Edit: Lune
Tiết đầu tiên buổi chiều là Vật lý, môn học mà Quý Miên đang kém nhất hiện giờ.
Cậu ngồi ở hàng ghế thứ hai đếm ngược từ dưới lên, chăm chú nghe giảng.
Thầy dạy Vật lý có kiểu tóc Địa Trung Hải đang giảng bải trên bục bỗng dừng lại, liếc mắt nhìn về phía cửa sau của lớp học một lúc rồi mới tiếp tục giảng bài.
Đang học, học sinh thường hay quan sát những biểu cảm nhỏ nhất của giáo viên, thấy thầy Vật lý như vậy nên ai nấy cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía cửa sau lớp học.
Quý Miên vẫn tập trung như cũ, cây bút trong tay không ngừng viết lách lên tờ đề.
Mãi đến khi bị ai đó chọc nhẹ vào lưng, một giọng nữ khẽ vang lên: “Quý Miên.”
Quý Miên quay đầu lại, thấy bạn nữ ngồi sau lưng vừa lấy bút chọc mình thì tỏ vẻ thắc mắc.
Bạn nữ chỉ tay về phía cửa sau của lớp.
Lần này thì cậu nhìn theo hướng bạn ấy chỉ, thấy thầy Lâm Chính Hoa đang đứng ở cửa sau gật đầu ra hiệu với mình.
Mà sau lưng ông còn có một bóng người cao lớn đang đứng, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn thẳng vào cậu.
Con ngươi trong mắt Quý Miên co lại, mấy giây sau cậu vội đứng lên, cúi thấp đầu đi ra cửa sau.
“Thầy Lâm.” Cậu khép cửa sau lại rồi nói.
“Anh trai em đến tìm.” Lâm Chính Hoa vỗ vai Quý Miên, đẩy cậu đến trước mặt người đàn ông sau lưng mình.
Quý Miên không dám ngẩng đầu lên, cậu cúi đầu, gọi một tiếng: “Anh.”
“Anh trai Quý Miên này, tôi còn có việc, có chuyện gì thì cứ trao đổi với Quý Miên nhé.” Lâm Chính Hoa cẩn thận nhìn hai người họ.
Nhìn Quý Miên với “anh trai” của cậu, Lâm Chính Hoa cứ thấy có gì đó là lạ.
Bầu không khí giữa hai người hết sức lạ kỳ, giống như… bầu không khí lúc ông với bà xã chiến tranh lạnh ấy.
Đoàn Chước gật đầu với Lâm Chính Hoa, nói cảm ơn thầy chủ nhiệm.
Bấy giờ Lâm Chính Hoa mới hoàn hồn, ông lắc đầu, như thể làm vậy là có thể hất bỏ những suy nghĩ kỳ quặc chợt nảy ra trong đầu vậy.
Hầy, dạo này nhiều việc quá nên đầu óc cũng không bình thường theo.
Đợi Lâm Chính Hoa đi rồi, Đoàn Chước mới quay lại nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Anh cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Quý Miên, hỏi: “Sao không nghe máy?”
Nghe máy? Quý Miên chớp mắt.
À, thì ra lúc sau anh cậu đã gọi lại cho cậu.
“Em đang học nên để chế độ im lặng. Xin lỗi anh, để anh phải lo lắng rồi.”
“… Ngẩng đầu lên.”
Quý Miên nắm chặt tay, hai tay giấu sau lưng lén lút sờ vào bức tường đá cẩm thạch lạnh buốt đằng sau, không tình nguyện lắm mà ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Chước.
Cậu nhìn Đoàn Chước nhưng ánh mắt vẫn cố ý lảng tránh ánh mắt anh.
Rõ là đang giận dỗi.
Đoàn Chước nhớ lại giọng nói run rẩy trong cuộc gọi lúc trước, làm anh tưởng Quý Miên đã xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng chạy đến nơi thì thấy cậu còn chẳng chịu nhìn mình.
Anh nhíu mày: “Có chuyện gì ấm ức mà lại nhớ đến việc gọi cho anh?”
Lời này vừa nói ra, cả hai đều thấy lòng mình thắt lại.
Rõ ràng thật lâu trước đây, mỗi tuần họ đều gọi cho nhau ít nhất bốn lần. Chẳng biết từ lúc nào, Quý Miên không gọi điện về nhà nữa, mà Đoàn Chước cũng chẳng bao giờ chủ động hỏi han cậu.
Ngay cả Tết năm nay, học sinh lớp 12 chỉ được nghỉ bảy ngày, Quý Miên về nhà ăn Tết nhưng bọn họ cũng ngầm hiểu mà tránh né nhau. Sau mùng 1, Đoàn Chước lấy cớ ra ngoài, mãi đến hôm Quý Miên phải về trường thì anh mới về để đưa cậu đến trường.
“…” Quý Miên thầm nghĩ: Ấm ức từ chỗ anh đó.
“Quý Miên.” Giọng điệu của Đoàn Chước hiếm khi dịu dàng: “… Nói chuyện.”
“Không có gì đâu anh.” Quý Miên mím môi, vẫn nói ra lời đề nghị của hệ thống: “Chỉ là em muốn xin nghỉ hai tháng cuối cùng để ở nhà tự ôn tập, nâng cao điểm.”
Đoàn Chước im lặng hồi lâu.
“Chỉ vì chuyện này thôi à?”
“Vâng.”
“Được rồi, muốn anh ký tên phải không?”
“Vâng.”
“Thế sao—” Lúc nói chuyện em ấp úng cái gì?
Chưa nói hết câu thì thấy Quý Miên lại cúi đầu nhìn xuống sàn gạch, Đoàn Chước lập tức nuốt ngược lời còn dang dở vào trong, thầm mắng: Thằng nhóc thối này, qua tuổi dậy thì rồi mà còn ẩm ương thế?
Anh thầm thở dài, nói một câu “Em thu dọn đồ đạc đi, anh đi ký tên” rồi xoay người bước đi.
“Anh ơi.” Quý Miên bất chợt gọi anh.
“…”
“Anh… ghét em phải không?”
Đoàn Chước dừng bước, qua mấy giây mới quay đầu lại, trong con ngươi đen láy ẩn chứa vô vàn cảm xúc phức tạp khó hiểu.
“Ai nói với em vậy?”
Phải một hồi lâu sau, anh mới nghe thấy giọng nói ủ rũ của Quý Miên: “Em không ngốc, em cảm nhận được.”
Đoàn Chước cụp mắt, tựa hồ hơi thất vọng, song anh lại nhanh chóng nhếch khóe miệng cười: “Em mà còn không ngốc?”
Quý Miên: “…”
Đoàn Chước nhìn cậu chằm chằm hai giây, sau đó đi tới, đưa tay ôm chầm lấy Quý Miên. Dường như chỉ là một cái ôm không hề có bất cứ ý nghĩa mập mờ nào cả.
Ở góc độ không ai trông thấy, nét mặt của Đoàn Chước chứa đựng sự dịu dàng mà Quý Miên chưa từng thấy xuất hiện trên người anh.
Quý Miên ngửi thấy mùi nước giặt quần áo thoang thoảng cùng mùi thuốc lá trên người anh.
Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Đoàn Chước, tựa như tiếng thì thầm, lại tựa như đang lẩm bẩm: “Ai nỡ ghét em chứ?”
Trái tim Quý Miên bỗng chốc bình yên trở lại, cậu vùi mặt vào lồng ngực của Đoàn Chước.
Mùi thuốc lá trên người Đoàn Chước có vẻ nồng hơn trước kia nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy mùi thuốc không đến nỗi khó ngửi.
Mặc dù không rõ tại sao khoảng thời gian vừa rồi Đoàn Chước lại lạnh nhạt với cậu, nhưng giờ phút này cậu có thể khẳng định rằng anh không hề ghét mình.
“Đừng nghĩ nhiều.” Đoàn Chước vò đầu cậu hai cái rồi thả người ra.
Quý Miên không nói gì.
Là do cậu nghĩ nhiều sao? Rõ ràng là không.
Nhưng cậu không hỏi gì cả.
Đối với chuyện này, hai người ăn ý chọn cách im lặng. Quý Miên không hỏi mà Đoàn Chước cũng không nhiều lời nữa.
Ai cũng không muốn phá hỏng cơ hội hòa giải này.
“Anh đi ký tên. Chờ anh.”
Quý Miên nhoẻn miệng cười.
“Dạ.”
…
Sau khi thu dọn sách vở ở trường, trên đường về, Quý Miên nói nhiều hơn mọi khi.
Cậu nhịn hơn nửa năm nay, muốn nói hết trong quãng đường lái xe chưa đến hai mươi phút này quả thực hơi khó.
Còn Đoàn Chước thì im lặng lắng nghe cả đường, không hề tỏ ra khó chịu chút nào.
Giống như kỳ nghỉ hè năm ngoái vậy.
“Lâu rồi không sờ vào gỗ, vết chai trên tay em cũng mất hết rồi.” Lúc xe ngoặt vào ngõ nhỏ, Quý Miên nói đến “sự nghiệp” dang dở đã bị mình gác lại, cậu duỗi tay ra, vẻ mặt hơi buồn bã.
Cậu luôn lo lắng kỹ năng mình vất vả tập luyện được sẽ dần dần biến mất vì sự lười biếng.
Đoàn Chước dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn ngón tay của Quý Miên.
“Đâu, đưa anh xem.”
Quý Miên không hề đề phòng, cậu đặt bàn tay phải của mình vào lòng bàn tay của Đoàn Chước, thấy tay đối phương thoáng cứng ngắc.
“Anh?” Cậu lên tiếng, thầm thắc mắc liệu có phải tay mình lạnh quá khiến Đoàn Chước bị lạnh hay không.
“Ừ.” Đoàn Chước lật úp bàn tay trắng trẻo lành lạnh kia lại, động tác nơi đầu ngón tay hơi chần chừ, cuối cùng vẫn cầm ngón tay của Quý Miên lên kiểm tra xem còn vết chai phía trên không.
Tay của Quý Miên rất đẹp, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng nhưng không hề bị thô, đôi tay như vậy rất thích hợp để cầm bút hoặc chơi piano. Tuy cỡ tay cậu bình thường nhưng khi đặt vào lòng bàn tay của Đoàn Chước lại nhỏ hơn cả một vòng.
“Hết rồi.” Đoàn Chước nói.
Ngay cả ngón cái và ngón trỏ thường dùng để bào đồ gỗ cũng mịn màng.
“Chờ em thi xong nhất định sẽ mài chúng về.”
Giọng điệu của Quý Miên nhẹ bỗng, như thể sự xa lánh trong hơn nửa năm qua chưa từng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ.
Thậm chí bầu không khí trong xe còn hài hòa hơn bất cứ lúc nào trước đây, còn có chút thân mật vượt quá giới hạn.
“…”
Đoàn Chước cong môi, chỉ cười chứ không nói gì.
Anh vẫn cầm tay Quý Miên, cố ý kéo dài khoảnh khắc thân thiết ngắn ngủi này thêm một lát.
Edit: Lune
Tiết đầu tiên buổi chiều là Vật lý, môn học mà Quý Miên đang kém nhất hiện giờ.
Cậu ngồi ở hàng ghế thứ hai đếm ngược từ dưới lên, chăm chú nghe giảng.
Thầy dạy Vật lý có kiểu tóc Địa Trung Hải đang giảng bải trên bục bỗng dừng lại, liếc mắt nhìn về phía cửa sau của lớp học một lúc rồi mới tiếp tục giảng bài.
Đang học, học sinh thường hay quan sát những biểu cảm nhỏ nhất của giáo viên, thấy thầy Vật lý như vậy nên ai nấy cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía cửa sau lớp học.
Quý Miên vẫn tập trung như cũ, cây bút trong tay không ngừng viết lách lên tờ đề.
Mãi đến khi bị ai đó chọc nhẹ vào lưng, một giọng nữ khẽ vang lên: “Quý Miên.”
Quý Miên quay đầu lại, thấy bạn nữ ngồi sau lưng vừa lấy bút chọc mình thì tỏ vẻ thắc mắc.
Bạn nữ chỉ tay về phía cửa sau của lớp.
Lần này thì cậu nhìn theo hướng bạn ấy chỉ, thấy thầy Lâm Chính Hoa đang đứng ở cửa sau gật đầu ra hiệu với mình.
Mà sau lưng ông còn có một bóng người cao lớn đang đứng, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn thẳng vào cậu.
Con ngươi trong mắt Quý Miên co lại, mấy giây sau cậu vội đứng lên, cúi thấp đầu đi ra cửa sau.
“Thầy Lâm.” Cậu khép cửa sau lại rồi nói.
“Anh trai em đến tìm.” Lâm Chính Hoa vỗ vai Quý Miên, đẩy cậu đến trước mặt người đàn ông sau lưng mình.
Quý Miên không dám ngẩng đầu lên, cậu cúi đầu, gọi một tiếng: “Anh.”
“Anh trai Quý Miên này, tôi còn có việc, có chuyện gì thì cứ trao đổi với Quý Miên nhé.” Lâm Chính Hoa cẩn thận nhìn hai người họ.
Nhìn Quý Miên với “anh trai” của cậu, Lâm Chính Hoa cứ thấy có gì đó là lạ.
Bầu không khí giữa hai người hết sức lạ kỳ, giống như… bầu không khí lúc ông với bà xã chiến tranh lạnh ấy.
Đoàn Chước gật đầu với Lâm Chính Hoa, nói cảm ơn thầy chủ nhiệm.
Bấy giờ Lâm Chính Hoa mới hoàn hồn, ông lắc đầu, như thể làm vậy là có thể hất bỏ những suy nghĩ kỳ quặc chợt nảy ra trong đầu vậy.
Hầy, dạo này nhiều việc quá nên đầu óc cũng không bình thường theo.
Đợi Lâm Chính Hoa đi rồi, Đoàn Chước mới quay lại nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Anh cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Quý Miên, hỏi: “Sao không nghe máy?”
Nghe máy? Quý Miên chớp mắt.
À, thì ra lúc sau anh cậu đã gọi lại cho cậu.
“Em đang học nên để chế độ im lặng. Xin lỗi anh, để anh phải lo lắng rồi.”
“… Ngẩng đầu lên.”
Quý Miên nắm chặt tay, hai tay giấu sau lưng lén lút sờ vào bức tường đá cẩm thạch lạnh buốt đằng sau, không tình nguyện lắm mà ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Chước.
Cậu nhìn Đoàn Chước nhưng ánh mắt vẫn cố ý lảng tránh ánh mắt anh.
Rõ là đang giận dỗi.
Đoàn Chước nhớ lại giọng nói run rẩy trong cuộc gọi lúc trước, làm anh tưởng Quý Miên đã xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng chạy đến nơi thì thấy cậu còn chẳng chịu nhìn mình.
Anh nhíu mày: “Có chuyện gì ấm ức mà lại nhớ đến việc gọi cho anh?”
Lời này vừa nói ra, cả hai đều thấy lòng mình thắt lại.
Rõ ràng thật lâu trước đây, mỗi tuần họ đều gọi cho nhau ít nhất bốn lần. Chẳng biết từ lúc nào, Quý Miên không gọi điện về nhà nữa, mà Đoàn Chước cũng chẳng bao giờ chủ động hỏi han cậu.
Ngay cả Tết năm nay, học sinh lớp 12 chỉ được nghỉ bảy ngày, Quý Miên về nhà ăn Tết nhưng bọn họ cũng ngầm hiểu mà tránh né nhau. Sau mùng 1, Đoàn Chước lấy cớ ra ngoài, mãi đến hôm Quý Miên phải về trường thì anh mới về để đưa cậu đến trường.
“…” Quý Miên thầm nghĩ: Ấm ức từ chỗ anh đó.
“Quý Miên.” Giọng điệu của Đoàn Chước hiếm khi dịu dàng: “… Nói chuyện.”
“Không có gì đâu anh.” Quý Miên mím môi, vẫn nói ra lời đề nghị của hệ thống: “Chỉ là em muốn xin nghỉ hai tháng cuối cùng để ở nhà tự ôn tập, nâng cao điểm.”
Đoàn Chước im lặng hồi lâu.
“Chỉ vì chuyện này thôi à?”
“Vâng.”
“Được rồi, muốn anh ký tên phải không?”
“Vâng.”
“Thế sao—” Lúc nói chuyện em ấp úng cái gì?
Chưa nói hết câu thì thấy Quý Miên lại cúi đầu nhìn xuống sàn gạch, Đoàn Chước lập tức nuốt ngược lời còn dang dở vào trong, thầm mắng: Thằng nhóc thối này, qua tuổi dậy thì rồi mà còn ẩm ương thế?
Anh thầm thở dài, nói một câu “Em thu dọn đồ đạc đi, anh đi ký tên” rồi xoay người bước đi.
“Anh ơi.” Quý Miên bất chợt gọi anh.
“…”
“Anh… ghét em phải không?”
Đoàn Chước dừng bước, qua mấy giây mới quay đầu lại, trong con ngươi đen láy ẩn chứa vô vàn cảm xúc phức tạp khó hiểu.
“Ai nói với em vậy?”
Phải một hồi lâu sau, anh mới nghe thấy giọng nói ủ rũ của Quý Miên: “Em không ngốc, em cảm nhận được.”
Đoàn Chước cụp mắt, tựa hồ hơi thất vọng, song anh lại nhanh chóng nhếch khóe miệng cười: “Em mà còn không ngốc?”
Quý Miên: “…”
Đoàn Chước nhìn cậu chằm chằm hai giây, sau đó đi tới, đưa tay ôm chầm lấy Quý Miên. Dường như chỉ là một cái ôm không hề có bất cứ ý nghĩa mập mờ nào cả.
Ở góc độ không ai trông thấy, nét mặt của Đoàn Chước chứa đựng sự dịu dàng mà Quý Miên chưa từng thấy xuất hiện trên người anh.
Quý Miên ngửi thấy mùi nước giặt quần áo thoang thoảng cùng mùi thuốc lá trên người anh.
Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Đoàn Chước, tựa như tiếng thì thầm, lại tựa như đang lẩm bẩm: “Ai nỡ ghét em chứ?”
Trái tim Quý Miên bỗng chốc bình yên trở lại, cậu vùi mặt vào lồng ngực của Đoàn Chước.
Mùi thuốc lá trên người Đoàn Chước có vẻ nồng hơn trước kia nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy mùi thuốc không đến nỗi khó ngửi.
Mặc dù không rõ tại sao khoảng thời gian vừa rồi Đoàn Chước lại lạnh nhạt với cậu, nhưng giờ phút này cậu có thể khẳng định rằng anh không hề ghét mình.
“Đừng nghĩ nhiều.” Đoàn Chước vò đầu cậu hai cái rồi thả người ra.
Quý Miên không nói gì.
Là do cậu nghĩ nhiều sao? Rõ ràng là không.
Nhưng cậu không hỏi gì cả.
Đối với chuyện này, hai người ăn ý chọn cách im lặng. Quý Miên không hỏi mà Đoàn Chước cũng không nhiều lời nữa.
Ai cũng không muốn phá hỏng cơ hội hòa giải này.
“Anh đi ký tên. Chờ anh.”
Quý Miên nhoẻn miệng cười.
“Dạ.”
…
Sau khi thu dọn sách vở ở trường, trên đường về, Quý Miên nói nhiều hơn mọi khi.
Cậu nhịn hơn nửa năm nay, muốn nói hết trong quãng đường lái xe chưa đến hai mươi phút này quả thực hơi khó.
Còn Đoàn Chước thì im lặng lắng nghe cả đường, không hề tỏ ra khó chịu chút nào.
Giống như kỳ nghỉ hè năm ngoái vậy.
“Lâu rồi không sờ vào gỗ, vết chai trên tay em cũng mất hết rồi.” Lúc xe ngoặt vào ngõ nhỏ, Quý Miên nói đến “sự nghiệp” dang dở đã bị mình gác lại, cậu duỗi tay ra, vẻ mặt hơi buồn bã.
Cậu luôn lo lắng kỹ năng mình vất vả tập luyện được sẽ dần dần biến mất vì sự lười biếng.
Đoàn Chước dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn ngón tay của Quý Miên.
“Đâu, đưa anh xem.”
Quý Miên không hề đề phòng, cậu đặt bàn tay phải của mình vào lòng bàn tay của Đoàn Chước, thấy tay đối phương thoáng cứng ngắc.
“Anh?” Cậu lên tiếng, thầm thắc mắc liệu có phải tay mình lạnh quá khiến Đoàn Chước bị lạnh hay không.
“Ừ.” Đoàn Chước lật úp bàn tay trắng trẻo lành lạnh kia lại, động tác nơi đầu ngón tay hơi chần chừ, cuối cùng vẫn cầm ngón tay của Quý Miên lên kiểm tra xem còn vết chai phía trên không.
Tay của Quý Miên rất đẹp, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng nhưng không hề bị thô, đôi tay như vậy rất thích hợp để cầm bút hoặc chơi piano. Tuy cỡ tay cậu bình thường nhưng khi đặt vào lòng bàn tay của Đoàn Chước lại nhỏ hơn cả một vòng.
“Hết rồi.” Đoàn Chước nói.
Ngay cả ngón cái và ngón trỏ thường dùng để bào đồ gỗ cũng mịn màng.
“Chờ em thi xong nhất định sẽ mài chúng về.”
Giọng điệu của Quý Miên nhẹ bỗng, như thể sự xa lánh trong hơn nửa năm qua chưa từng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ.
Thậm chí bầu không khí trong xe còn hài hòa hơn bất cứ lúc nào trước đây, còn có chút thân mật vượt quá giới hạn.
“…”
Đoàn Chước cong môi, chỉ cười chứ không nói gì.
Anh vẫn cầm tay Quý Miên, cố ý kéo dài khoảnh khắc thân thiết ngắn ngủi này thêm một lát.