Edit: Lune
Người phụ nữ dẫn Quản Bằng rời đi.
Tay Quý Miên vẫn để trên đầu Lạc Dã: “Lâm Ban, thế chắc Tiểu Dã nhà em không có chuyện gì nữa phải không?”
Lạc Dã nghe Quý Miên gọi mình như vậy, lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh.
“Không không không! Thằng nhóc này vốn không phạm lỗi gì, cũng không ra tay đánh nhau.” Lâm Ban vội vàng xua tay: “Lúc đầu thầy cũng bảo không liên quan gì đến em ấy, chỉ gọi mỗi Hồ Lập. Nhưng Lạc Dã khăng khăng nói là có liên quan đến mình nên mới kéo vào ấy chứ. Chắc là do thân với Hồ Lập…”
Quý Miên nghe mà thấy ghen tị: Em trai mình tốt với bạn bè thế cơ…
Làm anh trai Lạc Dã mấy năm rồi mà hình như anh còn chưa từng được nhận đãi ngộ như thế đâu. Quý Miên nghĩ mà thấy chua lè, nhìn Hồ Lập mấy lần liền.
Hồ Lập lập tức đứng thẳng người.
—— Đại ca nhìn em kìa!
“Lạc Dã, về lớp đi. Hạng Niệm, em cũng vậy, giai đoạn này đang căng thẳng, mau về ôn thi đi.”
“Vâng.”
Quý Miên dẫn người ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa thì dừng lại.
“Chỉ giỏi gây rắc rối cho người khác.” Vừa ra khỏi cửa văn phòng, Quý Miên như gỡ bỏ lớp mặt nạ hoàn mỹ giả tạo mà tỏ ra lạnh băng.
Hồ Lập theo sau hai người, nghe thế suýt thì ngã.
Ủa ủa ủa, đại ca ngầu bá cháy bọ chét vừa nãy của cậu ta đâu rồi?
Lạc Dã im lặng một lúc, cúi đầu nói: “Em xin lỗi anh.”
“Đại ca! Là lỗi của em, Lạc Dã không làm gì sai hết!” Hồ Lập bối rối giải thích: “Thật đó, cậu ấy mới là người bị hại kìa, anh nói thế làm người ta tủi thân lắm…”
Lời còn chưa dứt, nào ngờ “Lạc Dã tủi thân” lại đột nhiên ngước mắt nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh lẽo như muốn bảo cậu ta im mồm.
Cậu biết anh trai mình đang nghĩ gì.
Hồ Lập: “…”
Giờ Hồ Lập cảm thấy mình mới tủi thân nhất.
Cậu ta nhìn Quý Miên, thấy anh tuy hơi hung dữ nhưng vẫn đẹp trai như thường.
Thấy hai người không có ý định về lớp, Hồ Lập tủi thân đi mất.
Lạc Dã ngước mắt quan sát biểu cảm của Quý Miên, nhìn khóe miệng anh mím chặt, cả mắt cũng không nhìn mình thì thấy hơi bực bội: Quả nhiên bị Hồ Lập nói cho một tràng, người này lại bắt đầu thấy bất an rồi.
“Anh ơi.”
Quý Miên vẫn không nhìn cậu, anh bước về phía trước vài bước, giọng hơi cứng nhắc: “Ừ.”
Lạc Dã đành tìm cách dời sự chú ý: “Anh ơi, em thấy hơi đói.”
“Trưa không ăn cơm à?”
“Chưa ăn no.”
“…”
Quý Miên dừng bước, ra vẻ mất kiên nhẫn: “Chậc, tí nữa học môn gì?”
“Địa lý với toán.”
Địa lý với toán đều là những môn Lạc Dã học rất giỏi, Quý Miên nhớ hình như Lạc Dã đã tự học xong nội dung lớp 7 rồi.
Anh nói: “Đợi ở đây.”
Nói xong, anh quay người đi vào phòng văn phòng.
…
Lâm Ban thấy anh quay lại, không khỏi nghi hoặc: “Sao vậy?”
“Lâm Ban.” Quý Miên nhoẻn miệng cười, giọng nhỏ nhẹ, hoàn toàn khác với người anh trai hung dữ vừa rồi.
“Tâm trạng em trai em không tốt, thầy viết giấy xin nghỉ giúp em được không?”
Lâm Ban: …
Ông bất đắc dĩ nói: “Thư giãn xong thì ôn thi cho tốt, cố gắng thi đại học lấy thứ hạng cao cao vào. Để sau này thầy còn được lấy ra khoe.”
Quý Miên biết ơn cười một tiếng: “Em sẽ cố gắng mà.”
Lâm Ban xoèn xoẹt viết giấy xin nghỉ cho anh.
Quý Miên cầm giấy xin nghỉ của Lạc Dã bước ra khỏi văn phòng, Lạc Dã đang chờ anh bên ngoài, Quý Miên vừa ra là cậu đã thấy ngay tờ giấy trên tay anh rồi.
“Tiết này còn năm phút nữa là hết.” Quý Miên nhìn giờ trên điện thoại. “Lúc nữa về lớp lấy cặp sách đi.”
“Dạ?”
“Bảo đói còn gì?” Quý Miên lạnh nhạt lên tiếng: “Giờ ra ngoài ăn.”
“…” Lạc Dã mím môi: “Thế em đi lấy cặp là để ăn xong thì về nhà luôn ạ? Anh à, thế anh… còn đến tự học tối không?”
“Không, anh gọi điện báo cho chủ nhiệm là được.”
“Ồ…”
Chuông tan học vừa reo, Lạc Dã về lớp.
Quý Miên đi đến cửa trước lớp, một tay vịn khung cửa, nhìn cậu thu dọn.
Anh hờ hững nhìn vào trong lớp, mãi đến khi vô tình chạm phải ánh mắt của một cô bé ngồi trước Lạc Dã.
Mắt Khổng Vũ Trăn trợn tròn, lập tức bịt chặt miệng lại, nhưng vẫn có tiếng hét cao vút ngắn ngủi thoát ra khỏi kẽ ngón tay.
Tiếng hét này như hòn đá nhỏ làm dậy lên gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng.
Cả lớp vốn đang đùa nghịch ầm ĩ lập tức nhìn về phía cửa trước, ngay sau đó là một loạt tiếng “Đậu má” kích động vang lên.
Quý Miên bị ánh mắt ngưỡng mộ khắp lớp làm giật mình, ánh mắt cũng đờ đẫn cả ra.
Chuyện, chuyện gì đây?
【Chắc là thấy cậu đẹp trai?】Hệ thống suy đoán.
Vẻ ngoài của nguyên chủ quả thực rất nổi bật, nhưng cũng không đến mức đó chứ…
Bình thường Quý Miên toàn ở bên khu cấp 3, hoàn toàn không biết mình bên khu cấp 2 lại nổi tiếng thế này.
Lạc Dã từ xa nhìn vẻ mặt hoang mang của Quý Miên, cấp tốc dọn xong sách vở các thứ rồi vác cặp đi ra ngoài.
Lúc đi ra còn tiện tay đóng cửa trước của lớp lại.
“…” Tầm mắt Khổng Vũ Trăn bị một tấm gỗ tàn nhẫn ngăn cách.
Nhưng hình như cô nàng nghe loáng thoáng lúc Lạc Dã đi ra nói câu “Anh trai, em xong rồi” thì phải.
Anh trai!??
Lúc này, Hồ Lập bỗng bật dậy khỏi chỗ mình, vọt tới chiếm lấy chỗ ngồi của Lạc Dã rồi chọc chọc Khổng Vũ Trăn ngồi bàn trước.
Khổng Vũ Trăn trưng vẻ mặt khiếp sợ cực độ quay lại.
“Hôm nay cậu nói anh Hạng Niệm từng đoạt những giải gì ấy nhỉ?”
“Hả?”
Hồ Lập ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt háo hức: “Nhanh lên, mau kể chi tiết về đại ca tớ đi…”
Khổng Vũ Trăn: …