Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Muốn Làm Gì

Chương 146



Sắc mặt Từ Duệ lập tức trở nên khó coi. Hắn không phải để ý đến việc Lục Bạch tiêu quá nhiều tiền, mà cảm thấy chính mình bị khiêu khích.

Lục Bạch chính là thố ti hoa mà hắn dưỡng ra, sau khi bị hắn vứt bỏ, đáng lẽ phải không chỗ nào thuận lợi, luôn bị chèn ép, nên không chịu nổi áp lực rồi mau chóng lui vòng. Kết quả, cậu ta dường như đang sống thật sự không tồi, so với thời điểm ở bên hắn lại càng thêm thoải mái.

Nghĩ đến nơi Lục Bạch dùng thẻ ngân hàng, tâm tư Từ Duệ xoay chuyển, dứt khoát mở Weibo ra. Quả nhiên, tên Lục Bạch chói lọi trên hot search.

Chỉ là tiêu đề rất thú vị, # quỷ hút máu trà xanh rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật #

Mà càng thú vị hơn, vẫn là những bình luận phía dưới, một đám người đều đang mắng Lục Bạch có phải đã lén cho paparazzi tiền hay không, mà con mẹ nó còn anh tuấn tiêu sái hơn cả ảnh photoshop.

Từ Duệ nhìn thấy ảnh chụp, cũng ngơ ngẩn.

Trách không được nhóm người này đều đang mắng, người trong ảnh chụp thực sự quá đẹp. Đẹp tới mức làm người cảm thấy xa lạ.

Đặc biệt là ánh mắt Lục Bạch khi phát hiện bị chụp lén, kính râm được nâng lên, quay đầu nhìn người chụp ảnh, không có nửa phần ôn nhu khi bắt chước Dịch Văn Trác. Từ đầu đến chân đều là một dạng kiệt ngạo khó thuần, lại dã lại lãng, làm người hận không thể lấy sợi dây thừng trói cậu lên trên giường.

Tầm mắt Từ Duệ theo thứ tự lướt qua xương quai xanh hắn, eo gầy, lại đến cặp chân dài phía dưới. Một ngọn lửa đột nhiên bùng cháy trong ngực.

Hắn rất chán ghét bộ dáng lúc này của Lục Bạch, vì nó làm hắn cảm thấy, sự dạy dỗ của mình lúc trước là một sự thất bại. Lục Bạch thế nhưng vẫn giữ được bộ dáng vốn có, chuyện này không có khả năng!

Vì thế, Từ Duệ cầm lấy di động, theo bản năng gọi điện thoại.

Lục Bạch vừa mua sắm xong, đang ngồi ở trong đại sảnh khách sạn nghỉ ngơi.

Cậu vốn dĩ đã đẹp, lại là minh tinh gần đây có nhiều gièm pha xung quanh, người đến người đi trong đại sảnh, thường thường có người nhìn về phía cậu.

Di động vang lên, là Từ Duệ, Lục Bạch không có chút ngoài ý muốn nào thuận tay ấn nghe, mở đầu chính là giọng điệu trách cứ lạnh băng.

“Lục Bạch, ai cho phép cậu mặc thành như vậy? Lại còn cắt tóc?” Thanh âm Từ Duệ vô cùng âm lãnh.

Trong nháy mắt Lục Bạch nghe thấy âm thanh của đối phương, thân thể liền bắt đầu không chịu khống chế mà run rẩy. Thậm chí hô hấp cũng bắt đầu không thông, có cảm giác cổ bị bóp chặt hít thở không thông. Đây là phản ứng bản năng của thân thể, bản năng sợ hãi Từ Duệ của Lục Bạch.

Đây không phải bởi vì hắn là kim chủ tiềm tàng ở sau lưng nhiều năm, nắm quyền sinh sát trong giới giải trí. Mà thuần túy bởi vì sau khi bị Từ Duệ cường thủ hào đoạt, dùng thủ đoạn tàn khốc để dạy dỗ.

Dù sao, không ai có thể vừa sinh ra đã hiểu được muốn bắt chước một người khác phải làm như thế nào.

Đặc biệt là loại người có nhân thiết hoàn mỹ lại là nhân vật truyền kỳ giống như Dịch Văn Trác.

Làm đại biểu cho loại hình mỹ cường thảm, xuất thân của Dịch Văn Trác nhất định nhận hết sự áp bức từ công ty. Sau lưng lại vất vả luyện tập để xuất đạo, thật vất vả mới có sự nghiệp, nhưng chạy không thoát khỏi ba chữ tiềm quy tắc này.

Vì thế, Dịch Văn Trác sau khi cực lực phản kháng, cuối cùng vẫn bị mạnh mẽ bắt uống thuốc, đưa đến trên giường của một nhà đầu tư.

Y vì không sa đọa vào vũng bùn, sau khi chạy ra, không dám báo nguy, trốn ở trong một phòng để công cụ, sống sờ sờ chịu đựng dược tính.

Vì để tỉnh táo, y dùng đao hung hăng đâm vào người, nháy mắt máu tươi chảy ra, đau đớn làm y kiên trì, biết chính mình vẫn là con người, mà không phải bị súc sinh cầm tù!

Mà cũng vì vậy, Dịch Văn Trác mắc chứng sợ hãi giam cầm.

Từ Duệ là một người điên. Trong nhận thức của hắn, Lục Bạch là thế thân, thì nhược điểm của Dịch Văn Trác, Lục Bạch cũng phải có! Dịch Văn Trác đã từng bị ép uống thuốc, những thứ mà y đã trải qua, cậu cũng phải thể nghiệm một lần, như vậy mới có thể chân chính bắt chước giống như đúc.

Bởi vậy, khi Dịch Văn Trác biến mất mười năm, khát vọng của Từ Duệ đối với Dịch Văn Trác càng nhiều, hắn xuống tay với Lục Bạch càng tàn nhẫn.

“Nhớ kỹ chưa? Cậu là ai?”

“Tôi là Lục Bạch.”

Lại thêm một roi hung hăng đánh xuống, “Không đúng, nói lại! Cậu rốt cuộc là ai?”

“Tôi, tôi là Lục Bạch!”

Năm đó tính cách Lục Bạch cứng cỏi, thà chết cũng không muốn vứt bỏ nhân cách của chính mình. Nhưng Từ Duệ lại có rất nhiều thủ đoạn làm cậu tự mình từ bỏ.

Sau khi uống một lượng lớn thuốc làm rối loạn thần kinh, cùng với thân thể bị đánh đập. Nếu Lục Bạch hôn mê, Từ Duệ liền dùng đau đớn bắt cậu tỉnh lại.

Ở tầng hầm ngầm trong nhà cũ của Từ Duệ, Từ Duệ sống sờ sờ bóc ra nhân cách thuộc về chính mình của Lục Bạch, sau đó rót vào bóng dáng của Dịch Văn Trác.

Mà Lục Bạch vì sống sót, cuối cùng cũng khuất phục.

“Cậu là ai?”

“Tôi…… Tôi là Dịch Văn Trác.” Một câu này, Lục Bạch hoàn toàn trở thành món đồ chơi của Từ Duệ.

Từ Duệ lộ ra nụ cười vừa lòng.

Nhưng hắn cũng không biết, sự sợ hãi của Lục Bạch khác với Dịch Văn Trác, không phải sợ bóng tối, mà là chính bản thân Từ Duệ. Mà Dịch Văn Trác trong ấn tượng của hắn thà chết không chịu khuất nhục, cũng có một phần lớn là bịa đặt.

Cự tuyệt tiềm quy tắc là thật, chuyện bị hạ thuốc phía sau lại căn bản không có. Ngược lại là vị lão tổng xui xẻo kia. Vốn dĩ là ngươi tình ta nguyện, sau khi chuyện bị tung lên mạng cũng không quay lại tìm Dịch Văn Trác để trả thù, kết quả lại bị trả đũa trước, đầu tiên bị fans của Dịch Văn Trác chống lại, sau lại bị Từ Duệ tính sổ dẫn tới phá sản.

Hệ thống: “Thật đủ điên cuồng.”

Lục Bạch: “Là đủ điên, ngay cả chính mình yêu là cái thứ gì không biết.”

Nhưng càng như vậy thì càng thú vị.

Lục Bạch đã từng phục vụ rất nhiều kim chủ. Trong đó có tình thâm không phụ, chuyên tâm hướng về bạch nguyệt quang ở trong lòng. Trong lúc Lục Bạch phục vụ, ngoan ngoãn phục tùng hắn, cậu được yêu thương, phủng ở lòng bàn tay, nhưng Lục Bạch lại chưa từng vì vậy mà trầm mê.

Hệ thống: “Vì sao?”

Lục Bạch: “Bởi vì tôi cảm thấy bọn họ không phải thật sự yêu người kia, chỉ là yêu một ảo ảnh.”

“Thật sự thích, cho dù linh hồn chỉ có sự khác biệt rất nhỏ, là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra. Làm sao có thể sẽ bởi vì một thế thân là có thể chuyển tình cảm vào?”

“Huống chi, thật sự thích, sẽ yêu ai yêu cả đường đi, cho dù chỉ có một chút tương tự, bọn họ làm sao có thể đối xử với tôi như vậy?”

Hệ thống lâm vào trầm mặc.

Mà đầu bên kia điện thoại, Từ Duệ hiển nhiên đã quen với sự im lặng của Lục Bạch, hạ mệnh lệnh như mọi khi.

“Tóc thì không sao, nhưng quần áo phải đổi lại, về sau không được tự mình đổi lại tạo hình. Nếu không……”

“Nếu không cái gì?” Lục Bạch nhẹ nhàng dò hỏi, một câu trực tiếp làm rõ hiện trạng giữa cậu và Từ Duệ, “Tôi nhớ rõ giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc, không phải sao?”

“Còn việc tôi tiêu tiền, không phải cũng là anh cho tôi làm phí chia tay sao? Tôi đoán Từ tổng sẽ không vương bát đản đến mức đòi lại tiền đi.”

“Lục Bạch! Cậu nói cái gì?” Đã lâu chưa bị phản kháng làm Từ Duệ cảm thấy tức giận, phản ứng đầu tiên của hắn chính là muốn bắt Lục Bạch quay lại tầng hầm ngầm để hung hăng giáo huấn cậu một trận.

Đồ vật mà hắn dưỡng ra, mới chỉ rời đi hai ngày, thế mà đã học được cách phản kháng. Đáng tiếc Lục Bạch cũng không tính toán nhẫn nhục chịu đựng.

Cậu quả thật không sợ Từ Duệ hoài nghi cậu không phải nguyên chủ, bởi vì Lục Bạch nguyên bản, bản tính cũng là một người cực kỳ cường ngạnh, tuyệt đối không dễ dàng để người khác khống chế.

Nếu không phải Từ Duệ dùng thủ đoạn đặc thù.

Nghĩ vậy, Lục Bạch cười lạnh một tiếng, “Nói tiếng người đi. Vì sao anh lại gọi cuộc gọi này, trong lòng chúng ta đều rõ. Chẳng qua cảm thấy tôi không chịu khống chế mà thôi.”

“Nhưng, Từ Duệ, anh cũng phải hiểu rằng, nếu không phải anh có quyền lực trong tay, lúc trước cũng đã không mạnh mẽ giam giữ được tôi.”

“Anh tự cho là đúng, thâm tình, đều là thứ gì? Anh đừng quên, mười năm trước, anh cầm tù tôi 142 ngày, mỗi một ngày, anh mẹ nó đều đang phạm tội!”

“Phạm tội?” Từ Duệ không nhịn được cười, “Cậu có chứng cứ sao?”

“Đúng vậy, tôi không có, nhưng Từ Duệ, Dịch Văn Trác của anh đã trở lại! Anh nói y có thể cảm thấy hứng thú hay không, kim chủ sau lưng tôi rốt cuộc là ai?”

“Làm liếm cẩu nhiều năm như vậy, anh không hiểu tính cách của y sao? Y chán ghét nhất chính là loại người có tiền liền không coi mạng người ra gì. Anh nói, nếu tôi nói ra chân tướng, anh và y còn có hy vọng không?”

“Lục Bạch, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?”

“Không muốn làm cái gì, chỉ muốn anh lăn xa một chút! Phí chia tay đã hết, Từ tổng, chúng ta tốt nhất đừng gặp lại! Nếu không rất nhiều bí mật, tôi cũng không thể giữ cho anh.”

Nói xong, Lục Bạch tắt điện thoại.

Âm thanh của Từ Duệ biến mất, trong nháy mắt, sắc mặt của cậu cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhịp tim cũng trở về bình thường.

Hệ thống ở trong não vẫn luôn khóc chít chít: “Quả nhiên, giá trị hảo cảm của đối tượng công lược lại trở về số không.”

Lục Bạch an ủi hệ thông: “Đừng sợ, mở đầu không, như thế mới có thể làm kết cục HE trở nên kích thích!”

Hệ thống tuyệt vọng: “Thôi vậy, tôi đã lớn tuổi, không chịu nổi, cậu vui là được.”

Lục Bạch coi như được hệ thống ủng hộ, tiêu sái đứng lên, vẫy tay gọi người giúp hắn mang đồ vật lên tầng. Ước chừng dùng ba chiếc xe hành lý mới đủ.

Lục Bạch cầm thẻ phòng đi ở đằng trước, tiêu tiêu sái sái, ba người phục vụ của khách sạn nhắm mắt đi theo phía sau cậu rất giống người hầu hộ tống thiếu gia đi ra ngoài.

Không hề nghi ngờ, hành động khoe khoang giống nhà giàu này lại dấy lên một đợt hot search.

Lục Bạch ở cửa hàng xa xỉ vung tiền như rác. Không ai cảm thấy cậu dựa vào thực lực của chính mình để đạt được, tất nhiên lại là vị kim chủ thần bí kia ở phía sau cậu.

“Tư thái này, sợ là muốn tiêu hết đống tiền mà kim chủ ba ba mới phân phát cho đi!”

“Cũng chưa chắc! Không phóng khoáng chính là như vậy, có khi buổi phát sóng trực tiếp ngày mai của chương trình tổng nghệ chính là lần cuối cùng của cậu ta trước khi lui vòng! Còn không mau chạy nhanh mua một bộ long bào để trang điểm thêm.”

Hệ thống nhàn tới mức không có việc gì liền lên mạng nhìn nhìn hot search, lập tức kinh sợ: “Ngọa tào! Nhóm người này, miệng cũng quá bẩn đi!”

Lục Bạch: “Như này mới là gì? Ngươi biết không? Mấy người mắng tàn nhẫn nhất, năm đó cũng là fan bự của tôi!”

Hệ thống: “Cho nên, tình yêu quả nhiên sẽ cũng biến mất……”

Lục Bạch: “Không có, chỉ là dời về trên người Dịch Văn Trác.”

Hệ thống bị Lục Bạch dỗi đến mức không thể nói gì.

Mà Lục Bạch lại đơn giản tắt di động, tắm xong rồi ngủ.

Thân phận hiện tại của nguyên chủ, đừng nói người đại diện, ngày mai, tài xế tới đón cậu đi tham gia tổng nghệ cũng không có. Không dưỡng tinh thần tốt, thì làm sao đánh giặc được?

Huống chi ở trước mặt nhiều người như vậy, thân thể này cực độ chán ghét tiếp xúc cùng với người khác, Lục Bạch cũng cần phải bảo đảm tinh thần của mình sung túc, nếu không thì ngay cả việc lên sân khấu cũng không được.

May mắn là, chương trình tổng nghệ mà cậu sắp tham gia này, từ sáng sớm đến buổi chiều đều không có nội dung yêu cầu phải tiếp xúc với quá nhiều người, vở kịch lớn đều ở buổi tối. Chỉ cần kế hoạch của cậu không bị ảnh hưởng thì buổi tối hôm nay chính là thời điểm hoàn hảo để cậu tặng lễ vật.

Buông tay rồi, từ nay về sau, chính là trời cao biển rộng.

Nhưng mà trái ngược với Lục Bạch tự an bài gọn gàng ngăn nắp, trên mạng lại vô cùng náo nhiệt. Chỉ một loạt hành động kiêu ngạo vào ban ngày, Lục Bạch ngang nhiên đưa bản thân lên hot search ba lần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.