Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 7: Dựa vào đâu người thành thật sẽ bị ức hiếp



Lục Ngọc nói: “Lục Kiều đâu? Vì sao chuyện lớn như vậy mà chị ta không ra?”

Một câu nói khiến ánh mắt của mọi người lại đổ dồn lên người cô.

Tiếng bàn tán của người xung quanh không ngừng vang bên tai: “Phải, bên ngoài đã ồn ào tới thế này, Lục Kiều đâu? Cha của cô ta Lục Đại Hải đâu?”

Bác gái Lục hận không thể xé miệng Lục Ngọc tại đây, vốn dĩ mọi người đều quên chuyện này rồi.

Nhưng cô lại nhắc tới chuyện này, vốn dĩ bà ta đã nghĩ xong kế sách vạn toàn, trực tiếp hất nồi đi, ai ngờ nhà họ Phó vốn không quan tâm tới Lục Ngọc, ngược lại câu nào cũng bày tỏ thái độ đang ép họ.

Trên trán bác gái Lục toát mồ hôi.

Tiêu Thái Hương nói: “Tìm trụ cột nhà các người tới, các người có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, ức h.i.ế.p mẹ góa con côi chúng tôi, một mình tôi nuôi lớn bốn đứa con dễ dàng sao? Đừng hòng coi tôi là hồng mềm mà x0a nắn.” Vừa nói vừa tức, nước mắt không nhịn được chảy ào ào xuống.

Phó Cầm Duy thấy mẹ tức đến mức này, hảo cảm đối với nhà họ Lục giảm xuống thấp nhất, lạnh mặt nói: “Các người h.i.ế.p người quá đáng rồi.”

Anh ba Phó cũng nói: “Đúng vậy, coi tôi là đồ ngốc mà đùa giỡn à? Gọi người đàn ông của các người ra, tôi không đánh phụ nữ.” Câu nói này mang theo tùy ý muốn động thủ.

Vốn dĩ mọi người đều đang xem kịch, nhưng ầm ĩ thành thế này, ai cũng không thể ngó lơ được, có người nói: “Mau, đi mời trưởng thôn tới.” Chỗ họ dân phong dũng mãnh, nếu đánh nhau, danh hiệu thôn tiên tiến năm nay sẽ mất.

Mới đầu, mọi người còn thật sự cho rằng là Lục Ngọc tính kế, nhưng nghe thấy những lời Lục Ngọc nói, có lễ có tiết, không khỏi cũng hơi nghi hoặc.

Trước đây không ngờ Lục Ngọc lại có gan này, cha mẹ cô đều không dám tranh cãi với bà nội Lục, nhưng cô thì câu nào cũng lợi hại.

Hàng xóm nhà họ Phó – thím Lưu nói: “Sáng nay tôi còn thấy Lục Kiều đến bờ sông giặt quần áo, hướng về là nhà họ Lục.” “Hây, chuyện này thú vị nha?”

Mọi người được người ta nhắc nhở như vậy khiến chuyện này càng khó bề phân biệt phải trái.

Lục Ngọc gả thay, rốt cuộc nhà họ Lục có biết chuyện không?

Qua một lúc, trưởng thôn Vương tới, bên cạnh còn có anh hai Phó, nói: “Ầm ĩ thành thế này còn ra cái gì nữa, vào nhà nói.” Người trong thôn quan tâm mặt mũi, càng huống hồ chuyện này liên quan tới người hai gia đình.

Nhưng Tiêu Thái Liên không đi, nói: “Cứ nói ở đây, tôi muốn xem xem nhà họ Lục có thể nói ra hoa ra khoai gì.”

Bà nội Lục thấy trưởng thôn tới, nói: “Một bà già như tôi cũng không biết, bây giờ ầm ĩ thành thế này, tôi còn có mặt mũi nào sống nữa?”

Khóe miệng bác gái Lục giật một cái, bà già này rất biết hất nồi, một câu không biết chuyện liền đẩy chuyện hết lên người bà ta.

Không phải chỉ là hất nồi sao, bác gái Lục theo lối cũ nói: “Con nhỏ này làm ra chuyện mất mặt này, tôi không phải cha mẹ ruột của nó, tôi cũng không quản được.”

Cha mẹ của Lục Ngọc đều là người thành thật, dùi đ.â.m lên người cũng không nói một tiếng, nhưng thành thật không phải lý do để người khác ức hiếp.

Lục Ngọc là người xuyên việt tới, khoảnh khắc này lại có lửa giận không tên bùng cháy ngất trời, dựa vào đâu người thành thật sẽ bị ức hiếp?

Lục Ngọc nói: “Trưởng thôn, là họ tìm cha mẹ tôi nói Lục Kiều đã thích người khác, bảo tôi gả tới. Cha tôi bảo họ nói rõ ràng ra, họ còn chửi cha tôi một trận. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, tôi coi họ là trưởng bối, họ coi tôi là súc sinh! Ở trước mặt nhiều người như vậy, phá hoại danh tiếng của tôi, Lục Ngọc tôi cho dù độc thân cả đời thì thế nào.”

Lục Ngọc dừng một chút, lại nói: “Các người không cho tôi sống, vậy mọi người đều đừng sống nữa.” Nói xong trực tiếp lao về phía bác gái Lục.

Bác gái Lục không có chuẩn bị, bị Lục Ngọc đụng một cái, tim và phế quản đều đau.

“Con nhỏ chế.t tiệt, mày còn dám đánh người.” Nói xong liền muốn nắm tóc của cô, bác gái Lục đã hơn bốn mươi, lại là người làm việc, Lục Ngọc nào phải đối thủ của bà ta?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.