hành nhỉ.” Trần Húc chợt nhớ ra điều gì, chỉ về phía Tạ Hành: “Giống cậu, đều siêu đẹp trai.”
Giọng Trần Húc ngân dài. “Lộ Chu” cười mắng một câu:
“Đồ đần này.”
Nói xong, cậu như bị chính mình chọc cười, ý cười trên mặt càng tươi hơn. Lúc quay đầu nhìn về phía Tạ Hành dưới giường số 2, đôi mắt đen sáng ngời của “Lộ Chu” vẫn đang lấp lánh ánh sáng vụn vặt.
Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Hành gật đầu với cậu.
Đúng là rất đẹp trai.
…
Thế giới này công để đầu đinh.
Edit: Lune
Lúc mở mắt ra lần nữa, Quý Miên lại không vào thẳng thế giới tiếp theo như lần trước.
Cậu nhìn xung quanh trắng xóa hư vô: “Hệ thống?”
【Tôi đây. Chờ tôi mấy phút, tôi vừa báo cáo lên Tổng Bộ về kết quả phản hồi dữ liệu bất thường, không quá mười phút nữa sẽ có hồi âm thôi.】
“Dữ liệu bất thường gì?”
Hệ thống không biết đang bận gì, một lúc sau mới trả lời:【Xem bảng chi tiết điểm tích lũy của cậu đi.】
Quý Miên thử dùng ý thức mở bảng điểm tích lũy trong đầu.
Tổng điểm hiện tại đã vượt qua 20 nghìn rồi, con số đang dừng ở 20,300.
Cậu nhớ khi kết thúc thế giới thứ nhất mới chỉ có chưa đến 8 nghìn. Mà thế giới trước được nhân đôi điểm tích lũy nên giờ đã tăng thẳng lên hơn 13 nghìn điểm.
【”Nhân đôi điểm tích lũy” là quy tắc cộng thêm điểm do Hệ thống Chủ đưa ra sau khi đã cân nhắc tới độ khó của tiểu thế giới. Nhưng ở thế giới trước, một mình Lục Khả đã đóng góp hơn 10 nghìn điểm, thậm chí còn vượt xa cả nhân vật chính Hứa Tri Hạ.】
“Lạ lắm à?”
【Ừm. Không chỉ Lục Khả, lúc cậu làm nhiệm vụ đầu tiên, điểm do Đoàn Chước đóng góp cũng đã khiến tôi thấy kỳ lạ rồi.】
“Tại sao?” Quý Miên nghiêng đầu.
Hệ thống không trả lời thẳng câu hỏi của cậu mà nói:【Thực ra hai thế giới cậu từng trải qua đều là thế giới giả lập được Hệ thống Chủ phục chế chứ không phải tồn tại thật.】
Quý Miên sửng sốt: “Giả lập?”
【Hừ. Cậu chưa từng tò mò à, tại sao lại đưa một người mới vào thế giới thật, mà không xem xét đến hậu quả…】
“… Chưa.”
Hệ thống khựng lại:【Cậu cũng vô tư thật đấy.】
Quý Miên cụp mắt xuống, ánh mắt lộ ra vài phần hoang mang.
Đúng như hệ thống nói, đưa linh hồn của một con người vào thế giới mới rõ ràng là một việc vô cùng hoang đường.
Mà một người không biết gì, không có ký ức gì như cậu bị đưa vào một thế giới mới, theo lý mà nói thì cậu nên sinh ra nghi ngờ mới đúng…
Nhưng từ khi ràng buộc với hệ thống đến giờ, cậu lại chưa từng có bất cứ nghi ngờ nào về điều này. Dường như mọi thứ đều là chuyện đương nhiên.
Nhưng tại sao cậu lại thấy đó là lẽ đương nhiên chứ?
Cứ như là… có điều gì đó đã bị khóa kín trong những ký ức bị lãng quên kia, còn tiềm thức của cậu lại biết rõ câu trả lời vậy. Thậm chí ngay cả khi hệ thống thốt ra mấy chữ “thế giới giả lập” cậu cũng chẳng thấy quá ngạc nhiên.
Quý Miên chớp mắt.
—— Tiềm thức.
“017…” Cậu đọc lại cái tên trước kia của mình một lần, cố gắng tìm ra manh mối nào đó từ đó.
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thu được gì.
Quý Miên đành tạm gác vấn đề liên quan đến quá khứ của mình sang một bên, cậu có một câu hỏi quan trọng hơn: “Vậy anh tôi thì sao? Anh ấy cũng là giả à?”
Hệ thống im lặng một lúc, nó cảm thấy câu trả lời cho câu hỏi này quá tàn nhẫn đối với Quý Miên.
Nhưng cuối cùng nó vẫn nói ra sự thật:【Tất cả mọi người trong thế giới giả lập đều là hình chiếu song song của một thế giới chân thực khác. Cậu có thể hiểu là bọn họ không hoàn toàn là giả, nhưng họ cũng tuyệt đối không phải thật.】
Quý Miên hơi tiếc nuối gật đầu: “Vậy à…”
【Đoàn Chước là giả, cậu không buồn hả?】
“Buồn gì chứ?” Trông Quý Miên cười rõ ngốc: “Anh tôi có là robot thì tôi vẫn thích mà.”
【…】Cậu vui là được.
Dù sao thì thấy Quý Miên phản ứng như thế, hệ thống cũng vẫn thở phào:【Trước đó không nói cho cậu là vì luôn có mấy tên nhóc mới mọc lông khi biết thế giới mình đang ở là giả lập nên không thèm kiêng kị gì mà phá hủy cốt truyện, dẫn đến việc vá lỗ hổng của thế giới sau này phiền phức vô cùng. Thế giới giả lập cũng cần tốn tiền để duy trì chứ!】
Nó tiếp tục giải thích:【Mục đích của chúng ta khi xuyên qua các tiểu thế giới và hoàn thành nhiệm vụ về bản chất đều là một: Thu thập năng lượng cảm xúc do con người tạo ra. Chỉ số si tình chẳng qua chỉ là một trong số đó thôi, ngoài ra còn có chỉ số yêu, chỉ số hận, vân vân…】
【Năng lượng thu thập được có rất nhiều công dụng, đảo ngược thời gian, bước nhảy không gian, hoặc là thay đổi dòng thời gian để cứu thế giới tại một thời điểm nào đó trong tương lai khi mà loài người đang đối mắt với diệt vong chẳng hạn… Bao gồm cả việc hồi sinh cậu cũng chỉ là một trong những công dụng của nó. Đây là một tí thù lao chẳng đáng kể cho việc cậu đã trải qua thời gian dài dằng dặc trong các tiểu thế giới để thu thập năng lượng.】
Cứu, cứu thế giới…
Quý Miên nghe mà choáng váng, lần đầu tiên cảm giác được mình đang làm một việc rất vĩ đại.
【Tóm lại, năng lượng của những cảm xúc mà con người coi là bình thường, mặc kệ cho chúng trôi qua tạo ra cực kỳ khổng lồ. Thậm chí ngay cả trong thế giới hình chiếu vẫn có thể tạo ra 30% năng lượng so với thế giới gốc.】
【Đây cũng chính là lý do chúng tôi xây dựng thế giới giả lập, một thế giới hình chiếu giả lập có thể được sửa chữa và sử dụng lại nhiều lần, tương đương với việc xây dựng một trạm cung cấp năng lượng cảm xúc có thể phát triển bền vững, đồng thời lại không thực sự gây ảnh hưởng đến thế giới thật.】
【Cũng có hệ thống làm việc ở thế giới thật, tuy nhiên hình thức làm việc của họ không phải là xuyên qua đủ loại thế giới giống chúng ta, họ cần phải tuân thủ và cân nhắc nhiều quy tắc lẫn ràng buộc phức tạp hơn.】Hệ thống nói đến đây thì dừng lại:【Thôi, nói mấy cái này với cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì.】
Quý Miên nghe hiểu sơ sơ rồi.
Cậu chưa quên vấn đề lúc bắt đầu nói chuyện với hệ thống: “Vừa nãy anh nói anh cảm thấy dữ liệu của anh tôi với anh Lục có vấn đề à?”
【Ừ. Điểm si tình do Đoàn Chước và Lục Khả đóng góp rõ ràng đã vượt quá 30% giá trị bình thường rồi… Ý, Tổng Bộ hồi âm rồi.】
Hệ thống xem xong tin tức, nội dung hồi đáp tóm gọn lại trong ba chữ: Không bất thường.
Nó thông báo kết quả cho Quý Miên, cậu nghe xong thì thả lỏng đôi chút.
Nhưng hệ thống lại cảm thấy không đúng.
Câu trả lời “không bất thường” từ Tổng Bộ không thuyết phục được nó.
Sao có thể không bất thường chút nào được? Giá trị cảm xúc của hai người đó đã vượt xa các nhân vật khác trong thế giới giả lập rồi, thậm chí đã đạt đến ngưỡng của thế giới thật.
Không chỉ vậy… Hệ thống nhìn Quý Miên đang tỏ ra nhẹ nhõm.
Quan trọng nhất là, giờ nó đang nghi ngờ giữa Đoàn Chước và Lục Khả có mối liên hệ nào đó.
Thôi, tốt nhất đừng nói với Quý Miên vội. Thằng nhóc này vừa nghe chuyện liên quan đến Đoàn Chước là ngốc không bờ bến luôn.
【Thế giới tiếp theo, tôi đề nghị cậu vào sớm một chút để nắm bắt được thiết lập nhân vật.】
“Tại sao?”
【Vì thiết lập nhân vật của thế giới tiếp theo cần cậu đột phá phòng tuyến tâm lý một chút.】
“?”
【Cậu cần nói tục.】
Quý Miên: …
…
Tầng 4, kí túc xá nam của Đại học A. Các sinh viên năm nhất vừa đến đã khiến cả tầng lầu ồn ào náo nhiệt hẳn lên, hành lý lẫn chậu rửa mặt chất đống trên hành lang, có hơi chật chội.
Tạ Hành xách một cái vali gọn nhẹ, thuận lợi tìm được số phòng ký túc xá trên hệ thống, đẩy cửa bước vào.
Giường ngủ trong phòng được đánh số theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu tính từ bên trái cửa ra vào.
Vị trí của Tạ Hành là giường số 2.
Hai giường gần cửa nhất đã có người đến, vali và đồ đạc lỉnh kỉnh chất đống ở lối đi.
Trên giường số 4 bên phải, cậu trai đang trải ga giường nghe thấy động tĩnh có người mở cửa vào thì liếc xuống: “Anh em chờ tí, tôi xuống dọn chỗ cho cậu.”
Người nọ tên Trần Húc, gu ăn mặc không tệ, nhìn qua cũng khá đẹp trai, chỉ là khả năng tự lập hơi kém, trông thu dọn đồ đạc cứ lóng nga lóng ngóng.
Từ trên giường xuống, cậu ta nhìn thoáng qua Tạ Hành rồi ngạc nhiên thốt lên: “Đệch, cậu cao thật đấy, chắc cũng phải ngót nghét mét chín ấy nhỉ?”
Lại nhìn mặt.
Đệch, anh bạn này đẹp trai vãi!
Kinh ngạc xong, cậu ta vội vàng dọn chỗ, vừa dọn vừa không nhịn được lại quay đầu nhìn Tạ Hành, cảm thán: “Anh em, cậu đẹp trai ghê, tôi tưởng Tiểu Chu đã đẹp lắm rồi cơ!”
Tạ Hành lịch sự nhếch khóe môi, không lên tiếng, cũng không tò mò “Tiểu Chu” mà cậu trai trước mặt nhắc đến là ai.
Trần Húc thấy vậy thì sờ chóp mũi, không nói nhiều nữa, thầm nghĩ: Cái cậu này hình như hơi lạnh lùng…
Người ở giường số 1 bên trái cũng có mặt, có điều rõ ràng tính cách hướng nội hơn nhiều, cậu ta chỉ ngoảnh đầu nhìn Tạ Hành mấy cái, không lên tiếng nói chuyện.
Trần Húc dọn xong lối đi, Tạ Hành sải bước kéo theo cái vali đi qua.
Sau khi tới chỗ của mình, Tạ Hành mới phát hiện mình là người cuối cùng đến phòng.
Giường số 3 đối diện với hắn tuy không có ai nhưng đồ đạc đã sắp xếp gọn gàng, đồ vật trên bàn nhiều nhưng không hề lộn xộn, được thu dọn rất có quy củ, còn có một quả bóng rổ treo bên hộc tủ.
Mặt sàn xung quanh không biết có phải do người đó dọn dẹp không, kể cả dưới giường của Tạ Hành cũng được quét rất sạch sẽ.
“À đúng rồi.” Trần Húc trên giường số 4 nghĩ ra điều gì đó, nói: “Kệ đồ bên trong là của cậu với Lộ Chu, vali và đồ lặt vặt của cậu đều có thể để đó.”
Chắc hẳn Lộ Chu là “Tiểu Chu” mà đối phương vừa nhắc đến.
Nghe giọng điệu Trần Húc khá thân thiết, đuôi mày của Tạ Hành hơi nhướng lên.
Luôn có người rất giỏi xã giao, mới đến trường chưa đầy nửa ngày mà đã thân thiết với nhau như thế rồi.
Hắn đáp: “Ừ, cảm ơn cậu.”
Liếc mắt nhìn lên kệ thấy kệ vẫn trống, bên cạnh có để hai cái vali nhưng lại không xếp lên trên, có lẽ là muốn đợi người dùng chung kệ kia về ký túc xá bàn bạc rồi mới dùng.
Tâm tư cũng khá tinh tế…
Tạ Hành rời mắt, không suy nghĩ thêm nữa, hắn để vali xuống rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.
Đến chạng vạng tối, hắn mới hoàn tất việc sắp xếp đồ đạc lẫn dọn vệ sinh, mà mớ bừa bộn ở lối đi giữa giường số 1 và số 4 cũng đã được dọn sạch sẽ.
Cuối cùng phòng ký túc xá này cũng có tí cảm giác con người có thể ở được.
Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá bị ai đó đẩy ra, vì cửa sổ đang mở nên còn kéo theo một cơn gió tới.
Tạ Hành nhìn theo hướng gió.
Cậu con trai bước vào mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi thoải mái, áo cộc tay màu xanh trắng xen kẽ trông rất tươi sáng. Người cao chân dài, đôi chân dài thẳng lộ ra dưới quần short, đường nét bắp chân mượt mà đẹp đẽ.
Lên trên, là một gương mặt đậm hơi thở thiếu niên, mũi cao mày nét, lông mi vừa dày lại vừa dài, da rất trắng. Trên tai trái có đeo một cái khuyên tai bạc lấp la lấp lánh, khi bước vào, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ, khiến người ta cảm giác hơi có vẻ phong lưu, nhưng hiển nhiên là dáng vẻ rất được con gái thích.
“Lộ Chu.” Trần Húc đang chơi game thì ngửa cổ ra: “Đi đâu vậy?”
“Đi hai vòng quanh trường.” “Lộ Chu” thuận tay đóng cửa lại: “Thư viện trường mình đẹp lắm, công trình sân tập cũng được.”
“Sung sức thật, bái phục bái phục. Tớ xếp đồ xong là mệt gần chết rồi!”
“Phải rồi, cậu còn chưa gặp Tạ Hành nhỉ.” Trần Húc chợt nhớ ra điều gì, chỉ về phía Tạ Hành: “Giống cậu, đều siêu đẹp trai.”
Giọng Trần Húc ngân dài. “Lộ Chu” cười mắng một câu:
“Đồ đần này.”
Nói xong, cậu như bị chính mình chọc cười, ý cười trên mặt càng tươi hơn. Lúc quay đầu nhìn về phía Tạ Hành dưới giường số 2, đôi mắt đen sáng ngời của “Lộ Chu” vẫn đang lấp lánh ánh sáng vụn vặt.
Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Hành gật đầu với cậu.
Đúng là rất đẹp trai.
…
Thế giới này công để đầu đinh.