Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Muốn Làm Gì

Chương 152



“Anh đoán xem vị kim chủ kia của tôi khi nào sẽ tìm tới anh?”

Lời nói của Lục Bạch trước khi đi như sấm bên tai, Dịch Văn Trác cảm thấy cả người đều lạnh lẽo. Y đột nhiên ý thức được, chính mình không phải là có được một liếm cẩu nơi chốn thật cẩn thận còn ái mộ chính mình, mà là một fan tư sinh điên cuồng kiêm khủng bố và là tội phạm bắt cóc!

Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là người này khác với những fan tư sinh trước đó của y. Hắn có tiền có thế, cũng có thủ đoạn.

Hiện tại, kẻ điên có thể làm nhục người khác nhiều năm, thậm chí không tiếc hủy hoại nhân cách thật của đối phương này, khả năng sẽ tìm đến y.

Không, chắc không thể có chuyện đó. Nhất định là Lục Bạch ác ý trả thù thôi. Bài hát kia cũng không có gì có thể chứng minh những gì cậu ta nói đều là sự thật. Huống chi, nếu vị kim chủ kia thật sự có thủ đoạn cao siêu như vậy, tại sao Lục Bạch lại có thể tiếp tục gây chuyện trong giới? Cậu ta hẳn phải kẹp chặt đuôi, nhanh chóng lăn ra khỏi giới giải trí a!

Dịch Văn Trác nhanh chóng bình phục tâm tình của mình, thản nhiên đi lên sân khấu.

Nhưng y không nghĩ tới, Lục Bạch dám làm người thứ nhất lên sân khấu, thì cũng có bản lĩnh huỷ hoại sân khấu của chính mình.

Dù sao, Lục Bạch trở nên như ngày hôm nay, tất nhiên đằng sau có Dịch Văn Trác không dấu vết bỏ đá xuống giếng. Cũng giống như lần đầu tiên Dịch Văn Trác tham gia diễn xuất sau khi trở về, chính là dẫm lên Lục Bạch để thượng vị?

Lúc ấy, Dịch Văn Trác rất cần một cái lý do để trở về, cho nên y tìm người sắp xếp thứ tự lên sân khẩu, để y lên trước Lục Bạch.

Y biết, Lục Bạch chọn là một bài hát trữ tình cần an tĩnh lắng nghe, cho nên y liền dùng một bài hát sôi động làm toàn bộ khán đài đều bùng nổ.

Hơn nữa, loại mánh lới như thế này, chờ đến khi y hát xong một bài, những fans ở phía dưới đều kích động rơi nước mắt.

“Cảm ơn mọi người đã làm tôi hiểu được rằng mình vẫn luôn không thể bị thay thế!” Câu nói này thật sự có tâm cơ. Dịch Văn Trác nháy mắt làm các fan tràn ngập địch ý đối với Lục Bạch ở phía sau.

Bắt đầu từ hôm đó, Lục Bạch bị Dịch Văn Trác đẩy vào giữa vực sâu chửi rủa của dư luận.

Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, lúc trước Dịch Văn Trác đã từng làm cái gì, thì hiện tại Lục Bạch làm điều tương tự với y.

Đúng là ở phía dưới toàn là fans của Dịch Văn Trác, nhưng lực ảnh hưởng do bài hát của Lục Bạch mang tới vẫn còn đọng lại ở đó.

Đứng ở khu chờ của tổ tiết mục, Lục Bạch ngẩng đầu nhìn biểu hiện của Dịch Văn Trác trong video.

Khác với Lục Bạch lên sân khấu là một mảng tối tăm, khi Dịch Văn Trác xuất hiện, dưới khán đài liền tinh quang lộng lẫy. Các fans điên cuồng hò hét vì idol của chính mình, chờ mong phần biểu hiện ưu tú của y.

Nhưng mà khi âm nhạc vang lên, bọn họ lại phát hiện, biểu hiện của Dịch Văn Trác hôm nay, dường như quá bình thường. Mà sau khi nghe một lúc, ngay cả những ca từ đó cũng có vẻ tầm thường.

Bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình muốn nghe là một bài hát làm người cảm thấy hưng phấn. Mà không phải là một bài hát có nhịp điệu thăng trầm nghìn bài như một, hoặc là tà âm mời gọi.

Giống như bài hát vừa rồi của Lục Bạch.

Cho dù bài hát thứ hai đã bắt đầu, nhưng bên tai bọn họ vẫn còn vang vọng nhịp trống mạnh mẽ, giọng nói của Lục Bạch trầm thấp giống như thì thầm bên tai. Cho dù Dịch Văn Trác nói, đây là một bài hát cảm ơn sự chờ đợi của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không thể cảm động.

Giống như là Lục Bạch đã hạ cổ trên người bọn họ. Người đã rời đi, nhưng cảm xúc lại không thể quên được.

Nói đơn giản, bài hát của Dịch Văn Trác bây giờ, nghe thì thật vô vị, nhưng bỏ qua lại đáng tiếc.

Mà biểu diễn trực tiếp chính là như vậy, sự hưởng ứng của người xem đối với ca sĩ cũng sẽ gây ra sự ảnh hưởng.

May mắn là Dịch Văn Trác vẫn còn giữ được tinh thần, hoàn thành được tác phẩm, hơn nữa fans của y cũng nhiều, vỗ tay nhiệt liệt.

Nhưng sau đó, ngoại trừ mấy nghệ sĩ già dặn kinh nghiệm, tất cả đều toàn quân bị diệt.

Người sáng tác trẻ tuổi nhất kia, bởi vì chưa có kinh nghiệm biểu diễn, nghe không hiểu âm nhạc thực nghiệm, cao cấp, lại không có cách nào làm cho mọi người đồng cảm. Có một người sáng tác, nghìn bài một điệu, nhạc điệu không khác nhiều so với những bài trước. Chỉ là chất giọng không tồi thôi.

Duy nhất không có bị lật xe chính là những diễn viên gạo cội. Nhưng cuối cùng cũng không mang đến cho người ta quá nhiều kinh diễm.

Mà gian nan nhất, lại là Nhiếp Hữu Lâm. Hắn không chỉ không nhất minh kinh nhân, tẩy được hắc liêu lúc sáng, ngược lại làm sân khấu biến thành hiện trường tai nạn xe cộ.

Không có biện pháp, hắn thật sự sợ hãi.

Tuy rằng Lục Bạch không trực tiếp uy hiếp hắn, nhưng hắn biết rõ quá khứ của Lục Bạch, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng minh bạch ca từ ý tứ.

Trọng điểm là, hắn nghe ra Lục Bạch đối hắn hận ý. Hơn nữa số lần hắn phản bội Lục Bạch, không phải là một lần.

Năm đó Dịch Văn Trác lui vòng để ra nước ngoài, đột nhiên biến mất trong biển người.

Từ Duệ muốn y, muốnd đến điên cuồng, quyết định huấn luyện một con rối nghe lời.

Lúc ấy, bao gồm cả Lục Bạch, tổng cộng có 20 đứa trẻ. Giống như luyện tập sinh chuẩn bị xuất đạo, sàng lọc một tầng lại một tầng. Bị đào thải, kết cục đều cực kỳ thảm thiết. Cuối cùng, chỉ có Lục Bạch vượt qua.

Lúc ấy Lục Bạch nói với Nhiếp Hữu Lâm, “Đây là uy hiếp, cưỡng bách chúng ta nghe lời.”

Nhưng tính tình Lục Bạch cương ngạnh, nhất quyết không chịu cưỡng bách. Ban đầu, thủ đoạn vừa đe dọa vừa dụ dỗ đối với Lục Bạch mà nói, tuy rằng thống khổ nhưng cũng không đáng giá để nhắc tới.

Lục Bạch thậm chí còn không thầy dạy cũng hiểu học được cái gì gọi là ẩn nhẫn ngụy trang, chờ thời cơ.

Đúng vậy, chỉ có mười sáu tuổi, sau khi nhận biết rõ về hoàn cảnh của mình, Lục Bạch muốn lợi dụng yếu thế để tìm kiếm chạy trốn cơ hội.

Lúc ấy Lục Bạch mới bị bắt nửa năm. Vì để huấn luyện Lục Bạch trở nên càng giống Dịch Văn Trác, Từ Duệ đã an bài không ít lão sư dạy học cho Lục Bạch.

Nhưng phương diện nhạc lý của Lục Bạch rất kém cỏi, không có thiên phú gì, vì thế Nhiếp Hữu Lâm trở thành người viết thay cho Lục Bạch, tất nhiên cũng đi cùng nhau.

Nhưng hắn lại không bị theo dõi, bởi vì trước khi hắn tiến vào nhà cũ Từ gia, đã ký một giao dịch với Từ Duệ. Mặt ngoài là bạn của Lục Bạch, thực tế lại là gián điệp mà Từ Duệ sắp xếp vào bên cạnh Lục Bạch.

Mỗi ngày đều báo cáo lại từng hoạt động của Lục Bạch cho Từ Duệ.

Nhưng mà Lục Bạch không biết, cậu cho rằng Nhiếp Hữu Lâm là chỗ dựa cuối cùng của cậu. Cho nên Lục Bạch được ăn cả ngã về không, nhờ hắn giúp đỡ.

Hai người lập ra một kế hoạch chạy trốn hoàn mỹ. Thời gian là lúc trước khi Lục Bạch tham dự một buôit tiệc tối.

“Yên tâm. Tôi nhất định sẽ giúp cậu!” Đây là lời hứa của Nhiếp Hữu Lâm vào lúc đó, nhưng quay đầu lại hắn liền báo lại mọi chuyện cho Từ Duệ.

Lục Bạch không biết gì, còn tưởng rằng chính mình thật sự sắp được tự do, trốn về quê quán ở nông thôn.

Khi cậu gấp gáp chạy vào thôn, muốn nhìn xem nhà cũ còn ở đây không, kết quả lại chỉ nhìn đến một mảnh đất trống.

Mà ở phía sau, chính là Từ Duệ đang mỉm cười còn có tên phản bội Nhiếp Hữu Lâm.

“Vì cái gì?” Thanh âm Lục Bạch phát run.

Nhiếp Hữu Lâm dùng ngữ khí khinh miệt nói, “Làm bạn thân của cậu, mỗi tháng tôi ít nhất có thể lấy được 100 vạn.”

“Vậy bán kế hoạch của tôi cho hắn, anh được bao nhiêu tiền?”

“Không nhiều lắm, 500 vạn.”

“Thì ra là thế.”

Ngay lúc đó, Lục Bạch không nổi điên, dường như là đã từ bỏ hết thảy, an tĩnh đi theo Từ Duệ trở về.

Nhưng mỗi khi Nhiếp Hữu Lâm nhớ lại cảnh tượng lúc đó, hắn vẫn sợ hãi, hơn nữa đã sợ hãi rất nhiều năm. Bởi vì hắn biết, Lục Bạch hận hắn. Mà bài hát kia, càng thêm chứng thực suy đoán của hắn.

Lục Bạch lại dùng phương thức của chính mình, gửi lời tuyên chiến tới bọn họ, cậu muốn trả thù những người lúc trước đã làm hại mình.

Bị khủng hoảng thật lớn, Nhiếp Hữu Lâm đã sơ suất ở trên sân khấu. Lúc cần lên giọng thì không lên được, lúc cần giọng thấp thì lại hát đều đều. Hoàn toàn khó nghe.

Mà càng châm chọc, vẫn là kết quả thi đấu cuối cùng.

Cho dù trên sân khấu có nhiều người mắc sai lầm như vậy, duy nhất không sai lầm là Lục Bạch, nhưng số phiếu lại là thứ nhất đếm ngược, bị trực tiếp đào thải.

Nhưng càng vi diệu chính là, tổ tiết mục giống như là sợ bị mọi người trào phúng, Lục Bạch không có cơ hội nói ra cảm nghĩ khi bị đào thải, sau khi tuyên bố kết quả, ngay cả phỏng vấn cũng không có.

Thậm chí, tiết mục vừa mới kết thúc, trên mạng, tất cả chia sẻ về bài hát của Lục Bạch, đều bị lấy lí do vi phạm quy định về chừng mực ca từ để xóa bỏ.

“Như này cũng quá mức rồi!” Có người xem toàn bộ quá trình nói, “Bài hát kia của Lục Bạch cũng rất dễ nghe.”

Nhưng rất nhanh đã bị những người chán ghét Lục Bạch phản công trở lại, “Có cái gì quá mức? Lục Bạch vi phạm lệnh cấm, bị cấm là đúng rồi!”

Có người tâm như gương sáng, “Nếu đó đúng là chân tướng thì sao?”

“Chân tướng cái rắm! Chỉ bằng loại rác rưởi như này.”

Sự tình phát triển sau đó giống như là đang xác minh cách nói của những người đó, bài hát của Lục Bạch, thành từ ngữ cấm dùng trên internet. Tất cả mọi tìm kiếm liên quan đều bị khóa. Thậm chí ngay cả những bình luận liên quan cũng đều bị xóa.

Tất cả những người từng đến xem trực tiếp, cho dù là người ương ngạnh nhất, cũng đều im miệng không nói.

Cho nên, Lục Bạch thật sự vi phạm lệnh cấm!

Fans của các nhà khác sôi nổi cuồng hoan, giống như chính mình đã đánh bại đại ma vương không việc ác nào không làm.

Nhưng mà đại đa số người qua đường lại nửa tin nửa ngờ, cảm thấy cách nói này có chút gượng ép.

Nhưng đối với tổ tiết mục mà nói, mọi người không thể thảo luận về Lục Bạch cũng không phải cái chuyện tốt gì. Bởi vì tiết mục kỳ này, ngoài Lục Bạch ra, cũng chỉ còn lại những ca khúc đần độn vô vị, còn có hiện trường lật xe.

Vì thế, ngay sau đó, đối tượng trào phúng biến thành Nhiếp Hữu Lâm.

Bởi vì, xếp hạng của Nhiếp Hữu Lâm thật sự là vô cùng không hợp lý, một bài hát như thế mà lại xếp hạng thứ ba. Thậm chí còn đè ép cả những người sáng tác già dặn kinh nghiệm hơn.

Cái này, đừng nói là fans không nhìn được, ngay cả người qua đường cũng không nhìn được.

Mà màn biểu diễn đó cũng làm hắn không thể đổ lỗi cho hiệu ứng sân khẩu, nói những lý do vô nghĩa như là bài hát của Nhiếp Hữu Lâm càng bùng nổ cho nên được nhiều phiếu bình chọn, còn bài hát của người sáng tác kia chỉ thích hợp chậm rãi lắng nghe mà không phải để thi đấu.

Ngược lại bên kia đưa ra thông tin, xếp hạng của tổ tiết mục, ngay từ lúc bắt đầu đã được sắp xếp trước.

Trước đó đã từng nói, tiết mục có kịch bản, nhưng mà kịch bản sẽ không quá kỹ càng tỉ mỉ. Ví dụ như kịch bản kỳ này an bài cho Lục Bạch chính là xếp hạng cuối cùng để bị đào thải. Nhưng ai có thể nghĩ đến Lục Bạch bỗng nhiên bùng nổ lại làm tất cả mọi thứ trở thành trò cười.

Trên mạng, không ít người qua đường đều phải cười chết.

“Mẹ nó, quá chân thật đi. Hiện tại tóc đạo diễn chắc cũng rụng hết rồi!”

“Không được, cái gậy thọc cứt Lục Bạch này quá ngưu bức, tại sao tôi lại có chút bội phục cậu ta? Dùng năng lực của bản thân để làm sụp đổ nhân thiết của toàn bộ người tham gia.”

“Má ơi, kịch bản bại lộ, thế mới biết ai là con ruột của đạo diễn, đáng tiếc Nhiếp Hữu Lâm không cấp lực a! Nếu hắn biểu hiện tốt thì cũng sẽ không mất mặt như vậy.”

Mà drama lúc trước của Nhiếp Hữu Lâm bị Lục Bạch nói ra, lại lần nữa bị đào lên để mọi người cùng nhau thảo luận.

“Tra nam đưa bạn gái đi phá thai, khẳng định là bị Lục Bạch dọa sợ rồi. Không được, nghe xong chuyện này tôi cần phải tán đồng với lời Lục Bạch đã từng nói, viết ra toàn thứ rác rưởi!”

Nhiếp Hữu Lâm trực tiếp trở thành chuyện cười của dân cư mạng.

Mà người không thể mắc sai lầm, đặc biệt là trong giới giải trí, cho dù trước kia ngươi có xuất sắc như thế nào, chỉ cần sẩy chân, ngay sau đó sẽ có vô số người bỏ đá xuống giếng.

Giống như Nhiếp Hữu Lâm, hắn vốn dĩ đã không chịu nổi sự bàn tán. Lục Bạch chỉ mới nói một câu, hắn đã trực tiếp bị đẩy xuống vực sâu, trở thành pháo hôi đầu tiên.

Tra nam dẫn bạn gái đi phá thai, sau đó là lừa dối fans. Nếu những chuyện đó chưa làm hắn không còn đường lui thì tin tức tiếp theo, mới làm hắn vạn kiếp bất phục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.