Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 96



Edit: Lune

Quý Miên và nam sinh cao gầy vừa đi được mấy chục mét, nam sinh kia quay đầu nhìn lại, thấy mấy đứa nhóc cấp hai kia đã đi rồi, cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng: “Móa, Hạng Niệm, cậu nói gì với mấy đứa nhỏ vậy? Hơi dữ rồi đấy… Lỡ lúc nữa người ta đồn là lớp 12 bọn mình bắt nạt các em khóa dưới thì sao.”

Đi đến cửa phòng học, Quý Miên đi thẳng vào, tỏ vẻ không để tâm: “Tớ dữ cái gì?”

Nam sinh theo sát phía sau, líu lo không ngừng: “Người ta mới vào trường ngày đầu tiên đến khu cấp ba xem thì làm sao! Ra chơi tận 20 phút, mấy đứa nhóc đến đây dạo một vòng mà gọi là chạy lung tung à?”

“Cậu có biết đạo đãi khách không thế!”

Vương Dương ngồi hàng cuối cùng nghe vậy thì ngả người ra sau, tò mò hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Nam sinh đặt chồng sách bài tập ôm về từ văn phòng xuống, lập tức kể lại hành vi của Quý Miên ban nãy với Vương Dương.

Còn Quý Miên thì ngồi lại chỗ của mình ở hàng thứ hai từ dưới lên.

“Hở? Cậu nói thật đấy à?” Vương Dương nghi hoặc.

Bạn mình đâu phải kiểu người như vậy nhỉ?

“Đương nhiên là thật, đám nhỏ đó còn khen cậu ấy học giỏi nữa, chắc chúng nó nghe xong sẽ thấy đau lòng lắm.”

Quý Miên quay đầu lại, phản bác: “Đã bảo là tớ không nói với chúng nó rồi mà.”

“Nói với một người với nói với bốn người thì khác gì nhau à? Bọn nó là nhóm bốn người, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục!”

Nhóm…

Quý Miên nghĩ tới tính cách khép kín, không mấy hòa đồng của Lạc Dã, làm sao có chuyện chơi thân thành nhóm như thế được nhỉ.

Vương Dương cứ thấy là lạ ở chỗ nào. “Ê!” Hắn chợt nhớ ra chuyện gì: “Năm nay Tiểu Dã lên cấp hai trường trực thuộc phải không?”

Quý Miên liếc hắn một cái, không phủ nhận.

Vương Dương tỏ vẻ đã hiểu, hắn vỗ mu bàn tay vào ngực cậu bạn cao gầy kia: “Ui dời, kia là em trai của Hạng Niệm đấy.”

“… Hở?” Vẻ mặt cậu bạn kia ngẩn ra.

Nghĩ lại thì cảnh tượng lúc nãy cũng hơi giống anh trai đang dạy dỗ em trai thật.

Nhưng kể cả thế cũng không nên chứ? Làm gì có người anh trai nào lại khắt khe với em trai mình như vậy.

Cậu bạn kia nói thầm: “Kể cả là em trai thật thì cũng không thể hung dữ như vậy chứ…”

“Cậu đừng xen vào.” Vương Dương lắc đầu: “Thế giới của mấy tên cuồng em trai méo mó dở hơi lắm, bọn mình không hiểu được đâu.”

Quý Miên đạp mạnh vào chân bàn của Vương Dương một cái, nhăn mặt phản bác: “Cậu nói cái gì đấy. Cậu mới là đồ cuồng em trai ấy.”

Vương Dương kéo bàn ra sau một tí, thở dài, không nói thêm gì nữa.

Đùa thôi, lỡ hắn chọc Quý Miên giận thật thì sau này ai giảng bài cho hắn, ai đưa hắn lên bảng thành tích đây?

Người tốt khó làm, sự thật khó nói. Hắn thầm thở dài.

Khối cấp ba của trường trung học trực thuộc có tổ chức tự học buổi tối cho học sinh nội trú, đối với học sinh ngoại trú lớp 10, 11 thì không bắt buộc, nhưng lên lớp 12 thì cả học sinh ngoại trú cũng phải đến lớp tự học buổi tối mỗi ngày.

Học sinh nội trú học đến chín rưỡi, học sinh ngoại trú thì đến tám rưỡi.

Trong lớp có hơn nửa là học sinh nội trú, nhưng do áp lực cạnh tranh nên thực tế đã có rất nhiều học sinh ngoại trú bắt đầu tham gia lớp tự học buổi tối từ lớp 10, 11 rồi. Bởi vậy chuyện bắt buộc phải tham gia thêm lớp tự học buổi tối này với đại đa số người chẳng có gì thay đổi cả.

Còn Quý Miên là một trường hợp ngoại lệ, hai năm lớp 10, 11 đều về nhà ngay khi tan học.

Quý Miên có khả năng tự chủ cao, lại thích yên tĩnh nên hiệu suất học học ở nhà còn tốt hơn trên lớp nhiều. Vì thế mà nhiều người trong lớp luôn hiểu lầm anh là thiên tài, không cần cố gắng mấy vẫn có thể dễ dàng đứng nhất được.

Trong lớp tự học thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lật sách và tiếng sột soạt của ngòi bút trên trang giấy.

Tám rưỡi tối, chuông vừa reo cái là Quý Miên thu dọn sách vở ra khỏi lớp.

Quý Miên là người đứng dậy ra về, giáo viên trong lớp tự học không khỏi ngẩng đầu lên nhìn một cái, thấy là Quý Miên thì chỉ khẽ mỉm cười.

Mới ngày đầu khai giảng, học sinh trong lớp vẫn chưa vào trạng thái học tập, vừa thấy hạng nhất thảnh thơi bỏ về, trong lòng chẳng hiểu sao thấy an tâm hẳn, thế là cũng lục đục dọn đồ về nhà nghỉ ngơi.

Quý Miên đi ra từ cửa phụ của khu phòng học, bên ngoài gần như đã chìm trong bóng tối, còn căng tin, khu thực hành và khu hành chính thì đã tối đen như mực.

Nhưng trong sân trường vẫn còn những đèn đường thắp sáng vì họ.

Quý Miên đi được mấy bước, lúc sắp tới chỗ rẽ ra đường lớn thì thấy một bóng người khá mờ nhạt bên cột đèn ở góc ngoặt. Người nọ đeo cặp sách ngồi trên bậc đá ven đường, trong tay cầm một cuốn sổ nhỏ, đang chăm chú đọc dưới ánh đèn lờ mờ.

Quý Miên thoáng sững sờ, sau đó tăng tốc đi tới rồi dừng lại bên cạnh bóng lưng kia.

Lạc Dã ngẩng đầu nhìn anh.

Trong cuốn sổ trong tay cậu có vẽ một cái bảng sudoku 9×9 đã giải được hơn nửa, nhìn là biết ngồi chờ ở đây đến phát chán.

Khép sổ lại, cậu đứng dậy gọi một tiếng: “Anh trai.”

Vương Dương đi ra sau Quý Miên, nam sinh cao gầy kia cũng ở đó, thấy vậy thì mắt trợn to.

— Ồ, đúng là em trai cậu ấy thật kìa!

Quý Miên nhíu mày: “Sao em lại ở đây, bảo em về trước rồi còn gì?”

Cấp hai không cần đến lớp tự học buổi tối nên sáu giờ tan học là về được rồi.

“Bố mẹ bảo chúng ta về cùng nhau.” Lạc Dã bình tĩnh nói: “Em không muốn bị mắng.”

Quý Miên lạnh lùng chế giễu: “Có bị mắng thì cũng là mắng anh, chứ bố anh nào dám mắng em?” Lạc Chỉ Thư lại càng không nỡ mắng Lạc Dã.

Lạc Dã kệ anh, nhét cuốn sổ vào trong cặp.

Quý Miên nhìn cuốn sổ của cậu: “Em…”

“Sao ạ?”

“Em ngồi chờ bên ngoài suốt đấy à?” Anh chưa nói cho Lạc Dã biết giờ tan học lớp tự học buổi tối của mình nên không đoán được cậu đã đợi bao lâu rồi.

Quý Miên có điện thoại thông minh, nhưng Lạc Dã không có.

Lạc Chỉ Thư không mua điện thoại thông minh cho Lạc Dã là sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của Lạc Dã —— chẳng qua lo lắng này thực sự hơi thừa.

“Không, hơn tám giờ em mới đến, trước đó thì ở trong lớp tự học.”

Vậy cũng đợi hơn nửa tiếng rồi.

Quý Miên khẽ mím môi. Biết trước thì anh đã nói giờ tan học cho Lạc Dã biết rồi.

Anh nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Lạc Dã, muốn nói lại thôi.

Hồi trước học ở trường tiểu học trực thuộc, hơn năm giờ là đã tan học rồi, bữa tối cũng về nhà mới ăn. Lần đầu tiên ở trường muộn thế này, chẳng biết thằng bé đã ăn tối chưa nữa…

Lạc Dã đeo cặp xong, lúc bắt gặp ánh mắt của Quý Miên thì khẽ nghiêng đầu, con ngươi ẩn sau hàng mi thoáng hiện lên vẻ tìm tòi, tựa như đang giải câu đố nào đó.

Nhưng câu đố này hiển nhiên là dễ hơn trò sudoku ban nãy nhiều, cậu chỉ im lặng mấy giây rồi chậm rãi mở miệng: “Em ăn tối ở căng tin rồi.”

Tim Quý Miên giật thót, suýt tưởng mình vô tình nói ra khỏi miệng.

Anh lập tức cười khẩy: “Ai hỏi em cái này?”

“…”

Lạc Dã im lặng tiếp.

Vương Dương đi tới gần hai người họ, lên tiếng chào: “Tiểu Dã, lâu rồi không gặp.”

Lạc Dã nhận ra hắn: “Anh Vương Dương.”

“Chờ anh trai cùng về à?” Vương Dương trêu chọc: “Chu đáo thế…”

Lạc Dã nói: “Không, tại bố em bảo em chờ anh ấy.”

“…” Vương Dương bỗng bị nghẹn họng. Hai người này không phải anh em ruột thật à?

“Ha ha, à, được rồi, thế anh đi trước đây.” Hắn vẫy tay chào hai người rồi đi về phía cửa phụ ngược lại.

Quý Miên không nói gì nữa, sải bước đi lên phía trước.

Lạc Dã đeo cặp theo sau anh.

Hai người một trước một sau, cả đường không ai nói năng gì.

Ra tới đường phố ngoài cổng trường, có đủ loại xe đẩy bán đồ ăn vặt, vì không được bày bán ở cổng trường nên bọn họ bèn tản ra, cứ cách một đoạn là lại gặp một cái.

Tối Quý Miên mới ăn gọi là, anh sợ ăn no lúc học lại dễ buồn ngủ nên chỉ ăn một tí lót dạ, tránh cho không có sức học bài.

Giờ vừa ra khỏi cổng trường lại thấy hơi đói.

Đúng lúc gặp một cái xe đẩy bán bánh imagawayaki, mùi thơm ngọt của bột bánh được nướng trong máy bay thẳng vào xoang mũi. Quý Miên từng ăn bánh của chỗ này rồi, tuy chỉ là xe đẩy nhỏ nhưng làm ngon hơn mấy tiệm lớn nhiều, giá cũng đắt hơn một tí.

Hồi xưa chủ quán làm thợ bánh ngọt trong một cửa tiệm, đến tuổi trung niên thì bỗng nổi hứng, không muốn làm thuê cho người ta nữa nên quyết định mua một cái xe đẩy nhỏ với máy móc, tự mở quán bán bánh.

Nghe nói bột và nhân bánh đều do chính tay ông ấy phối chế, công thức đã được điều chỉnh rất nhiều lần mới có hương vị như bây giờ, nên không giống với các cửa tiệm khác, hương vị rất ngon.

Quý Miên đi tới, lấy điện thoại ra.

Anh chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn mua hai cái.

“Chú ơi, cho cháu một cái nhân đậu đỏ với một cái nhân ngô dăm bông.”

Quý Miên mua cái nhân đậu đỏ cho mình, còn cái ngô dăm bông thì… Lạc Dã không thích ăn ngọt.

Trả tiền xong rồi đợi thêm vài phút, ông chủ gói xong hai cái bánh đưa cho Quý Miên: “Cầm cẩn thận.”

Lúc nhét vào tay anh vẫn còn nóng hôi hổi.

“Cảm ơn chú.”

Quý Miên cầm hai cái bánh, vừa đi vừa ăn cái của mình.

Bánh đậu thơm mềm, ngọt vừa phải, vỏ bánh vừa nướng xong nên giòn ơi là giòn.

Lạc Dã vẫn đi ngay phía sau Quý Miên nhưng gần hơn lúc trước, chỉ tụt lại khoảng nửa bước chân, thỉnh thoảng cậu lại liếc cái túi bánh mà Quý Miên cầm trong tay.

Lúc nghe thấy loại nhân mà Quý Miên bảo là cậu biết chắc cái bánh nhân ngô dăm bông này là mua cho mình rồi.

Mặc dù biết rõ cái đó là mua cho mình nhưng cảm giác xấu hổ của Lạc Dã còn chưa thấp đến mức có thể chủ động mở miệng hỏi Quý Miên.

Lạc Dã không đói cũng không thèm, nhưng cậu cho rằng cái bánh đó là của mình nên cả đường đều đợi Quý Miên kiếm cớ đưa cho.

Quý Miên chậm rãi gặm xong cái bánh của mình, cái bánh nhân ngô dăm bông còn lại thì xách trên tay đung đưa. Đúng là muốn đưa cho Lạc Dã thật.

Nhưng do thiết lập nhân vật hạn chế hành vi nên không làm sao mở miệng được.

Nói mình ăn không hết thì thấy kỳ lạ quá. Cái bánh có một nhúm như thế này, có gì mà ăn không hết được?

Trong lúc anh tìm lý do thì chẳng biết đã gần đi tới cổng khu nhà từ lúc nào rồi.

Anh cúi đầu sờ cái nữa ——

Quý Miên bận nghĩ ngợi cả đường nên cái bánh dần nguội mất rồi, vỏ bánh nướng lúc này cũng chẳng còn nóng nữa.

Tự dưng anh lại nghĩ, Lạc Dã đã ăn tối rồi, mọi khi cũng không ăn muộn nên có khi không muốn ăn.

Quý Miên bỗng thấy mình mua cái bánh này hơi thừa, thầm than mình nghĩ nhiều quá.

Thằng bé không có điện thoại thôi chứ có phải không có tiền đâu, muốn ăn gì mà chẳng tự mua được… làm gì đến lượt anh quan tâm.

Lạc Dã không thiếu tiền, trong cặp sách luôn mang theo tiền mặt để nạp thẻ cơm hoặc tiêu vặt.

Cái bánh cũng nhỏ, Quý Miên mới ăn có một cái nên chưa thấy no. Chần chờ một lúc, anh dứt khoát cầm nốt cái còn lại cho lên miệng.

Quý Miên há mồm cắn một miếng to, định tranh thủ xử lý nốt trước khi về đến nhà, tiện thể vứt rác vào thùng rác bên ngoài.

Trong ngô dăm bông có bỏ ít phô mai, tiếc là nguội rồi, mà vỏ bánh cũng chẳng còn giòn nữa.

Đằng sau anh, trong mắt Lạc Dã hiện lên vẻ không thể tin nổi.

Nhìn Quý Miên nhai nuốt cái bánh một cách tuyệt tình, khóe miệng Lạc Dã dần mím xuống.

Bánh của em mà anh…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.