Edit: Lune
Quý Miên đi nửa tiếng cuối cùng cũng đến gầm cầu, lúc này đã đói sắp ngất ra rồi, không biết nguyên chủ đã nhịn đói bao lâu nữa.
Mấy người trong đám “anh em tốt” của cậu đã đến, đang quây lại một chỗ đánh bài, trông bọn họ có vẻ rất thân nhau, ai nấy cũng tươi cười.
Quần áo của họ khác với Quý Miên, sạch sẽ.
Còn có cả đồ hiệu, cũng khác với Quý Miên – của bọn họ là hàng thật.
Trong trí nhớ, gia đình mấy người này đều có điều kiện đầy đủ, thậm chí còn khá giả. Có ăn có mặc, khác hẳn với kiểu trẻ lang thang như Quý Miên.
Có một tên đầu đinh đang ngậm điếu thuốc trong miệng nhìn thoáng qua Quý Miên, đương nhiên cũng thấy cả vết thương lẫn vết bẩn trên người cậu.
Cậu ta thuận miệng chào: “Anh Miên.”
Chào xong lại thờ ơ quay đi.
Như thể xưng hô này không khác gì gọi chó mèo bên đường, chữ “anh” phía trước chỉ đơn giản là tiền tố thôi chứ không có bất cứ ý tôn trọng nào cả.
Nhưng theo ký ức của nguyên chủ, mỗi lần cậu nghe thấy những người này gọi mình là “Anh Miên” đều sẽ mỉm cười. Nụ cười ấy là lòng tự tôn được nâng lên từ vũng bùn.
Quý Miên không hiểu lắm nhưng cũng cố gắng nhếch khóe miệng, chưa được nửa giây lại thôi, như là làm cho có.
Quanh chỗ bọn họ ngồi có một ít đồ ăn, trông bao bì thì có vẻ mua từ cửa hàng tiện lợi, còn có mấy bao thuốc. Có điều lúc trước nguyên chủ sĩ diện nên không bao giờ chịu ăn đồ của bọn họ.
Quý Miên đi qua, cầm lấy cái sandwich trong đống đó lên, rồi lại cầm một hộp Oden nóng hổi lên rồi ngồi xuống ăn.
Đám người đánh bài lập tức dừng lại, nhao nhao quay đầu nhìn cậu.
Nhưng Quý Miên giả vờ không để ý, cậu uống một hớp canh nóng trước, sau đó gắp một miếng bánh trứng gà rau bina lên cắn một nửa.
Cậu chia sẻ với hệ thống:【Cái này ăn ngon ghê.】
Hệ thống:【…】
Quý Miên lại nói:【Nó gọi là gì vậy?】
【Oden, còn cái cậu vừa ăn là bánh trứng gà rau bina.】Hệ thống trả lời xong lại nói tiếp:【Hỏi nhiều vậy, tập trung ăn đi.】
“Anh Miên, hôm nay không kiếm được gì à?” Người lúc đầu gọi Quý Miên là “Anh Miên” kia cười nói, giọng điệu có hơi quái lạ.
Lại có thêm người nữa cười đùa tí tửng: “Bọn tôi mời anh Miên ăn cơm, anh Miên kiếm được nhớ trả bọn tôi mấy bao thuốc nhé.”
Quý Miên không đáp được, cũng không lắc đầu, ăn xong rồi nói.
Không thấy cậu trả lời, đám người kia cau mày, chuẩn bị muốn nổi cáu, nhưng nghĩ đến điệu bộ mọi khi của Quý Miên thế là lại nhịn xuống.
Cần gì chứ? Nếu làm cho tên nhóc này giận lên thì tìm đâu ra một cái máy rút tiền ngu ngốc như thế nữa?
Thỏ dữ lên cũng sẽ cắn người, nhịn một lúc là được, có lẽ là thằng nhóc này chưa ăn gì nên giờ đang đói, mà không thể nói lý với kẻ sắp chết đói được.
Quý Miên lấp đầy bao tử xong, ra bờ sông rửa mặt, sau đó tìm một chỗ dưới gầm cầu nghỉ ngơi.
Cũng may đang là mùa Hè, gió thổi dưới gầm cầu tuy lớn nhưng rất dễ chịu.
Nếu là mùa đông, e là chưa được bao lâu xương cốt đã bị gió thổi cho vỡ vụn rồi.
Cậu thoải mái híp mắt lại, giống như vết thương trên người không còn đau nữa vậy.
【Hai ngày tới sẽ đến sinh nhật mười sáu tuổi của nguyên chủ, sắp đến điểm mấu chốt đầu tiên trong kịch bản rồi. Cậu phải nghĩ cách đến khu của nữ chính, nương nhờ em kết nghĩa của cô ấy.】
Quý Miên hỏi:【Nơi đó cách đây xa không?】
【Cậu có thể đi bộ tới đó.】
【Ồ.】Quý Miên yên tâm.
【Chỉ có mấy chục cây số thôi.】
“…”
Quý Miên quả quyết bỏ lựa chọn đi bộ. Cậu sờ mấy cái túi của mình, trống không, túi quần phía sau còn có nửa gói khăn giấy, còn đâu chẳng có gì.
Nhưng muốn tìm đến chỗ nữ chính thì phải có tiền.
Ít nhất cũng phải có tiền đi xe.
Lấy đâu ra tiền bây giờ? Quý Miên cúi đầu suy nghĩ.
Đi kiếm.
【Đi trộm.】
Hai đáp án khác nhau xuất hiện cùng lúc trong đầu cậu, cái trước Quý Miên nghĩ, còn cái sau là ý kiến tồi của hệ thống.
Cậu lắc đầu: “Trộm? Tôi không muốn trộm, không có đạo đức.”
Hệ thống cười nhạt:【Đạo đức? Đấy là gì? Có ăn được không?】
Quý Miên không muốn để ý đến nó.
Hệ thống lại nói tiếp:【Cậu đến thế giới này là vì nhiệm vụ, duy trì thiết lập nhân vật mới là việc cần giải quyết. Nguyên chủ là người thế nào thì cậu phải thể hiện như thế đó. Nếu không, tính cách của “Quý Miên” thay đổi sẽ sẽ trở thành cánh bướm khơi dậy hiệu ứng bươm bướm. Cậu không phải “có trộm hay không” mà là “nhất định phải trộm”.】
Nó bổ nhát cuối:【Hơn nữa cậu lấy đâu ra cảm giác đạo đức?】
【Đến ký ức cậu còn không có, ai biết đời trước cậu có phải là kẻ tội ác tày trời không?】
“…”
Quý Miên thỏa hiệp, nhưng chỉ vì hệ thống nói “duy trì thiết lập nhân vật”. Cậu cố gắng lờ đi khả năng mình đã từng là “tội phạm”.
…
Quý Miên nghỉ ngơi mấy ngày, vết thương bị đánh hôm trước cuối cùng cũng hết đau.
Mấy ngày nay, cậu sống dựa vào đồ ăn vặt của đám “anh em tốt”.
Quý Miên cảm giác được, nếu ở lại mấy ngày nữa thì đám anh em tốt cũng sẽ bùng nổ.
Vào ngày thứ tư, cậu giẫm lên ranh giới sắp bùng nổ cuối cùng của bọn họ, rời khỏi gầm cầu.
– Cậu phải đi ăn trộm.
Trộm ai bây giờ? Quý Miên chưa nghĩ ra.
Trộm thế nào? Quý Miên không biết.
Cậu lững thững đi ra đường lớn, đi lang thang vô định. Nguyên chủ hiển nhiên là kẻ tái phạm ở khu vực này, có người nhận ra Quý Miên, vô thức sờ túi với ba lô của mình, cảnh giác kiểm tra xem mình có bị mất gì không. Truyện Hệ Thống
Quý Miên nắm chặt hai tay, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Lần đầu tiên đi ăn trộm nên cậu căng thẳng quá.
Cậu cắn môi, tìm một chỗ trên vỉa hè ngồi xuống, sau đó bắt đầu chọn mục tiêu để ra tay.
Nhìn thấy một đôi vợ chồng qua đường, cười cười nói nói, mặt mày đượm tình. Không nỡ ra tay.
Nhìn thấy một cô gái trẻ ăn mặc sành điệu, tóc buộc đuôi ngựa, rất có sức sống. Không nỡ ra tay.
Lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên bình thường, bụng bia lắc lư. Vẫn không nỡ ra tay.
Hệ thống:【…】
Nó than thở:【Rốt cuộc cậu có làm được không?】
【Tôi… làm được.】Quý Miên chần chờ nói.
Chống chọi với ánh nắng gay gắt của buổi trưa, trên trán cậu cũng lấm tấm mồ hôi. Không thể trì hoãn thêm nữa.
Cậu hoa mắt chóng mặt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy một mục tiêu phù hợp.
Đó là một thanh niên vừa bước xuống xe, tóc nhuộm đỏ rực. Xe của hắn đỗ bên đường, chỉ cần Quý Miên tìm được góc là camera hành trình trong xe sẽ không quay được cậu. Lúc trước nguyên chủ đã thành công nhiều lần ở khu vực này, xác định không có camera giám sát xung quanh.
Nhưng nguyên nhân Quý Miên chọn trúng hắn không phải vì những điều này, mà là vì dáng dấp người này trông rất giống một tên lưu manh vô học.
Từ đầu đến chân thanh niên tóc đỏ kia đều phù hợp với tiêu chuẩn định nghĩa người bất lương, tóc tai ngổ ngáo, áo ba lỗ hơi sát người, quần jean móc mấy cái xích sắt, trên vai đeo một cái túi da to, da lộ bên ngoài còn xăm kín mấy hình xốc nổi.
Quý Miên không muốn nhìn mặt mà bắt hình dong đâu, nhưng nhìn mặt mà bắt hình dong đúng là có thể mang lại tí xíu an ủi cho cậu. Mà cậu rất cần tí an ủi này: Người cậu sắp trộm đồ là một tên lưu manh rất xấu rất xấu.