Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 7: Nhỏ ăn trộm (7)



Edit: Lune

Quý Miên ngồi trên bậc thang trước cửa phòng ở tầng hai, chờ Đoàn Chước về.

Chờ từ sáng sớm đến giữa trưa, chờ đến lúc cái bụng rỗng của cậu bắt đầu réo rồi mà vẫn chưa thấy anh về.

Túi cậu còn vài đồng xu, muốn xuống dưới mua chút gì đó lót dạ nhưng lại lo sẽ lỡ mất Đoàn Chước.

Nội tâm giằng co một hồi, cậu vẫn quyết định đợi.

Hai giờ chiều, tiếng bước chân thong thả bất chợt vang lên giữa hành lang tĩnh mịch.

Quý Miên dựa vào tường, đầu óc choáng váng tức khắc tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào góc cầu thang trước mặt.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở góc cầu thang giữa tầng một và tầng hai.

Đoàn Chước ngước mắt, trông thấy thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trước cửa nhà mình, đuôi lông mày anh khẽ nhướng lên.

Quý Miên vừa thấy anh đã lập tức đứng dậy.

Nhưng vì không ăn gì, lại đứng dậy đột ngột nên cơ thể cậu hơi lảo đảo.

May mà Quý Miên kịp thời vịn vào tường mới đứng vững.

“Anh…”

Cậu vẫn nói câu đó, giọng điệu chân thành nhưng vụng về: “Anh, em muốn đi theo anh.”

Đoàn Chước ngậm điếu thuốc, đứng tại chỗ, không nói lời nào.

Hồi lâu sau, anh nhấc chân đạp lên bậc thang đi lên, cho đến khi đến bậc thang thứ hai dưới chân Quý Miên thì dừng lại, giọng điệu thờ ơ: “Tránh ra.”

“…”

Quý Miên im lặng nép vào tường, nhường đường cho Đoàn Chước đi lên.

Đoàn Chước đi ngang qua cậu, lên tầng.

Nghe tiếng chìa khóa mở cửa sau lưng, Quý Miên cụp mắt, quay lưng về phía Đoàn Chước, lòng buồn rười rượi.

Liên tục bị cùng một người từ chối nhiều lần như vậy, dù nói thế nào cũng không thể mặt dày mở lời lần nữa.

“Ê.” Người sau lưng bỗng lên tiếng.

Quý Miên ngơ ngác quay đầu lại.

Đoàn Chước nhìn xuống cậu, không kiên nhẫn hất cằm lên: “Vào đi.”

Tâm trạng Quý Miên nhanh chóng chuyển từ u ám sang tươi sáng: “Cảm ơn anh!”

Đoàn Chước khẽ cắn điếu thuốc, hơi bực dọc: “Tôi còn chưa nói muốn giữ cậu ở lại đâu.”

“Em biết rồi. Vậy cũng cảm ơn anh.”

“…”

Sau khi Quý Miên đi vào, Đoàn Chước đang ngồi trên ghế sô pha rồi. Cậu đứng yên tại chỗ, hơi luống cuống.

Đoàn Chước ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt hờ hững.

Thiếu niên không biết từ khi nào đã thay áo cộc tay quần dài, eo bị thương nhưng vẫn thẳng tắp.

Da cậu trắng mịn, đứng trong nhà trông như cậu ấm được nâng niu nuôi lớn trong gia đình giàu có, chẳng hề có chút hơi thở nào của dân lao động chợ búa. Một loại khí chất “Ngây thơ” mà ngay cả Mục Ngữ Mạn cũng chưa từng có.

Hoàn toàn không phù hợp với nơi đây.

— Trông rất ngứa mắt. Đây là đánh giá đầu tiên của Đoàn Chước.

“Anh.” Quý Miên cẩn thận từng li từng tí.

“Sao, còn muốn tôi mời cậu ngồi nữa à?”

Quý Miên vội vàng tìm chỗ ngồi xuống nhưng không dám ngồi bên cạnh Đoàn Chước. Cậu liếc nhanh xung quanh, sau đó chạy đến bên cạnh TV kéo cái ghế đẩu nhỏ qua rồi ngồi xuống đối diện với Đoàn Chước.

Hai tay đặt trên đùi, tư thế ngồi rất ngoan, như một người đến phỏng vấn xin việc.

Đoàn Chước: “…”

Anh không muốn làm người phỏng vấn.

“Tôi là người sợ phiền phức. Nếu đã làm việc cho tôi thì tốt nhất đừng gây rắc rối cho tôi.”

Quý Miên gật đầu.

“Đây là điều đầu tiên, nghe lời, tuân thủ quy định. Tôi không giữ người không nghe lời bên cạnh.”

Quý Miên liên tục gật đầu.

“Thứ hai, bỏ cái tật ăn trộm của cậu đi.”

Quý Miên: “…”

“Em bảo đảm, sau này sẽ không… ăn trộm nữa.” Lúc nói đến chữ “trộm” này, cậu hơi khó mở miệng, không muốn tin mình lại từng làm việc đó.

“Thứ ba, cạo tóc.”

“… Vì, vì sao?”

“Không vì sao cả, tôi không thích mấy đứa trẻ con nhuộm tóc, xấu.”

“Tóc em không nhuộm, trời sinh đã vậy rồi.” Quý Miên mím môi: “Nhưng kiểu tóc… đúng là có uốn qua.”

“Ờ, cạo.”

“…” Quý Miên đành phải nói: “Vâng, anh.”

Đoàn Chước không nói gì nữa.

Anh ngậm điếu thuốc, làn khói trắng lượn lờ khiến Quý Miên muốn ho, cậu không thích mùi này, cay nồng khó chịu.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không dám ho thành tiếng.

“Có chỗ ở trong khu này chưa?” Đoàn Chước bỗng nhớ ra Quý Miên đã đi theo mình từ cách đây vài chục km, bèn hỏi.

“Em chưa ạ.”

Đoàn Chước trầm ngâm một lúc, cụp mắt suy nghĩ.

Anh không phải nhà từ thiện vĩ đại gì, gặp một đứa trẻ lang thang thì tốt bụng cho ở lại. Nhưng anh nhìn ra được ý của Mục Ngữ Mạn trong chuyện này.

Chẳng biết vì sao chị gái anh lại rất thích thằng nhóc này.

Hiện giờ căn nhà bên cạnh đã được cho thuê hết, trong cả hai căn thì nơi duy nhất có thể ở được là tầng ba của căn nhà này.

Nhưng…

Đoàn Chước thực sự không muốn sống chung nhà với ai, đã thế còn là tầng trên tầng dưới.

Cũng may Quý Miên rất biết điều, trước khi Đoàn Chước lên tiếng đã chu đáo nói: “Anh, anh không cần cho em chỗ tốt đâu. Em chỉ cần có chỗ ngủ thôi, trải chiếu ngủ ngoài trời cũng được.”

“…”

Nghe vậy, mặt Đoàn Chước tối sầm lại.

Thằng nhóc này coi anh là người gì đây?

Anh lạnh giọng nói: “Ở tầng ba.”

Hời cho thằng nhóc này.

Quý Miên chớp mắt hai lần, cảm động đến mức không nói nên lời.

Đoàn Chước vừa ngước mắt lên đã thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Quý Miên, đôi mắt màu nâu nhạt dưới ánh sáng như hai viên hổ phách, đang nhìn anh không chớp mắt.

Cái vẻ mặt như muốn trung thành với anh đến chết.

“…” Đoàn Chước nhìn mà mí mắt giần giật, anh móc chìa khóa ra ném cho cậu, lạnh lùng ra lệnh: “Lên đi.”

“Cảm ơn… cảm ơn anh.” Quý Miên hít mũi một cái, ôm chìa khóa, nâng niu như báu vật: “Em, em nhất định sẽ nghe lời anh.”

Giọng điệu của thiếu niên không giống như đang cam đoan mà giống như đang thề hơn.

Như thể cả đời này sẽ đi theo anh, chỉ nghe lời anh vậy.

“… Đi lên!”

Quý Miên đi luôn, vừa đi vừa nói với hệ thống:【Anh tôi tốt quá đi mất.】

Hệ thống:【…】

Mới thế đã thành “Anh tôi” rồi à? Dễ dỗ quá vậy.

Hệ thống tỏ vẻ khinh thường.

Trong phòng, điếu thuốc của Đoàn Chước dần dần cháy hết.

Anh búng đầu thuốc, dập tắt trong gạt tàn rồi lại châm một điếu mới cho mình.

“… Chậc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.