Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 45



Edit: Lune

Sau vài ngày nhàn nhã trên du thuyền, Lục Khả vừa trở về đã bắt đầu làm việc liên tục không ngừng nghỉ, xử lý đủ loại báo cáo và cuộc họp bị dồn lại trong ba ngày.

Bận rộn hơn một tuần, mãi đến cuối tuần mới về nhà ăn tối cùng bố mẹ được một bữa.

Bầu không khí trên bàn ăn có hơi kỳ lạ.

Lục Khả ngước mắt nhìn hai vị phụ huynh bình thường hay lải nhải của mình hôm nay lại yên tĩnh bất thường.

“Sao vậy, nhà mình sắp phá sản à?”

Cha Lục: “…”

Thằng nhóc thối này.

Ông che miệng, hắng giọng nói: “Là thế này, con trai à, con cũng không còn nhỏ nữa…”

Lục Khả ngắt lời ông: “Trong mắt cha, hai mươi lăm tuổi nên xuống mồ rồi à?”

“… Câm miệng cho ông.”

Thế là Lục Khả ngậm miệng.

“Con không còn nhỏ nữa, cũng nên kiếm một người mà lập gia đình đi. Con thích đàn ông bố mẹ cũng chẳng cấm cản gì, nhưng ít ra cũng phải kiếm một người để mà ổn định chứ?” Cha Lục thở dài: “Bố ghét nhất là cái kiểu yêu đương bừa bãi của lũ trẻ các con, lỗ mãng!”

Lục Khả chán nản cụp mắt xuống, đoán được tiếp theo sẽ nói gì.

Mẹ Lục tiếp lời: “Không phải con thích kiểu ngây thơ trong sáng à? Mẹ đã tìm giúp con một người rồi đấy, vừa đẹp trai lại vừa môn đăng hộ đối, con xem có hợp không…”

Lục Khả gắp một miếng thịt, thản nhiên nói: “Nếu mẹ còn nói tiếp thì tối nay con sẽ về nhà riêng ngủ.”

Giọng anh không nặng nề nhưng hai người ngồi ở bàn đều biết con trai mình đang nói nghiêm túc.

Cha Lục bất mãn lầm bầm một câu: “Không đi thì thôi.”

Mẹ Lục phụ họa gật đầu: “Có bỏ lỡ thì không phải lỗi của bố mẹ.”

Hôm nay họ nhả ra nhanh quá lại khiến Lục Khả hơi ngạc nhiên.

Bữa tối kết thúc, mẹ Lục lấy ra một hộp quà từ trong phòng ngủ đưa cho Lục Khả. “Ngày mai con qua nhà họ Hứa một chuyến.”

Nhà họ Hứa… chẳng hiểu sao Lục Khả lại nghĩ tới tên bệnh tật nào đó, cõng trên  lưng nhẹ bỗng, xương thì gồ hết cả lên.

“Có chuyện gì ạ?”

“Con trai út nhà họ Hứa ngày mai tròn hai mươi tuổi, con tan làm thì tiện thể mang cái này đến cho cậu ấy.”

Lục Khả nhíu mày lại: “Sao con không biết bố mẹ có quen biết với nhà họ Hứa?”

Cha Lục hắng giọng, nghiêm túc nói: “Dạo trước Hứa Ngọc Giang có giúp nhà mình một tay trong một dự án. Dù sao cũng coi như nợ ơn nhà người ta.”

Sản nghiệp nhà họ Lục trải rộng nhiều lĩnh vực, hiện tại Lục Khả mới chỉ phụ trách mỗi mảng truyền thông. Vì thế, mặc dù chưa từng nghe nói về cái gọi là “ơn” mà cha Lục nói là nợ nhà họ Hứa, anh cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Anh đáp một tiếng rồi nhận lấy hộp quà.

Sinh nhật Hứa Tri Hạ, nhà họ Hứa chìm trong bầu không khí náo nhiệt.

Khách khứa nườm nượp kéo đến biệt thự nhà họ Hứa, tự tay tặng món quà đã được chuẩn bị chu đáo cho nhân vật chính, cho dù Hứa Tri Hạ gần như chẳng biết ai trong số bọn họ.

Tần Diễm đến từ rất sớm, cũng là vị khách đầu tiên tặng quà cho Hứa Tri Hạ.

Hắn đưa cho Hứa Tri Hạ một cái hộp nhỏ buộc ruy băng, sau đó ôm cậu một cái.

“Sinh nhật vui vẻ, Tri Hạ.” Hắn khẽ nói.

Hứa Tri Hạ nhận lấy hộp quà, mỉm cười với Tần Diễm.

Mở hộp ra, bên trong đựng một chiếc trâm cài ngực cổ điển dành cho nam, kiểu dáng lông vũ tinh tế, rất hợp với tạo hình hôm nay của Hứa Tri Hạ.

“Đẹp ghê.” Một giọng nói ôn hòa vang lên từ bên cạnh.

Hứa Tri Hạ ngước mắt nhìn qua, thấy Quý Miên đang mỉm cười nhìn chiếc trâm cài lông vũ trong tay mình.

“Hợp với em lắm.” Quý Miên nói tiếp.

Nhưng biểu cảm của Hứa Tri Hạ lại cứng đờ, bàn tay nhanh chóng nắm chặt giấu chiếc trâm cài vào lòng bàn tay, ngăn cách ánh mắt của Quý Miên.

【Điểm si tình tăng 80 (40×2), người đóng góp: Hứa Tri Hạ.】

Quý Miên lặng lẽ quay đi.

Quả nhiên Hứa Tri Hạ biết chuyện nguyên chủ thích Tần Diễm.

Nếu ngày đó trên du thuyền đúng là Hứa Tri Hạ bỏ thuốc, chẳng lẽ là vì cậu ta cũng thích Tần Diễm?

Nhìn góc nghiêng xinh đẹp của em trai mình, Quý Miên luôn cảm thấy không thể tin được. Cậu cảm thấy Hứa Tri Hạ không giống người sẽ làm ra chuyện bỉ ổi như vậy.

【Tuy ấn tượng đầu tiên rất quan trọng nhưng cũng đừng nên trông mặt mà bắt hình dong.】Hệ thống nhắc nhở.

Hứa Tri Hạ mở miệng nói cảm ơn: “Cảm ơn anh Diễm.”

Ngay sau đó, cậu lại để chiếc trâm cài vào hộp rồi cất đi.

Tần Diễm thoáng sửng sốt.

Hắn vẫn nghĩ Hứa Tri Hạ sẽ đeo nó lên chứ.

Những năm qua, lúc hắn và Hứa Trì Thu cùng nhau chúc mừng sinh nhật Hứa Tri Hạ, Hứa Tri Hạ luôn trực tiếp đeo quà hắn tặng lên. Sao lần này…

Hắn nhìn trang phục của Hứa Tri Hạ, nghĩ thầm: Có lẽ do bộ quần áo này không hợp với chiếc trâm cài chăng.

Nghĩ vậy, Tần Diễm cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Đúng lúc này lại có một người bước vào đại sảnh tầng một của nhà họ Hứa.

Khi người nọ bước vào, cả sảnh bỗng chìm trong im lặng trong thoáng chốc. Quý Miên theo phản xạ ngoái nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt đối phương.

Lục Khả mặc âu phục công sở, cà vạt còn chưa tháo, vẫn đàng hoàng đeo trên cổ.

Trong phút chốc, Quý Miên gần như nghĩ rằng người mặc áo thun mình từng thấy trên du thuyền lần trước và người trước mắt này không phải là cùng một người.

Lục Khả cũng nhìn thấy cậu.

Hai người nhìn nhau một giây sau đó lần lượt quay đi.

Tuy đã gặp trên du thuyền trước đó nhưng họ đều ngầm coi như mình và đối phương “không biết nhau”.

Trong sảnh, có người thì thầm nói chuyện.

“Kia là Lục Khả phải không? Sao cậu ta lại đến nhỉ?”

“Không biết, chưa từng nghe nói nhà họ Lục có quan hệ gì với nhà họ Hứa cả.”

“Không phải đến phá đám đấy chứ?”

“Khó nói lắm, dù sao cũng là Lục Khả mà.”

Người nọ lập tức ngậm miệng.

Cũng đúng, dù sao cũng là Lục Khả mà… có làm gì thì cũng chẳng lạ.

Trông thấy người đến, tâm trạng tốt đẹp của Tần Diễm lập tức biến mất sạch.

Tên này đến làm gì?

Lục Khả liếc mắt một vòng, sau khi bắt được mục tiêu nhiệm vụ tối này của mình đang đứng cạnh Quý Miên thì dứt khoát đi thẳng về phía Hứa Tri Hạ.

“Quà.” Anh ném hộp quà trong tay cho Hứa Tri Hạ, không thêm một câu dư thừa nào.

Cả sảnh chìm trong tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc hộp quà màu đen trần trụi không bọc thêm gì mà Hứa Tri Hạ đang cầm trong tay.

Trên mặt Hứa Tri Hạ hiện lên vẻ khác thường song vẫn nói cảm ơn: “… Cảm ơn.”

Đương nhiên cậu chưa quên mấy lời Lục Khả nói với mình trên du thuyền lần trước.

Sao người này lại tặng quà cho cậu?

Tất cả mọi người đều háo hức nhìn đăm đăm vào hộp quà trong tay cậu. Hứa Tri Hạ khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn mở ra.

Hộp nhung màu đen tuyền được mở ra, bên trong đựng một chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc xen lẫn xanh da trời.

Mặt đồng hồ màu xanh da trời như viên đá sapphire cao cấp nhất, như thể đó là một đại dương mênh mông được thu nhỏ. Kỹ thuật chế tác dây đồng hồ cũng tinh xảo và phức tạp không kém, màu bạc và mặt đồng hồ xanh tương phản rực rỡ, tạo nên một vẻ đẹp tuyệt mỹ như thể ẩn chứa dải ngân hà bên trong.

Có người sững sờ thấy rõ, vì y nhận ra giá trị của chiếc đồng hồ kia ít nhất cũng phải hai triệu trở lên.

Tuy nhà họ Lục giàu có nhưng cũng không phải tùy tiện tặng một món quà nhỏ mà đã lên đến cả triệu.

Huống chi còn chưa nghe nói nhà họ Lục có quan hệ mật thiết gì với nhà họ Hứa bao giờ.

Vậy thì khả năng còn lại chỉ có một.

Các vị khách có mặt ở đây lần lượt dùng ánh mắt mập mờ nhìn Lục Khả và Hứa Tri Hạ, biểu cảm của mấy người từng nghe qua tiêu chuẩn chọn người yêu của Lục Khả lại càng thêm ẩn ý.

Hình mẫu lý tưởng kia của Lục Khả chẳng phải ám chỉ cậu con trai út nhà họ Hứa hả? Không ngờ Lục Khả lại là kẻ đa tình cơ đấy?

Lục Khả cụp mắt xuống, mí mắt giật một cái.

— Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy thứ bên trong.

Ơn ủng khỉ gì mà trả kiểu này?

Không phải vì Lục Khả thấy cái đồng hồ này đắt tiền mà là cách tặng quà này quả thực quá phô trương, trong mắt người ngoài rõ ràng là có ý đồ khác.

Hàng mày Lục Khả cau chặt lại, nghĩ đến vẻ mặt bình thản như đúc của hai vị ở nhà trước khi ra cửa cùng với cái gọi là trả “ơn” giờ nghe đầy sơ hở kia.

Chậc, bị lừa rồi. Anh thầm thở dài trong lòng.

Bảo sao lần này hai người kia lại thôi dễ như vậy, hóa ra là vì thế này đây.

Người họ muốn giới thiệu cho anh trong bữa tối chắc hẳn là Hứa Tri Hạ rồi.

Nhưng Lục Khả đã quen với ánh mắt khác thường của những người khác từ lâu rồi.

Còn về phần Hứa Tri Hạ cảm thấy thế nào thì chẳng liên quan đến anh.

Dù sao muốn trách thì trách hai vị hay tùy hứng vô biên giới kia đi.

Không liên quan gì đến anh hết.

Lục Khả bình tĩnh rời mắt, thậm chí còn có tâm trạng cầm hai cái bánh nhỏ trên kệ gần mình nhất nhét vào bụng.

Anh đi thẳng từ công ty tới đây nên chưa kịp ăn gì.

Vì biến cố này nên trong sảnh lập tức trở nên ồn ào cực kỳ.

Quý Miên không chịu được ồn ào, cũng chẳng có sức để hàn huyên với đám đông. Sự náo nhiệt trong biệt thự làm cậu khó chịu, nhiệt độ điều hòa lại bật quá lạnh, hơn nữa việc nhìn thấy Hứa Tri Hạ đang là tâm điểm chú ý của mọi người như sao vây quanh mặt trăng thế kia cũng khiến cậu cảm thấy bực bội.

Một lúc sau, cậu dứt khoát rời khỏi biệt thự, ra ngoài tìm chỗ nào yên tĩnh nghỉ ngơi.

Quý Miên không chú ý tới từ lúc mình rời đi, ánh mắt Hứa Tri Hạ vẫn luôn dính chặt vào người cậu, trong mắt còn lóe lên chút ánh sáng khác thường.

Lục Khả chọn mãi trên kệ bánh, chọn được một cái bánh trái cây mini trong đống hoa lá hẹ.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Một giọng nói trầm đầy kìm nén vang lên bên cạnh.

Thậm chí Lục Khả còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Giọng nói Tần Diễm càng lạnh hơn: “Anh muốn theo đuổi Tri Hạ à? Tri Hạ không thân với anh, anh làm gì có lý do nào tặng em ấy món quà giá trị như vậy chứ.”

Lục Khả nhếch môi, nhẹ nhàng nói: “Chỉ mấy triệu thôi mà, tặng thì tặng thôi, đắt lắm hả?”

“…”

“Sao, chẳng lẽ quà giám đốc Tần tặng còn không đắt bằng cái đồng hồ đó à?” Anh cười khẩy một tiếng: “Không phải chứ?”

Tần Diễm: “…”

Tần Diễm đầy lời tục tĩu trong bụng mà không mắng ra được.

Chiếc trâm cài hắn tặng Hứa Tri Hạ được đấu giá gần một triệu, tuy cũng quý giá nhưng so với chiếc đồng hồ của Lục Khả thì kém hơn nhiều.

Hắn lạnh lùng nói: “Tôi cảnh cáo anh, đừng có nảy sinh ý đồ xấu gì với Tri Hạ.”

Lúc này Lục Khả mới chịu dành cho hắn một cái liếc mắt, nói: “Cái tên bệnh tật kia thì có vẻ không quan tâm lắm, thế mà sao đến lượt cậu con trai út nhà họ Hứa thì giám đốc Tần lại phản ứng dữ dội vậy?”

“Người đang có ý đồ xấu là giám đốc Tần mới phải chứ nhỉ?” Lục Khả hững hờ mỉa mai.

“Anh!”

Lục Khả mặc kệ cơn giận của Tần Diễm, anh nhét nốt cái bánh trái cây vào miệng, chậm rãi ăn xong, cuối cùng cũng lót dạ được lưng lửng, có thể về được rồi.

“Chào giám đốc Tần nhé.” Lúc đi ngang qua Tần Diễm, anh còn cố ý đi chậm lại.

“Nhắc nhở anh một câu, lúc theo đuổi người ta thì đừng keo kiệt quá.” Anh lắc đầu: “Quà không tới một triệu, tặng tôi còn thấy ngại nữa là, xấu hổ lắm.”

Tần Diễm: …

Lời này của Lục Khả đơn thuần là nói bậy. Tuy nhà họ Lục giàu có nhưng Lục Khả chưa tự mua cho mình cái đồng hồ mấy triệu bao giờ. Thứ nhất là không cần thiết, thứ hai là ở một số phương diện, anh còn keo kiệt hơn Tần Diễm nhiều.

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc anh nói bừa trước mặt Tần Diễm.

Quẳng lại câu này xong, Lục Khả ung dung bước ra khỏi cửa nhà họ Hứa.

Xung quanh biệt thự nhà họ Hứa là một vườn hoa vây thành nửa vòng tròn, phía ngoài vườn hoa là những cây cối xanh um tùm.

Trăng đêm nay tròn lạ thường, cũng sáng lạ thường. Ánh trăng trong vắt chiếu xuống những cành lá sum suê tạo nên những mảng bóng loang lổ trên mặt đất.

Xe của Lục Khả đậu ở sân sau, anh men theo con đường nhỏ giữa vườn hoa và cây cối đi vòng qua bên hông căn biệt thự.

Rời khỏi cửa chính biệt thự, ánh đèn yếu đi rõ rệt, toàn bộ ánh sáng trong tầm mắt gần như đến từ vầng trăng tròn treo trên đỉnh đầu.

Màu bạc trắng không hiểu sao lại khiến lòng người bình yên.

Đột nhiên phía trên vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, thô lỗ phá vỡ màn đêm thanh vắng này.

Lục Khả nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy một cục bông nhỏ màu trắng đang lanh lẹ chạy trên mái hiên tầng hai – hóa ra kẻ thô lỗ lại là một chú mèo.

Nó nhảy nhót trên mái ngói tầng hai, thích thú chơi đùa.

Lục Khả chưa gặp Hứa Đa Đa bao giờ nhưng cũng đoán được đây là mèo của nhà họ Hứa.

Hôm nay người đến khá đông, chẳng biết đứa trẻ con nào đã mở cửa sổ trên tầng hai, vô tình để con mèo trắng này chạy ra ngoài.

Con mèo trắng tự chơi tự vui một mình, nó giẫm lên mái hiên tầng hai, chậm rãi dạo bước quanh biệt thự.

Tốc độ bước của Lục Khả gần như ngang với nó, vẫn luôn giữ vị trí anh đi sau mèo đi trước.

Cứ như vậy đến bên hông biệt thự, ánh đèn rọi ra từ trong nhà biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại gạch ngói và cây cỏ hoa lá chưa được tỉa tót, hiếm thấy dấu vết hiện đại hóa.

Đi đến một đoạn nào đó thì con mèo trắng đột nhiên dừng bước, nó nghiêng đầu từ tầng hai nhìn xuống dưới, ngó qua ngó lại.

Lục Khả chẳng có cảm giác gì với nhiều động vật được mọi người yêu thích hay thấy đáng yêu, duy chỉ với mèo là có thiện cảm sẵn.

Thỉnh thoảng nhìn thấy mèo bắt sâu bọ hay chim chóc ở ven đường, anh thậm chí còn đứng xem rất lâu.

Anh thấy con mèo trắng kia đang chăm chú nhìn xuống dưới. Thoạt đầu anh tưởng có lẽ là một luống hoa hay một con bướm đang bay lượn giữa những bụi cây đã thu hút sự chú ý của nó.

Nhưng khi Lục Khả tiến lên vài bước nữa, thoát khỏi tầm che khuất của những tán cây, anh mới nhận ra rằng: Thứ thu hút sự chú ý của con mèo trắng không phải là bướm mà là một thanh niên gầy gò. Người kia đứng bên dưới con mèo, đang lặng lẽ ngẩng đầu ngắm trăng treo bầu trời đêm mà ngẩn ngơ.

Lục Khả bỗng phì cười.

—— Nói là bướm hình như cũng đúng, chỉ có điều là một con bướm bị bệnh không vỗ cánh nổi thôi.

Hứa Đa Đa nhìn chằm chằm người phía dưới một lúc, đột nhiên cử động bàn chân, ngắm chuẩn vị trí rồi nhảy xuống, vừa vặn rơi vào sau gáy người phía dưới.

Trên mặt đất, thân hình chàng thanh niên như một cành liễu mềm dẻo, bị trọng lượng của con mèo kéo xuống, vô thức cong người xuống để làm giảm xóc.

Quý Miên vốn đang ngẩn người thì bị “đòn tấn công” đột ngột trên đầu làm cho giật nảy mình.

Móng mèo bấu vào tóc cậu, thân thể tròn vo đè lên cái cổ gầy của cậu.

Nhiệt độ trên thân mèo và cảm giác lông xù trên cổ khiến Quý Miên thở phào – thứ đè lên cổ mình không phải là thứ gì không rõ nguồn gốc.

Cậu không hề nổi giận, chỉ từ từ đứng thẳng dậy rồi giơ tay ôm con mèo trắng trên cổ mình xuống.

Hứa Đa Đa meo meo vài tiếng như làm nũng với cậu, sau đó cuộn tròn thành một cục trong lòng Quý Miên.

Khóe môi Quý Miên khẽ cong lên.

Bước chân Lục Khả đột ngột dừng tại chỗ, quên cả lên tiếng.

Người nọ ôm mèo, cúi đầu nhìn nó với ánh mắt bình thản. Dưới ánh trăng, làn da tái nhợt và chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu như được một lớp ánh sáng bạc mờ ảo bao phủ, quả thực rất giống… Tiên tử.

Cả đời này, thứ Lục Khả không tin nhất chính là “Yêu từ cái nhìn đầu tiên”, mà nói đúng ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh gặp “Hứa Trì Thu”.

Nhưng bây giờ, ngoài yêu từ cái nhìn đầu tiên ra thì anh không thể tìm ra cách nào khác để diễn tả cảm giác như bị điện giật đang trải qua hiện giờ nữa, tứ chi tê dại, vành tai ngứa ran lạ thường.

Lục Khả sờ vành tai mình, nóng.

“…”

Vô dụng hết biết.

Anh nhìn chằm chằm vào người đứng dưới ánh trăng trước mặt, không sao rời mắt nổi.

“Khụ…”

Tiên tử ôm mèo trắng đột nhiên ho khan, eo hơi cong lại, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có.

Lúc đứng thẳng người lên, cuối cùng Quý Miên cũng liếc thấy bóng người cao lớn đứng gần đó, cánh tay ôm mèo không khỏi cứng đờ, cũng may là không ai phát hiện ra sự căng thẳng của cậu.

Cậu thầm nghĩ: Lục Khả với Hứa Trì Thu không thân thiết, chắc sẽ không nhìn ra gì đâu nhỉ?

“Anh Lục.” Cậu khẽ lên tiếng

Lục Khả gật đầu, cất bước đi tới.

Nếu chỉ nhìn gương mặt không biểu cảm của anh thì quả thật có thể gọi là bình tĩnh.

Sau khi rút ngắn khoảng cách với Quý Miên, lần này Lục Khả càng nhìn rõ cậu hơn.

Nói nghiêm túc thì thanh niên trước mắt khác xa với hình mẫu lý tưởng của Lục Khả.

Về vẻ ngoài: Thân hình gầy cực kỳ, khuôn mặt diễm lệ quá mức. Về bên trong: Ánh mắt nát tới cực điểm, tính cách giả dối, trong bụng toàn ý xấu…

Phải nói là hoàn toàn không liên quan gì đến hình mẫu lý tưởng của anh ấy chứ.

Lục Khả nhìn đi nhìn lại, thực sự không nhìn ra nổi trên người này có điểm sáng đặc biệt gì, thế nhưng hơi nóng trên tai anh cứ mãi không chịu tan.

Quý Miên chỉ cảm thấy thời gian Lục Khả nhìn mình hơi lâu.

Cậu hơi cau mày, chủ động mở lời trước: “Anh Lục thích Tri Hạ à?”

“…” Khóe miệng Lục Khả giần giật, lúc nãy ở trong biệt thự đã bị nhiều người hỏi câu này rồi nên giờ anh cũng lười giải thích.

Nhưng Quý Miên lại chậm rãi đến gần anh: “Nếu anh Lục cần, tôi có thể giúp được một chút.”

“Giúp?” Lục Khả nhướng mày.

Lục Khả tự nhận thức được mình là người như thế nào. Người trước mắt này cũng đã từng chứng kiến bản tính thật của anh, thé mà vẫn còn nghĩ đến chuyện se duyên anh với em trai ruột của mình?

“Tri Hạ nghe lời tôi nhất, có tôi giúp đỡ thì quá trình anh theo đuổi Tri Hạ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.” Tuy Quý Miên đang cười song sự lạnh lẽo ác độc trong giọng nói vẫn khó mà giấu nổi.

Sau đó không biết nghĩ đến điều gì mà nụ cười trên mặt Quý Miên tươi hơn mấy phần, càng khiến gương mặt tái nhợt bệnh tật kia trông vặn vẹo, phá hủy hơn phân nửa vẻ bình thản ban đầu.

Nghe có vẻ “giúp” này thực sự chẳng sáng sủa gì cho cam.

“…”

“Cậu đúng là…” Lục Khả tạm ngừng: “Tâm như rắn rết.”

Quý Miên nhìn anh, bỗng mỉm cười.

“Anh Lục nói đùa rồi.”

“Người ưu tú như anh Lục nhất định có rất nhiều người theo đuổi… Tôi chọn một người bạn đời ưu tú cho em trai mình là chuyện rất bình thường mà. Mấy chữ tâm như rắn rết anh nói, tôi không gánh vác nổi đâu.”

Nhưng Lục Khả chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt cậu, nghi ngờ hình ảnh đẹp đẽ như tiên tử dưới ánh trăng ban nãy và người trước mắt này rốt cuộc có phải cùng là một người hay không.

Ánh mắt lạnh lẽo của Quý Miên nhìn thẳng anh không hề e dè.

Một lúc sau, Lục Khả mới trả lời: “Cảm ơn “ý tốt” của cậu, nhưng tiếc là tôi không cần.”

Nói xong, anh nhìn bờ vai gầy guộc của Quý Miên dưới ánh trăng.

Người này vừa mới ho khan phải không nhỉ?

“Cậu bị lạnh à?” Lục Khả đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Quý Miên: “… Gì cơ?”

Nhưng Lục Khả lại không lên tiếng nữa.

“Nếu anh Lục không có hứng thú thì coi như tôi chưa từng đề cập chuyện này vậy.” Quý Miên mệt mỏi nhún vai.

Cậu không có ý ở lại lâu hơn, xoay người đi về hướng Lục Khả đến ban nãy, chuẩn bị trở về.

Con mèo trắng cuộn trong lòng Quý Miên không yên phận mà nhô cái đầu lông xù ra khỏi vai cậu.

Lục Khả nghiêng người, không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng Quý Miên rời đi.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh trăng như thực sự hóa thành một tấm voan bạc mỏng manh. Khi bóng dáng người nọ khuất vào một mảng bóng cây rộng lớn, tấm voan bạc mờ ảo từ từ tách khỏi người câu theo mỗi bước chân, lưu luyến không rời.

Lục Khả đã xem qua rất nhiều video biểu diễn của các nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của mình.

Nhưng dù là thiết bị cao cấp nhất, hay chuyên gia ánh sáng giỏi nhất thì cũng không thể tạo ra được cảnh “hạ màn” trước mắt Lục Khả lúc này.

Anh nhìn bóng lưng của vị tiên tử tâm như rắn rết kia hồi lâu.

Hai khí chất hoàn toàn trái ngược lại xuất hiện trên cùng một người, quả thực quá mâu thuẫn.

Rời mắt, Lục Khả đưa tay chạm vào vành tai đang nóng bừng của mình, khẽ thở dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 45



Edit: Lune

Sau vài ngày nhàn nhã trên du thuyền, Lục Khả vừa trở về đã bắt đầu làm việc liên tục không ngừng nghỉ, xử lý đủ loại báo cáo và cuộc họp bị dồn lại trong ba ngày.

Bận rộn hơn một tuần, mãi đến cuối tuần mới về nhà ăn tối cùng bố mẹ được một bữa.

Bầu không khí trên bàn ăn có hơi kỳ lạ.

Lục Khả ngước mắt nhìn hai vị phụ huynh bình thường hay lải nhải của mình hôm nay lại yên tĩnh bất thường.

“Sao vậy, nhà mình sắp phá sản à?”

Cha Lục: “…”

Thằng nhóc thối này.

Ông che miệng, hắng giọng nói: “Là thế này, con trai à, con cũng không còn nhỏ nữa…”

Lục Khả ngắt lời ông: “Trong mắt cha, hai mươi lăm tuổi nên xuống mồ rồi à?”

“… Câm miệng cho ông.”

Thế là Lục Khả ngậm miệng.

“Con không còn nhỏ nữa, cũng nên kiếm một người mà lập gia đình đi. Con thích đàn ông bố mẹ cũng chẳng cấm cản gì, nhưng ít ra cũng phải kiếm một người để mà ổn định chứ?” Cha Lục thở dài: “Bố ghét nhất là cái kiểu yêu đương bừa bãi của lũ trẻ các con, lỗ mãng!”

Lục Khả chán nản cụp mắt xuống, đoán được tiếp theo sẽ nói gì.

Mẹ Lục tiếp lời: “Không phải con thích kiểu ngây thơ trong sáng à? Mẹ đã tìm giúp con một người rồi đấy, vừa đẹp trai lại vừa môn đăng hộ đối, con xem có hợp không…”

Lục Khả gắp một miếng thịt, thản nhiên nói: “Nếu mẹ còn nói tiếp thì tối nay con sẽ về nhà riêng ngủ.”

Giọng anh không nặng nề nhưng hai người ngồi ở bàn đều biết con trai mình đang nói nghiêm túc.

Cha Lục bất mãn lầm bầm một câu: “Không đi thì thôi.”

Mẹ Lục phụ họa gật đầu: “Có bỏ lỡ thì không phải lỗi của bố mẹ.”

Hôm nay họ nhả ra nhanh quá lại khiến Lục Khả hơi ngạc nhiên.

Bữa tối kết thúc, mẹ Lục lấy ra một hộp quà từ trong phòng ngủ đưa cho Lục Khả. “Ngày mai con qua nhà họ Hứa một chuyến.”

Nhà họ Hứa… chẳng hiểu sao Lục Khả lại nghĩ tới tên bệnh tật nào đó, cõng trên  lưng nhẹ bỗng, xương thì gồ hết cả lên.

“Có chuyện gì ạ?”

“Con trai út nhà họ Hứa ngày mai tròn hai mươi tuổi, con tan làm thì tiện thể mang cái này đến cho cậu ấy.”

Lục Khả nhíu mày lại: “Sao con không biết bố mẹ có quen biết với nhà họ Hứa?”

Cha Lục hắng giọng, nghiêm túc nói: “Dạo trước Hứa Ngọc Giang có giúp nhà mình một tay trong một dự án. Dù sao cũng coi như nợ ơn nhà người ta.”

Sản nghiệp nhà họ Lục trải rộng nhiều lĩnh vực, hiện tại Lục Khả mới chỉ phụ trách mỗi mảng truyền thông. Vì thế, mặc dù chưa từng nghe nói về cái gọi là “ơn” mà cha Lục nói là nợ nhà họ Hứa, anh cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Anh đáp một tiếng rồi nhận lấy hộp quà.

Sinh nhật Hứa Tri Hạ, nhà họ Hứa chìm trong bầu không khí náo nhiệt.

Khách khứa nườm nượp kéo đến biệt thự nhà họ Hứa, tự tay tặng món quà đã được chuẩn bị chu đáo cho nhân vật chính, cho dù Hứa Tri Hạ gần như chẳng biết ai trong số bọn họ.

Tần Diễm đến từ rất sớm, cũng là vị khách đầu tiên tặng quà cho Hứa Tri Hạ.

Hắn đưa cho Hứa Tri Hạ một cái hộp nhỏ buộc ruy băng, sau đó ôm cậu một cái.

“Sinh nhật vui vẻ, Tri Hạ.” Hắn khẽ nói.

Hứa Tri Hạ nhận lấy hộp quà, mỉm cười với Tần Diễm.

Mở hộp ra, bên trong đựng một chiếc trâm cài ngực cổ điển dành cho nam, kiểu dáng lông vũ tinh tế, rất hợp với tạo hình hôm nay của Hứa Tri Hạ.

“Đẹp ghê.” Một giọng nói ôn hòa vang lên từ bên cạnh.

Hứa Tri Hạ ngước mắt nhìn qua, thấy Quý Miên đang mỉm cười nhìn chiếc trâm cài lông vũ trong tay mình.

“Hợp với em lắm.” Quý Miên nói tiếp.

Nhưng biểu cảm của Hứa Tri Hạ lại cứng đờ, bàn tay nhanh chóng nắm chặt giấu chiếc trâm cài vào lòng bàn tay, ngăn cách ánh mắt của Quý Miên.

【Điểm si tình tăng 80 (40×2), người đóng góp: Hứa Tri Hạ.】

Quý Miên lặng lẽ quay đi.

Quả nhiên Hứa Tri Hạ biết chuyện nguyên chủ thích Tần Diễm.

Nếu ngày đó trên du thuyền đúng là Hứa Tri Hạ bỏ thuốc, chẳng lẽ là vì cậu ta cũng thích Tần Diễm?

Nhìn góc nghiêng xinh đẹp của em trai mình, Quý Miên luôn cảm thấy không thể tin được. Cậu cảm thấy Hứa Tri Hạ không giống người sẽ làm ra chuyện bỉ ổi như vậy.

【Tuy ấn tượng đầu tiên rất quan trọng nhưng cũng đừng nên trông mặt mà bắt hình dong.】Hệ thống nhắc nhở.

Hứa Tri Hạ mở miệng nói cảm ơn: “Cảm ơn anh Diễm.”

Ngay sau đó, cậu lại để chiếc trâm cài vào hộp rồi cất đi.

Tần Diễm thoáng sửng sốt.

Hắn vẫn nghĩ Hứa Tri Hạ sẽ đeo nó lên chứ.

Những năm qua, lúc hắn và Hứa Trì Thu cùng nhau chúc mừng sinh nhật Hứa Tri Hạ, Hứa Tri Hạ luôn trực tiếp đeo quà hắn tặng lên. Sao lần này…

Hắn nhìn trang phục của Hứa Tri Hạ, nghĩ thầm: Có lẽ do bộ quần áo này không hợp với chiếc trâm cài chăng.

Nghĩ vậy, Tần Diễm cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Đúng lúc này lại có một người bước vào đại sảnh tầng một của nhà họ Hứa.

Khi người nọ bước vào, cả sảnh bỗng chìm trong im lặng trong thoáng chốc. Quý Miên theo phản xạ ngoái nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt đối phương.

Lục Khả mặc âu phục công sở, cà vạt còn chưa tháo, vẫn đàng hoàng đeo trên cổ.

Trong phút chốc, Quý Miên gần như nghĩ rằng người mặc áo thun mình từng thấy trên du thuyền lần trước và người trước mắt này không phải là cùng một người.

Lục Khả cũng nhìn thấy cậu.

Hai người nhìn nhau một giây sau đó lần lượt quay đi.

Tuy đã gặp trên du thuyền trước đó nhưng họ đều ngầm coi như mình và đối phương “không biết nhau”.

Trong sảnh, có người thì thầm nói chuyện.

“Kia là Lục Khả phải không? Sao cậu ta lại đến nhỉ?”

“Không biết, chưa từng nghe nói nhà họ Lục có quan hệ gì với nhà họ Hứa cả.”

“Không phải đến phá đám đấy chứ?”

“Khó nói lắm, dù sao cũng là Lục Khả mà.”

Người nọ lập tức ngậm miệng.

Cũng đúng, dù sao cũng là Lục Khả mà… có làm gì thì cũng chẳng lạ.

Trông thấy người đến, tâm trạng tốt đẹp của Tần Diễm lập tức biến mất sạch.

Tên này đến làm gì?

Lục Khả liếc mắt một vòng, sau khi bắt được mục tiêu nhiệm vụ tối này của mình đang đứng cạnh Quý Miên thì dứt khoát đi thẳng về phía Hứa Tri Hạ.

“Quà.” Anh ném hộp quà trong tay cho Hứa Tri Hạ, không thêm một câu dư thừa nào.

Cả sảnh chìm trong tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc hộp quà màu đen trần trụi không bọc thêm gì mà Hứa Tri Hạ đang cầm trong tay.

Trên mặt Hứa Tri Hạ hiện lên vẻ khác thường song vẫn nói cảm ơn: “… Cảm ơn.”

Đương nhiên cậu chưa quên mấy lời Lục Khả nói với mình trên du thuyền lần trước.

Sao người này lại tặng quà cho cậu?

Tất cả mọi người đều háo hức nhìn đăm đăm vào hộp quà trong tay cậu. Hứa Tri Hạ khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn mở ra.

Hộp nhung màu đen tuyền được mở ra, bên trong đựng một chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc xen lẫn xanh da trời.

Mặt đồng hồ màu xanh da trời như viên đá sapphire cao cấp nhất, như thể đó là một đại dương mênh mông được thu nhỏ. Kỹ thuật chế tác dây đồng hồ cũng tinh xảo và phức tạp không kém, màu bạc và mặt đồng hồ xanh tương phản rực rỡ, tạo nên một vẻ đẹp tuyệt mỹ như thể ẩn chứa dải ngân hà bên trong.

Có người sững sờ thấy rõ, vì y nhận ra giá trị của chiếc đồng hồ kia ít nhất cũng phải hai triệu trở lên.

Tuy nhà họ Lục giàu có nhưng cũng không phải tùy tiện tặng một món quà nhỏ mà đã lên đến cả triệu.

Huống chi còn chưa nghe nói nhà họ Lục có quan hệ mật thiết gì với nhà họ Hứa bao giờ.

Vậy thì khả năng còn lại chỉ có một.

Các vị khách có mặt ở đây lần lượt dùng ánh mắt mập mờ nhìn Lục Khả và Hứa Tri Hạ, biểu cảm của mấy người từng nghe qua tiêu chuẩn chọn người yêu của Lục Khả lại càng thêm ẩn ý.

Hình mẫu lý tưởng kia của Lục Khả chẳng phải ám chỉ cậu con trai út nhà họ Hứa hả? Không ngờ Lục Khả lại là kẻ đa tình cơ đấy?

Lục Khả cụp mắt xuống, mí mắt giật một cái.

— Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy thứ bên trong.

Ơn ủng khỉ gì mà trả kiểu này?

Không phải vì Lục Khả thấy cái đồng hồ này đắt tiền mà là cách tặng quà này quả thực quá phô trương, trong mắt người ngoài rõ ràng là có ý đồ khác.

Hàng mày Lục Khả cau chặt lại, nghĩ đến vẻ mặt bình thản như đúc của hai vị ở nhà trước khi ra cửa cùng với cái gọi là trả “ơn” giờ nghe đầy sơ hở kia.

Chậc, bị lừa rồi. Anh thầm thở dài trong lòng.

Bảo sao lần này hai người kia lại thôi dễ như vậy, hóa ra là vì thế này đây.

Người họ muốn giới thiệu cho anh trong bữa tối chắc hẳn là Hứa Tri Hạ rồi.

Nhưng Lục Khả đã quen với ánh mắt khác thường của những người khác từ lâu rồi.

Còn về phần Hứa Tri Hạ cảm thấy thế nào thì chẳng liên quan đến anh.

Dù sao muốn trách thì trách hai vị hay tùy hứng vô biên giới kia đi.

Không liên quan gì đến anh hết.

Lục Khả bình tĩnh rời mắt, thậm chí còn có tâm trạng cầm hai cái bánh nhỏ trên kệ gần mình nhất nhét vào bụng.

Anh đi thẳng từ công ty tới đây nên chưa kịp ăn gì.

Vì biến cố này nên trong sảnh lập tức trở nên ồn ào cực kỳ.

Quý Miên không chịu được ồn ào, cũng chẳng có sức để hàn huyên với đám đông. Sự náo nhiệt trong biệt thự làm cậu khó chịu, nhiệt độ điều hòa lại bật quá lạnh, hơn nữa việc nhìn thấy Hứa Tri Hạ đang là tâm điểm chú ý của mọi người như sao vây quanh mặt trăng thế kia cũng khiến cậu cảm thấy bực bội.

Một lúc sau, cậu dứt khoát rời khỏi biệt thự, ra ngoài tìm chỗ nào yên tĩnh nghỉ ngơi.

Quý Miên không chú ý tới từ lúc mình rời đi, ánh mắt Hứa Tri Hạ vẫn luôn dính chặt vào người cậu, trong mắt còn lóe lên chút ánh sáng khác thường.

Lục Khả chọn mãi trên kệ bánh, chọn được một cái bánh trái cây mini trong đống hoa lá hẹ.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Một giọng nói trầm đầy kìm nén vang lên bên cạnh.

Thậm chí Lục Khả còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Giọng nói Tần Diễm càng lạnh hơn: “Anh muốn theo đuổi Tri Hạ à? Tri Hạ không thân với anh, anh làm gì có lý do nào tặng em ấy món quà giá trị như vậy chứ.”

Lục Khả nhếch môi, nhẹ nhàng nói: “Chỉ mấy triệu thôi mà, tặng thì tặng thôi, đắt lắm hả?”

“…”

“Sao, chẳng lẽ quà giám đốc Tần tặng còn không đắt bằng cái đồng hồ đó à?” Anh cười khẩy một tiếng: “Không phải chứ?”

Tần Diễm: “…”

Tần Diễm đầy lời tục tĩu trong bụng mà không mắng ra được.

Chiếc trâm cài hắn tặng Hứa Tri Hạ được đấu giá gần một triệu, tuy cũng quý giá nhưng so với chiếc đồng hồ của Lục Khả thì kém hơn nhiều.

Hắn lạnh lùng nói: “Tôi cảnh cáo anh, đừng có nảy sinh ý đồ xấu gì với Tri Hạ.”

Lúc này Lục Khả mới chịu dành cho hắn một cái liếc mắt, nói: “Cái tên bệnh tật kia thì có vẻ không quan tâm lắm, thế mà sao đến lượt cậu con trai út nhà họ Hứa thì giám đốc Tần lại phản ứng dữ dội vậy?”

“Người đang có ý đồ xấu là giám đốc Tần mới phải chứ nhỉ?” Lục Khả hững hờ mỉa mai.

“Anh!”

Lục Khả mặc kệ cơn giận của Tần Diễm, anh nhét nốt cái bánh trái cây vào miệng, chậm rãi ăn xong, cuối cùng cũng lót dạ được lưng lửng, có thể về được rồi.

“Chào giám đốc Tần nhé.” Lúc đi ngang qua Tần Diễm, anh còn cố ý đi chậm lại.

“Nhắc nhở anh một câu, lúc theo đuổi người ta thì đừng keo kiệt quá.” Anh lắc đầu: “Quà không tới một triệu, tặng tôi còn thấy ngại nữa là, xấu hổ lắm.”

Tần Diễm: …

Lời này của Lục Khả đơn thuần là nói bậy. Tuy nhà họ Lục giàu có nhưng Lục Khả chưa tự mua cho mình cái đồng hồ mấy triệu bao giờ. Thứ nhất là không cần thiết, thứ hai là ở một số phương diện, anh còn keo kiệt hơn Tần Diễm nhiều.

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc anh nói bừa trước mặt Tần Diễm.

Quẳng lại câu này xong, Lục Khả ung dung bước ra khỏi cửa nhà họ Hứa.

Xung quanh biệt thự nhà họ Hứa là một vườn hoa vây thành nửa vòng tròn, phía ngoài vườn hoa là những cây cối xanh um tùm.

Trăng đêm nay tròn lạ thường, cũng sáng lạ thường. Ánh trăng trong vắt chiếu xuống những cành lá sum suê tạo nên những mảng bóng loang lổ trên mặt đất.

Xe của Lục Khả đậu ở sân sau, anh men theo con đường nhỏ giữa vườn hoa và cây cối đi vòng qua bên hông căn biệt thự.

Rời khỏi cửa chính biệt thự, ánh đèn yếu đi rõ rệt, toàn bộ ánh sáng trong tầm mắt gần như đến từ vầng trăng tròn treo trên đỉnh đầu.

Màu bạc trắng không hiểu sao lại khiến lòng người bình yên.

Đột nhiên phía trên vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, thô lỗ phá vỡ màn đêm thanh vắng này.

Lục Khả nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy một cục bông nhỏ màu trắng đang lanh lẹ chạy trên mái hiên tầng hai – hóa ra kẻ thô lỗ lại là một chú mèo.

Nó nhảy nhót trên mái ngói tầng hai, thích thú chơi đùa.

Lục Khả chưa gặp Hứa Đa Đa bao giờ nhưng cũng đoán được đây là mèo của nhà họ Hứa.

Hôm nay người đến khá đông, chẳng biết đứa trẻ con nào đã mở cửa sổ trên tầng hai, vô tình để con mèo trắng này chạy ra ngoài.

Con mèo trắng tự chơi tự vui một mình, nó giẫm lên mái hiên tầng hai, chậm rãi dạo bước quanh biệt thự.

Tốc độ bước của Lục Khả gần như ngang với nó, vẫn luôn giữ vị trí anh đi sau mèo đi trước.

Cứ như vậy đến bên hông biệt thự, ánh đèn rọi ra từ trong nhà biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại gạch ngói và cây cỏ hoa lá chưa được tỉa tót, hiếm thấy dấu vết hiện đại hóa.

Đi đến một đoạn nào đó thì con mèo trắng đột nhiên dừng bước, nó nghiêng đầu từ tầng hai nhìn xuống dưới, ngó qua ngó lại.

Lục Khả chẳng có cảm giác gì với nhiều động vật được mọi người yêu thích hay thấy đáng yêu, duy chỉ với mèo là có thiện cảm sẵn.

Thỉnh thoảng nhìn thấy mèo bắt sâu bọ hay chim chóc ở ven đường, anh thậm chí còn đứng xem rất lâu.

Anh thấy con mèo trắng kia đang chăm chú nhìn xuống dưới. Thoạt đầu anh tưởng có lẽ là một luống hoa hay một con bướm đang bay lượn giữa những bụi cây đã thu hút sự chú ý của nó.

Nhưng khi Lục Khả tiến lên vài bước nữa, thoát khỏi tầm che khuất của những tán cây, anh mới nhận ra rằng: Thứ thu hút sự chú ý của con mèo trắng không phải là bướm mà là một thanh niên gầy gò. Người kia đứng bên dưới con mèo, đang lặng lẽ ngẩng đầu ngắm trăng treo bầu trời đêm mà ngẩn ngơ.

Lục Khả bỗng phì cười.

—— Nói là bướm hình như cũng đúng, chỉ có điều là một con bướm bị bệnh không vỗ cánh nổi thôi.

Hứa Đa Đa nhìn chằm chằm người phía dưới một lúc, đột nhiên cử động bàn chân, ngắm chuẩn vị trí rồi nhảy xuống, vừa vặn rơi vào sau gáy người phía dưới.

Trên mặt đất, thân hình chàng thanh niên như một cành liễu mềm dẻo, bị trọng lượng của con mèo kéo xuống, vô thức cong người xuống để làm giảm xóc.

Quý Miên vốn đang ngẩn người thì bị “đòn tấn công” đột ngột trên đầu làm cho giật nảy mình.

Móng mèo bấu vào tóc cậu, thân thể tròn vo đè lên cái cổ gầy của cậu.

Nhiệt độ trên thân mèo và cảm giác lông xù trên cổ khiến Quý Miên thở phào – thứ đè lên cổ mình không phải là thứ gì không rõ nguồn gốc.

Cậu không hề nổi giận, chỉ từ từ đứng thẳng dậy rồi giơ tay ôm con mèo trắng trên cổ mình xuống.

Hứa Đa Đa meo meo vài tiếng như làm nũng với cậu, sau đó cuộn tròn thành một cục trong lòng Quý Miên.

Khóe môi Quý Miên khẽ cong lên.

Bước chân Lục Khả đột ngột dừng tại chỗ, quên cả lên tiếng.

Người nọ ôm mèo, cúi đầu nhìn nó với ánh mắt bình thản. Dưới ánh trăng, làn da tái nhợt và chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu như được một lớp ánh sáng bạc mờ ảo bao phủ, quả thực rất giống… Tiên tử.

Cả đời này, thứ Lục Khả không tin nhất chính là “Yêu từ cái nhìn đầu tiên”, mà nói đúng ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh gặp “Hứa Trì Thu”.

Nhưng bây giờ, ngoài yêu từ cái nhìn đầu tiên ra thì anh không thể tìm ra cách nào khác để diễn tả cảm giác như bị điện giật đang trải qua hiện giờ nữa, tứ chi tê dại, vành tai ngứa ran lạ thường.

Lục Khả sờ vành tai mình, nóng.

“…”

Vô dụng hết biết.

Anh nhìn chằm chằm vào người đứng dưới ánh trăng trước mặt, không sao rời mắt nổi.

“Khụ…”

Tiên tử ôm mèo trắng đột nhiên ho khan, eo hơi cong lại, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có.

Lúc đứng thẳng người lên, cuối cùng Quý Miên cũng liếc thấy bóng người cao lớn đứng gần đó, cánh tay ôm mèo không khỏi cứng đờ, cũng may là không ai phát hiện ra sự căng thẳng của cậu.

Cậu thầm nghĩ: Lục Khả với Hứa Trì Thu không thân thiết, chắc sẽ không nhìn ra gì đâu nhỉ?

“Anh Lục.” Cậu khẽ lên tiếng

Lục Khả gật đầu, cất bước đi tới.

Nếu chỉ nhìn gương mặt không biểu cảm của anh thì quả thật có thể gọi là bình tĩnh.

Sau khi rút ngắn khoảng cách với Quý Miên, lần này Lục Khả càng nhìn rõ cậu hơn.

Nói nghiêm túc thì thanh niên trước mắt khác xa với hình mẫu lý tưởng của Lục Khả.

Về vẻ ngoài: Thân hình gầy cực kỳ, khuôn mặt diễm lệ quá mức. Về bên trong: Ánh mắt nát tới cực điểm, tính cách giả dối, trong bụng toàn ý xấu…

Phải nói là hoàn toàn không liên quan gì đến hình mẫu lý tưởng của anh ấy chứ.

Lục Khả nhìn đi nhìn lại, thực sự không nhìn ra nổi trên người này có điểm sáng đặc biệt gì, thế nhưng hơi nóng trên tai anh cứ mãi không chịu tan.

Quý Miên chỉ cảm thấy thời gian Lục Khả nhìn mình hơi lâu.

Cậu hơi cau mày, chủ động mở lời trước: “Anh Lục thích Tri Hạ à?”

“…” Khóe miệng Lục Khả giần giật, lúc nãy ở trong biệt thự đã bị nhiều người hỏi câu này rồi nên giờ anh cũng lười giải thích.

Nhưng Quý Miên lại chậm rãi đến gần anh: “Nếu anh Lục cần, tôi có thể giúp được một chút.”

“Giúp?” Lục Khả nhướng mày.

Lục Khả tự nhận thức được mình là người như thế nào. Người trước mắt này cũng đã từng chứng kiến bản tính thật của anh, thé mà vẫn còn nghĩ đến chuyện se duyên anh với em trai ruột của mình?

“Tri Hạ nghe lời tôi nhất, có tôi giúp đỡ thì quá trình anh theo đuổi Tri Hạ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.” Tuy Quý Miên đang cười song sự lạnh lẽo ác độc trong giọng nói vẫn khó mà giấu nổi.

Sau đó không biết nghĩ đến điều gì mà nụ cười trên mặt Quý Miên tươi hơn mấy phần, càng khiến gương mặt tái nhợt bệnh tật kia trông vặn vẹo, phá hủy hơn phân nửa vẻ bình thản ban đầu.

Nghe có vẻ “giúp” này thực sự chẳng sáng sủa gì cho cam.

“…”

“Cậu đúng là…” Lục Khả tạm ngừng: “Tâm như rắn rết.”

Quý Miên nhìn anh, bỗng mỉm cười.

“Anh Lục nói đùa rồi.”

“Người ưu tú như anh Lục nhất định có rất nhiều người theo đuổi… Tôi chọn một người bạn đời ưu tú cho em trai mình là chuyện rất bình thường mà. Mấy chữ tâm như rắn rết anh nói, tôi không gánh vác nổi đâu.”

Nhưng Lục Khả chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt cậu, nghi ngờ hình ảnh đẹp đẽ như tiên tử dưới ánh trăng ban nãy và người trước mắt này rốt cuộc có phải cùng là một người hay không.

Ánh mắt lạnh lẽo của Quý Miên nhìn thẳng anh không hề e dè.

Một lúc sau, Lục Khả mới trả lời: “Cảm ơn “ý tốt” của cậu, nhưng tiếc là tôi không cần.”

Nói xong, anh nhìn bờ vai gầy guộc của Quý Miên dưới ánh trăng.

Người này vừa mới ho khan phải không nhỉ?

“Cậu bị lạnh à?” Lục Khả đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Quý Miên: “… Gì cơ?”

Nhưng Lục Khả lại không lên tiếng nữa.

“Nếu anh Lục không có hứng thú thì coi như tôi chưa từng đề cập chuyện này vậy.” Quý Miên mệt mỏi nhún vai.

Cậu không có ý ở lại lâu hơn, xoay người đi về hướng Lục Khả đến ban nãy, chuẩn bị trở về.

Con mèo trắng cuộn trong lòng Quý Miên không yên phận mà nhô cái đầu lông xù ra khỏi vai cậu.

Lục Khả nghiêng người, không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng Quý Miên rời đi.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh trăng như thực sự hóa thành một tấm voan bạc mỏng manh. Khi bóng dáng người nọ khuất vào một mảng bóng cây rộng lớn, tấm voan bạc mờ ảo từ từ tách khỏi người câu theo mỗi bước chân, lưu luyến không rời.

Lục Khả đã xem qua rất nhiều video biểu diễn của các nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của mình.

Nhưng dù là thiết bị cao cấp nhất, hay chuyên gia ánh sáng giỏi nhất thì cũng không thể tạo ra được cảnh “hạ màn” trước mắt Lục Khả lúc này.

Anh nhìn bóng lưng của vị tiên tử tâm như rắn rết kia hồi lâu.

Hai khí chất hoàn toàn trái ngược lại xuất hiện trên cùng một người, quả thực quá mâu thuẫn.

Rời mắt, Lục Khả đưa tay chạm vào vành tai đang nóng bừng của mình, khẽ thở dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.