Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 57



Edit: Lune

Trợ lý Đường hoảng hốt đẩy cửa phòng làm việc của Lục Khả ra, quên cả gõ cửa.

“Ấy ấy.” Lục Khả lười nhác xoay xoay cây bút trong tay, cười nói: “Đường Bạch, là tai tôi điếc hay vừa rồi anh không gõ cửa vậy?”

Đường Bạch bình tĩnh lại.

“Sếp Lục, cậu Hứa xảy ra chuyện rồi.”

Đường Bạch phóng xe đến bệnh viện, trên đường cố gắng lờ đi tiếng thúc giục thỉnh thoảng lại bộc phát của Lục Khả.

Lần đầu tiên thấy ông chủ kích động đến vậy, anh ta không dám kể chi tiết quá trình nghe được qua điện thoại, chỉ nói là hai người bị thương vì ngã cầu thang.

“Trì Thu ở phòng nào?”

“Hả?” Đường Bạch vừa đỗ xe vừa trả lời theo phản xạ: “Cậu cả hình như ở phòng bệnh 923.”

“Còn cậu hai thì ở –“

Xe vừa dừng, lời của Đường Bạch còn chưa dứt thì tiếng cửa xe phía sau đóng sầm đã vang lên. Anh ta ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Lục Khả đã chạy vài bước vòng qua thân xe hướng về cửa bệnh viện rồi.

Khoan… Anh ta chưa kịp nói phòng bệnh của cậu hai mà, người xảy ra chuyện là cậu hai mà!

Anh ta vội vàng tháo dây an toàn, nhanh chóng đuổi theo.

Đường Bạch thở hổn hển chạy tới trước thang máy, thang máy vẫn đang đi lên, Lục Khả không đợi mà chạy lối cầu thang bộ. Đường Bạch chỉ kịp thấy một mảnh vạt áo của Lục Khả.

Đứng ở giữa cầu thang bộ và thang máy, trợ lý Đường do dự.

Tận tầng 9 đó, anh ta thực sự, thực sự không chạy nổi đâu!

Cửa phòng bệnh 923 bị đẩy mạnh ra, Quý Miên vô thức nhìn sang.

Người xông vào phòng bệnh đang thở hồng hộc, là người mà cậu không thể quen thuộc hơn được nữa.

Tần Diễm vốn đang đứng đối diện với Quý Miên nói chuyện với cậu cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Lục Khả cắt ngang.

Ánh mắt Lục Khả quét thẳng đến Quý Miên, đôi mắt anh như dụng cụ chính xác, liếc một cái đã nhìn ra sự thay đổi trên người Quý Miên.

Cánh tay phải bị bó thành bánh chưng, cổ và khuỷu tay bị trầy xước, bên cạnh gò má phải dán bông thuốc còn dùng mấy miếng băng y tế cố định, hiển nhiên là đang sưng. Đã vậy còn gầy đi.

Lục Khả sắp nổ tung đến nơi rồi, tức đến mức bật cười luôn.

Anh không dám nhìn Quý Miên thêm nữa mà tiến tới tóm lấy cổ áo của Tần Diễm rồi đè hắn vào tường, gân xanh trên cánh tay giấu trong tay áo anh nổi lên từng đường một.

Quy định không được ồn ào trong phòng bệnh đã bị anh ném ra sau đầu từ đời nào: “Tôi giao người cho cậu, cậu chăm sóc cậu ấy kiểu này đấy à!?”

Tần Diễm chưa từng thấy Lục Khả hoảng loạn như thế này bao giờ. Lúc trước, mỗi lần đối mặt với Lục Khả, đối phương dù không ưa gì mình đến mấy cũng đều thong dong nở nụ cười chào một tiếng “Giám đốc Tần”.

Hắn lập tức cũng ngớ người: “Tôi…”

Quý Miên cũng giật mình trước bộ dạng kia của Lục Khả, cậu lập tức đi qua can ngăn, tay trái không bị thương nắm lấy tay áo người nọ.

Lục Khả không để ý đến cậu, bàn tay nắm cổ áo Tần Diễm càng dùng sức hơn, gần như siết người ta đến mức không thở nổi.

“Anh Lục, đừng…” Tay phải băng bó thành bánh chưng của Quý Miên cũng cố hết sức yếu ớt, hai ba ngón tay còn cử động được níu lấy tay áo Lục Khả: “Không liên quan đến Tần Diễm đâu, thật đấy.”

Lục Khả nghe vậy thì mí mắt giật giật.

Quý Miên còn tưởng Lục Khả bị lay động, chưa kịp thở phào, trong đầu chợt vang lên âm thanh thông báo của hệ thống.

【Điểm si tình tăng 300 (150×2), người đóng góp: Lục Khả.】

【Điểm si tình tăng 400 (200×2), người đóng góp: Lục Khả.】

【Điểm si tình tăng 600 (300×2), người đóng góp: Lục Khả.】

Liên tiếp vài âm thanh thông báo của hệ thống vang lên khiến Quý Miên vô cùng bối rối.

【Điểm si tình –】Hệ thống tắt luôn âm thanh thông báo tăng chỉ số.

“Anh Lục…”

Khi Quý Miên mở miệng lần nữa, Lục Khả bỏ tay xuống, vẻ mặt rất hờ hững, giọng cũng dửng dưng. “Ừ, không liên quan đến cậu ta.”

Chẳng hiểu sao lồng ngực Quý Miên như bị thứ gì đó chặn lại, rất nghẹt thở.

“Tay sao rồi?” Lục Khả hỏi cậu.

“Không sao cả, bong gân thôi.” Mấy ngón tay đang nắm tay áo Lục Khả của Quý Miên không dám buông: “Tri Hạ bị thương nặng, bác sĩ bảo em ấy phải tĩnh dưỡng, chỉ cho phép một người ở lại chăm sóc, chú Chu đang ở bên đó rồi.”

“Ừm. Mặt thì sao?”

“Bị va vào đầu, không nghiêm trọng, chỉ hơi sưng thôi.”

“Thế cánh tay?”

“Trầy da, cũng không nghiêm trọng. Tôi không sao cả, tôi vẫn khỏe lắm.” Quý Miên nói xong lại bổ sung thêm câu: “Thật đấy.”

“… Sao lại bị thương?”

Chuyện cụ thể xảy ra như thế nào, Quý Miên kỳ thực cũng không rõ lắm. Cậu chỉ muốn xuống dưới đi dạo, nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy Hứa Tri Hạ đứng ở đầu cầu thang bị Tần Diễm nắm lấy cổ tay, còn chưa kịp hiểu hai người này giận dỗi nhau chuyện gì thì người sau đã giật tay khỏi Tần Diễm rồi ngã ngửa ra sau theo quán tính.

Cao tới vậy, Quý Miên nhớ lại vẫn còn sợ.

【Ai bảo cậu ngốc?】Hệ thống không nhịn được mà mắng cậu, muốn Quý Miên lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa, lúc thấy cậu vươn tay ra, nó thực sự sợ chết khiếp, tưởng thế giới này kết thúc luôn rồi chứ.

Nó muốn Quý Miên quý trọng tính mạng hơn, cuối cùng chỉ có thể ẩn ý nói:【Cậu mà không đưa tay ra thì có khi Hứa Tri Hạ không bị thương nặng như thế đâu.】

Thế à…

Quý Miên mím chặt môi, cũng hơi hối hận.

Nếu không có cậu đè lên người Hứa Tri Hạ thì có lẽ vết thương sau gáy đối phương đã không nghiêm trọng như vậy rồi.

【Phải suy nghĩ kỹ trước khi làm…】Hệ thống lại lầm bầm trong đầu Quý Miên.

“Chỉ là… Tri Hạ không cẩn thận bước hụt, tôi không kéo được nên cùng ngã xuống.” Quý Miên trả lời Lục Khả.

Tần Diễm đứng bên cạnh, lúng túng không chen được lời nào.

Hắn đứng một lúc rồi thức thời bỏ đi.

Lục Khả chất vấn như thẩm vấn tội phạm xong, anh im lặng một lúc rồi mới nói: “Cậu đừng vội về, ở bệnh viện quan sát thêm vài ngày đi.”

Quý Miên muốn nói rằng đâu phải bệnh nghiêm trọng gì, chỉ là vết thương ngoài da thông thường, có phần ngoài bàn tay phải là bị đau xương khi ngã thôi. Lúc bác sĩ đến khám cũng quan tâm đến việc kiểm tra các bộ phận khác trên cơ thể cậu nhiều hơn, chứ không đề cập nhiều về chấn thương.

Nằm viện không cần thiết, chỉ tổ chiếm không phòng bệnh, Quý Miên định đợi hết hôm nay sẽ đi làm thủ tục xuất viện.

Nhưng nhìn sắc mặt Lục Khả, cậu vẫn “ừm” một tiếng.

Lục Khả hiếm khi nghiêm túc thế này lại khiến Quý Miên không quen lắm, cậu không đoán ra đối phương đang nghĩ gì.

Cậu không biết rằng, trong đầu Lục Khả lúc này cũng đang đoán suy nghĩ của cậu. Trước đó Quý Miên nói với anh là “Đừng đến đây nữa”, anh chẳng những đến mà còn suýt động thủ với Tần Diễm.

“Không liên quan gì đến cậu ấy…” Lục Khả vừa nghĩ đến dáng vẻ Quý Miên nắm lấy tay mình để bảo vệ đối phương là không nhịn được mà thầm trừng mắt với Tần Diễm, ghen ghét không chịu nổi.

Đáng tiếc hệ thống đã chặn âm thanh thông báo tăng điểm si tình, nếu không lúc này chắc chắn Quý Miên lại nhận được thêm mấy dòng thông báo ầm ĩ.

“Đường Bạch nói cậu gặp chuyện, tôi còn tưởng cậu sắp chết rồi.” Lục Khả đột nhiên lên tiếng.

Nói câu này trong phòng bệnh quả thực không được may mắn.

Đường Bạch nói Quý Miên ngã từ cầu thang xuống, Lục Khả từng đi lên đi xuống cầu thang nhà họ Hứa quá nhiều lần, trước kia đi thì không thấy đoạn đường đó dài, nhưng khi anh ngồi trong xe hồi tưởng lại, lại cảm thấy cầu thang mang đường cong nghệ thuật kia sâu nghìn trượng. Quý Miên giống như khối lưu ly đẹp đẽ, chỉ cần nâng không cẩn thận là sẽ rơi vỡ mất.

Trên đường từ công ty đến, Lục Khả cứ nghĩ liệu đây có phải lần cuối cùng được gặp Quý Miên không, sự bất lực không chắc chắn ấy làm anh cảm thấy buồn nôn.

Quý Miên nghe ra sự sợ hãi trong giọng của Lục Khả, mi mắt cậu khẽ run, không nói nên lời.

Cậu tưởng, đẩy Lục Khả ra xa là chuyện tốt với đối phương.

Cậu từng mất Đoàn Chước nên hiểu cảm giác mất đi người yêu sẽ khủng khiếp đến nhường nào, sẽ khiến người ta mất đi ý chí, dũng khí, rồi trở nên yếu đuối. Những thứ cậu đã đánh mất ấy nhờ có Lục Khả mới tìm lại được.

Nhưng cũng chính vì vậy, cậu lại càng không muốn Lục Khả phải đau khổ như mình.

“Ăn trưa chưa?” Lục Khả đột ngột chuyển đề tài.

Quý Miên: …

Cậu lặng lẽ quay mặt đi. Tuy bây giờ vẫn chưa đến 11 giờ nhưng mỗi lần Lục Khả hỏi câu này là cậu đều vô cớ thấy chột dạ.

Lục Khả hung tợn đỉnh đầu lưỡi vào má trong, nhìn biểu cảm của Quý Miên là biết có hay không rồi.

“Đại thiếu gia, tôi đổi ý rồi.” Anh ngồi phịch xuống giường bệnh của Quý Miên, thân trên dựa vào đầu giường, mặt dày nói: “Bây giờ tôi thấy làm người vẫn nên ích kỷ một tí mới tốt.”

Cái gì mà mong Quý Miên vui vẻ, toàn là nói nhảm!

Lục Khả nghĩ: Lần này Quý Miên có đuổi anh thế nào thì anh cũng sẽ ở lỳ không đi nữa.

Quý Miên im lặng vài giây, cuối cùng ngồi xuống ghế bên cạnh giường.

Vị trí hai người đảo ngược.

Quý Miên cúi đầu, ngón tay nắm lấy băng gạc quấn quanh cổ tay, kéo một cái, rút ra một chút, rồi lại nhét vào.

Ánh mắt Lục Khả nhìn theo động tác của cậu, tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại, thậm chí còn hơi muốn cười.

Đúng lúc khóe môi anh cong lên, Quý Miên cũng ngẩng đầu lên cùng lúc, ánh mắt hai người cứ thế chạm nhau.

Nếu kết cục đã được định sẵn, vậy thì lưu luyến có ý nghĩa gì chứ?

Quý Miên nhìn vào mắt Lục Khả, biết câu trả lời của anh.

Với người này thì có ý nghĩa.

Cậu không thể đáp lại tình cảm của Lục Khả, nhưng ít nhất, ít nhất cậu muốn làm gì đó cho người trước mặt.

Quý Miên nghĩ, nếu cậu có thể ở lại lâu hơn một chút, liệu Lục Khả có bớt đau buồn hơn không?

Cậu hơi cúi đầu xuống, nói: “Tôi muốn ăn… cá đù vàng.”

Người ngồi trên giường bệnh thoáng sửng sốt.

Vào giây phút này, Lục Khả chỉ ước gì có thể vơ vét toàn bộ cá đù vàng trên thế giới vào giỏ của Quý Miên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 57



Edit: Lune

Trợ lý Đường hoảng hốt đẩy cửa phòng làm việc của Lục Khả ra, quên cả gõ cửa.

“Ấy ấy.” Lục Khả lười nhác xoay xoay cây bút trong tay, cười nói: “Đường Bạch, là tai tôi điếc hay vừa rồi anh không gõ cửa vậy?”

Đường Bạch bình tĩnh lại.

“Sếp Lục, cậu Hứa xảy ra chuyện rồi.”

Đường Bạch phóng xe đến bệnh viện, trên đường cố gắng lờ đi tiếng thúc giục thỉnh thoảng lại bộc phát của Lục Khả.

Lần đầu tiên thấy ông chủ kích động đến vậy, anh ta không dám kể chi tiết quá trình nghe được qua điện thoại, chỉ nói là hai người bị thương vì ngã cầu thang.

“Trì Thu ở phòng nào?”

“Hả?” Đường Bạch vừa đỗ xe vừa trả lời theo phản xạ: “Cậu cả hình như ở phòng bệnh 923.”

“Còn cậu hai thì ở –“

Xe vừa dừng, lời của Đường Bạch còn chưa dứt thì tiếng cửa xe phía sau đóng sầm đã vang lên. Anh ta ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Lục Khả đã chạy vài bước vòng qua thân xe hướng về cửa bệnh viện rồi.

Khoan… Anh ta chưa kịp nói phòng bệnh của cậu hai mà, người xảy ra chuyện là cậu hai mà!

Anh ta vội vàng tháo dây an toàn, nhanh chóng đuổi theo.

Đường Bạch thở hổn hển chạy tới trước thang máy, thang máy vẫn đang đi lên, Lục Khả không đợi mà chạy lối cầu thang bộ. Đường Bạch chỉ kịp thấy một mảnh vạt áo của Lục Khả.

Đứng ở giữa cầu thang bộ và thang máy, trợ lý Đường do dự.

Tận tầng 9 đó, anh ta thực sự, thực sự không chạy nổi đâu!

Cửa phòng bệnh 923 bị đẩy mạnh ra, Quý Miên vô thức nhìn sang.

Người xông vào phòng bệnh đang thở hồng hộc, là người mà cậu không thể quen thuộc hơn được nữa.

Tần Diễm vốn đang đứng đối diện với Quý Miên nói chuyện với cậu cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Lục Khả cắt ngang.

Ánh mắt Lục Khả quét thẳng đến Quý Miên, đôi mắt anh như dụng cụ chính xác, liếc một cái đã nhìn ra sự thay đổi trên người Quý Miên.

Cánh tay phải bị bó thành bánh chưng, cổ và khuỷu tay bị trầy xước, bên cạnh gò má phải dán bông thuốc còn dùng mấy miếng băng y tế cố định, hiển nhiên là đang sưng. Đã vậy còn gầy đi.

Lục Khả sắp nổ tung đến nơi rồi, tức đến mức bật cười luôn.

Anh không dám nhìn Quý Miên thêm nữa mà tiến tới tóm lấy cổ áo của Tần Diễm rồi đè hắn vào tường, gân xanh trên cánh tay giấu trong tay áo anh nổi lên từng đường một.

Quy định không được ồn ào trong phòng bệnh đã bị anh ném ra sau đầu từ đời nào: “Tôi giao người cho cậu, cậu chăm sóc cậu ấy kiểu này đấy à!?”

Tần Diễm chưa từng thấy Lục Khả hoảng loạn như thế này bao giờ. Lúc trước, mỗi lần đối mặt với Lục Khả, đối phương dù không ưa gì mình đến mấy cũng đều thong dong nở nụ cười chào một tiếng “Giám đốc Tần”.

Hắn lập tức cũng ngớ người: “Tôi…”

Quý Miên cũng giật mình trước bộ dạng kia của Lục Khả, cậu lập tức đi qua can ngăn, tay trái không bị thương nắm lấy tay áo người nọ.

Lục Khả không để ý đến cậu, bàn tay nắm cổ áo Tần Diễm càng dùng sức hơn, gần như siết người ta đến mức không thở nổi.

“Anh Lục, đừng…” Tay phải băng bó thành bánh chưng của Quý Miên cũng cố hết sức yếu ớt, hai ba ngón tay còn cử động được níu lấy tay áo Lục Khả: “Không liên quan đến Tần Diễm đâu, thật đấy.”

Lục Khả nghe vậy thì mí mắt giật giật.

Quý Miên còn tưởng Lục Khả bị lay động, chưa kịp thở phào, trong đầu chợt vang lên âm thanh thông báo của hệ thống.

【Điểm si tình tăng 300 (150×2), người đóng góp: Lục Khả.】

【Điểm si tình tăng 400 (200×2), người đóng góp: Lục Khả.】

【Điểm si tình tăng 600 (300×2), người đóng góp: Lục Khả.】

Liên tiếp vài âm thanh thông báo của hệ thống vang lên khiến Quý Miên vô cùng bối rối.

【Điểm si tình –】Hệ thống tắt luôn âm thanh thông báo tăng chỉ số.

“Anh Lục…”

Khi Quý Miên mở miệng lần nữa, Lục Khả bỏ tay xuống, vẻ mặt rất hờ hững, giọng cũng dửng dưng. “Ừ, không liên quan đến cậu ta.”

Chẳng hiểu sao lồng ngực Quý Miên như bị thứ gì đó chặn lại, rất nghẹt thở.

“Tay sao rồi?” Lục Khả hỏi cậu.

“Không sao cả, bong gân thôi.” Mấy ngón tay đang nắm tay áo Lục Khả của Quý Miên không dám buông: “Tri Hạ bị thương nặng, bác sĩ bảo em ấy phải tĩnh dưỡng, chỉ cho phép một người ở lại chăm sóc, chú Chu đang ở bên đó rồi.”

“Ừm. Mặt thì sao?”

“Bị va vào đầu, không nghiêm trọng, chỉ hơi sưng thôi.”

“Thế cánh tay?”

“Trầy da, cũng không nghiêm trọng. Tôi không sao cả, tôi vẫn khỏe lắm.” Quý Miên nói xong lại bổ sung thêm câu: “Thật đấy.”

“… Sao lại bị thương?”

Chuyện cụ thể xảy ra như thế nào, Quý Miên kỳ thực cũng không rõ lắm. Cậu chỉ muốn xuống dưới đi dạo, nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy Hứa Tri Hạ đứng ở đầu cầu thang bị Tần Diễm nắm lấy cổ tay, còn chưa kịp hiểu hai người này giận dỗi nhau chuyện gì thì người sau đã giật tay khỏi Tần Diễm rồi ngã ngửa ra sau theo quán tính.

Cao tới vậy, Quý Miên nhớ lại vẫn còn sợ.

【Ai bảo cậu ngốc?】Hệ thống không nhịn được mà mắng cậu, muốn Quý Miên lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa, lúc thấy cậu vươn tay ra, nó thực sự sợ chết khiếp, tưởng thế giới này kết thúc luôn rồi chứ.

Nó muốn Quý Miên quý trọng tính mạng hơn, cuối cùng chỉ có thể ẩn ý nói:【Cậu mà không đưa tay ra thì có khi Hứa Tri Hạ không bị thương nặng như thế đâu.】

Thế à…

Quý Miên mím chặt môi, cũng hơi hối hận.

Nếu không có cậu đè lên người Hứa Tri Hạ thì có lẽ vết thương sau gáy đối phương đã không nghiêm trọng như vậy rồi.

【Phải suy nghĩ kỹ trước khi làm…】Hệ thống lại lầm bầm trong đầu Quý Miên.

“Chỉ là… Tri Hạ không cẩn thận bước hụt, tôi không kéo được nên cùng ngã xuống.” Quý Miên trả lời Lục Khả.

Tần Diễm đứng bên cạnh, lúng túng không chen được lời nào.

Hắn đứng một lúc rồi thức thời bỏ đi.

Lục Khả chất vấn như thẩm vấn tội phạm xong, anh im lặng một lúc rồi mới nói: “Cậu đừng vội về, ở bệnh viện quan sát thêm vài ngày đi.”

Quý Miên muốn nói rằng đâu phải bệnh nghiêm trọng gì, chỉ là vết thương ngoài da thông thường, có phần ngoài bàn tay phải là bị đau xương khi ngã thôi. Lúc bác sĩ đến khám cũng quan tâm đến việc kiểm tra các bộ phận khác trên cơ thể cậu nhiều hơn, chứ không đề cập nhiều về chấn thương.

Nằm viện không cần thiết, chỉ tổ chiếm không phòng bệnh, Quý Miên định đợi hết hôm nay sẽ đi làm thủ tục xuất viện.

Nhưng nhìn sắc mặt Lục Khả, cậu vẫn “ừm” một tiếng.

Lục Khả hiếm khi nghiêm túc thế này lại khiến Quý Miên không quen lắm, cậu không đoán ra đối phương đang nghĩ gì.

Cậu không biết rằng, trong đầu Lục Khả lúc này cũng đang đoán suy nghĩ của cậu. Trước đó Quý Miên nói với anh là “Đừng đến đây nữa”, anh chẳng những đến mà còn suýt động thủ với Tần Diễm.

“Không liên quan gì đến cậu ấy…” Lục Khả vừa nghĩ đến dáng vẻ Quý Miên nắm lấy tay mình để bảo vệ đối phương là không nhịn được mà thầm trừng mắt với Tần Diễm, ghen ghét không chịu nổi.

Đáng tiếc hệ thống đã chặn âm thanh thông báo tăng điểm si tình, nếu không lúc này chắc chắn Quý Miên lại nhận được thêm mấy dòng thông báo ầm ĩ.

“Đường Bạch nói cậu gặp chuyện, tôi còn tưởng cậu sắp chết rồi.” Lục Khả đột nhiên lên tiếng.

Nói câu này trong phòng bệnh quả thực không được may mắn.

Đường Bạch nói Quý Miên ngã từ cầu thang xuống, Lục Khả từng đi lên đi xuống cầu thang nhà họ Hứa quá nhiều lần, trước kia đi thì không thấy đoạn đường đó dài, nhưng khi anh ngồi trong xe hồi tưởng lại, lại cảm thấy cầu thang mang đường cong nghệ thuật kia sâu nghìn trượng. Quý Miên giống như khối lưu ly đẹp đẽ, chỉ cần nâng không cẩn thận là sẽ rơi vỡ mất.

Trên đường từ công ty đến, Lục Khả cứ nghĩ liệu đây có phải lần cuối cùng được gặp Quý Miên không, sự bất lực không chắc chắn ấy làm anh cảm thấy buồn nôn.

Quý Miên nghe ra sự sợ hãi trong giọng của Lục Khả, mi mắt cậu khẽ run, không nói nên lời.

Cậu tưởng, đẩy Lục Khả ra xa là chuyện tốt với đối phương.

Cậu từng mất Đoàn Chước nên hiểu cảm giác mất đi người yêu sẽ khủng khiếp đến nhường nào, sẽ khiến người ta mất đi ý chí, dũng khí, rồi trở nên yếu đuối. Những thứ cậu đã đánh mất ấy nhờ có Lục Khả mới tìm lại được.

Nhưng cũng chính vì vậy, cậu lại càng không muốn Lục Khả phải đau khổ như mình.

“Ăn trưa chưa?” Lục Khả đột ngột chuyển đề tài.

Quý Miên: …

Cậu lặng lẽ quay mặt đi. Tuy bây giờ vẫn chưa đến 11 giờ nhưng mỗi lần Lục Khả hỏi câu này là cậu đều vô cớ thấy chột dạ.

Lục Khả hung tợn đỉnh đầu lưỡi vào má trong, nhìn biểu cảm của Quý Miên là biết có hay không rồi.

“Đại thiếu gia, tôi đổi ý rồi.” Anh ngồi phịch xuống giường bệnh của Quý Miên, thân trên dựa vào đầu giường, mặt dày nói: “Bây giờ tôi thấy làm người vẫn nên ích kỷ một tí mới tốt.”

Cái gì mà mong Quý Miên vui vẻ, toàn là nói nhảm!

Lục Khả nghĩ: Lần này Quý Miên có đuổi anh thế nào thì anh cũng sẽ ở lỳ không đi nữa.

Quý Miên im lặng vài giây, cuối cùng ngồi xuống ghế bên cạnh giường.

Vị trí hai người đảo ngược.

Quý Miên cúi đầu, ngón tay nắm lấy băng gạc quấn quanh cổ tay, kéo một cái, rút ra một chút, rồi lại nhét vào.

Ánh mắt Lục Khả nhìn theo động tác của cậu, tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại, thậm chí còn hơi muốn cười.

Đúng lúc khóe môi anh cong lên, Quý Miên cũng ngẩng đầu lên cùng lúc, ánh mắt hai người cứ thế chạm nhau.

Nếu kết cục đã được định sẵn, vậy thì lưu luyến có ý nghĩa gì chứ?

Quý Miên nhìn vào mắt Lục Khả, biết câu trả lời của anh.

Với người này thì có ý nghĩa.

Cậu không thể đáp lại tình cảm của Lục Khả, nhưng ít nhất, ít nhất cậu muốn làm gì đó cho người trước mặt.

Quý Miên nghĩ, nếu cậu có thể ở lại lâu hơn một chút, liệu Lục Khả có bớt đau buồn hơn không?

Cậu hơi cúi đầu xuống, nói: “Tôi muốn ăn… cá đù vàng.”

Người ngồi trên giường bệnh thoáng sửng sốt.

Vào giây phút này, Lục Khả chỉ ước gì có thể vơ vét toàn bộ cá đù vàng trên thế giới vào giỏ của Quý Miên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.