Chẳng biết tại sao, từ ngày hôm đóĐoàn Chước lại chịu ban phát lòng tốt ít ỏi của mình, thỉnh thoảng bớt thời gian dạy Quý Miên.
Bản tính anh vốn phóng túng, thích làm theo ý mình, sự thay đổi này quả thực là một kỳ tích.
Vì vậy theo thời gian, những món đồ trang trí nhỏ trên bệ cửa sổ của Mục Ngữ Mạn do Quý Miên tặng ngày càng trở nên tinh xảo thấy rõ.
Quý Miên tiến bộ rồi, hơn nữa còn tiến bộ rất nhiều.
Một năm trước, cậu vẫn còn là một đồ ngốc chỉ biết bào vỏ gỗ, thậm chí còn không được coi là học nghề. Còn bây giờ, Đoàn Chước ném cho cậu một khúc gỗ, thậm chí Quý Miên đã có thể tạo ra hình dạng đại khái rồi.
Cậu còn có thể làm một số đồ gỗ chạm khắc đơn giản nho nhỏ, ví dụ như lấy phần gỗ thừa của Đoàn Chước để khắc một con thỏ hay củ cải – cách đây không lâu cậu chỉ biết khắc mỗi khoai tây kìa.
Ngay cả Đoàn Chước đôi khi trông thấy những thứ cậu khắc cũng sẽ lên tiếng “ừm” mơ hồ. Quý Miên không đoán được ý của anh cậu, nhưng cậu tự cho rằng đó sự công nhận của đại ca đối với mình.
Mãi cho đến khi mùa hè đến, hành động thường xuyên đến thăm Mục Ngữ Mạn của Quý Miên vẫn không bị đám người tháng kinh thô như Tôn Tề phát hiện. Nhưng những người già đời giàu kinh nghiệm sống lại luôn rất tinh ý với tình cảm của nhóm thanh niên trẻ tuổi này.
Từ tháng 12 năm ngoái, những bà chị từng gọi Quý Miên là “trứng kho” bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, còn mang theo nụ cười bí hiểm.
Mới đầu Quý Miên còn chưa biết xảy ra chuyện gì, cho đến chiều hôm nay, cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu của mình, cầm một mẩu gỗ to bằng nắm tay. Mẩu gỗ đã bắt đầu có hình dạng một chú mèo, cậu dùng dao khắc tỉ mỉ đường vân trên bề mặt, tạo cảm giác bồng bềnh cho bộ lông.
Trước khi mặt trời lặn, cậu mới gần hoàn thành con mèo gỗ ngây thơ chân thành này để tặng cho Mục Ngữ Mạn.
Cậu khắc hết sức tập trung, sau hai tiếng mới hoàn thành.
Quý Miên nắm chặt chú mèo gỗ trong tay, bước ra khỏi cửa hàng.
Vừa ra khỏi cửa, cậu thoáng sững người.
Tôn Tề đang ngồi trong thùng xe ba bánh chở hàng trước tiệm, tán gẫu với mấy người phụ nữ bên cạnh đang xách túi mua sắm hoặc đẩy xe đẩy em bé.
Vừa thấy Quý Miên đi ra, họ bỗng dưng nhìn cậu cười đầy ẩn ý.
Mà vừa ngẩng đầu, không ngờ Đoàn Chước cũng đang ở đây. Anh đứng chéo ở phía trước.
Nghe tiếng cửa mở, Đoàn Chước cũng quay đầu nhìn sang, trên mặt hiếm khi nở nụ cười. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ màu cam vỏ quýt, nụ cười ấy hệt như tỏa sáng. Cảnh tượng này như in sâu vào trong mắt Quý Miên, khiến cậu nhớ mãi không quên.
Trước đây, Đoàn Chước thỉnh thoảng cũng cười với cậu, nhưng nụ cười đó luôn nhanh chóng tắt lịm, hệt như bong bóng xà phòng. Quý Miên luôn nghi ngờ nụ cười của Đoàn Chước chỉ là ảo ảnh do mình tưởng tượng ra.
Nhưng hôm nay thì không, ngay cả khi hai người chạm mắt nhau, Đoàn Chước vẫn không có ý định thu lại nụ cười trên môi.
Quý Miên hơi bối rối nhưng vẫn chào hỏi từng người.
Mấy người phụ nữ cười tít mắt đáp lời, sau đó xô đẩy nhau, nhanh chóng rời đi.
“Quý Miên, qua đây!” Tôn Tề gọi cậu.
Quý Miên đi qua.
“Sao vậy anh Tôn Tề?”
“Khụ.” Tôn Tề khẽ hắng giọng: “Cậu cầm cái gì trong tay thế?”
“Không có gì ạ… Là con mèo gỗ em tự khắc thôi.”
“Đưa anh xem thử.”
Quý Miên do dự một lát rồi xòe bàn tay ra, đưa con mèo kia cho Tôn Tề xem.
Chú mèo được điêu khắc rất tinh xảo, là một chú mèo con tròn vo. Hai móng vuốt giơ cao như thể đang muốn vồ bắt thứ gì đó, hoặc cũng có thể là đang chào hỏi mọi người.
Tôn Tề bóp hai cái vuốt mèo, phì cười, mái tóc vàng rối tung lắc lư – đây là màu tóc hắn mới nhuộm năm nay.
Hắn lại hắng giọng, hỏi: “Cậu làm cái này để làm gì?”
“Để tặng cho người khác à?” Hắn nhướn lông mày hai cái, biểu cảm trên mặt có hơi khoa trương.
“…” Quý Miên im lặng.
Cậu còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào thì đã thấy Đoàn Chước đi tới, cầm lấy con mèo gỗ sinh động kia từ tay Tôn Tề, ngắm nghía rồi hỏi: “Tặng ai?”
Anh bỏ qua luôn câu hỏi có phải để tặng cho người khác hay không mà hỏi thẳng là tặng ai.
Với Tôn Tề, Quý Miên còn có thể chọn im lặng. Nhưng giờ người đứng trước mặt cậu lại là Đoàn Chước, là đại ca của cậu.
Cậu mím môi, lúng túng đáp: “Tặng… tặng cho anh.”
Chứ không nói sao đây, đâu thể nói với Đoàn Chước là “Tặng cho chị gái anh” được.
Mặc dù Quý Miên chưa từng thấy Đoàn Chước đánh người khác, nhưng cậu không muốn mạo hiểm.
“Ô?” Đoàn Chước nhìn cậu đăm đăm, cong môi dưới, xoay con mèo đáng yêu kia trong tay hai vòng rồi thản nhiên nhét vào túi áo.
Cuối cùng anh còn ung dung đáp “Cảm ơn“.
Anh ấy nhận thật hả!?
Quý Miên ngây ra, cậu còn tưởng rằng Đoàn Chước sẽ không thích mấy cái tượng gỗ mộc mạc đơn giản như vậy chứ.
Ánh mắt cậu không ngừng lưu luyến bên ngoài túi áo của Đoàn Chước, giống như mèo con nhà mình bị người ta lấy mất vậy.
Mặc dù con mèo gỗ này trông có vẻ đơn giản, nhưng nó đã ngốn mất hai tuần của cậu đó.
Hơn nữa đây là tượng gỗ mà cậu thích nhất và hài lòng nhất cho đến nay.
Quý Miên mím môi, cực kỳ không nỡ.
“Xùy…”
Một tiếng xùy khẽ đầy trêu chọc vang lên trên đỉnh đầu.
Quý Miên ngẩng đầu lên, thấy đại ca cậu đang cười mỉm, đuôi lông mày khẽ nhướng.
Lúc cậu đang bối rối trước thái độ trêu chọc hiếm hoi của Đoàn Chước –
“Nghe nói…”
Đoàn Chước cất giọng: “Em muốn làm anh rể của anh?”
“Phụt! Ha ha ha!” Tôn Tề bên cạnh cuối cùng cũng cười phá lên, cười đến nỗi cong cả eo.
Quý Miên thoáng sững sờ, sau khi hiểu ra, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Này thì còn gì không hiểu nữa?
Hai cái người này, rõ ràng biết mình muốn tặng con mèo gỗ này cho chị Ngữ Mạn, thế mà còn cố ý trêu cậu!
Rặng mây đỏ lan dần xuống cổ, rồi cả bên tai Quý Miên, cậu lúc này vừa xấu hổ lại vừa tức.
Cậu tức lắm, hồi lâu sau mới rặn ra được một câu: “… Không dám.”
Đoàn Chước vẫn buồn cười, hỏi tiếp: “Không dám hay là không muốn?”
“…”
Lúc này, tiếng cười sảng khoái của Tôn Tề rốt cuộc cũng dừng lại. Hắn chỉ tay về phía bên phải đường, chỗ mấy người phụ nữ kia vừa rời đi, nói: “Họ bảo lúc đến nhà chị Mục để làm việc, thấy trên bệ cửa sổ nhà chị ấy có hai hàng tượng gỗ, còn tưởng là do anh Đoàn tặng.”
“…”
“Tôi nói với họ là sao tay nghề của anh Đoàn lại tệ như thế được?”
“…”
Mặt Quý Miên đã đỏ như quả táo chín, cậu cúi đầu định đi, nhưng gáy áo lại bị Đoàn Chước móc lại.
Cơ thể bị Đoàn Chước kéo lại, Quý Miên đành ủ rũ đứng yên tại chỗ.
Đoàn Chước cúi đầu nhìn cậu, phát hiện da của Quý Miên không có chút tì vết nào, hệt như miếng đậu phụ non. “Năm nay em bao nhiêu tuổi?”
Quý Miên không trả lời năm nay mà nói năm sau: “Năm sau em mười tám rồi.”
“Vậy là năm nay mười bảy.” Đoàn Chước thẳng thừng đâm thủng: “Biết chị Mục của em bao nhiêu tuổi không?”
“… Biết.”
“Em… vẫn chưa đủ trưởng thành, nhưng em thích chị Ngữ Mạn thật. Đợi em trưởng thành rồi, em sẽ bày tỏ tình cảm với chị Ngữ Mạn.”
“Ừ.” Đoàn Chước cười trêu chọc: “Đi đi.”
“Anh không cản đâu.” Anh nói tiếp.
Quý Miên nghe hiểu ý của đại ca mình: Anh không cản đâu, vì không cần thiết phải vậy.
“…”
Này là khinh bỉ trần trụi.
“Em cực kỳ nghiêm túc.” Quý Miên nhíu mày: “Một thời gian nữa là em sẽ trưởng thành. Đến lúc đó, em sẽ đi tỏ tình.”
Tôn Tề lại bắt đầu cười, tiếng cười sảng khoái đến mức suýt khiến những tòa nhà xung quanh rung bần bật.
Trong mắt Đoàn Chước cũng ánh lên ý cười, cười cậu không biết tự lượng sức, không biết trời cao đất rộng.
Quý Miên: “…”
…
Tác giả nhắn lại:
Đoàn Chước bây giờ: Thích hóng hớt chế giễu người ta:D
Quý Miên sau này (vẻ mặt ngây thơ): Anh, sao anh không cười nữa?